Chap 5

''Anh...anh đi tìm em.'' Taehyung nuốt khan nước bọt, cố gắng đáp.

"Chẳng phải em đã nói anh không được bước vào căn phòng này nửa bước hay sao?"

Taehyung chớp mắt, hình ảnh người phụ nữ trung niên chồng chéo lên vẻ mặt lạnh lẽo của Yoongi.

''Sao em...?''

''Taehyungie, nói em nghe, sao anh không uống nước?''

Ly nước hắn vô tình đánh rơi lúc tối. Trong đó có gì? Tại sao không uống nó hắn lại bị tiếng động làm cho giật mình, chẳng lẽ...

Thuốc an thần!.

''Anh thật không ngoan chút nào.''

Yoongi tặc lưỡi, lắc lắc cái đầu khiến máu không thôi rơi vãi xuống sàn nhà. Xong đưa tay hứng lấy, rồi nhẹ nhàng liếm mút thứ rực màu tanh hôi vừa dính đầy bàn tay trắng nõn.

''Đây là...''

Rốt cuộc Taehyung đã có thể lý giải vì sao Yoongi không thường xuyên hút máu mình nữa. Không phải vì Yoongi đã hài lòng với lượng máu ít ỏi từ hắn, vốn từ đầu từng ấy chẳng đủ cho một kẻ khát máu như Yoongi thỏa mãn.

Taehyung có thể lờ mờ nhận ra những cái đầu khuyết đi thân thể mang gương mặt giống hệt những người trong mẫu tin mất tích.

Yoongi đã bắt tất cả bọn họ, chỉ để...uống máu?

Chẳng lẽ chính hắn đã lỡ tay đánh thức một con quỷ khát máu.

Taehyung bắt đầu run rẩy với những gì mình đã từng trải qua cùng với kẻ không biết nên gọi là gì trước mặt.

Yoongi vứt bỏ cái đầu bị hút đến khô quắt xuống đất, chầm chậm bước đến cạnh Taehyung.

''Cùng về phòng ngủ nào Taehyung, không còn sớm đâu'.'

''Không...đừng chạm vào tao.'' Taehyung lập tức gạt phăng bàn tay vừa kịp đưa tới của Yoongi, thét lớn.

Yoongi giương đôi mắt trống rỗng nhìn gương mặt kinh hoàng của Taehyung lúc này.

''Anh làm em đau đấy Taehyung.''

''Làm sao mày có thể đau được...một cái xác như mày làm sao mà biết đau.'' Taehyung cố gắng lùi ra xa nhất có thể.

Yoongi nghiêng đầu, ''Sao anh lại nói như vậy, em là người yêu của anh, chính anh đã nói như thế cơ mà?''

''Tao đã quá ngây thơ bị mày lừa gạt. Một con quỷ giết người để thỏa mãn cơn khát máu như mày làm sao mà biết yêu thương. Tránh xa tao ra.'' Taehyung đưa chân đạp mạnh vào người khiến Yoongi ngã lăn ra đất.

''Nhưng anh nói....anh yêu em?'' Yoongi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mịt mờ.

''Tao không yêu thứ đáng ghê tởm như mày. Mày thậm chí còn chẳng phải là người.''

Yoongi nhíu mày, vội bò đến cạnh Taehyung, " Anh nói sẽ mãi mãi ở cùng em cơ mà. Tại sao vậy Taehyung?''

Tiếp tục nhận phải một đạp toàn lực của Taehyung ngay mặt khiến Yoongi không cách nào di chuyển tiếp nữa.

"Khi đó chính mày đã quyến rũ tao, chính mày đã ép tao nói ra những câu tởm lợm đó. Tao thà chết còn hơn sống đời với thứ như mày."Taehyung gắng sức, tống thêm mấy đạp cực mạnh vào mặt Yoongi. Kết cục vì lực quá lớn, khiến cổ họng Yoongi bị bẻ ngược ra sau.''Cút đi! Để tao yên.''

Taehyung mở to mắt, con ngươi co thắt dữ dội khi nhìn thấy chiếc cổ Yoongi thay vì bị ngoác ra sau đầu, lại chuyển động phát ra âm thanh ''rắc rắc'' của từng khớp xương bị nhàu nát.

''Nói dối!''

''Nói dối!''

Cơ thể Yoongi co giật, run rẩy liên hồi.

''Anh đang nói dối!''

''Anh nói yêu em cơ mà?''

Taehyung ngồi dậy tìm đường trốn thoát, trong khi Yoongi đang tự bẻ cổ mình đặt đúng vị trí. Cơ thể vì thế không ngừng vặn vẹo.

Ngay khi Taehyung vừa chạy ra đến cửa, Yoongi từ đâu đã ở ngay trước mặt. Thét lớn, ''Đồ dối trá.''

Cả người Taehyung bị một lực cực mạnh đẩy ngược về sau, va lưng vào tường. Cơ thể thay vì bị dội ngã xuống đất lại bị một lực vô hình khóa chặt lên tường. Khi hắn nâng mắt đã thấy giương mặt gần sát của Yoongi, nhưng không còn vẻ đẹp mềm mại và làn da non nhợt nhạt nữa. Tất cả chỉ là những bó cơ chồng chéo máu thịt lẫn lộn với đôi con ngươi đỏ quạch lồi hẳn ra ngoài.

''Taehyung, anh có nhớ không. Chính anh đã nói sẽ chết vì em đúng chứ?''

''Kh..không.'' Taehyung gần như nôn mửa trước những gì bản thân đang chứng kiến.

''Nếu bây giờ em muốn anh thực hiện điều đó, anh có nguyện lòng hay không Taehyung?''

Yoongi vừa nói, vừa nhìn hắn, khóe miệng ngoác ra thành nụ cười ghê rợn.

''Không...đừng làm như vậy.'' Taehyung cố gắng chống cự.

''Chết không đáng sợ như anh nghĩ đâu Taehyung à...''

Yoongi giương bàn tay đầy móng vuốt dài ngoằng, nhọn hoắt. Yoongi nhìn chằm chằm vào ngực Taehyung, ''Anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi, mọi thứ rồi sẽ ổn. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.''

''Taehyung.''

Yoongi nhắm thẳng vào nơi trái tim Taehyung trú ngụ, đâm mạnh bàn tay đầy móng vuốt của mình vào đó mà không mất một giây chần chừ, suy tính.

''KHÔNGG!!!!!!!!!!!!!''

''AAAAAA!!!!!!!!!!!''

Ngay sau khi tiếng xì xèo vang lên, cùng âm thanh da thịt cháy khét. Taehyung mở mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay cháy xém của Yoongi, trong khi từng bó cơ xô đẩy, máu thịt lẫn lộn.

''Anh...anh có thứ gì?''

Sau khi rơi xuống đất, Taehyung vội lục lọi trong người, lấy ra từ túi áo một sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt dây chuyền được khắc những hình ảnh quái dị. Hắn mờ mịt, chẳng biết nó là gì. Cho đến khi thấy vẻ kinh hoàng, sợ hãi trên mặt Yoongi mới suy nghĩ đến lời người đàn điên từng gặp ở trước cửa hàng tiện lợi. Có khi chính ông ta đã bỏ thứ này vào túi áo khoác cho mình.

Taehyung nhìn vào vẻ kinh sợ trên mặt Yoongi không khỏi hả hê, "Mày sợ sao?''

''Taehyung...mang nó đi đi.''

"Mày cũng sợ vật nhỏ xíu này cơ á? Cái thứ khốn nạn." Hắn cười khùng khục.

''Em xin anh, mau mang nó đi đi.'' Yoongi nắm chặt cổ tay mình, lùi bước ra sau.

''Khi nãy chẳng phải mày muốn giết tao hay sao, đồ khốn kiếp?''

Taehyung di chuyển ngày càng tiến gần đến cạnh Yoongi, "Sao vậy. Không phải mày muốn thỏa mãn tao sao. Đến đây nào con đĩ."

''TAEHYUNG...KHÔNG...KHÔNG...TAEHYUNG...LÀM ƠN....ĐỪNG MÀ... LÀM ƠN...AAAAA!!!!!''

Taehyung bước đến ấn mạnh mặt dây chuyền vào ngay lồng ngực Yoongi. Cảm nhận từng lớp da thịt dần bị ăn mòn, bong tróc. Hắn trừng mắt nhìn vẻ đớn đau, thống khổ của Yoongi, trong lòng dân lên một luồng khoái cảm khôn cùng.

Chợt trước mắt lóe sáng. Hình ảnh một buổi chiều tà khi trời nắng tắt hoàng hôn bỗng chốc ẩn hiện rõ ràng. Phía sau sân trường có một cậu trai đang đứng, rụt rè ngóng chờ với một phong bì ngả vàng trên tay. Từ hồ hởi chuyển sang thất vọng, khi nắng tắt hoàn toàn, đèn đường vàng ruộm trải dài trên mặt đường đầy sỏi, cậu trai mới thất thểu ra về.

Cậu chớp mắt khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Cậu trai cao to với đôi mắt sáng ngời, đang choàng vai cô bạn cực kỳ xinh đẹp, bên cạnh còn có nhóm bạn của mình.

Đôi mắt cậu trai một mí ẩn dưới lớp kính cận dày cộm vội rụt rè khi băng ngang người chàng trai nọ. Cậu lấy hết dũng khí xoay đầu, gọi to, "Taehyung!''

Người tên Taehyung dừng bước, là chàng trai đang khoác vai cô nữ sinh xinh đẹp.

''Tớ...tớ chờ cậu suốt buổi chiều, Sao cậu không tới?"

''Thằng bốn mắt này là ai vậy Taehyung?'' Người bên cạnh hỏi với vẻ trêu chọc.

''Nhìn vẻ ngoài lôi thôi của nó kìa hahaha.'' Người khác nhìn cậu trai rụt rè cười ra tiếng.

"Thứ gì vậy?"

Cậu mím môi bỏ qua mọi lời giễu cợt, chỉ để nhận được câu trả lời từ phía Taehyung.

''À là cậu à. Tôi quên mất. Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì sao?'' Taehyung nhíu mày, như lục tìm trong ký ức xem dáng hình này, liệu hắn đã từng trông thấy hay chưa. Ánh mắt thâm trầm bừng sáng, nụ cười nửa miệng khéo léo được vẽ ra.

''Tớ...tớ...'' Cậu trai ngẩng mặt, rồi cụp mắt bắt đầu bối rối.

''Cậu có thể đến đây chút không?'' Cậu lí nhí cất lời

Taehyung nhìn người trước mặt, tuy có chút chán ghét nhưng vẫn ung dung bước đến.

''Giờ cậu muốn gì nào?''

''Cái này...cậu có thể nhận lấy nó hay không?" Cậu trai đẩy đẩy gọng kính, mặt đỏ bừng xấu hổ.

''Được thôi.'

Taehyung nhìn lá thư, trong lòng lạnh lẽo.

Cậu trai ôm lấy trái tim vẫn chưa thôi đập loạn, nhìn Taehyung xoay người không khỏi chờ mong.

''Gửi Taehyung,

Tuy có hơi đường đột nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu rằng mình rất biết ơn vì được cậu giúp đỡ vào hôm khai giảng. Nhờ có cậu mà cuộc sống trung học của mình không quá khó khăn, mình đã luôn muốn nói điều này rằng mình rất ngưỡng mộ cậu, thật sự vô cùng ngưỡng mộ. Cậu không biết mình đã vui mừng thế nào vì ông trời đã cho mình cơ hội được gặp cậu. Taehyung! mình luôn muốn được gọi cậu như vậy. Cậu có thể nào làm bạn với tớ hay không. Vì thật sự tớ rất thích cậu.

Từ một người ngưỡng mộ cậu, Min Yoongi"

Ngay sau giọng đọc trầm khàn của Taehyung là một trận cười khoái trá. Bọn người đi chung, kể cả Taehyung đều nhìn cậu rồi cười khinh rẻ như thể tấm chân tình này đều là thứ bỏ đi.

Taehyung xoay mặt nhìn cậu, trong khi bàn tay xé nát bức thư tay. Ánh mắt nâu sẫm chứa đầy ghê tởm và khinh thường.

''Yoongi người như mày xách dép tao còn không xứng. Muốn làm bạn sao? Đừng có làm tao chết cười. Hay là mày chết đi rồi đầu thai lại với bộ dạng giống người hơn thì may ra."

Taehyung chớp mắt, mọi thứ liền tan biến. Trước mặt lại là gương mặt thống khổ của Yoongi.

"Mày là Min Yoongi?"

"Nhưng vì sao?"

"Sau ngày hôm đó mỗi khi đến trường đều cực hình đối với em, anh biết không cuộc sống em chính thức biến thành ác mộng. Không ngày nào thoát khỏi cảnh bị giễu cợt, trêu chọc. Mỗi ngày đều bị nhốt vào nhà vệ sinh, bị dội nước, bị nhấn đầu vào nước bẩn. Bị quăng trứng thối vào người... mọi thứ em đều có thể chịu đựng được. Vì nơi đó có anh. Để nhìn thấy gương mặt anh, nụ cười nơi anh, nghe giọng nói anh, em có thể chịu đựng mọi thứ vì anh, Taehyung. Anh không nhận ra đúng không, rằng em luôn lẳng lặng bên cạnh anh mọi lúc. Một cái bóng ẩn mình quá hoàn hảo."

"Mày đúng là thằng biến thái" Taehyung không lơi là sức lực, dù lồng ngực Yoongi đang dần bị bào mòn, đâm thủng.

"Em yêu anh...thật sự rất yêu anh Taehyung. Nhưng không ai hiểu được...kể cả anh. Khi cha mẹ em phát hiện và bắt đầu ra tay ngăn cản em đến với anh, là khi họ bắt đầu trở nên tầm thường, ngu muội. Em đã giải phóng cho họ khỏi những ham muốn trần tục. Chỉ có máu tươi mới đủ sức gột rửa linh hồn tội lỗi của họ...."

Yoongi giương mắt nhìn Taehyung, tưởng như như cơn đau đã hoàn toàn biến mất.

"Anh biết không, em đã bâm vằm cơ thể họ ra hàng trăm ngàn mảnh, em muốn họ được lên thiên đàng. Còn em từ khi phải lòng anh, đã chẳng thể quay đầu rồi. Em phải tìm cách vĩnh viễn được ở cùng anh. Và em đã tìm ra nó, chỉ có giải phóng linh hồn và thể xác, mới có thể vĩnh viễn ở bên anh. Taehyung mạng sống này, đã vì anh mà kết thúc"

Taehyung trừng trừng, nhãn cầu giãn ra cực độ. Trên gương mặt với những đường nét hoàn hảo ngập tràn căm phẫn.

"Taehyung, em yêu anh."

"Mày là đồ điên khùng bệnh hoạn. Thứ tình yêu gớm ghiếc đó tao không cần."

Taehyung không thể tưởng tượng được trong lòng có bao khiếp sợ. Hơn cả chính là sự ghê tởm xuất phát ngay tim. Thử hỏi được yêu thương bởi một kẻ điên có gì vui sướng. Hơn nữa còn là một con quỷ đội lốt thiên thần.

Taehyung đưa mắt nhìn vào lồng ngực gần như trống hoắc, lộ ra những mảng thịt đỏ tươi của Yoongi, sống lưng liền trở nên ớn lạnh. Mọi thứ nếu không chấm dứt, chỉ sợ cơn ác mộng khủng khiếp này sẽ lại kéo dài.

Taehyung nghiến răng gắng sức xoắn mạnh lần cuối. Đúng như ý muốn, Yoongi liền giãy giụa đớn đau.

"Dừng lại đi.... Taehyung... em xin anh... đau quá."

"Mau cút xuống địa ngục đi, thằng khốn!!!"

"Taehyung!!!!"

Taehyung dồn sức ép mạnh mặt dây chuyền vào ngực Yoongi, mặc kệ em có kêu gào đau đớn ra sao. Tiếng xì xèo của da thịt bị thiêu rụi, tiếng lạo xạo của từng mối nối gãy vỡ của khớp xương. Tất cả lẫn trong tiếng gió rít rào, kéo theo một trời giông tố.

Yoongi với tay cố chạm vào Taehyung nhưng hoàn toàn vô vọng, chỉ có thể chịu đựng sự tàn phá, ăn mòn của toàn bộ khung xương. Một cái xác biết đau, thậm chí trái tim đã không còn nhịp đập.

"Không, Taehyung xin anh, xin anh."

Yoongi lại thấy nó. Nụ cười hình hộp trên gương mặt hoàn hảo của Taehyung. Đối với Yoongi, Taehyung luôn là tín ngưỡng. Dù hắn đối với em chẳng có gì ngoài khinh thường chán ghét. Một kẻ vọng tưởng đến những chuyện xa vời.

Làm mọi thứ đến cuối cùng cũng chẳng có được tình yêu.

Yoongi nhắm mắt, buông xuôi tất cả. Mặc Taehyung như con thú phát điên đang phá nát cơ thể mình.

Đoạn Taehyung rời ra khi người thấm mệt, vứt ánh mắt chán ghét vào cái xác lúc này đã biến dạng khủng khiếp.

Nhanh chóng đứng dậy tìm đường trốn chạy, dù thi thể kẻ kia đã bị hủy, nhưng lúc này Taehyung cũng không chắc được điều gì. Bởi sự tồn tại của Yoongi đã vượt với tầm dự liệu. Hắn biết biết cái xác kia có thể bất thình lình bật dậy hay không. Vậy nên, hắn đưa ra cho mình lựa chọn an toàn nhất.

Không còn sức mạnh của Yoongi chống đỡ, căn nhà trở về với hiện trạng thê thảm ban đầu. Từng mảng tróc nham nhở của những bức tường, cả khuôn viên vắng đi hơi ấm. Taehyung ôm ngực, gắng gượng đè xuống cảm giác muốn nôn, vẫn không thể tin rằng bấy lâu nay mình có thể sinh sống ở một nơi khủng khiếp như vậy.

Taehyung chạy về phòng vác theo balo đã chuẩn bị trước, tay cầm đèn pin thẳng cửa chính chạy ra ngoài.

Vứt hết tất cả ký ức điên rồ của một tuần u mê.

Bên tai rền vang tiếng sấm, những cột sét ngang trời thắp sáng cả không gian.

Taehyung sững lại, mở to mắt nhìn dáng hình xiêu vẹo chẳng còn hình người chắn ngay trước mặt.

"Taehyung!"

Yoongi đứng đó, nhoẻn miệng cười với khóe môi kéo tận mang tai.

Taehyung xoay người chuẩn bị chạy đi, chân còn chưa kịp bước, phía sau lưng đã truyền đến một cơn rét lạnh run.

Yoongi ghé môi chạm nhẹ vào vành tai hắn. Trước khi bàn tay cầm sẵn con dao gấp quân đội của hắn kề sát ngay cổ.

Yoongi thổi nhẹ một hơi và cổ họng Taehyung nghẹn đắng. Hốc mắt hắn run lên và Taehyung nhận ra mình đã còn còn thở nổi. Có thứ gì đó men theo vết cắt ngay cổ trào ra, kéo theo luôn cả sự sống.

Thế rồi, trong một thoáng cơ thể Taehyung cảm thấy bản thân trở nên trì độn, yếu đuối và tràn đầy sợ hãi. Cả người hắn run lên cho đến khi nằm gọn trong vòng tay ấm. Yoongi ôm hắn vào lòng, gương mặt chậm rãi biến thành hình dạng ban đầu. Bằng ánh mắt nhu tình và nụ cười thuần khiết, cánh môi xinh chậm rãi cất lời.

"Từ bây giờ, anh thuộc về em."

Nói xong em dùng chính con dao quân đội kia xẻ từng mảnh thịt trên cơ thể Taehyung, từng ngụm từng ngụm nhai ngấu nghiến rồi nuốt ừng ực. Giờ thì tất cả những gì của Taehyung đều là của em. Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa hắn cũng không thể rời xa em nữa.

***

Hai tháng sau.

"🎵🎶🎵🎶"

Trong căn bếp giản đơn là dáng hình của chàng trai trong chiếc tạp dề hình gấu đen to béo, đang bận rộn đảo món thịt hầm. Khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy, ngân nga giai điệu không lời.

Chợt giật nảy khi vòng eo nhỏ nhắn bất ngờ được ôm lấy, nghiêng đầu liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

"Thơm quá."

Người kia cúi thấp, chôn đầu vào hõm cổ chàng trai trước mặt.

"Mới sáng ra, anh làm người ta nhột chết mất."

"Ai bảo Yoongi của anh quyến rũ đến như vậy."

Yoongi vội xoay người, nâng mặt, nheo mắt, cười nhẹ, "Taehyungie là đồ đáng ghét."

"Ghét thật sao?"

Taehyung tiến sát, luồn tay vào bên trong tạp dề.

"Ưm... đồ hư hỏng này." Yoongi xấu hổ, mắng yêu một câu.

"Anh chỉ hư hỏng với mình em thôi đấy."

Taehyung nhếch mép khi cởi xong chiếc quần con nho nhỏ của Yoongi, vội đưa thứ cương cứng nhức nhối vào nơi lỗ tròn chật hẹp phía sau rồi đâm tới.

"Ư!"

Yoongi mờ mịt nhìn vào vết cắt kéo dài nơi cuống họng lấp ló dưới lớp vải quấn quanh cổ Taehyung, trong khi hai chân câu chặt vào bên hông hắn, khiến vị trí tiếp giáp càng thêm thít chặt.

Do chuyển động quá kịch liệt, khiến thứ vừa được đun sôi trượt dài, sau cùng rơi cả trên đất.

"A! Taetae bữa sáng... anh làm đổ cả rồi."

"Để anh "ăn" xong sẽ đền cho em sau nhé, cục cưng."

Vừa nói Taehyung vừa dồn lực thúc mạnh vào lỗ nhỏ khiến Yoongi xây xẩm với những khoái cảm lạ kỳ.

"Nhưng... đã hết thịt bò rồi còn đâu. A! anh nhẹ chút."

Taehyung cắn nhẹ vào vành môi Yoongi, âu yếm, "Em quên rằng chúng ta còn nguyên liệu dự phòng hay sao?"

Hơn lạnh tỏa ra lan man trong không khí, khi Taehyung đưa tay mở cửa tủ lạnh cạnh mình.

Yoongi ngửa cổ, nhìn đống tay, chân, cùng đầu người mục rỗng được chất chồng trong ngăn mát, cười nhẹ, " Đúng nhỉ!"

Một buổi sáng đầu hạ, bên trong không gian chật chội của ngôi nhà tách biệt trên đồi, đang bị lấp đầy bởi âm thanh hoan ái. Tạo nên khung cảnh dâm mỹ vô vàn.

Nó lấn át cả bản tin buổi sáng về những vụ giết người man rợ đã và đang tiếp diễn.

The end.

Chỉnh sửa lần cuối 11.02.2022



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro