Biệt tình (3) - Thắp nén nhang hồng.

Thắp nén nhang hồng, cùng người bước sang sông.

Máu.

Lửa rụi tàn những tấm vải rách.

Kiếm cùng giáo gươm rải đầy trên mặt đất, ánh lên dưới cái nắng của mặt trời. Thây người rải rác khắp nơi, những cái xác không nguyên vẹn, những con cờ tốt chết khắc khoải trong vũng máu đỏ tanh nồng. Họ như những con cá mắc cạn, chỉ biết há miệng giãy giụa trong máu tươi của chính mình để rồi ôm nỗi nhớ vợ, nhớ con, nhớ cha già, nhớ mẹ bạc phơ mái đầu mà lịm đi nơi chiến trận hoang tàn..

Dưới ánh nắng chói chang, Mẫn Doãn Kì nâng cao lưỡi kiếm của mình mà chém xuống.

Đầu rơi, máu chảy, vẩy lên y phục của y.

Trận này, Mẫn Doãn Kì toàn thắng.

Y đưa mắt nhìn quanh, để thấy một bãi chiến trận tan tác máu người cùng huyết ngựa. Doãn Kì thở dốc, mặt trời gắt nắng đốt lấy làn da y. Sự rát bỏng khiến cho y nhăn mặt khó chịu, vị hoàng đế vừa thắng trận ấy quay đầu tìm kiếm người cận thần của mình. Nhưng chẳng thấy đâu dáng hình dong dỏng cao, mặc áo giáp nặng, tay cầm chặt lấy chuôi kiếm mà đặt ánh mắt lên y nữa.

Y không thấy hắn.

Khói vảng trong không khí, mùi của vải cháy, của xác ngựa thây người cháy giữa khoảng đất trống đầy vũng lầy, Doãn Kì thấy sao mắt mình cay nhòe đi.

Doãn Kì chạy thật nhanh đến chỗ quân lính đang tụ tập lại để cùng nhau băng bó vết thương sau trận chiến, thế nhưng trong bao khuôn mặt xa lạ, y vẫn chẳng thấy hắn đâu.

Chiến trận nát bươm máu thịt ngoài kia, hắn không thể nằm lại đó!

"Ta ra lệnh cho ngươi, ta cấm ngươi chết, cấm ngươi chết..." Mẫn Doãn Kì cắn chặt môi mình, đôi bàn tay khổ sở lật từng cái xác lên để tìm kiếm dáng hình kia. Hắn không được chết, bởi y chưa cho phép hắn được chết. Hắn chưa được chết, bởi hắn đã hứa cả một đời cạnh bên y. Hắn chưa được chết, chưa được chết khi đời Mẫn Doãn Kì vẫn đang còn thắm xanh.

Rồi đâu đó tận xa mãi chiến trận, Mẫn Doãn Kì thấy vị tướng quân ấy đang nằm lặng nhìn ngắm bầu trời.

Hắn hai tay đặt lên ngực, vân vê chiếc nhẫn ngọc, mặc cho máu nóng có chảy dài trên đôi gò má hắn, Kim Tại Hưởng cứ thế đưa mắt dịu dàng ôm lấy trời xanh.

Nắng như vậy, hắn không thấy rát sao?

Nắng như vậy, cớ sao hắn không quay về để Doãn Kì ôm lấy hắn?

Nắng như vậy, cớ sao đời ai dần tắt lịm, đơn côi.

Doãn Kì bật khóc, chạy đến bên cạnh hắn. Y nâng đầu hắn lên, vùi mình vào mái đầu hắn tanh đượm. Kim Tại Hưởng bật cười, đôi tay nhuốm đầy máu đỏ đưa lên rồi lại hạ xuống.

"Tay thần bẩn mất rồi, không thể ôm người nữa..."

Doãn Kì lắc đầu, y nắm lấy tay hắn rồi để lên khuôn mặt mình. Vị vua oai hùng ấy cứ thế áp má mình vào lòng bàn tay của hắn, đôi mắt nhập nhòe lệ.

Kim Tại Hưởng đau đớn ho vài tiếng, rồi hắn mỉm cười, âu yếm nhìn Doãn Kì.

"Người đừng khóc, một đấng quân vương, người đừng yếu đuối." Hắn khó nhọc nói, khi máu từ vết thương nơi lồng ngực vẫn chảy máu đỏ. Đôi mắt hắn vẫn dịu dàng bọc lấy Doãn Kì, mặc cho cơn đau từ tứ chi có dội ngược lên khắp cơ thể hắn rã rời. Một tấm thân với chằng chịt những vết sẹo xấu xí, hắn có lẽ đã mệt rồi.

Mệt đến nỗi, tình yêu của Mẫn Doãn Kì cũng chẳng thể giữ hắn ở lại.

"Ta... ta lệnh cho ngươi, không được chết, không được bỏ ta, ta không cho phép. Kim Tại Hưởng, ngươi là đồ nghịch thần, ngươi không giữ được lời hứa với ta, ngươi độc ác lắm..." Doãn Kì nức nở, tay ôm chặt hắn hơn, như thể là y sợ, chỉ cần vòng tay y lỏng ra một chút thì ai đó sẽ bắt lấy hồn hắn, rằng hắn sẽ chết, và tim y sẽ chỉ còn những mảnh vụn nát tan chẳng thể nào y nhặt lại và ghép về một chỗ được nữa. Sự sợ hãi dâng lên như vũ bão trong lòng y, y nhắm chặt mắt mình, lần nữa vùi vào mái đầu hắn mà nấc lên.

Tại Hưởng vẫn mỉm cười thật nhẹ nhàng, tay hắn vuốt lên mái đầu được búi gọn của Doãn Kì, Hắn vẫn luôn thích tóc của y, vẫn luôn khao khát được chạm vào nó. Đau đớn thật, khi laafnd dầu được chạm đến cũng là lần cuối được cảm nhận.

"Xin cho thần được hôn người."

Hơi thở hắn yếu ớt len lỏi vào từng chiếc tóc mai của Doãn Kì, y nâng khuôn mặt tuấn soái của hắn lên, và rồi y phủ môi xuống.

Hôn nhau, những mong tình ta đượm màu, những mong ta có thể sẻ nửa linh hồn mình cho ngươi.

Hôn nhau, dưới cái nắng của trời cao, dưới cái lạnh của sự li biệt.

Mẫn Doãn Kì trong nụ hôn đau khổ ấy, y cảm nhận được lồng ngực của Tại Hưởng chẳng còn phập phồng, hơi thở hắn yếu dần đi, rồi tắt lịm.

Hôm ấy, Mẫn Quốc đại thắng. Trên lưng ngựa Mẫn Doãn Kì trở về, mang theo một Kim Tại Hưởng nguội lạnh trong vòng tay y.

Vườn hoa vẫn thật tươi sắc, y chôn Tại Hưởng cạnh một cây anh đào cách thật xa cấm cung.

"Cho đến cuối cùng, tận diệt của hơi thở, ngươi cũng không chấp thuận nửa đời còn lại ở bên ta..."

"Kim Tại Hưởng, ta biết đời đế vương phải gắn thân với hai chữ cô đơn, thế nhưng thiếu ngươi, ta thậm chí còn thấy từ cô đơn chưa đủ diễn tả nổi cảm giác lúc này của ta."

Nhẫn ngọc của ta vỡ rồi, cũng giống như bao mảnh vụn nát ấy, ta òa lên khóc giữa sa trường.

Ngươi hôn ta, đêm hôm ấy dưới ánh trăng, ngươi ôm ta.

Ngươi tặng ta một nhánh sen trắng, để rồi đêm nay ta lại ngập trong men say cùng sắc đỏ bỉ ngạn.

Năm Mẫn Vương thứ mười, hoàng đế thoái ngôi, nhường lại ngai vàng cho vị tướng võ có công dẹp giặc ngoại xâm. Người xuất cung, để rồi nhiều ngày sau, người dân tìm thấy một mái tóc đen dài xõa tung dưới gốc cây anh đào, bên một nấm mồ đề ba chữ, Kim Tại Hưởng.

Thắp lên nén nhang hồng, cùng ngưoi sang sông, để đôi hồn ta lại được thành đôi, bất kể đó có là âm phủ hay dương gian.

Nơi nào có ngươi, Mẫn Doãn Kì ta sẽ bất chấp mà tìm về.

25/8/2020.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro