Light my heart up (2)

Yoongi thẩn thờ nhìn mây trắng trôi theo gió, trời xanh ngắt, nắng ươm nhảy loạn trên sống mũi anh. Khẽ thở dài một tiếng, anh tự hỏi chính mình liệu anh đang làm cái gì vậy.

Anh thích Taehyung, ba năm trời.

Nhưng người ấy chỉ coi anh như một người anh, một thứ tình cảm không hơn thua gì tình bạn.

Mặc dù Yoongi có tìm cậu vào những kì phát tình của anh, khổ sở rên rỉ tên cậu trong cơn thống khoái, lắp bắp những lời yêu khi cả hai đều thâu trong khoái cảm của dục vọng, người con trai ấy cũng chỉ coi anh là bạn. Một người bạn không hơn không kém.

Mặc dù Yoongi có không quản tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời Seoul để đến bên cậu khi cậu vật lộn với cơn cảm lạnh, mặc cho anh có không quản lưng mình mỏi nhừ đi, thứ trắng đêm để canh cho giấc ngủ cậu được yên bình, thì người con trai ấy cũng chỉ nhìn anh như một người bạn.

Bạn, chết tiệt. Anh đây đếch cần cái danh đó.

Yoongi khổ sở lắc đầu, nước mắt lại van lơn được chảy dọc đôi gò má anh. Omega đặt một tay lên lồng ngực mình, nó đã tuyệt vọng biết bao nhiêu lần, nó đau đớn nhìn theo dáng Taehyung ôm lấy eo của một nàng kiều xinh đẹp nào đó, nó nhói lên mỗi khi Yoongi trông thấy vết son đỏ vương lại trên áo của Taehyung. Yoongi mỗi lần ấy, đều nói lại với bản thân mình, rằng anh không có quyền ghen với những ả gái kiều diễm đó. Anh có là gì đâu, chỉ với cái danh bạn thân, anh chẳng có quyền gì cả.

Cho đến ngày hôm đó, với một chút rượu tàn, một chút dũng khí nhỏ bé, Min Yoongi đứng trước mặt Kim Taehyung mà nức nở một lời yêu.

Nhưng khổ cho anh, người Alpha ấy lại nghe ra rằng anh đang thầm thích người khác và hỏi cậu cách tỏ tình với gã đó.

Anh thề, chưa bao giờ anh muốn đấm người như vậy.

Bẽo bạc, thứ tình cảm chẳng đầu chẳng cuối.

"Anh định cứ giấu mãi thế à?" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Yoongi khiến anh giật mình quay ra sau, tay lau vội nước mắt. Anh mỉm cười, vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình.

"Jungkook, lại đây ngồi đi."

"Nhìn anh khổ sở thế này, em chỉ muốn tẩn cho lão ta một trận thôi. Thứ gì đâu ngu đếch chịu được. Này nhá, em dám cá là lão cũng thích anh muốn nổ mắt ra luôn nhưng mà ngu quá không nhận ra thôi!" Jungkook nói một hồi dài, mắt vẫn dán lên bóng lưng của Yoongi. Cậu trai nhỏ lôi ra trong túi một thanh kẹo cao su, bóc vỏ rồi bỏ tọt vào miệng.

"Còn anh, anh được một nửa của Jimin nhà em thì khéo. Nhớ hồi ảnh tỏ tình với em, em chưa kịp nói gì ảnh đã thụi cho em vài cú, nói nếu em không đồng ý thì ảnh sẽ bẻ 'cục cưng' của em đi rồi. Anh thử áp dụng với tên fuck con mẹ nó boy kia đi."

"Em vừa nhai kẹo vừa nói không thấy mệt hàm hả?" Yoongi phì cười, đấm nhẹ vào tay Jungkook. Nhớ ngày nào còn mè nheo mách lẻo anh, giờ đã cao hơn anh cả một cái đầu rồi.

Jungkook cười khì, đưa tay xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh. "Mà nãy Jimin bảo với em, Kim Taehyung hôm nay bảnh tỏn lắm luôn."

Yoongi gật đầu, Taehyung luôn đẹp trai mà. Cậu là mặt trời, là thứ mà cả đời Yoongi có vươn lên mãi cũng chẳng thể chạm vào.

Ba tháng kể từ khi anh nói ra lời tỏ tình ấy, Kim Taehyung vẫn chỉ coi anh như một người bạn. Thậm chí trong khoảng thời gian ấy, Alpha kia đã tránh mặt anh bao lần. Min Yoongi cay đắng nghĩ, có lẽ Taehyung đã phát hiện ra rồi, rằng anh đã mang lòng yêu thương cậu ta trên mức bạn bè tận ba năm trời.

Tiếng ve râm ran khắp đất trời, một bông hoa sữa trôi theo gió hè, nhẹ nhàng mà hôn lên mái tóc anh.

---

Trại hè là dịp mà sinh viên nào trong trường Yoongi cũng đều mong đợi. Đó là lúc họ có thể ôm ấp người yêu trong những túp lều nhỏ, dưới ánh đỏ rực của ngọn lửa trại. Yoongi cũng hào hứng không kém họ, được nằm cùng với Kim Taehyung trong một gian lều chặt, điều ấy quá đỗi ngọt ngào với anh. Những cái ôm mơn trớn, quyện cùng tiếng thở nhè nhẹ, anh trân trọng hết thảy.

Nhưng năm nay lại khác, khi đống tình cảm trong anh dần vụn ra thành bụi, nở bung ra và khao khát được chạm đến Taehyung nhiều hơn, anh lại thấy e dè.

Anh sợ, đến cái danh bạn bè anh cũng chẳng giữ nổi.

Miên man suy nghĩ, anh không hề nhận ra Taehyung đang đến gần mình. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh về chỗ cắm trại.

"Anh nghĩ gì vậy?" Cậu dịu giọng hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

Sự ấm áp từ lòng bàn tay Taehyung truyền đến khắp mọi ngóc ngách trong con tim Min Yoongi, gương mặt trắng nõn của anh chẳng mấy chốc mà ửng lên vài vệt hồng. "Không có gì đâu."

Trời tối dần, lửa trại được đốt lên, tí tách cháy giữa khu đất rộng lớn.

Min Yoongi tay ôm đàn guitar, gảy lên những nốt nhạc tươi vui cho mọi người cùng hòa tiếng hát. Anh mỉm cười, mắt lấp lánh nhìn vào người đang ngồi đối diện anh.

Nhưng có lẽ anh sẽ không biết đâu, người ấy cũng đang mang hết sự ôn nhu của mình phủ lên ánh mắt và gửi đến dáng hình anh.

Đêm muộn, lửa tàn, mọi người đều về với lều của họ. Chỉ còn Taehyung và Yoongi ở lại, trăng sáng soi dáng anh đẫm trong sương ướt, nhỏ bé, nhưng thật vừa với vòng tay của Taehyung.

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, đầu khẽ dụi vào gáy cô thơm mùi hoa ly của anh. Cậu nhớ anh chết mất, nhớ những cái nắm tay, nhưng cái ôm vừa khít lòng cậu, nụ cười anh, sống mũi thẳng, ánh mắt dịu dàng, cậu nhớ tất thảy.

Để rồi cậu nhận ra, anh đã dẫn cậu vào một mê cung tình yêu từ bao giờ rồi.

Cậu yêu anh, thế mà bấy lâu nay cậu chẳng hề hay biết. Mãi cho đến khi anh nói, rằng anh đang thầm nhớ một kẻ nào đó mà cậu không hề biết tên, cậu mới bàng hoàng nhận ra, váy ngắn, môi son, tất cả đều vô nghĩa.

"Em có thấy sao đêm nay lấp lánh lắm không?" Yoongi hỏi, mân mê những ngón tay của Taehyung.

Cậu gật đầu.

"Anh đã tỏ tình với người ấy của anh chưa?" Taehyung thấy lồng ngực mình như bị ai siết lại.

"Rồi." Anh nói, mắt vẫn dõi theo từng vệt sáng trên trời cao.

"..."

"Nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời anh. Cậu ấy im lặng, ba tháng rồi..."

Vòng tay Taehyung lỏng ra hơn một chút, cậu ngẩng đầu lên, đầu mũi vùi vào mái tóc anh.

"Vậy đừng đợi nữa." Cậu nói, xoay anh lại đối diện với mình.

"Gì cơ?"

"Em nói, đừng đợi nữa. Anh có em rồi mà, em có thể bên anh, nuôi anh trọn đời."

Yoongi bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Em..."

"Em yêu anh." Kim Taehyung nhắm chặt mắt mình, tay nắm chặt lấy vạt áo của Yoongi run rẩy. Cậu chưa từng tỏ tình với ai cả, mặc cho cậu có thực sự là một tên fuckboy nức tiếng. Taehyung đã quen với việc người ta đến, quỳ gối trước đũng quần cậu mà cầu xin được cậu quẳng lên giường. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc với chuyện tình cảm, có thể Yoongi sẽ từ chối cậu thôi. Thời gian qua cậu đã vô tâm với anh ra sao, ba tháng, cậu dùng thời gian đó để ngẫm lại. Suốt bốn năm cạnh nhau, cậu chỉ luôn biết nhận.

Kim Taehyung biết, anh xứng đáng có được một người tốt hơn cậu. Thế nhưng cậu không thể ngăn nổi con tim mình nữa, nó khóc mỗi ngày, thống khổ rên rỉ, như đang muốn bắt đền cậu vì đã không nâng niu Yoongi, đã không nhanh chân đến trước khi con tim anh gửi tình yêu vào kẻ khác.

Trong sự dồn dập của hơi thở, cậu cảm nhận được một sự mềm mại đang dần phủ lên môi mình.

Kim Taehyung mở to mắt, nhìn vào Yoongi.

Anh đang hôn cậu.

Lạy Merlin, anh đang hôn cậu!

"Jungkook đã nói là em ngu lắm, hóa ra thằng bé nói đúng."

Taehyung nhăn mặt khó hiểu. Anh búng lên trán cậu.

"Người anh thích là em."

Nhưng khi Taehyung chưa kịp cười, anh lại nói. "Nhưng anh từ chối lời tỏ tình của em."

Môi Taehyung nhiễu xuống, cong thành một đường ủy khuất.

Yoongi bật cười, nhéo lên đầu mũi cậu. "Chẳng phải là em phải theo đuổi anh à? Ủy khuất gì chứ? Hay là nãy giờ em chỉ nói đùa thôi?"

Cái nhăn mặt của Yoongi làm Taehyung loạn xị, cậu xua tay, mạnh mẽ lắc đầu.

Min Yoongi bật cười, xoay lưng bước và trong lều.

"Anh không dễ dãi đâu Taehyung. Anh thực sự đã mệt với tình cảm này rồi, nếu em muốn anh lần nữa yêu em, hãy thắp sáng con tim anh lên đi."

Cậu ngẩn ngơ nhìn dáng anh đi dưới ánh trăng lạnh, ngơ ngẩn mỉm cười.

"Em yêu anh." Taehyung thì thầm, có ánh trăng kia rọi soi, cậu nói lời yêu anh.

-End.

26/8/2020.

---

Và Kilig and Toska sẽ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã dành thời gian để đọc qua những mẩu fic ngắn mình viết. Chúc mọi người có một Taegi Week vui vẻ và khỏe mạnh. Luv u.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro