28.Những người bình thường

Omega nhìn bạn học đang sợ sệt kia rồi nói. "Tuần sau tới phòng hội học sinh nhé." Sau đó cậu quay sang Chaehoon đang đứng hỏi thăm Taehyung gọi bạn đi về. Cùng lúc đó đụng phải ánh mắt của Taehyung khiến ký ức của buổi tối nọ ùa về khiến mặt Yoongi dần nóng lên, omega vội vàng né ánh mắt, hối thúc Chaehoon ra xe đi về.

"Taehyung về chung với tụi anh cho vui." Chaehoon hướng Taehyung nói. Alpha hương quýt cũng không nói gì thêm, gật đầu đi theo sau, thành ra khung cảnh 3 nam sinh đeo balo cùng nhau đi bộ với một chiếc xe đạp. Min Yoongi trong lòng đầy ngượng ngùng, thử hỏi có ai mà hôn xong người mình coi là kẻ thù giờ lại cùng nhau về nhà hay chưa? Omega liếc xéo Chaehoon đang nói chuyện với Kim Taehyung đến vui vẻ kia, thầm chửi trong lòng. Biết là cậu hòa đồng, tốt tính, thân thiện rồi nhưng mà có cần phải nhiệt tình như thế không hả Chaehoon?

Cả ba về tới khu nhà trời cũng đã ngả sắc vàng, gặp phải các mẹ đang cùng nhau tám chuyện. Mẹ Min và mẹ Kim thấy Taehyung quần áo xộc xệch, bên khóe môi còn rỉ máu, lại còn đi cùng Yoongi và Chaehoon nên sinh nghi.

"Hai đứa lại đánh nhau à?"

"Dạ không." Taehyung và Yoongi đồng thanh trả lời khiến ai cũng trố mắt nhìn. Cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi lại nhớ tới cảnh tượng buổi tối hôm đó lại thấy ngại ngùng không tả nỗi. Taehyung và Yoongi vội vàng chào người lớn rồi hai người hai hướng chạy vào nhà đóng cửa cái rầm. Hai bà mẹ khó hiểu hướng tới Chaehoon hỏi chuyện, thành ra hai lớn một nhỏ đứng tám chuyện thật lâu mới chịu về nhà.

Kim Taehyung lúc này nằm lì trên giường, tay vò đầu bứt tai than thở. Bình thường gặp Min Yoongi là chọc ghẹo, nói xéo người ta như chuyện thường ở huyện, Taehyung có thể mặt dày mà chọc cho đến khi Yoongi xù lông, giơ vuốt lên muốn đánh nhau mới chịu rời đi. Thế mà giờ nhìn cũng chẳng dám nhìn, chỉ cần một cái chạm mắt đã khiến cho cậu Kim muốn chạy khỏi rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái nụ hôn kia, một nụ hôn không có ý nghĩa chỉ vô tình xuất hiện. Taehyung trong lòng thực sự không muốn bị ký ức tối hôm đó giày vò, cảm giác cứ tránh mặt Yoongi khiến alpha khó chịu.

—-------------------

"Taehyung, bài kiểm tra đánh giá chất lượng của em làm rất tốt. Thầy thực sự có niềm tin ở em." Thầy giáo dạy hoá đeo kính vỗ vỗ vai của Taehyung khen ngợi. Ông đã để ý lúc nhìn bảng điểm đầu vào, rồi lại chú ý đến Taehyung khi cậu chàng bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên nói chuyện vì làm bài tập hoá trong giờ văn. Thầy Noh cũng đã mượn cô giáo Lee cuốn sách bài tập của Kim Taehyung nhìn qua một chút, ông cảm thấy học sinh này rất có năng lực nên đã ngỏ lời với Taehyung tham gia vào đội tuyển hoá của khối.

Kim Taehyung được thầy Noh khen thì tươi cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được đánh giá cao, sự tự tin cũng nhờ đó mà được tăng lên. Alpha đang ngồi nghe thầy Kang nói vài điều liền bị tiếng động từ phía bên kia gây chú ý.

"Yoongi! Em dạo này lại bị mất tập trung rồi. Sắp bước vào khoảng thời gian quan trọng, sắp tới em bước vào khoảng thời gian nước rút, rồi còn chọn trường, chọn ngành thi nữa. Thầy rất lo cho em." Thầy giáo Lim không khống chế được mà có hơi lớn tiếng khiến cho năm sáu người còn lại trong căn phòng phải ngoái nhìn. Min Yoongi là học sinh ưu tú nhất của ông, nhưng dạo này đứa nhóc này cứ làm ông lo lắng không thôi. Thấy Yoongi mất tập trung như thế, ông lại càng thêm sốt ruột.

"Em xin lỗi thầy. Em sẽ cố gắng." Yoongi cúi đầu nhỏ giọng nói. Cổ họng nghẹn đắng xấu hổ vì bị thầy la, nhưng phần hơn vẫn là sự lo lắng tràn ngập trong bụng, cứ như chúng đang tích tụ mỗi ngày một nhiều hơn. Min Yoongi chẳng biết sao mình lại bị như thế, cảm giác cứ bồn chồn đó lần đầu tiên xuất hiện là khi kết thúc năm học lớp 11 và nó sẽ thỉnh thoảng xuất hiện mỗi khi Yoongi lo nghĩ việc gì đó. Omega đan chặt bàn tay lạnh ngắt của mình, cố cho bản thân được bình tĩnh lại.

Thầy chủ nhiệm nhìn Yoongi cúi đầu trước mình thì thở dài. Đứa trẻ này rất ưu tú, lúc nào cũng như có hào quang toả ra bên người, từ những ngày đầu, ông đã nhận ra Yoongi là một đứa trẻ rất hiếu thắng. Nhưng tính hiếu thắng đó đã làm cho Yoongi hay bị lo lắng quá mức, điều đó khiến cho omega nhỏ hay bị mất tập trung, từ đó ảnh hưởng tới kết quả học tập.

"Yoongi, thầy xin lỗi." Thầy Lim nhẹ giọng. "Hay là em nghỉ ngơi một chút đi, thả lỏng bản thân một chút. Thầy không muốn em bị phân tâm mà để ảnh hưởng tới kết quả."

Kim Taehyung nhìn Yoongi không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu ngồi đó. Không biết vô tình hay hữu ý, một mặt khác xa với Yoongi thông thường được bày ra đều là Taehyung nhìn thấy. Hoá ra một omega với vô vàn ưu điểm khiến người ta ghen tỵ đó cũng có khuyết điểm. Trong mắt Taehyung bây giờ, Yoongi cũng giống như những thiếu niên bình thường khác. 

—----------------------

Min Yoongi nắm chặt cây bút trong tay, cắn môi nhìn những con số trên trang vở. Dù đã cố gắng thế nào omega cũng không tập trung được. Cuối cùng Yoongi thở hắt ra, để cây bút nằm trên mặt cuốn tập. Omega nhìn hai bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình thì bất lực đến muốn khóc.

Gần nửa năm Yoongi phải chống chọi lại cảm giác khó chịu, cứ cảm thấy lo lắng mà không rõ lý do này. Cảm giác đó cứ bất chợt ghé đến này khiến omega cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Yoongi từng hơn một lần tự đặt câu hỏi với chính mình tại sao lại khiến bản thân phải lâm vào tình cảnh như vậy. Yoongi cứ ngồi im ở trong thư viện vắng người, ánh mắt đặt vào một khoảng không vô định cứ như thế thật lâu đến khi thấy cô lao công đang chuẩn bị quét dọn thư viện thì mới thu dọn đồ đạc đi về.

Rời thư viện một quãng đường không xa lại chạm mặt Kim Taehyung đang cầm hộp sữa dâu từ cửa hàng đi ra, hình ảnh nụ hôn ngày hôm đó bỗng dội về đánh thức ý nghĩ của Yoongi. Omega cố bước đi thật nhanh, cố ép cảm giác râm ran trong bụng xuống. Thế nhưng Kim Taehyung lại đi theo sau Yoongi, cũng bước từng bước thật dài cố gắng bắt kịp omega. Đến lúc Min Yoongi đang chuẩn bị lấy đà chạy thì liền bị người ở sau cầm ba lô nắm lại, Yoongi bực bội nổi đoá hét lên. "Này! Hôm nay không có tâm trạng cãi nhau với cậu đâu."

"Tôi cũng không rảnh." Taehyung thả tay ra khỏi balô, gương mặt cũng có vài phần nghiêm nghị. "Chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc."

"C-chuyện gì?" Yoongi cau mày, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc chưa bao giờ thấy ở Taehyung liền không chịu được mà phải đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Cái...nụ hôn kia." Nói đến đây, toàn bộ sự nghiêm túc lúc đầu đã giảm bớt đi mấy phần, sự ngượng ngùng nhờ đó mà chen vào khiến Taehyung cũng cảm thấy khó mở lời. "Ừ thì cái nụ hôn hôm bữa đó...chỉ là...một sự cố. Ừm, chỉ là một sự cố thôi. Nên là cả hai chúng ta quên nó đi, cứ cư xử bình thường đi. Ok?"

Hai tay Yoongi ở dây đeo balo siết chặt, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười với tình huống hiện tại. Nếu Kim Taehyung đã mở lời thì Yoongi cũng thiện chí đồng ý dù trong lòng khó chịu. Khó chịu vì nụ hôn đầu bị cái tên mình ghét cướp mất. "Được, đó chỉ là sự cố và tôi mong chuyện đó sẽ không được nhắc tới nữa. Không còn gì nữa chứ?"

Kim Taehyung dáng vẻ ngập ngừng lấy chai nước có vỏ màu cam đưa tới trước mặt Yoongi, nhẹ giọng nói. "Cảm ơn vì hôm trước đã giải vây."

"Không cần, chỉ vì làm đúng trách nhiệm." Yoongi bật cười, tên nhóc này hôm nay có phải bị ma nhập rồi không, bày đặt tử tế nữa chứ. "Cậu uống đi. Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

Nói rồi, Yoongi quay lưng đi, để lại Kim Taehyung đứng nhìn chai nước ướp lạnh đang cầm, bàn tay cũng tê rần vì hơi lạnh. Alpha nhếch khoé môi, lầm bầm với chính mình. "Kiêu ngạo cái gì, rõ ràng viền mắt đã đỏ rồi mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro