Phiên ngoại 6: Ngơ ngác trước thế giới (1)

Sếp đầu hói cầm tập hồ sơ mở cửa phòng Marketing 2, ông vỗ nhẹ vào cửa, bắt lấy chú ý của mọi người.

-Tất cả tập trung đây, vì công ty ta vừa đón nhận một đoàn nhân viên mới, nên để khảo sát chất lượng nhân viên, cấp trên quyết định mở một buổi hội thảo ý kiến về vấn đề lần này của công ty, những người mới làm việc được 1 năm đều phải tham gia, mỗi người chuẩn bị một phương án ngắn gọn, trình bày pp trong nhiều nhất 5 phút, ai đưa ra ý kiến tốt sẽ được cân nhắc đến tăng lương và những vị trí cao hơn. Mọi người nghe rõ rồi chứ?

-Vâng sếp - Mọi người đồng loạt trả lời, trong đó có một người là hăng hái nhất.

Yoongi mắt sáng ngời nhìn sếp đầu hói đi xa, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Đúng vậy, chính là nhiệt huyết hừng hực cùng niềm tin mãnh liệt của sinh viên mới ra trường Min Yoongi vào tương lai mai sau!

Cậu ra trường được vài tháng đã tìm được việc ở đây, thế nhưng mấy tháng trời đi làm lại chẳng có được công trạng gì, luôn bị đối xử như người sai vặt, hết bưng trà rót nước, mua hộ đồ đạc lại photo tài liệu, thật sự nghẹn lửa trong lòng Yoongi đến xoay mòng mòng.

Hwangyu ngồi cạnh cậu cười thật tươi, vỗ vai gọi Yoongi.

-Này, lần này là cơ hội tuyệt vời để cậu thể hiện tài năng đó Yoongi.

Đúng! Đây chắc chắn sẽ là sân chơi của tui!

Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng Yoongi vẫn là ngại ngùng gãi đầu, ra vẻ lo lắng nhưng vẫn không giấu được hưng phấn:

-Làm gì có? Chỉ sợ tôi trình bày kém quá sẽ bị sếp mắng như chơi mà thôi.

-Đừng điêu, khả năng của cậu, tôi đây thấy rõ nhất, còn bày đặt khiêm tốn - Hắn cười sang sảng, rất có dáng dấp hiền lành chất phác.

Yoongi cũng cười với hắn. Hwangyu này vào cùng đợt tuyển dụng với cậu, hai người cũng coi như đồng nghiệp cùng cảnh ngộ, nhưng Hwangyu được đối xử tốt hơn chút, ít ra không phải chạy vặt như cậu, còn được cắt cử riêng một người làm hướng dẫn.

Nghe bảo cậu ta có quan hệ với chủ tịch, là anh em họ xa của tổng giám đốc Kim, vì vậy đối đãi với kẻ không người nương tựa (chắc vậy) như Yoongi tất nhiên không phải hứng một phần.

Dù có chân sau, nhưng Hwangyu này làm việc khiêm tốn, tính nết lại rất tốt, hơn nữa ngoại hình cũng xem là khá đẹp trai, cười lên còn có răng khểnh cực anh tuấn, vài tháng này đã giúp mọi người phần nào thấy thiện cảm với hắn, trong đó có cả Yoongi.

Tính ra tên này còn có họ hàng với người yêu mình đấy, yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên Yoongi cũng cảm thấy Hwangyu cực kỳ được!

Yoongi vỗ vỗ vai hắn, làm bộ trêu đùa:

-Người anh em, lần này chúng ta chính là địch thủ, cậu tốt nhất xem chừng tôi.

-Gì chứ? Tôi mới là sẽ lật đổ cậu!

-Ha ha ha, được thôi, tôi chờ.

Tối đó về đến nhà, nhân viên Min một giây không nghỉ ngơi lập tức vùi đầu vào công việc, sẵn sàng ném cho ngài giám đốc một hộp cơm cửa hàng tiện lợi, còn xua tay giống đuổi thú cưng với Taehyung.

Ngài giám đốc ngồi ngay ghế sô pha cạnh cậu, vừa chọc cơm hộp vừa độc ác đả kích người:

-Em làm thì có thể ra gì chứ. Bỏ cuộc đi, em chỉ có thể ở sau lưng anh.

Yoongi đưa tay bịt tai, điên cuồng xoắn lưỡi, phát ra âm thanh đáng sợ:

-A loe le lè lè u ê i cu la là lá ~ Em không nghe thấy tư bản quái vật anh nói cái gì hết é!!!

Taehyung mặc cậu càn rỡ, ăn xong cơm liền tiện tay vứt đó, mình thì cởi áo theo dọc đường, chuẩn bị đi tắm. Yoongi thấy vậy chướng mắt, chỉ có thể bực dọc đứng lên dọn cho anh, còn vừa dọn vừa mắng người: 

-Anh cái tên tư bản không ý thức, ăn xong phải biết dọn vào chứ, quần áo nữa, gọn gàng chút coi, em nói anh đó, nghe không hả? Kim Taehyung, anh thật là... - Lại một hồi dài lầm bầm trách cứ.

Ngài giám đốc nghe đến quen tai, bước vào phòng tắm, gọi ra ngoài:

-Mẹ, lấy cho bộ quần áo.

-Anh gọi loạn cái gì đó a~ Cẩn thận em liền không nói chuyện với anh. 

-Anh chỉ cần em lập tức im lặng.

Tình trạng làm việc điên cuồng của Yoongi thật sự không có ý định dừng lại, cuối cùng ngài giám đốc chịu hết nổi, dứt khoát dùng một tay nhổ  Yoongi khỏi đám giấy tờ của cậu, hai ba bước liền sơ chế, xơi tái khi còn nóng.

Hài lòng nhìn nhân viên Min toàn thân dâu tây đỏ chói, ụp mặt vào gối, chết lặng không còn sức sống. Ngài giám đốc hài lòng, lúc này mới cầm đến máy tính của cậu, mở xem file tài liệu.

-Đây là bản thuyết trình của em?

-Ừ, anh thấy được không? - Yoongi bật khỏi gối, dích thân thể đau nhức đến, hai mắt sáng bừng nhìn Taehyung.

Taehyung xem sơ qua, cuối cùng trước ánh sáng mong chờ cầu khen thưởng của Yoongi nói đứt quãng:

-Vẫn còn thiết xót, tuy nhiên, không tệ.

Yoongi lập tức cười thành mèo nhỏ, ôm chầm lấy ngài giám đốc, điên cuồng dụi dụi:

-Em biết mà! Thật là giỏi quá đi mất! - Yoongi tự cho mình một câu khen thưởng, cậu gác cằm lên vai ngài giám đốc, thở dài:

-Aiii, đành phải nhận cái danh dự tăng lương này vậy.

-Đừng có mơ sớm, còn chờ biểu hiện hôm đó của em nữa. - Taehyung dè bỉu nhìn cậu, tay lại đưa đến đỡ eo Yoongi, giúp cậu tìm tư thế thoải mái hơn.

-Ke ke ke, anh cứ chờ đi. - Yoongi tự tin lên tiếng, dựa vào ngài giám đốc, trực tiếp ngủ luôn.

Taehyung thấy hai mắt thâm quầng của cậu, ngồi yên đợi người ngủ say liền ôm lấy cậu nằm xuống, từ đầu đến cuối đều không ảnh hưởng đến tiếng ngáy khe khẽ của cậu.

-----

Yoongi đến chỗ làm, hứng thú mở pp của mình ra vừa xem vừa nghĩ cách thuyết trình tốt nhất, Hwangyu bên cạnh nhòm sang, tò mò hỏi:

-Yoongi, cậu.... đây là bài chuẩn bị của cậu hả?

-Ừ! Tôi làm mấy ngày nay đó, thật sự là vất vả.

Hwangyu gãi đầu, bối rối:

-Có... có thể cho tôi xem không?

Yoongi căn bản coi Hwangyu không khác gì bạn thân thiết, không kiêng dè liền cho hắn xem.

Hwangyu vừa lướt từng trang, mỗi lần một ý kiến mới đưa ra hắn liền khen ngợi Yoongi một câu, khiến nhân viên Min mặt cũng sắp song song với trời đến nơi.

Xem hết bài, Hwangyu không kìm được cảm thán:

-Oa, thật sự đỉnh! Cậu làm tốt thật đấy Yoongi, cậu lần này nhất định sẽ được nhiều chỗ tốt.

-Ha ha, quá khen, quá khen. - Yoongi ngửa đầu cười sảng khoái.

Hwangyu nheo mắt nhìn Yoongi, cũng nở nụ cười.

-----------------

-Để đánh giá năng lực làm việc của những nhân viên mới, công ty quyết định mở một cuộc hội thảo nhằm mục đích giao lưu, hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của những thành viên mới, những mầm trẻ tương lai của tập đoàn sau này. Để không tiếp tục lãng phí thời gian, tôi sẽ nêu chủ đề thảo luận của lần này...

Một vị sếp tính tình hòa ái, đứng cạnh máy chiếu lớn của phòng họp hội đồng, giới thiệu vắn tắt liền nhường đường lại cho những người muốn lên.

Công ty không sắp xếp ai lên trước, mà để họ tự giác, chưa đến hai phút đã có một nhân viên của bộ phận tài chính nóng lòng muốn thử sức, trực tiếp làm tiên phong.

Yoongi nắm chặt USB trong tay, dù đã tập luyện nhiều lần, cậu vẫn không giấu được căng thẳng, hai bàn tay đều đã đầy mồ hôi.

Đứng trên kia, đồng nghĩa sẽ bị toàn bộ các cấp cao của công ty nhìn chằm chằm, còn không thiếu ánh mắt của những nhân viên giống cậu, chỉ cần có chút sai sót liền thành trò cười của cả công ty.

Điều này gây áp lực không nhỏ cho Yoongi, cậu bất giác nhìn đến bóng lưng người đang ngồi hàng đầu, cách cậu chỉ hai dãy ghế.

Taehyung dựa lưng vào ghế, bộ dạng biếng nhác, một tay anh đặt trên bàn, rảnh rỗi xoay bút. Cây bút đen lưu loát bay lượn giữa những ngón tay thon dài, gãi từng cái vào lòng Yoongi.

Căng thẳng bị cảm giác tê dại thay thế, cảm xúc bối rối của Yoongi nhanh chóng thay thế bằng bình tĩnh và phẳng lặng.

Nhìn phía trên dài, người thứ ba cũng đã trình bày xong, đứng nghe mấy vị sếp lớn nói về những mặt chưa được, dường như không được tốt lắm, mấy vị lão tổng không ngừng tranh luận, anh ta nghiêm túc lắng nghe, lúc về chỗ ngồi lại không kìm được thở dài.

Yoongi thấy thời cơ đã đến, đang muốn đi xuống, đã có người nhanh hơn cậu một bước.

Hwangyu đứng lên, giơ tay:

-Bác Kim, đến lượt con được không?

Tiếng bác này khiến không ít người hít khí, hiển nhiên biết là hắn đang nói chuyện với ai.

Chủ tịch Kim quay đầu nhìn người cháu họ xa của mình, gật đầu:

-Được, cháu lên đi.

Hwangyu ngoan ngoãn vâng một tiếng, đi lên bục, lấy USB cắm vào trong máy chiếu, bắt đầu trình bày.

Yoongi cũng rất trông mong vào lần trình bày này của Hwangyu, cậu hứng thú lắng nghe.

Hắn nghiêm túc giới thiệu từng mục, tỉ mỉ mở từng trang, nói đến vừa cặn kẽ vừa chi tiết, lời nói vừa hay, lập luận chặt chẽ lại sắc sảo, nhanh chóng thu hút được hứng thú của mấy vị sếp cấp cao.

Yoongi lại càng nghe sắc mặt càng kém.

Tại sao... tại sao bản thuyết trình của Hwangyu lại giống hệt như mình?!

Không những giống, thậm chí còn càng chi tiết, càng rõ ràng, so với của Yoongi thật chẳng khác gì hai bài văn cùng đề, nhưng một cái là dàn ý vài dòng, một cái lại là bài văn dài cả trang.

Đây rốt cuộc là sao?!!

Cả khuôn mặt trắng nõn đều đã tái mét, Yoongi không thể tin nhìn nụ cười quen thuộc của Hwangyu trên đài cao, chiếc răng khểnh cậu vẫn luôn thấy đẹp mắt lúc này chẳng khác nào răng nanh của quỷ, từng chút từng chút cắn lấy kinh hoàng trong lòng Yoongi.

Hwangyu ăn cắp bài của cậu.

Yoongi theo bản năng quay phắt nhìn Taehyung. Chỉ thấy anh chống tay lên bàn, giống như hứng thú với ý kiến của Hwangyu, còn cùng hắn nói qua lại mấy câu.

Yoongi không thể tin, Taehyung chẳng phải người biết rõ nhất về bản thuyết trình của cậu sao, chẳng lẽ anh ấy không thấy sự tương tự. 

Chẳng lẽ anh ấy không để ý?

Taehyung lẳng lặng nghe Hwangyu thảo luận cùng đám tổng giám đốc xung quanh, ánh mắt anh chuyển dời, chạm đến người cách phía sau anh hai hàng ghế.

Chỉ thấy trên gương mặt kia đều là ngơ ngác.

Ngơ ngác trước sự khắc nghiệt của con người, ngơ ngác trước bóng tối của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro