Biệt tình (1)

Đêm.

Nàng tiên mặt trăng ngả ngớn trên những cành tre mảnh khảnh, nàng nằm nghiêng mình, để những lọn tóc dài xõa bung trong đêm muộn, sự kiêu sa của trăng làm ướt đẫm cánh những ngọn cỏ bò rạp trên mặt đất, và đôi mắt của nàng, lấp lánh nhìn vào bờ vai trần của một nam nhân dưới hồ sen giữa rừng.

"Hoàng thượng, người nên đi nghỉ sớm thôi..." Một nam nhân khác lên tiếng, giọng hắn nhỏ nhẹ kính cẩn. Trên tay là một xấp áo lụa, hắn khẽ cúi người, đỡ lấy tay của người nam nhân kia đang bước lên bờ. Khuôn mặt của người cận vệ bỗng chốc thấy thật nóng trước cảnh hoàng đế của hắn một thân không mảnh vải trước mặt mình.

"Đã vào canh mấy rồi?" Y hỏi, mặc từng lớp áo trên người. Mắt y hướng lên vầng trăng tròn đang cheo leo trên đầu khóm tre trước mặt, đáy mắt khẽ dao động.

"Canh Tý ạ." Người cận vệ cúi gập người thêm một chút nữa, hắn không muốn mình lại nhìn vào đáy mắt của người đối diện mình.

Hắn không muốn say, hắn không muốn để đôi mắt ấy dẫn dắt con tim hắn một lần nào nữa.

Mặc dù vậy, mọi nỗ lực của hắn đều vô dụng. Đã từ lâu rồi, từ khi hắn mới chỉ còn là một đứa trẻ lấm lem bùn đất được tiên Hoàng đế trong một lần đi dạo quanh phố xá mà thương tình mang về triều đình nuôi nấng thành tướng sĩ, từ rất lâu rồi, khi lần đầu gặp y cạnh hồ nước nhỏ trong vườn Thượng Uyển, hắn khi ấy còn non trẻ, nào đâu hay chỉ vì một ánh mắt lơ đãng của y mà khiến cho hắn ngã dập dụa vào bao thứ cảm xúc mơ hồ khó tả.

Hắn ngã vào y, hoàn toàn bất lực mà ngã vào y.

Nhưng y là hoàng đế, còn hắn chỉ là một tên cận vệ xuất thân hèn kém. Chưa kể đến việc xứng hay không xứng, thì thứ tình cảm của hắn đối với y là trái với luân thường đạo lý. Đôi lúc Tại Hưởng nghĩ, giá như Doãn Kì là một nàng công chúa thì thật tốt, ít nhất hắn còn có thể yêu y theo một cách tỏ tường hơn, cho dù không thể với tới, nhưng vẫn sẽ chẳng phải day dứt lòng mình mà che giấu từng cử chỉ ánh mắt.

"Tại Hưởng này, ngươi có muốn cùng ta uống một chén rượu không?"

"Người thấy không vui sao?" Tại Hưởng hỏi, ngẩng đầu nhìn y. Ánh trăng đang vờn chơi với khuôn mặt tuấn tú ấy của y. Y còn trẻ quá, trẻ quá để phải gánh trên vai trách nhiệm với cả một giang sơn rộng lớn. Y còn trẻ quá, trẻ quá đỗi để phải chịu đựng những thống khổ như hiện tại. Tại Hưởng bỗng thấy thật thương y, mặc cho hắn biết, hắn chẳng có quyền đâu mà thương y.

Kim Tại Hưởng cắn chặt môi dưới, chậm rãi bước theo những bước chân y về doanh trại của quân triều đình. Dáng y dong dỏng cao, với mái tóc dài đen nhánh còn ướt nước, Doãn Kì chắp hai tay đằng sau lưng, trên những ngón tay thon dài xước sẹo những vết máu dỏ đã kịp khô.

Mỗi khi y áp lực, mỗi khi y mệt mỏi đau sầu, y đều chọn hành hạ mình. Y cắn tay, cắn đến bật máu. Nhưng dường như còn chưa thỏa, khi vào một ngày mưa tầm tã, Tại Hưởng đã thấy một vị Thái tử anh tuấn tài giỏi nằm giữa vũng máu đỏ mà thở dốc. Hình ảnh ấy mãi bám riết lấy tâm trí hắn, để mỗi đêm nào mưa rơi, nó lại tìm về mà đâm mạnh vào con tim của Tại Hưởng. Thầm nghĩ rằng, nếu ngày đó hắn đến muộn dù chỉ một vài giây thôi, có lẽ sẽ chẳng còn một Mẫn Doãn Kì, một vị quân vương văn võ song toàn giúp đất nước diệt thù trong, giết giặc ngoài. Tại Hưởng không phải là một kẻ am hiểu về lịch sử xưa kia, hắn chỉ biết mỗi một Mẫn Doãn Kì bệ hạ, người sẵn sàng ra sa trường cùng binh lính chiến đấu. Y không ngại đổ máu nữa, có lẽ bởi y đã chết lòng rồi.

Một tiếng thở dài vọng đến, Tại Hưởng nhìn Doãn Kì. Y đã ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ ở giữa căn lều, hắn liền tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo mảnh chăn mỏng lên cho y.

Doãn Kì ngước mắt, không chớp động đôi mi mà cùng ánh mắt Tại Hưởng giao thoa.

"Sau này khi chiến tranh kết thúc, ta muốn sống cùng ngươi." Y nói, giọng nhẹ bẫng như lông hồng, nó bay lượn trong không khí, rồi đậu lại trên lồng ngực Tại Hưởng làm cho con tim hắn ngứa ngáy mà rung động lên từng hồi.

"Thần là cận vệ của người, đương nhiên thần sẽ cả đời bảo vệ người." Tại Hưởng nói, mắt vẫn nhìn thật sâu vào con ngươi của y. Đôi mắt cong dài ấy ánh lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, y nở nụ cười dịu dàng, tay đưa lên gạt những lọn tóc rối của Tại Hưởng sang một bên.

"Ngươi hứa nhé, cả đời với ta."

"Thần hứa, cả đời bên cạnh người."

Doãn Kì khúc khích bật cười, y vùi mũi vào chăn mỏng, nặng nề khép mí mắt lại. Tại Hưởng đứng đó, nhìn mãi vào bờ ngực y phập phồng nhẹ nhàng. Hắn siết lấy chuôi kiếm cạnh hông mình, chỉ ngày mai thôi, đoàn quân của họ sẽ thanh toán hết những nợ máu còn lại, để Doãn Kì được trở về với cung điện, để người ấy không phải khổ thêm nữa, Tại Hưởng dặn với lòng mình, hắn nhất định phải giết được viên tướng của quân địch. Tại Hưởng sẽ mang đầu của hắn về mà dâng lên Doãn Kì, để cả đời còn lại của y, sẽ chẳng phải chinh chiến nơi sa trường nữa. Một vết sẹo trên gò má ấy là đủ rồi.

Vết sẹo dài trên gò má ấy, lại là một vết thương mãi rỉ máu trong tim Kim Tại Hưởng.

Hắn bước ra ngoài, thở dài một hơi não nề. Bầu trời đêm ở biên giới giang sơn lấp lánh đầy ánh sao, những vệt sáng xinh đẹp ấy chẳng mấy chốc đã đọng lại trong ánh mắt của Tại Hưởng, rồi vỡ thành những giọt nước mắt, chúng lăn dài trên gò má hắn.

Tại Hưởng khóc, khóc cho tình yêu sai trái của hắn, khóc cho thân hắn. Suốt hai mươi năm cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn thầm trách đời sao bạc bẽo với số phận hắn quá. Sinh ra không cha, mẹ là một tú nữ thấp hèn nhơ nhuốc, hắn lớn lên ở góc chợ bẩn, rồi đến khi được tiên hoàng đế thương tình mà mang về, hắn lại chẳng yên phận mà mang lòng mình ra dâng hiến cho một người mà cả đời này, hắn luôn phải quỳ trước mặt người đó.

Doãn Kì từng lấy vợ, y vốn đã có một Thái tử phi cho riêng mình. Y rất yêu nàng, yêu đến nỗi ngày nàng qua đời vì khó sinh, y đã định kết liễu đời mình mà đi theo hồn nàng.

Chẳng ai hay, chỉ mình Tại Hưởng biết, con tim của hắn đau đớn như thế nào.

Hắn cùng y luyện kiếm, nghe y kể về nàng, hắn đứng ở một góc nhìn y dắt tay nàng vào lễ đường rợp hoa đỏ, hắn im lặng ngắm nụ cười hạnh phúc của Doãn Kì khi nghe tin nàng đang mang thai, rồi hắn thấy y khóc nấc lên mỗi đêm sau khi nàng rời đi.

Mỗi lần như vậy, hắn lại chẳng dám đối diện với con tim mình.

Tại Hưởng ngắt một nhánh sen trắng, đặt lên trên bàn trong căn lều của Doãn Kì.

"Nếu sau này ta thất hứa với người, chỉ mong người mãi nhớ về ta... không cần sâu đậm khắc khoải, chỉ cần một chút thôi. Ta muốn được hiện diện trong tâm trí của người, dù chỉ là một vài vệt lu mờ nhỏ nhoi." Tại Hưởng nói trong đêm muộn, mai đây thôi, và hồn hắn đang cheo leo trên đầu mũi gươm.

---

Enjoy~
24/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro