• 2 •


Cre: on pic
                    (Edit by me)

               _______________

  • Vùng đất chết phía ngoài xứ sở Ingary •

"Rầm.."

"Rầm.."

Lâu đài với hàng đống mảnh vụn được chắp ghép lại to khổng lồ đang từng bước nặng nề tiến về phía trước. Từng cột khói bốc lên nghi ngút và đen ngòm trên nóc lâu đài, dù cho mọi người đồn thổi rằng đây là một lâu đài nhưng thực chất nó giống như một con quái vật bằng sắt hơn, nó trông xù xì và cũ kĩ đến đáng sợ, nó được chắp ghép bởi hàng đống kim loại sắt vụn bên ngoài, và di chuyển bằng bốn cái chân sắt rất to. Tuy bên ngoài là vậy nhưng bên trong lại không đáng sợ. Đồ nội thất được bài trí rõ ràng và cả căn nhà rất ấm áp nhưng lại rất bụi bặm do không được tẩy rửa hàng ngày

"Huyng! Anh đã nghe tin gì chưa?? Thái tử Park Jimin bỏ đi rồi, do cãi nhau với Đức Vua" JungKook vừa vào nhà đã hướng lên người phía sofa nói về tin tức ngày hôm nay

JungKook là cậu thanh niên mười bảy tuổi học việc của TaeHuyng. JungKook là trẻ mồ côi, thường xuyên lang thang trên khắp phố phường để xin ăn và kiếm tiền. Cậu bé rất thích học pháp thuật, hồi nhỏ đã rất nhiều lần JungKook đứng trước cổng Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia rồi nhìn vào đó với ánh mắt đầy mơ ước và khát khao. TaeHuyng đón JungKook về vào ngày anh chính thức tốt nghiệp Học Viện Pháp Thuật Hoàng Gia, khi đó TaeHuyng đã đón JungKook và hứa sẽ dạy cho cậu pháp thuật đồng thời cho JungKook một ngôi nhà ổn định hơn.

"Đã nghe, cậu rảnh rỗi quá nhỉ. Mau đi học thuộc bùa chú đi" TaeHuyng đau đầu dựa vào sofa ra lệnh cho JungKook

"Huyng, hôm nay là ngày lễ hội Mùa Xuân diễn ra đấy. Hình như là anh YoonGi... Thôi bỏ đi em còn phải học thuộc bùa chú" JungKook nói rồi quay lưng giả vờ đi về phía cái bàn xếp đầy sách vở liên quan đến pháp thuật và vật dụng làm bùa

"YoonGi làm sao? Tôi cho cậu nghỉ học một ngày"

JungKook hí hửng quay lại sau đó nói

"Anh YoonGi hôm nay sẽ đi thăm Martha và Lettie đó, ảnh còn chuẩn bị quần áo rất bảnh trai à nha. Mà em nghe ngóng được là tên thái tử Park Jimin có ý với anh YoonGi đấy, nhỡ đâu ảnh lại gặp tên đó trên đường đi?"

"Cậu thôi nói nhảm đi, cho cậu nghỉ học một ngày đừng có mà làm mấy thứ vớ vẩn. Tôi phải đi gặp YoonGi một lát, đi chơi thì về sớm nghe rõ chưa?"

Sau khi nói với JungKook xong TaeHuyng cầm lấy cái áo khoác màu tím trên móc treo rồi xoay tay nắm cửa bước ra ngoài đi mất. JungKook nhìn theo bóng lưng TaeHuyng rồi chẹp miệng

"Ăn mặc đẹp là nói dối cả đó! Hừ, biết thừa tính cách của YoonGi lại còn tin thật, đồ pháp sư ngốc"

               _______________

  • Phố chợ Chipping, xứ Waste •

Sau khi gói gém một vài món đồ sẽ mang tặng cho em gái của mình, YoonGi quyến định sẽ đến cửa hàng bánh mà Martha đang làm đầu tiên sau đó sẽ đến nhà của pháp sư đang dạy Lettie.

YoonGi để lại cửa hàng cho vài người thợ làm thêm vào dịp lễ rồi nhảy lên chiếc xe công cộng tiến về phía Kingsbury, nơi có tiệm bánh Casvana mà Martha đang làm việc. Vì lễ hội mùa xuân đang diễn ra nên mọi con đường đều rất đông đúc, các thiếu niên nam nữ chọn đây là dịp để làm quen và đến với nhau. Họ chọn cho mình những bộ cánh đẹp nhất, tươi mới với nhiều gam màu sặc sỡ để đón chào mùa xuân hoặc là để cho bản thân thật đẹp đẽ xinh xắn trong ngày lễ quan trọng này.

Trong những dịp lễ hội như vậy YoonGi rất sợ khi phải bước chân ra đường vì có một vài thanh niên trẻ sẽ trêu đùa bất cứ cô gái chàng trai nào mà họ thấy trên phố. YoonGi đã bị trêu đùa vào lễ hội diễn ra mấy năm trước và phải tốn rất nhiều thời gian để có thể thoát khỏi những trò đùa dai dẳng đó nên nó đã trở thành nỗi ám ảnh với YoonGi khiến cho cứ mỗi dịp lễ hội đến cậu chỉ muốn ở trong tiệm hơn là đi ra và dạo phố như các thanh niên khác.

YoonGi bước chân trên con đường tắt có vẻ vắng vẻ hơn để đến tiệm bánh Casvana, cậu nghĩ rằng nên tránh những thanh niên ngoài kia thì tốt hơn. Ở ngoài đường lớn quá đông đúc và tràn ngập trai xinh gái đẹp đang vui tươi dạo phố, YoonGi không muốn một kẻ quê mùa ăn mặc xuề xoà như cậu phá hoại một bức tranh đẹp tràn ngập màu sắc và cảm xúc như vậy. Đó là lí do cậu chọn con đường tắt này.

Ở dưới đất lộn xộn đầy những tờ rơi về việc Thái tử Park Jimin mất tích, thậm chí Hoàng Cung còn in trên báo sự mất tích của Thái tử là do phía thành phố Cảng Porthaven. YoonGi mải mê nhìn tờ rơi mà không mảy may điều gì phía trước, khiến cho cậu cứ thế đâm rầm vào tên lính canh gác đang đứng tựa lưng vào bức tường cũ kĩ

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý anh có sao không?" YoonGi lo lắng nói

"Kìa cậu em trai, em đang đi đâu mà lại đi về phía chúng tôi thế" gã lính nói với giọng đùa cợt

YoonGi nhận ra là mình đã lỡ kiếm chuyện với người không nên rồi, giờ phút này cậu lại tiếp tục bị trêu đùa như vài năm trước.

"Tôi có việc rất gấp cần đi, anh có thể cho tôi qua được không? Tôi thực sự không cố ý đâu"

"Chuyện gì thì cũng từ từ chứ! Em đâm vào bọn anh mà phải không?"

YoonGi thật sự không thể chịu nổi cái nhìn đầy dâm tà trong mắt ba tên lính phía trước, cậu không biết phải làm gì nếu ba tên này tiếp tục trò đùa dai này nữa.

"Này này mấy người làm gì người yêu của tôi thế?"

YoonGi giật mình khi tự dưng có người khoác tay lên vai của mình và tự ý gọi cậu là người yêu của hắn. Đây lại là một trò đùa dai nào nữa. Nhưng trước hết vẫn là thoát khỏi ba tên lính quái đản này đã

"Làm phiền các cậu tránh đường cho bọn tôi được chứ? Thời gian hẹn hò của chúng tôi mà"

"Ồ pháp sư TaeHuyng! Đây là mục tiêu mới của anh hả? Rất tiếc bọn tôi có hứng thú với cục cưng này đấy"

TaeHuyng cố giữ sự bình tĩnh trong ánh mắt tà mị thường ngày, khẽ nhìn người bên cạnh rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang ba tên lính phía trước

"Khi tôi còn lịch sự thì các anh không nghe. Vậy thì đừng trách tôi"

Dứt lời TaeHuyng vung tay, tà áo khẽ bay lên, ba tên lính lập tức đứng thẳng tắp dậy, bước chân vuông góc theo kiểu quân đội lần lượt bước ra khỏi ngõ tắt

"Đừng có căng thẳng như thế. Tôi không ăn tim cậu" TaeHuyng mỉm cười nói

"Cám... Cám ơn anh, giờ thả tôi ra được chứ" YoonGi sợ hãi

"Chuyện chưa xong, tôi sẽ đưa cậu đến Casvana"

TaeHuyng vừa nói xong liền di chuyển về phía trước, chân của TaeHuyng rất dài nên sải bước của anh rất rộng làm cho YoonGi không thể theo kịp được, cậu cảm tưởng như mình sẽ ngã nếu còn đi với tốc độ này. Bỗng nhiên phía trước tràn ra một đống dịch nhầy màu đen từ những bức tường, rồi những dịch nhầy này lại trở thành một thứ có hình dạng giống con người nhưng không có mắt mũi. YoonGi sợ hãi quay lại phía sau thì cũng thấy có hàng loạt những tên như vậy đang đuổi theo hai người

"Chúng ta bị bao vây rồi" TaeHuyng nói sau đó liền rẽ ngoặt sang một ngõ khác

YoonGi đang sợ phát khiếp trong lòng của TaeHuyng mà anh lại chẳng có bất cứ một cảm xúc gì, thậm chí còn nở nụ cười tươi rói vui vẻ nữa. Cậu sắp khóc ra đến nơi rồi

"Chuẩn bị nha YoonGi, chúng ta sẽ bay lên ngay bây giờ"

"Cái...gì? Á!!"

YoonGi ôm chặt TaeHuyng hét lên

"Chỉ vừa nói mà anh đã bay lên rồi, tôi không phải pháp sư! Mau thả tôi xuống!"

"Bình tĩnh nào, bước chân theo tôi đi, sẽ dễ hơn"

YoonGi làm giống TaeHuyng bước từng bước, cảnh cả phố chợ dưới chân khiến YoonGi cảm thấy thích thú và mới lạ. Cậu nắm chặt tay TaeHuyng và vui vẻ bước chân trên không như thể mình là một pháp sư có thể biết bay vậy.

"Điểm đến là Casvana phải chứ? Đây là ban công của Casvana, từ lúc này là cậu an toàn rồi. Tôi phải đi đây! Hẹn lần sau gặp lại"

YoonGi chưa kịp cảm ơn thì TaeHuyng đã nhảy từ phía ban công xuống và biến mất, cậu nhìn phía TaeHuyng vừa nhảy xuống và không còn thấy anh đâu nữa, người này thật là bí ẩn mà

...Pháp sư TaeHuyng này, đâu có xấu xa như người ta đồn thổi, thậm chí còn rất tốt bụng đấy chứ


~Juli

Tôi không nhớ tiệm bánh mà Lettie làm là gì nên bịa là Casvana đó. Hồi trước đọc truyện rồi nhưng mà quên mất tiêu, còn vị trí tiệm bánh phía Kingsbury tôi cũng tự chém bởi đọc truyện lâu rồi nên quên hicc
Thông cảm cho tôi nha mấy cô 💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro