Chap 9: Nhận ra mình đang mai mối cho em trai và ông chủ là loại cảm giác gì?

Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là chiều tối ngày hôm sau. Trước mắt là một màu trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến gã cảm thấy phiền phức và chán nản. Phải rồi, từ khi em nói ra những lời đâm nát trái tim gã, gã có vui vẻ hào hứng bao giờ?

Taehyung không có một chút tò mò về việc làm sao mình có thể lăn từ nhà đến bệnh viện, vì gã bận chú ý đến mái đầu nhỏ xíu màu xám khói đang gác lên tay gã ngủ đến ngon lành rồi. Từng cơn xúc động cứ thế cuộn trào trong người gã, như những cơn sóng thần xô vào bờ khiến tim gan phèo phổi của gã lộn nhào lên hết cả.

Ở gần Yoongi thế này sau một thời gian xa lánh nhau khiến Taehyung tạm thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Em đi thật đột ngột, và trở về cũng thật đột ngột. Bất ngờ xen lẫn vui mừng và tủi thân khiến gã chỉ biết nằm yên ở đó, cố gắng im lặng hết sức để em được ngủ ngon giấc vì em có vẻ mệt mỏi lắm.

Taehyung nhìn trân trân lên trần nhà, đè ép cảm xúc vui sướng trong lòng xuống trong khi miệng vẫn đang nở nụ cười hình hộp đến là ngốc nghếch. Liệu có phải do gã đã phụ tình của quá nhiều người nên bây giờ ông trời phái Yoongi xuống để trừng phạt gã không?

Cho đến tận giờ ăn tối, khi Jungkook mang đồ ăn đến, em mới lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Còn cánh tay của Taehyung đã bị em đè đến tê cứng, cử động một cái cũng khó khăn. Yoongi cười tươi vui vẻ chào hắn, hắn cũng khoe hai chiếc răng thỏ xinh xinh ra đáp lại em, đồng thời đá mắt với Taehyung trong âm thầm.

Taehyung trừng mắt lườm lại Jungkook. Thế quái nào hắn lại đem chiếc hoodie màu xám đen của gã cho em mặc rồi? Vai gầy của em vì áo rộng mà lộ cả ra ngoài không khí, xương quai xanh hấp dẫn không được che đậy khiến mắt gã chẳng thể nào rời khỏi cơ thể em. Gã thực sự không muốn phạm tội, là do Jungkook ép gã thôi.

Yoongi dường như không cảm nhận được tình iu mãnh liệt của Taehyung, vẫn mặt lạnh lấy đồ ăn ra khỏi bọc, chu miệng thổi cháo phù phù rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt gã. Còn Jungkook sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đồ ăn, vui vẻ chạy ra sofa ngồi, mở điện thoại làm vài ván among us với mấy đứa bạn.

Cả hai người họ, dường như quên mất việc hỏi thăm sức khỏe Taehyung và gọi bác sĩ vào kiểm tra lại rồi...

Taehyung cảm thấy tổn thương nhiều chút.

"Cháo tôi nấu đấy," Yoongi thấy gã nhìn chằm chằm vào bát cháo không rõ là cháo hay cám heo thì chầm chậm lên tiếng.

Gã đành nuốt nước miếng, run rẩy cầm thìa lên, múc một miếng nếm thử, bình tĩnh nuốt xuống. Suốt bữa ăn, mặt gã vẫn giữ nguyên một vẻ, không thay đổi tẹo nào khiến em hơi nghi ngờ. 

"Ngon không?"

"Đồ em nấu tất nhiên ngon rồi bae," gã gượng gạo nặn ra một nụ cười không thể nào thật trân hơn.

Em nhíu mày, đi đến gần, giật cái thìa từ tay gã, tự mình ăn một miếng.

... Ọe!

Chạy vội vào nhà vệ sinh để súc miệng, Yoongi rủa thầm tên nhóc này bị điên rồi. Cái thứ sền sệt lúc khô lúc mềm đó mà gã cũng nuốt được sao, lại còn miếng mặn miếng nhạt miếng ngọt? Khác quái gì cám heo đâu chứ.

Em thề luôn, rõ ràng em đã làm theo từng hướng dẫn của Jimin, thế quái nào nó chẳng thể ngon như cậu nấu thế. Taehyung khó khăn gượng cười, để nấu được một bát cháo hỗn tạp vị như này cũng là một loại tài năng nha.

"Đồ đại ngốc!" Yoongi bực tức giơ cánh tay gầy gầy nhỏ nhỏ của mình định đánh vào bản mặt ngàn vàng của gã, cuối cùng lại không nỡ mà hạ tay xuống.

"Cậu cứ chiều tôi như thế rồi sau này tôi hư, cậu có chịu trách nhiệm được không hả? Không ăn được thì nói là không ăn được, tại sao lúc nào cũng chịu đựng tôi, nhường nhịn tôi làm gì? Cậu có tin là tôi đè đầu cưỡi cổ cậu, xem cậu như trâu như ngựa mà cưỡi suốt đời không hả? Cái tên điên khùng này! Thật muốn cầm ghế ném vào mồm cậu," Yoongi thở phì phò tuôn một hơi dài mắng chửi Taehyung đến nỗi làm gã mờ mịt cả đầu óc, chỉ biết cười ngốc nghếch nhìn con mèo nhỏ xù lông.

Đợi em trút giận xong, gã mới thong thả đưa tay lên xoa đầu em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm. Những lời em vừa nói ra làm gã như có một đàn kiến bò loạn trong lòng, ngứa ngáy khó chịu. Cảm xúc kinh ngạc xen lẫn chút vui mừng được gã cẩn thận ép xuống, kìm chế bản thân mà không bộc phát tính bám đuôi "vợ" dọa cho em chạy mất.

"Không phải là vì yêu em đó sao?"

Jungkook như người vô hình ngồi nép vào một góc sofa bỗng dưng bị tống một mồm thứ được gọi là "cơm chó" bị nghẹn sắp chịu hết nổi. Tên anh họ thần kinh lung linh của hắn cũng có lúc an tĩnh bật ra câu nói yêu chiều như nam chính tổng tài trong truyện ngôn tình sao? Quá phi logic rồi đó.

Yoongi khinh bỉ hất cái móng chó của Taehyung ra khỏi đầu mình. Quả thật lúc nói ra câu đó, dáng vẻ của gã vô cùng đẹp trai, lấp lánh ánh kim, muôn vạn hào quang bắn tứ phía làm em cũng đơ người một giây. Gương mặt ôn nhu vẫn còn có chút yếu ớt vì mới ốm dậy được ánh sáng sau lưng chiếu hắt vào thật sự tôn lên từng đường nét hoàn mỹ nhất.

Ôi ôi ôi, Yoongi bắt đầu sợ hãi gã sẽ lôi chiêu mỹ nam kế ra để quyến rũ em đó.

Còn Taehyung, sau khi gây ra chấn động mạnh mẽ trong lòng chú mèo con và con thỏ trắng thì lại tỉnh bơ cười ngu như người vô tội. 

Cái gương mặt hái ra tiền này, càng nhìn em chỉ càng muốn đấm cho vài phát thôi! Yêu ghét lẫn lộn dường như đang bức em đến phát điên. Mẫu người em thích tuyệt đối không phải là kiểu bạn trai chỉ được cái mã này, mà phải là người đầu đội trời chân đạp đất và có thừa khả năng bảo bọc em trong lòng bàn tay.

Tên này á? Vô dụng hết mức, nói em cưới về làm "vợ" thì còn tin, chứ bảo em nằm dưới gã thì em đấm cho vào mồm. Nếu Taehyung nghe được suy nghĩ này của em, chắc chắn không ngại ngùng gì mà gả cho em, chuyện giường chiếu cũng sẵn sàng nhường em nằm trên. 

Yoongi liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy đã đến giờ hẹn với mấy đứa nhóc thực tập sinh của công ty liền vội vã đứng dậy, ngoắc ngoắc Jungkook lại dặn dò vài câu rồi chạy biến.

"Nhớ canh chừng anh họ của cậu đó, để tên khùng ấy xổng chuồng thì rắc rối lắm!" câu nói này còn vang vọng khắp hành lang của bệnh viện.

Taehyung lườm lườm Jungkook, ý hỏi hắn ta đến đây có việc gì. Hắn đáp lại ánh mắt giết người của gã bằng nụ cười tươi khoe răng thỏ.

"Hihi, còn không phải là đến để giúp anh nẫng được con mèo về nhà sao?"

"Về cái khỉ mốc!" Taehyung nhăn mặt như thể bị người ta chọc trúng vết thương. Em đã là hoa có chủ, gã đâu dám dại dột đập chậu cướp hoa để bị em ghét bỏ thêm.

Bông hoa hồng gai góc này, cơ bản là với không tới...

"Ngốc như anh thì ế cả đời là đúng," Jungkook thong thả nhả từng từ, cố ý chọc tức Taehyung.

Và quả thật là gã đã điên lên đến mức muốn một cước đá bay hắn ra khỏi phòng.

"Ngốc cái gì? Có giỏi thì chú đến mà tán."

Jungkook liền nhăn mặt, người mà hắn thích phải dịu dàng, chiều chuộng hắn, chứ không phải kiểu người như con mèo dựng lông như Yoongi.

"Thôi, cao quá, em không dám chạm tới đâu," hắn bĩu môi, lườm nguýt người anh họ đang chìm đắm trong tìn iu.

Hai anh em cà khịa nhau xong, mỗi người lại đi tìm thú vui của riêng mình. Jungkook tiếp tục ngồi ở góc sofa, cách giường bệnh cả một khoảng xa, vì hắn kì thị bầu không khí xung quanh mấy người có bồ. Taehyung lơ hẳn thằng em họ, thong thả thưởng thức quả táo đã được Yoongi cắt sẵn xếp ngay ngắn trên chiếc đĩa gần đó, quả nhiên là ngon hơn bình thường.

Cạch. Tiếng khóa cửa mở ra vang lên khô khốc giữa căn phòng yên tĩnh, thu hút sự chú ý của Taehyung và Jungkook. 

"Xin chào!" Hoseok tươi cười như ánh mắt trời, vui vẻ bước đến gần giường bệnh. "Yoongi xin nghỉ cho cậu khiến tôi hơi thắc mắc, nghe em ấy kể cậu bị ốm tôi liền đến đây thăm cậu đấy."

Taehyung gật nhẹ đầu đáp lại. Hừm, nhìn mặt ông chủ khiến lòng gã hơi đau một chút. 

Anh để giỏ hoa quả lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh gã. "À, vừa nãy tôi có thấy Jimin đấy."

Hoseok vừa dứt lời, ở cửa đã xuất hiện cậu con trai nhỏ con với mái đầu màu hồng đào lấp la lấp ló, dường như còn hoang mang không biết mình đến đúng phòng không. Thật là ngốc đến khó hiểu. 

"A, Taehyung!" Jimin sau một hồi nhìn chằm chằm cuối cùng cũng đi vào phòng, tay xách nách mang theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đang còn bốc khói thơm phức. "Biết tay nghề của Yoongi nên anh đoán em chưa ăn gì tử tế. Cháo với thịt cừu của em đây."

Taehyung vui vẻ cảm ơn, cầm một xiên thịt lên định ăn vì gã đã đói meo đói mốc rồi đây. Chưa kịp đưa đến miệng, Jungkook từ tận góc phòng đã phi ra đớp ngang, cướp mất năm miếng thịt thơm ngon của gã. Hắn ta cười tít cả mắt, ăn đến ngon lành, không thèm để ý ánh mắt giận dữ của ông anh họ.

"A, nhóc con này nướng ngon phết!" Jungkook vỗ đùi đen đét, khen tấm tắc.

Miếng thịt mềm mềm dai dai được ướp thấm vị đậm đà, cùng với tay nghề nướng đỉnh cao của anh đầu bếp càng tăng thêm vị ngon ngọt của thịt. Miếng thịt cừu được cắt thành những khối vuông nhỏ, vừa bỏ vào miệng là tan ngay lập tức, mùi vị vương vấn nơi cổ họng khiến người ta một lần ăn liền nghiện cả đời.

Và Jungkook lại vô tình nghiện cả thịt lẫn người nướng thịt mất rồi...

Jimin chỉ cười cười gật đầu thay lời cảm ơn. Taehyung tức tím gan tím ruột, gã hừ một cái. Rõ ràng con thỏ kia kém Jimin đến tận 6 tuổi mà dám gọi cậu là "nhóc con". Nhưng sự thật là nhìn hình thể của Jungkook và Jimin, chẳng ai nghĩ hắn bé tuổi hơn người kia cả.

Nhưng Jungkook cũng đâu có bận tâm điều đó, bởi vì hắn ta lỡ thích món cừu nướng và cả cậu nhóc có mái tóc màu hồng rồi. Nhìn nhỏ con trắng trẻo mềm mại thế kia, nếu ôm vào lòng chắc chắn sẽ rất thích.

"Đã đến giờ khám bệnh, người nhà bệnh nhân vui lòng ra ngoài đợi," tiếng cô y tá vang lên đều đều khiến ai cũng khẳn trương đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Taehyung nằm lẻ loi trên giường bệnh.

Gã tươi cười chào hỏi Kim Seokjin - bác sĩ phụ trách khám bệnh cho gã - nhưng liền phát hiện ra chàng bác sĩ này đang nhìn chằm chằm gương mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ nắng mai của Hoseok mà lơ luôn câu chào của gã. 

Khóe môi Taehyung hơi nhếch lên. Chà, vui rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro