Light my heart up. (1)

Kim Taehyung ngoi lên từ mặt nước, cậu nam sinh vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình ra sau, thành công khiến cho mấy nữ sinh la hét phấn khích. Thành thật mà nói, Kim Taehyung đã quá quen với điều này rồi, trở thành trung tâm của mọi đám đông, với cái tên lúc nào cũng treo trên môi của mấy kẻ tám chuyện. Cậu cũng chẳng ngại lắm với cái danh ngôi sao của trường, bởi cậu vốn dĩ là một ngôi sao mà. Kim Taehyung tự tin cực kì với gương mặt của mình, mà theo như những kẻ xu nịnh nói, thì ở cậu lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang hết. Chẳng có gì có thể ngăn Kim Taehyung tỏa sáng, cho dù đó có là những cái nùi giẻ mà Min Yoongi bắt cậu quấn lên người vào đêm Haloween năm ngoái. Với mấy kiểu hóa trang dị hợm, Kim Taehyung đêm ấy vẫn săn được một cô nàng nóng bỏng mà bầu bạn qua đêm. Ừ thì đêm đó có tội lỗi một chút khi cậu để Yoongi ở lại đó một mình say khướt, nhưng họ đã làm hòa sau khi Taehyung mua cho anh một ly cà phê đúng gu và nói lời xin lỗi.

Yoongi là một người bạn tốt, một người anh trai mà Taehyung cậu rất kính nể.

Nghĩ đến Yoongi, lông mày Taehyung lại không kiềm được mà nhíu chặt lại.

Người anh đó của cậu hôm qua lại đòi cậu chỉ cách tỏ tình với người mà anh ấy đang thầm thích.

Lầm lì, ít nói như vậy, mà lại biết yêu rồi cơ đấy.

Kim Taehyung không biết nữa, cớ sao cậu thấy khó chịu khủng khiếp.

Cậu vò đầu mình, thở dài thườn thượt rồi hướng đến khu nhà tắm. Một tiếng rên rỉ truyền ra từ sau cánh cửa phòng thay đồ, và Taehyung thì không còn ngây thơ đến mức không thể nhận ra tiếng rên rỉ đó là từ việc gì mà ra.

Taehyung lắc đầu và mỉm cười, ừ thì làm cái trò đó ở trong trường nguy hiểm đấy nhưng cảm giác thì không tệ chút nào. Chỉ là cái mùi cay xè của Alpha lẫn với mùi đào tươi mát cùng tiếng thở hổn hển lại không biết điều mà chui vào tai Taehyung, rồi lần mò vào trong quần cậu mà đánh thức cái thằng nhóc đang ngủ yên kia.

Cậu nam sinh đại thần nhanh chân đến khu nhà tắm, chọn một buồng trống rồi ngồi thụp xuống.

Nhưng mà có một điều Kim Taehyung không hiểu nổi, cớ sao trong lúc cậu an ủi người đồng đội của mình, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của một Min Yoongi cười với nắng mai, cùng mùi hoa ly nồng đượm.

Có lẽ Kim Taehyung điên rồi, cũng có lẽ là do dư chấn của đống chất cồn hôm qua cậu uống.

Kim Taehyung ghét rượu, thế mà sau khi nhìn thấy Min Yoongi ngồi ngọn trong tay của Jeon Jungkook, cậu lại muốn đi nhậu.

Nghĩ đến đây, cậu nam sinh bĩu môi. Thích ai không thích, lại đi thích cái thằng oắt con u mê bạn thân của cậu. Min Yoongi đúng là bị ngốc thật rồi.

Nhưng Kim Taehyung lại không nghe rõ được, rằng có một giọng nói nào đó từ sâu trong con tim cậu đang vọng lên, chửi cậu mới là cái đồ ngu ngốc.

---

"Thế thì phải làm sao? Cậu ấy thậm chí còn chẳng để ý đến anh." Min Yoongi nằm dài ra bàn, để nắng len lỏi vào từng lọn tóc rối. Mắt anh khẽ nhắm lại, môi khẽ chu ra đầy bất mãn. Trông hệt như một con mèo lười phơi mình dưới nắng mai, trông xinh đẹp quá đỗi. Gáy cổ trắng nõn của Min Yoongi lấp ló sau cổ áo trắng, không hiểu sao Kim Taehyung lại thấy răng nanh mình ngứa ngáy quá đỗi.

Mùi hoa ly phảng phất trong không khí, nhảy nhót trên đầu mũi của Taehyung, cậu hít vào một hơi thật sâu, tay vỗ nhẹ lên lưng người anh lớn.

"Cậu ta là ai? Nếu anh muốn cậu ta chú ý đến anh thì chẳng phải chỉ cần đến trước mặt cậu ta rồi đấm cho cậu ta một cú sao? Em bảo đảm nó sẽ nhớ mặt anh cả đời luôn, rồi sẽ giống như mấy bộ fanfic mà Jimin đã đọc đấy, 'em thật thú vị em sẽ là của tui'."

Min Yoongi cười lớn, rồi ngồi thẳng dậy, đánh vào vai Taehyung một cái. "Có điên không?"

Taehyung bĩu môi, rút tay lại. "Anh thật sự thích người ta à? Trước giờ anh chỉ yêu âm nhạc thôi mà."

Giọng Taehyung mang đôi ba phần ủy khuất, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại quay mặt về với trang vở dày đặc chữ. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một chút buồn, mấy ngày nay thực sự rất lạ, nghĩ đến việc Omega ngồi cạnh cậu chẳng còn quấn quanh cậu mỗi lần đến lớp hay cùng ngồi ở thư viện đọc sách nữa, tim cậu lại nhói lên một hồi.

Min Yoongi nhoài người lại, hai tay nâng mặt Taehyung hướng về phía mình. Anh mỉm cười, gật đầu rất kiên định. "Ừ, anh thích cậu ấy. Ba năm rồi."

"À..." Con tim của Taehyung đang thỏ thẻ với cậu, nó nói cậu ngăn Min Yoongi lại đi.

"Em có lịch sử tình trường dày cộm luôn đấy Alpha Kim Taehyung nức tiếng ơi, chỉ anh một chút thì em mất cân thịt nào à?" Yoongi buông tay ra, quay mặt đi dỗi hờn.

Một khoảng im lặng kéo dài, Kim Taehyung nhìn vào anh mãi, đôi mắt không hề chớp động. Cậu đã nhận ra chưa nhỉ? Rằng người anh mà mình yêu quý lại xinh đẹp nhường này, dáng người anh nhỏ bé quá đỗi với làn da trắng nõn, ôm hẳn rất vừa tay.

Mùi hoa ly của anh cũng như độc dược, đánh chết một nửa lý trí của Kim Taehyung.

"Cậu ấy là người như thế nào?" Cậu hỏi, sự chua xót lại ứ lên cổ họng. Kim Taehyung thay người yêu như thay áo, đêm ngủ không thể thiếu đàn bà, cũng chưa bao giờ có loại cảm xúc này. Min Yoongi đang làm gì với cậu đây?

"Một chàng Alpha sát gái, rất thơm và rất đẹp trai."

"Anh nói thế thì bố ai mà biết được." Cậu nói, mắt lườm người anh lớn.

Min Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu. "Mắt cậu ấy rất đẹp. Đó là thứ khiến cho anh yêu cậu ấy."

"..."

"Và cuối cùng, cậu ấy rất ngốc, cũng rất vô tâm. Ba năm qua, anh đã vì cậu ấy mà làm bao nhiêu điều, cậu ấy cũng chẳng mảy may nhận ra." Anh cười, rồi đứng dậy.

"Nếu em nghĩ ra cách gì thì gọi cho anh nhé. Tuần này anh kín lịch học rồi, xin lỗi vì có lẽ anh phải thất hứa với em về buổi xem phim chiều mai thôi." Yoongi gấp sách lại, rồi rời khỏi thư viện.

Kim Taehyung ngục mặt xuống bàn, vò đầu mình.

"Chết tiệt."

Con tim cậu lại nói vọng lên, đã bảo cậu mới là kẻ ngốc mà cậu không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro