có một con moè ngủ trong studio

Kim Taehyung chạy đi chạy lại trong phòng khách kí túc xá, cứ như đang tìm kiếm một ai đó. Các đàn anh, đàn em đương nhiên nhận ra sự bất thường, liền xúm lại hỏi han. Vài ông anh già thì đã hiểu ra rồi, nhưng nguyên dàn maknae vẫn ngơ ngác không hiểu, rốt cuộc động lực và dũng khí ở đâu mà đi tìm hyung ấy cơ chứ?

Taehyung phiền não gãi đầu hỏi bọn họ: "Mọi người có thấy Yoongi hyung đâu không?". Đáng tiếc rằng, cậu chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy vô tình.

Jin hyung mắt vẫn dán vào trận game đang đánh dở, nghe cậu hỏi còn chẳng buồn liếc mắt: "Ai lại quan tâm cái ông cụ non cục súc đó chứ?"

Hoseok hyung nghe thấy thế thì cười ha hả một hồi, sau đó vỗ vai Jin hyung như đồng cảm lắm: "Hyung đó ít tuổi hơn Jin hyung mà?" Như sợ lời nói của mình chưa đủ minh bạch, anh nhún vai nói tiếp, "Anh ấy là ông cụ non thì anh cũng giống một ông chú hạt nhài đó thôi".

Bị Jin hyung lườm, Hoseok đành khoá chặt miệng.

Lúc này Namjoon hyung vốn vẫn yên lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Dạo này tao thấy mày với ổng mờ ám lắm đấy nhá. Đừng để tao lập tổ điều tra là mày tới công chuyện."

Kim Taehyung lại tiếp tục phiền não nói: "Em với anh ấy có như thế nào thì mọi người đều biết rồi đó không phải sao? Cùng trong cái kí túc xá này chứ đi được đến đâu mà giấu với chả giếm."

Cậu thở dài, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất: "Rốt cuộc em phải tìm Yoongi hyung ở đâu bây giờ?"

Jungkook - cậu em út vàng của nhóm - vừa mới tắm xong, lúc này cầm một cái khăn cotton bản to lau tóc, giọng đều đều: "Hình như hyung ấy ở trong studio từ hôm qua đến giờ hay sao ấy. Ảnh bảo cần xử lí nốt cái track này cho xong nên..." Cậu chưa nói xong thì bị Taehyung giữ lại, cầm hai vai lắc lư dữ dội. Taehyung như người đuối nước vớ được phao cứu sinh, ánh mắt sáng rỡ: "Em chắc không? Có thật là Yoongi hyung ở đó không?"

"Ở đó hay không mày đi kiểm tra là được mà." Jimin đứng tựa vào cửa chán nản nhìn tình cảnh trước mắt, "Bộ yêu vào là não mày suy giảm khả năng tư duy à?"

"Ờ ha. Cảm ơn bạn hiền." Vừa mới nói xong thì bóng người đã mất hút.

Căn phòng sau một hồi ồn ào lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Bỗng Jimin vỗ tay một cái 'bép' như sực tỉnh khỏi điều gì.

"Sao thế hyung?" Jungkook tò mò nhìn vẻ mặt như từ trên trời rơi xuống của anh, có vẻ vô cùng tò mò.

Mà Jimin lúc này như vừa mới nhớ ra cảnh tượng kinh dị nào đó, chậm rãi nói: "Chết rồi. Thằng Taehyung đi tìm anh Yoongi trong lúc ảnh đang sáng tác, liệu... nó có bị ảnh xé xác không?"

_____________

Thực ra là không nha, Taehyung cảm ơn Jimin nhiều lắm nè.

Tại sao cậu vẫn chưa bị anh xé xác? Bởi vì cậu còn chưa hoàn thành việc đột nhập vào studio, vẫn đang ở ngoài cửa đây nè.

Cậu nãy giờ đã mười lăm phút đồng hồ, thử tới thử lui các loại mật mã mà cậu có thể đoán ra, nhưng tất cả đều trật lất.

Đang chán nản thở dài, bỗng một dãy số vụt sáng trong đầu cậu. Ừm, có thể nó là mật mã chăng?

Và cậu đã đúng, lần này cậu đã mở được căn cứ bí mật của con mèo kia rồi.

Cậu đưa mắt quét quanh căn phòng một hồi như rada dò tìm kho báu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thân ảnh mềm xèo ngủ gục trên bàn làm việc.

Cậu tiến đến, tự kéo cho mình một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, bỗng dưng trong lòng cậu trào dâng cảm giác muốn khi dễ, bắt nạt ai kia ghê. Studio kín đáo thế này, em hứa sẽ phục vụ anh chu đáo, anh nhé?

Bởi vì cũng đã lâu rồi, chúng mình không gần gũi, anh nhỉ?

Cậu ghé đầu lại sát anh, đôi môi mỏng phả vào hõm cổ anh những luồng hơi nóng rực, dọc theo cần cổ xuống xương quai xanh quyến rũ, hàm răng cậu ngứa ngáy tinh nghịch cắn lên đó một cái thật yêu, cuối cùng vẫn là không nể mặt mũi mà đưa môi cùng lưỡi mút cổ anh thật mạnh, để lại trên đó một dấu hôn đỏ chói. Bàn tay trái mò xuống dưới đũng quần anh mà xoa nắn, sau một lúc nhận thấy thứ bên dưới có chút phản ứng, liền không kiêng dè gì mà trực tiếp kéo khoá quần, thọc tay vào nhẹ nhàng mơn trớn cự vật cùng phần thịt non mềm e ấp ở phía sau.

Người kia cảm nhận được có gì đó sai sai rồi, toàn thân nóng rực lên, cuối cùng cũng bỏ qua cơn buồn ngủ mà kéo căng mí mắt. Chà, chắc mình mệt quá nằm mơ rồi, sao Taehyungie lại ở đây mút cái của mình chứ?

Đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì xúc giác bị mút, cảm giác ướt át vô cùng chân thực khiến anh giật mình tỉnh dậy, miệng lắp bắp: "Taehyung, sao... sao em lại ở đây? Còn nữa, sao lại làm ra loại chuyện này chứ hả?"

Cậu ngẩng mặt lên, nhếch môi cười với anh: "Anh cứ chờ xem em sẽ làm gì đi."

"Không được đâu, lát anh còn làm việc." Anh đẩy cậu ra, lại thấy đôi tay mình vô lực đến mức nào. Cậu nhổm người dậy bắt lấy tay anh, môi mềm thơm nhẹ lên gò má trắng hồng của người nọ, dịu giọng dỗ dành: "Anh à, em sẽ nhẹ nhàng mà."

Anh nhìn ánh mắt cún con long lanh của người đối diện, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ mê người đó, đành gật đầu đồng ý. "Nhớ làm nhẹ thôi đấy."

Bàn tay phía dưới không ngừng sục xạo, cuối cùng vẫn là anh-đã-lâu-không-làm-loại-chuyện-này vì sướng quá không chịu nổi, ưỡn cong người bắn ra một dòng tinh trắng đục nóng hổi. Anh ngửa mặt thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại tỉnh táo đã bị cậu cúi đầu xuống kéo vào một nụ hôn triền miên. Nụ hôn không mạnh bạo dồn dập, mà cậu đã dẫn dắt nó theo mạch cảm xúc của cả anh và cậu, rằng đã bao lâu họ không gần gũi đến thế, rằng đã bao lâu kể từ lần cuối họ có thể trao nhau nụ hôn thắm thiết nhường này, êm đềm tựa nước, ngọt ngào như mật.

Sau một lúc lâu, cảm thấy người dưới thân bỗng nhiên không cựa quậy gì nữa, cậu mới dứt môi ra. Đôi môi mỏng vì bị dày vò mà sưng đỏ, đôi mắt được phủ một tầng sương mà trở nên mơ hồ không rõ tiêu cự, tà áo do bị trêu đùa vén lên quá ngực, cặp nhũ hoa hồng hào như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng manh, phía dưới hạ thân lại là khoá quần bị kéo xuống, vật kia hơi lệch sang một bên rỉ nước, trông đến là thích mắt.

Anh như bị cái nhìn nóng cháy của ai kia thiêu rụi, toàn thân vô lực thở hổn hển, phải mất một lúc thần trí đang đi du lịch mới quay trở về, nhỏ giọng hỏi người kia một câu: "Em chơi đủ chưa?"

"Nếu em bảo chưa thì anh có cho phép em tiếp tục nữa không?"

Anh không nói, tuy nhiên qua biểu hiện ngượng ngùng của anh, cậu lại như được tiếp thêm dũng khí, tiến tới lột áo anh, lại mê mẩn mà trao anh một nụ hôn sâu. Hai bàn tay không yên phận ngắt nhéo nhũ hoa của anh một hồi, cuối cùng cậu dứt môi khỏi môi anh lần nữa, giọng nỉ non yêu chiều:

"Anh à, không ngờ anh thích vừa được hôn vừa được 'âu yếm' kiểu vậy luôn đó." Vừa nói xong liền bị người kia đẩy mặt ra, Yoongi lạnh lùng nhìn ra chỗ khác: "Tập trung vào chuyên môn và bớt nói nhảm lại đi."

Cậu cười cười hài lòng rồi cúi xuống mút lấy một bên đầu ti đã bị mình nhéo đến cương cứng, tay còn lại cũng có nhiệm vụ chăm sóc lỗ nhỏ một cách chu đáo. Sau một lúc mò mẫm, cuối cùng cậu cũng tìm ra điểm yêu trong động nhỏ, thích thú nhấn vào đó mấy cái trêu ghẹo anh.

"Này, em... " Yoongi bởi vì bị làm lúc vẫn còn ngái ngủ, thanh niên trai tráng giờ cũng chẳng còn mấy phần sức lực nữa, người mềm nhũn như sợi bún, đến muốn cản người kia đừng trêu đùa mình như thế cũng không cản được, sau cùng vẫn quyết định nằm yên chịu trận, thi thoảng thốt ra một vài tiếng rên rỉ.

"Anh à, đây là studio của anh mà, không cần kiềm giọng lại làm gì, không có ai nghe thấy đâu."

Anh kiềm lại vì sợ chú mày nghe thấy thì có ấy!

Hai ngón, rồi lại ba ngón đâm rút ở dưới một hồi, sau khi cảm nhận nơi đó đủ mềm, cậu mới rút tay ra. Lúc ngẩng lên xem tình hình anh thế nào, lại chỉ nhìn thấy bộ mặt đâu đâu cũng toàn là dục vọng của anh, lúc này ham muốn vốn đã được cậu cố gắng kìm chế lại như chuẩn bị nổ tung, cậu khó khăn đưa hạ bộ mình gần mặt anh, nhỏ giọng như cầu xin.

"Anh giúp em một chút nhé."

Yoongi lúc này không phân biệt được cái gì đúng cái gì sai nữa, nhìn thấy cự vật cậu hiên ngang đứng thẳng, một cỗ gân guốc căng tràn sức sống đang ở trước mặt mình, cũng đưa mặt lại gần hơn, liền không do dự mà thè đầu lưỡi hồng hào ra liếm láp. Từng chuyển động nhỏ như mèo uống nước này của anh khiến dục hoả trong lòng cậu như bùng cháy, anh à, anh như thế này là cố tình trêu em có phải không?

"Em xin lỗi, Yoongi hyung."

Còn chưa kịp hiểu Taehyung xin lỗi anh vì điều gì thì một giây sau vòm miệng anh đã bị cậu ép cho mở to ra, trực tiếp đẩy vật nóng dưới thân vào mà ma sát. Nước mắt sinh lí anh không tự chủ mà chảy xuống một đường, khuôn miệng vì mỏi mà không tiếp tục tác nghiệp được nữa. Cậu ngửa cổ ra sau xem chừng vô cùng thoả mãn, đúng là anh Yoongi không dùng kĩ thuật gì, chỉ cần là ở trong vòm miệng anh, được sự ấm áp quen thuộc ấy bao bọc mà tim mềm xèo thành một nhúm, thân thể cũng trở nên thoải mái vô cùng.

Cuối cùng, vẫn là sợ anh mỏi miệng, cậu không làm đến cùng ở miệng anh, luyến tiếc rút ra. Nhìn thấy dòng nước óng ánh bên khoé mắt anh, cậu không nhịn được mà đưa môi hôn lên, lại cúi xuống hôn lên má lên trán lên môi anh một hồi, nhỏ giọng nũng nịu:

"Anh à, anh cho em nhé?"

Cậu hít một hơi thật sâu chờ đợi câu trả lời. Biết là anh kiểu gì cũng sẽ đồng ý, nhưng cũng không thể không hồi hộp chờ đợi. Anh trải qua đợt sóng tình cuồn cuồn chỉ hé mắt nhìn cậu, nói một câu nhẹ nhàng như muốn gãi vào lòng cậu mà rằng:

"Ra sofa đi... ở đây chật, anh mỏi lắm..."

"Chồng xin tuân lệnh!"

Cậu luồn tay qua gáy và khuỷu chân anh rồi bế bổng anh lên, chậm rãi tiến về phía bộ sofa ở góc phòng, trong lòng vui như mở hội. Chắc hẳn vì kiềm nén lâu quá, dạo này cả anh và cậu đều bận một đống lịch trình, lúc bước vào đây thấy anh ngủ gục trên bàn mà lòng cậu không nhịn được trào lên một cỗ xót xa.

"Em vào đây."

Quy đầu cứ dụi dụi hôn hôn lên cửa huyệt, cậu từ từ tiến vào, kiên nhẫn đợi lỗ huyệt đỏ hồng kia thích ứng. Mỗi lần đẩy hông là một lần người dưới thân lại nhỏ giọng rên rỉ, từng âm thanh từ người đó phát ra đều như liều tình dược, mạnh mẽ phá tan lí trí vốn chẳng vững vàng gì lắm của Taehyung.

Hông cậu mạnh mẽ dập liên hồi như gắn động cơ, lúc chuẩn bị đạt cao trào cậu liền bị anh không thương tiếc gì mà đạp mạnh, thái độ cự tuyệt rõ ràng.

"Anh từ từ, sắp xong rồi, đừng nháo." Cậu liếm môi tinh nghịch nói: "Anh mà còn nháo nữa em liền quất anh đến đêm."

"Quất cái đầu chú mày..." Yoongi khó khăn nói: "Ba giờ chiều, ba giờ chiều... anh hẹn live với fan..."

"Cái gì? Anh hẹn live với Ami mà không nói cho em?"

"Anh đang ngủ thì chú mày quấy anh, giờ... giờ mày còn mặt dày mà nói lí lẽ với anh cơ à? A!" Anh đang khó chịu càu nhàu thì bị Taehyung nắm lấy một bên đùi ép về phía trước, hông không ngừng tăng tốc thúc ép người dưới thân đón nhận sóng tình dữ dội.

"Em xin lỗi, Yoongie..."

Cậu mạnh mẽ dập vào vài chục cái liền bắn vào trong anh dòng tinh dịch nóng hổi. Cùng lúc đó anh cũng rùng mình mà đẩy ra trong người dòng tinh hoa đậm đặc đã kiềm nén bấy lâu, mệt lả nằm yên trên ghế, tựa như mặc kệ cho người thích bắt nạt, dày vò.

Taehyung luyến tiếc rút ra, lại vì bị góc nhìn vô cùng gợi tình này làm cho cứng trở lại, vội lật sấp Yoongi xuống, giọng run run: "Anh ơi, em vẫn còn thèm lắm..."

Chưa nói xong thì cậu bị anh gõ đầu một cái 'cốp' rõ đau, tận Việt Nam còn nghe tiếng 'cốp' rõ mười mươi. Anh lạnh lùng phun ra một câu làm lòng cậu đau lắm đây này: "Mày dọn hết cái đống này nhanh."

Thế là trong ba mươi phút cuối cùng ngắn ngủi, Kim Taehyung dùng hết tốc lực cả đời mình bế mèo vào nhà tắm giặt mèo một lượt, rồi lại dọn một nùi những 'dấu vết' trên bàn làm việc và sofa, cuối cùng mới yên tâm để mèo xuất hiện trên livestream với các fan.

"Anh ơi có vết gì đỏ đỏ trên cổ anh vậy? À mình chỉ bị muỗi đốt thôi, mọi người đừng lo lắng nhé." Min Yoongi đọc được dòng bình luận của fan mà chột dạ một phen, cái thằng nhãi chết bầm kia dám để vết hôn tơ hơ ra đấy, bọn bơm đặt nó biết thì chết dở.

Lúc này Kim Taehyung đang yên phận ngồi một góc khuất để đỡ bị dính hình, nghe được anh nói như vậy thì không chịu được mà cười ngả ngớn, vô tình gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của người xem.

XOẢNG!

"Yaaaaaaaa Kim Taehyung mày lại làm vỡ cái gì nữa vậy HẢAAAAAA?!?!?!" Yoongi tức giận gào lên mà quên mất anh đang livestream. Sau một giây xám hối vì biết mình lỡ lời, anh từ từ ngồi xuống, im lặng nhìn màn hình, trông giống như một đứa trẻ chột dạ vì làm sai điều gì, dòm vô cùng đáng yêu.

Lúc này phần bình luận bùng nổ, từng dòng từng dòng nhảy tanh tách như bật tôm, toàn là những câu thắc mắc kiểu "Ủa V ssi ở đó hả anh?", "Sao hai người không live chung vậy ạ?", "V ssi à cậu phải rap một bài xin lỗi hyung của cậu đi".

Khi đọc được những dòng này, không hiểu sao lòng anh lại như được xoa dịu, nhất thời quên mất nãy giờ còn có người kia ở trong phòng.

"Mọi người giả vờ như không biết gì đi. Thế nhé."

Nói rồi màn hình tắt cái phụt.

Sau đó trên một số diễn đàn fan của nhóm, hàng loạt bài viết được đăng lên thảo luận vì sao Yoongi oppa lại giấu V ssi của họ đi ☺️

"Ủa oppa bị dẫm phải đuôi hả?"
"Sao rốp rẻng tắt live luôn vậy sốp?"
"Ê mọi người có để ý không? Lúc tắt live anh ấy có cười đó."
=> Rep lầu trên: "Chắc cười vì chuẩn bị nổi cơn giông bão đó. Thương V ssi quá đi~"

Bởi vì họ không biết, V ssi của họ được ăn no rồi nên bị chửi mắng mát mặt cỡ nào cũng đâu có vấn đề gì. (>/////<)

@coose3_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro