Chap 2
"Không! Em không đi đâu!!!"
"Phải đi! Hôm nay là ngày khai giảng mà mày cũng đã cuối cấp rồi. Cố gắng mà tạo ấn tượng tốt với thầy cô đi cho tao nhờ. Mày mà cứ ăn chơi như vậy suốt thì ai mà nuôi mày nổi. Con nào mù nó mới cưới mày!!!"
Phập! Phập! Phập! Thấy gì không? Một mũi tên trúng cả ngàn con nhạn đó.
"Anh không cần lo, chỉ cần gương mặt best đẹp trai of the year này của em thôi thì cả tá cô xếp hàng dài từ London đến Paris luôn rồi." - Hắn giương giương gương mặt tự luyến đắc ý nhìn anh trai.
"Anh mày không cần biết! Một là mày đi học đàng hoàng để ra trường cho tử tế, hai là tao cắt tiền tiêu vặt!". Aiza... thật giống một người mẹ hiền đang trìu mến nhìn con nhỏ răn dạy đủ thứ.
Chỉ tội cho anh gấu của chúng ta. Sáng ra ngày nào cũng phải chịu đựng màn đấu khẩu đầy kịch tính chẳng khác nào mấy cảnh đánh ghen trên phim truyền hình tình cảm sướt mướt chiếu lúc 20h tối.
"Em nghe lời Jin hyung đi Tae, anh thấy dù sao cũng là năm cuối rồi, nên ít nhiều cũng phải có chút kỉ niệm gì đó với bạn bè thầy cô chứ." - Namjoon từ tốn, dịu dàng khuyên đứa em bướng bỉnh.
Taehyung thật sự rất ghét học. Mỗi lần lên lớp đều chỉ ngủ, không ngủ thì cúp học, không cúp học thì lại ngủ. Những hoạt động trên trường lớp không bao giờ tham gia vì ngại phiền phức. Nhưng được cái lại đam mê thể thao nên cơ bắp mạnh mẽ, sicula cũng đủ đầy. May mắn nhờ vào gương mặt kiệt xuất kia cùng gia thế hàng khủng nên hắn vẫn hiên ngang sống những ngày tháng yên bình, chỉ trừ những tiếng la hét của mấy chị em rớt liêm sỉ vì mê trai vô độ. Không hiểu sao một người như hắn lại chơi thân với hai con người tính cách trái ngược hoàn toàn. Một người thì được mệnh danh là thiên thần của trường trung học "Cú đấm lớn" vì tính cách hiền lành, hòa nhã, đặc biệt là đôi mắt biết cười cùng cặp má mềm như mochi khiến bao trái tim phải gục ngã - Park Jimin. Người còn lại là tiểu hi vọng, là ánh sáng mặt trời, là ánh dương soi sáng cho những cuộc đời tăm tối - Jung Hoseok. Bạn tức giận? Bạn buồn bã? Bạn chán đời? Đừng lo, chúng tôi đã có giải pháp! Chỉ cần một liều ngắm nhìn gương mặt thiên thần Park Jimin cùng bông hoa đỏ chói lóa ánh mặt trời bling bling Jung Hoseok, tâm hồn bạn sẽ như dạo chơi thiên đường, tâm tình hưng phấn vui vẻ, cuộc sống tràn đầy màu hồng. Hãy đến với chúng tôi! ( Au:như phê đá luôn mấy má =)))).
Bằng một cách nào đó thì anh chàng đập chai kia cuối cùng cũng bước đến cổng trường trong ngày khai giảng khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Chắc hôm nay mặt trời mọc hướng Đông.( Au:Thì mặt trời mọc hướng đông mà=))lol).
"Hây đô! Xem ai đây nào? Cơn gió nào khiến bạn tôi đến đây vào ngày khai giảng vậy chứ? Lạ lắm à nghennnn~." - Jimin hớn hở, gương mặt như lần đầu tiên nhìn thấy con người mà không ngừng lải nhải bên tai Taehyung khiến hắn đã bực chỉ càng thêm điên tiết, liếc ánh mắt sắc lẹm vào anh bạn mochi ciu te
"Không hiểu Jin hyung hôm nay đến tháng hay gì mà lại khó ở với tao, bắt tao năm nay phải học hành đàng hoàng chứ không ổng cắt luôn nguồn thu nhập duy nhất của tao." - Hắn bực bội đá đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân cho bỏ tức.
"Haizaa... Anh mày nói đúng đó. Hãy vì một tương lai tươi sáng đi bạn iu~." - Hoseok không ngừng làm mấy biểu cảm aeygo kì quái mà y mới học khiến cho hai người bạn kia không ngừng cảm thấy ớn lạnh.
"Eww thằng mặt ngựa kia mày bớt bóng đi được không!!". Hobi đang cảm thấy bị tổn thương...
"Mà chúng mày cũng có hơn gì tao đâu mà nói, bớt tự luyến hộ bố đi." - Hắn không chịu từ bỏ mà ương bướng đáp trả.
"Bởi vì tao và Hobi đã quyết định đi theo nghệ thuật rồi, năng khiếu nhảy đó."
"Ha... Còn quyết định cả tương lai với nhau cơ à. Sao hai chúng mày không yêu nhau luôn đi?". Taehyung đâu ngờ chỉ lời nói vu vơ chọc ghẹo của mình mà khiến cho hai bạn nhỏ dễ thương nào đó đỏ mặt, bối rối nhìn nhau.
"Nè nè! Chúng mày phản ứng như vậy là sao?? Đừng nói với tao...". Chưa kịp dứt lời, Taetae liền bị cặp đôi mặt trời thiên thần đưa đẩy đến phòng tổ chức lễ khai trường. Thật may làm sao, hắn không có đào sâu thêm.
Trường học Big Hit là một ngôi trường trọng điểm trong thành phố Seoul, có truyền thống đào tạo nhân tài lâu đời, chỉ những người có đầy đủ tố chất đạo đức cùng học lực trên cả xuất sắc thì mới có cơ hội đặt chân đến đây. Còn nếu không có hai đặc điểm trên, don't worryy~chỉ cần có tiền có quyền thì chuyện đó đã không thành vấn đề. Trong căn phòng dành riêng để tổ chức những ngày lễ quan trọng nay đã chật kín, học sinh đông như kiến chen chúc tìm chỗ ngồi của bản thân được phân chia theo từng lớp, từng khối.
"Chậc... Chắc tao điên rồi nên mới nghe lời ông anh đến đây, thà đi chơi với vài cô em có lẽ còn có tâm trạng hơn, phiền phức!!" - Hắn bực dọc cằn nhằn không ngừng. Quả thật lâu lắm rồi Taehyung mới tham dự ngày tựu trường.
Nhưng có lẽ, chỉ sau vài phút nữa thôi, hắn nhất định sẽ rút lại lời nói ấy...nhất định...
Anh bé sắp xuất hiệnnnn ròiii(◍•ᴗ•◍)❤
Annyeong~ tui đã trở lại và lợi hại hơn xưaaaa. Có ai nhớ Suhan không nè~~ chúc các bạn đọc truyện zui zẻee. Have a nice dayy(´,,•ω•,,)♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro