Chương 28

Kim Taehyung chính xác là bình giấm di động. Cái gì của hắn chính là của hắn, không thể để người khác động vào. Đứng ở đầu giường, canh cánh chuyện vừa nãy hỏi "Nói xem, em đợi ai?"

"Anh nói gì vậy? Đợi, là sao?" Min Yoongi từ phòng tắm bước ra, dụi dụi mắt mình. Cậu buồn ngủ lắm rồi, thuận miệng hỏi lại. Từ lúc trên xe hắn đã không được vui, cậu cũng tránh chọc

"Là chuyện của cái thằng quỷ nhỏ kia, em đợi ai?" Hắn nghiến răng khi nhắc tới Kim Sujoon, giọng cũng trầm hẳn

Min Yoongi nhẹ giọng dỗ hắn, hai tay áp lên má người kia cẩn thận giải bày "Taehyungie, thằng nhóc đó còn nhỏ mà. Nếu không nói vậy, chắc chắn nó sẽ khóc ầm lên cho coi"

...

"Kim Taehyung...nhẹ lại....hức...hức...đau" Min Yoongi nức nở, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, luôn miệng cầu xin người phía trên

"Nói xem em đợi ai?"

"Đợi anh...đau...chậm lại...oa..."

"Ngoan, ai cho em ẳm nó" nghe được câu trả lời mong muốn. Kim Taehyung không khỏi thích thú

"Lần sau sẽ không..hức...oa....chậm...rách mất..."

"Thả lỏng" hắn không nhân nhượng thúc sâu vào trong. Gầm gừ  "Lần sau né thằng ranh đó ra"

"Biết...hức...em nghe...rồi"

...

Min Yoongi phụng phịu từ sáng tới giờ, sau khi được đích thân Kim tổng vệ sinh cá nhân, cho ăn sáng xong liền bị hắn ôm ôm. Cậu khó chịu đẩy "Anh né em ra"

"Thôi nào, mai mẹ về rồi. Mẹ muốn đi ăn bữa cuối, trưa chúng ta đi" Kim Taehyung dỗ dành, quỳ xuống chân cậu. Yoongi thì đang ngồi trên giường

"Sao không phải là trưa anh đón em?" Cậu nheo mắt hỏi, hai, ba giây sau thì đánh mạnh lên vai hắn "Kim Taehyung, anh đi bắt em lên công ty đúng không?"

Kim Taehyung không hề thấy đau, cầm lấy tay cậu, hôn lên. Yêu chiều giải thích "Tiện đường chúng ta đi luôn. Em muốn gặp mẹ anh mà, đúng không?"

Hắn mạnh bạo, phía dưới cậu đau. Không muốn đi lại chút nào, Yoongi thiếu ngủ muốn được ngủ, nhất quyết không đồng ý "Tránh ra, đừng lấy mẹ anh ra làm lí do. Em tự đi"

"Bé ngoan, nào...anh tha thuốc cho em nhé. Lên công ty ngủ một lát liền hết" Kim Taehyung không bỏ cuộc, xoa xoa eo cho cậu. Dịu dàng nhìn người đang mặt áo sơ mi mình khó ở

"Không"

"Yoongie"

"Em nói không" cậu trừng mắt, điệu bộ kiên quyết.

Kim Taehyung thở dài một hơi, đành xuống nước "Được rồi. Cho em một điều ước" hắn hạ mình

Đối với Yoongi, Kim Taehyung vẫn luôn có nhiều điều cấm kị. Trừ của ngon vật lạ ra thì hắn cấm tự do của cậu. Cơ hội ngàn năm có một, Yoongi lập tức giao động, dơ hai ngón tay ra điều kiện với hắn "hai điều?"

Kim Taehyung nheo mắt, đánh nhẹ lên tay cậu "một điều"

"Chốt"

...

"Này tặng con làm quà" Sau khi ăn xong, Kim phu nhân lấy ra một cái túi đắt tiền, tặng

"A..dạ, bác..." Min Yoongi kín đáo nhìn qua Kim Taehyung. Hỏi ý, hắn chờm người vuốt eo cậu. Yoongi hậm hực "ai mượn anh vậy?"

"Nhận đi cho bác vui" Kim phu nhân cười hiền, khoé miệng câu lên đôi phần giống tên ngồi kế bên cậu "về đây cũng bận rộn. Nếu không thì cùng con đi mua chung"

"Không đâu ạ. Quà bác tặng con đều thích" Yoongi lễ phép cuối đầu "nếu bác không chê, khi nào bác có cơ hội ở đây lâu hơn. Con sẽ dẫn bác đi nhiều nơi"

"Được chứ, lần này về ta cũng bận quá" Kim phu nhân nhấp nháp tách trà

Kim Taehyung mở lời "khi nào mẹ ra sân bay, tụi con tiễn mẹ"

"Không cần đâu. Giờ hành chính mấy đứa cứ làm việc bình thường. Tới nơi mẹ gọi"

——————

"Một con cừu cộng tám con cừu thì có bao nhiêu con cừu?" câu hỏi thứ 6 rồi. Min Yoongi vẫn như cũ, nằm trên đùi Kim Taehyung lăn lăn. Hắn thì đang làm việc

"Chín con" Kim Taehyung tay bận rộn bấm máy tính trả lời

"Sai" Min Yoongi thích thú nói to

"..."

"Anh phải hỏi tại sao chứ?" Cậu chọc chọc tay hắn

"Ừm? Thế tại sao?"

"Tổng cộng có một đàn cừu. Em thông minh không?" Yoongi như có được thành tựu, khúc khích cười

Kim Taehyung xoa xoa tóc cậu, hùa theo "Ừm. Thông minh lắm"

"Một câu nữa" tiếp tục hỏi "Một Yoongi cộng một Yoongi là mấy Yoongi?"

"Hai Yoongi"

Yoongi ngồi bật dậy, nhíu mày nhìn hắn "Aiss...gì mà hai? Câu thứ 5 anh trả lời sai rồi"

Bản thân Kim Taehyung không biết, cậu hỏi mấy câu đó ở đâu ra. Hắn đỡ không nỗi, chắc chắn là học của thằng nhóc răng thỏ kia rồi về đây hành hắn. Taehyung nắm tay cậu, dìu cậu nằm xuống đùi hắn, dỗ dành "Được rồi. Vậy Yoongi nói xem có mấy?"

"Một, chỉ một thôi. Em là duy nhất mà" cậu đưa bàn tay số một, chu mỏ trả lời

"Oh...đúng nhỉ. Anh sai rồi"

——————

Min Yoongi đang ấp ủ một kế hoạch. Cậu muốn đóng phim phiêu lưu. Đạo diễn đã gửi kịch bản, cậu sẽ vào vai một trong bốn người đi tìm kho báu. Bối cảnh thiên nhiên rất thích. Thể loại này cậu cũng muốn thử sức nhưng Kim Taehyung không đồng ý

"Ai cho phép nhận phim phiêu lưu" Kim Taehyung nheo mắt, bỏ điện thoại xuống nhìn người đối diện đang ăn mì

"Biết ngay mà" Yoongi bĩu môi "Anh hứa rồi"

"Lúc nào?" Hắn nheo mắt. Em bé hắn cưng chiều, sao có thể thả ra chịu khổ. Cậu như không nghe thấy, xúc một miếng trứng bỏ vào miệng

"Em đùa à?"

"Anh còn nợ em một điều ước. Anh cho em tham gia phim đó đi" cậu dừng đũa, nhẹ giọng nhõng nhẽo với hắn

Kim Taehyung bực mình "gửi kịch bản qua đây"

"Thôi. Tới đó mới bất ngờ" cậu cười ngọt lấy lòng

"Gửi hoặc khỏi đóng"

"Đồ khó ưa"

——————

"Xin chào mọi người, em là Yoongi. Rất mong được mọi người chỉ bảo ạ" Min minh tinh cười nhẹ như đoá thược dược xinh đẹp khoe sắc. Lễ phép cuối người chào tất cả mọi người trong đoàn phim. Hôm nay là ngày khai máy

"Khách sáo thế. Người quen cả mà" đạo diễn Choi cười hiền vỗ vai. Mọi người trong đoàn cũng thân thiện

...

"Taehyungie, em mới hái đó. Đẹp quá nà" Min Yoongi cầm cành hoa màu đỏ trên tay, cười khúc khích khoe với người yêu qua màn hình điện thoại

"Chụp lại được rồi. Đừng chạy nhảy lung tung"

"Nó đẹp mà" cậu nghi ngờ nhìn nhìn

"Ừm, đẹp lắm" hắn nhìn chằm chằm người đối diện, ôn nhu trả lời

——————

Cũng được một vài tập, đôi khi đoàn phim di chuyển đến biển hay dựng những khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Mấy anh chị đóng chung cũng rất thân thiện, bốn nhân vật chính gồm cậu, 2 nam và 1 nữa nữa

Giờ giải lao, Yoongi nằm dài trên ghế đong đưa đọc kịch bản. Bên cạnh Wojin đang quạt quạt cho minh tinh nhà mình

"Cô làm cái trò gì vậy hả? Ướt hết rồi" tiếng quát tháo. Cô nàng diễn viên mặt mày nhăn nhó phủi phủi quần áo hét

Bên cạnh là một bạn trợ lí trong đoàn phim, tay cầm chai nước lở dở. Liên tục cúi đầu, lấy khăn lau lau "Chị...em xin lỗi. Em lau giúp chị"

"Biến đi, cái loại như cô thì làm sao biết được giá trị của bộ đồ này" cô nàng đỏng đảnh dậm mạnh đôi giày cao gót đắt tiền khinh bỉ

"Sao lại ồn ào vậy?" Đạo diễn Choi từ phía cánh gà đi ra. Hiện tại là giờ giải lao, giọng lanh lảnh như thế thật phiền

Cô ta lập tức lật mặt. Cười tươi gọi "Đạo diễn"

"Em bất cẩn rồi" anh quay về phía người kia, lạnh giọng "Cô vào hong khô đồ đi"

Cô ta hầm hực đi về phòng phục trang, đám đông cũng dần tản ra

"Là người được Lim tổng chống lưng đấy. Kiêu ngạo, hách dịch lắm, em né cô ta ra" John Wojin nói nhỏ qua tai cậu

"Lim tổng?" Min Yoongi thắc mắc

"Anh ta là con đầu nhà họ Lim, vừa nhận chức phó giám đốc. Chống lưng không ít người đâu. Quy tắc ngầm, em hiểu mà" một số người muốn được nổi tiếng nhanh chóng. Sẽ bất chấp thủ đoạn ngủ với một số người có tiếng nói để dành vai diễn

"Không sợ" cậu nhíu mày, nằm ngửa ra ghế

Y thích thú hỏi "Vậy có sợ Kim tổng không?"

"Không sợ" Yoongi đánh một cái vào vai anh , đanh đá trả lời

——————

Tui đi học lại rồi đóo
Học buổi sáng, chiều học trái buổi, tối học tư🥲. Siêu siêu bận luôn
Chỉ có cuối tuần thời gian mới thong thả hơn chút thoi nên hãy đợi tui nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro