16


- ủa namjoon hyung, nay hyung hông đến studio với yoongi hyung hả ?

- nay được off, anh mày đi hẹn hò. - kèm theo quả nháy mắt cà khịa thằng em fa.

- hông có cần khoe, đây cũng sắp có !!!

- để chống mắt lên coi sắp của mày là mấy năm.

taehyung nhăn mặt bỏ lên phòng. luyện hát một hồi đâm ra chán, cậu nhắn cho yoongi sáng đến giờ vẫn chưa thấy anh trả lời, nhắn thêm vài tin cũng vẫn chưa. thế là cậu chuyển sang nhắn cho jimin để hỏi thăm tình hình.

jiminhs x kthyung

ê yoongi hyung có nhà k ?

nhà chứ đâu, sáng giờ
chưa thấy mặt ổng
xuống nữa
chắc còn ngủ

ăn gì không
mua qua luôn cho


nay trời mưa hả ta

:) láo

đùa chứ giờ t qua nhà
jungkook rồi
tính qua với yoongi
hyung hả


ở nhà chán

ừ nói trước đừng có
phiền lúc ổng đang tập
trung
ổng đá m về daegu đó

vâng ạ !!!

cún ngoan 🐶

🤬

taehyung nhanh chóng thay đồ rồi chỉnh tóc tai chuẩn bị đi qua nhà "anh người yêu tương lai". cậu biết chắc yoongi vẫn chưa ăn gì, nên ghé quán quen thuộc của mình mua mì udon yaki cho anh, bác chủ quán làm hương vị cực ngon mà chuẩn vị daegu nữa, taehyung ăn một lần là biết ngay bác ấy cùng quê với mình!

không khó đoán rằng yoongi vẫn còn ngủ khi căn nhà yên tĩnh và không một ai ở phòng khách. và giờ thì cậu đang đấu tranh tư tưởng xem nên gọi yoongi dậy ăn trưa hay đợi anh dậy, dù sao thì cũng giữa trưa rồi nhưng liệu cậu có bị đá ra cửa sổ khi kêu anh dậy không ? chắc là anh không đối xử với cậu thế đâu, taehyung nghĩ thầm rồi quyết định lên phòng gọi anh. taehyung gõ cửa mấy phút rồi nhưng chẳng thấy hồi âm, thế là cậu đành tự vào vậy.

bước vào phòng yoongi, tone màu xám trắng toát lên vẻ sang trọng nhưng phần nào đem đến cảm giác trống vắng, cô đơn. bỏ qua màu sắc của căn phòng thì taehyung tự hỏi liệu anh có mắc phải chứng ám ảnh cưỡng chế không khi phòng anh cực-kì ngăn nắp và ngay ngắn, không hề giống phòng của con trai tí nào cả. những chồng sách được xếp không lệch dù chỉ 1cm, kể cả đôi dép lê cũng đặt ngay ngắn bên cạnh giường ngủ, taehyung nhủ thầm nếu ai làm lệch những món đồ của anh khỏi vị trí ban đầu có lẽ anh sẽ diss cả mấy phút mất.

lúc này cậu mới dời ánh nhìn của mình lên cục bông trên giường, anh cuộn tròn trong chăn cùng với đôi mắt nhắm nghiền và chân mày hơi chau lại bởi những tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa. taehyung mỉm cười nhìn anh rồi bước lại kéo rèm để ánh nắng tràn vào căn phòng, yoongi nhăn mặt và cau mày rồi hét toáng lên:

- YAHHH AI CHO CẬU KÉO RÈM RA THẾ HẢAAA

bởi lẽ, yoongi là chúa ghét ánh sáng. anh như là loài sinh vật sống trong bóng tối vậy, anh có thể làm việc hay đọc sách trong một ánh sáng lập loè của đèn ngủ hay ánh trăng vào buổi tối, còn ban ngày thì anh chẳng bao giờ mở rèm hay bật đèn cả. thế mà tên nhóc này ngang nhiên dám làm điều đó kể cả jimin cũng không dám.

taehyung giật mình bởi tiếng hét không tránh khỏi sự ngáy ngủ kia, quay sang nhìn khuôn mặt cau có với mái tóc rối bời sau một đêm lăn lộn trên giường, cậu cười nhẹ.

- cậu còn dám cười à ? sao cậu lại ở đây ? ai cho cậu vào phòng tôi ? ai cho cậu kéo cái rèm quái quỉ đó ra hả ?

taehyung nén cười trước sự chất vấn cau có của anh và điều chỉnh nét mặt trở lại bình thường.

- jimin nhờ em qua chăm hyung vì đồng hồ sinh học của hyung quá-ư-là-unhealthy đấy. hyung mau đi rửa mặt đi em xuống hâm bữa trưa cho hyung ~

taehyung phớt lờ thắc mắc của người kia, nháy mắt một cái rồi chạy xuống bếp trước khi yoongi kịp tiếp tục hỏi. bị phá giấc ngủ, đôi mày anh vẫn chau chặt từ nãy đến giờ, anh đứng dậy kéo rèm lại rồi đi rửa mặt, dù sao thì chẳng thể ngủ lại được.

mùi hương thơm ngon của món ăn đã thành công gây chú ý và dẫn dắt anh xuống phòng bếp, nhìn bóng lưng của cậu trai đang loay hoay trong bếp, yoongi có chút không quen. dù sao thì trước giờ yoongi đều làm một mình cả, từ nhỏ anh đã có tính tự lập, tự giác học hành không để ba mẹ phải lo lắng về thành tích của mình, tự kiếm tiền bằng những công việc làm thêm hay sáng tác của mình, vì từ khi còn nhỏ, yoongi đã chứng kiến sự vất vả của ba mẹ nên anh đã nhận thức được cơ ngơi của ba mẹ bây giờ không phải tự nhiên mà có, anh muốn dùng tiền chính mình làm ra để trân trọng và xài chúng một cách tiết kiệm hơn. anh cũng biết cách tự chăm sóc bản thân, tự nấu ăn hay tự mua thuốc lúc bị bệnh, cứ một mình như thế yoongi đã quen với điều đó rồi. chỉ là năm nay có thêm sự xuất hiện của jimin - cậu em họ của anh muốn ở cùng, anh cũng vui vẻ đồng ý, dù sao thì jimin cũng giúp căn nhà của anh bớt trống vắng và đôi khi chia sẻ một vài muộn phiền với anh.

- hyung ngẩn ngơ gì thế, mau lại đây ăn nào.

taehyung làm anh giật mình thoát khỏi suy tư của mình, chầm chậm tiến tới bàn ăn. yoongi khá bất ngờ vì cậu nhóc có thể tìm được quán bán món này cơ, món cực kì nổi tiếng ở daegu mà từ khi lên seoul anh hầu như chẳng được ăn vì ở đây chẳng ai bán cả.

- sao em tìm được món này thế, hyung tìm mãi mà chẳng có.

- vì em là kim taehyung.

yoongi khẽ cười và taehyung thầm nghĩ liệu yoongi ngồi đây với yoongi cau có khi mới dậy có phải cùng một người không.

- sao em lại ở đây ?

- em nói rồi còn gì, park ji lùn nhờ em qua chăm hyung vì dạo này hyung ốm quá.

- chắc anh đây dễ bị lừa ?

- yahhh hyung tin em một chút đi. - taehyung bày ra bộ mặt dở khóc dở cười.

yoongi định đáp lời thì điện thoại taehyung vang lên. và bên đầu kia là một tiếng la thất thanh của jung hoseok.

" KIM TAEHYUNGGG EM LẠI QUÊN HẸN VỚI HYUNG CÓ PHẢI KHÔNG ???? "

taehyung mất 3s để ngẫm nghĩ và đột nhiên mở to mắt nhận ra rằng mình có hẹn qua luyện thanh với hoseok hôm nay. mặt taehyung chuyển dần sang khuôn mặt mếu mó như sắp khóc tới nơi, mọi biểu cảm đều thu vào mắt yoongi và anh khẽ bật cười.

" em.. em đâu có quên, chỉ là tiện đường em ghé mua cafe cho hyung thôi a ~ "

" đừng-có-mà-biện-hộ, anh mày nghe jimin bảo mày xách mông qua với yoongi hyung rồi "

" yah đồ lùn đáng ghét, em qua liền đây đợi em 10 phút thôiii "

taehyung vừa dứt lời thì bên đầu kia đã cúp máy, mặt cậu khá ngượng ngùng vì nói dối bị phát hiện lại còn bị yoongi thấy, cậu trưng nụ cười hình hộp đặc trưng rồi vội chuẩn bị đồ rời đi.

- hì em đi đây ~ hyung nhớ ăn hết đó nha công sức em đi mua cả tiếng đó. bye bye yoongie ~

anh cúi đầu tiếp tục ăn, ra vẻ không quan tâm gì nhưng tai anh lại ửng đỏ vì cậu lại gọi anh một cách thân mật thế "yoongie".

đừng quên tặng mình một ngôi sao nhỏ xinh nếu cậu thích fic để mình có động lực viết tiếp nhaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro