5

Tại Hưởng và Doãn Kỳ đang ngồi trên mái nhà , đằng xa là hoàng hôn , nó có màu đỏ , trông như màu của máu , Tại Hưởng đang đắm chìm vào nó một cách không ý thức .  Doãn Kỳ đột ngột mở lời làm anh dứt ra khỏi mớ hỗn loạn .

" Bố cậu thật thô lỗ "

" Tớ biết .....nhiều lúc tớ muốn đấm vào mặt ổng " 

" Cậu nên làm vậy "

"...."

" Cậu có bao giờ thổi kèn cho ai đó chưa?"

Phải tự tin trong những hoàn cảnh như thế này .

" Có , vài lần " 

" Tớ muốn cậu làm vậy cho tớ "

" Bây giờ ? "

" Tối nay , tớ về nhà rồi sẽ qua lúc 11 giờ , cậu nên chuẩn bị thật tốt " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng vào lúc 11 giờ . Thực ra là từ 10 giờ , dao đã được giấu sẵn dưới gối kê ở sofa , tôi đã kiểm tra nó mỗi 5 phút một lần để chắc chắn độ bén của nó .

Bây giờ là 12 giờ , tôi bắt đầu nghĩ cậu ấy không tới .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Doãn Kỳ bây giờ đang phải làm bồi bàn cho bữa tiệc tối dành cho đồng nghiệp của bố mẹ cậu . Có vẻ như bữa tiệc không hề giảm nhiệt , cậu tự cho mình nghỉ giải lao 5 phút .

Bỏ khay bánh cupcake lên bàn , Doãn Kỳ  bắt dầu thở sâu , bữa tiệc ngoài đó có rất nhiều người và cậu thì không thể thở được vì phải phục vụ liên tiếp .

Đúng lúc đó bố dượng cậu đi vào . Nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào trong sạch hơn , giọng nói khàn khàn vì rượu phát ra 

" Con ổn chứ ? "

" Biến đi " 

" Lại đây , thử một chai bia , thư giãn nào "

Không cách nào khác , Doãn Kỳ đành phải nhận lấy chai bia và uống nó .

" Bữa tiệc này thật nhảm nhí .... ông cũng thật nhảm nhí "

Bố dượng của Doãn Kỳ bắt đầu tiến sát lại , bàn tay dơ bẩn chạm khẽ vào eo cậu , nói giọng giễu cợt 

" Nếu con ghét nó như vậy .... thì tại sao không rời đi đi ? "  

Doãn Kỳ nghe xong lời này liền đưa mắt trừng ông , cũng đúng cậu cũng nên đi thôi , không nên chừng chờ .

Đôi lúc mọi chuyện đơn giản đến bất ngờ , nếu đã đến giới hạn của nó thì nên rời bỏ đi thôi , cứ hiên ngang mà đi , tự nói với lòng mình : bỏ hết đi .  


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro