Chương 30: em ghen rất đáng yêu

Thấm thoáng thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Min Yoongi hàng ngày vẫn chăm chỉ đến phim trường đóng phim, tối thì gặp Kim tổng. Kim Taehyung 3-4 ngày thì tới phim trường chăm bẳm người yêu

"Có quà cho cậu" Min Yoongi vừa mở cửa đã thấy bác bảo vệ, trên tay cầm hộp quà xanh nhạt được gói gém cẩn thận. Thông thường nếu là fan sẽ gửi tặng đến công ty hoặc có cơ hội sẽ tặng trực tiếp. Gửi đến tận đây chắc là người quen

Sau khi nói cảm ơn với người bảo vệ. Min Yoongi tò mò nhìn tên mình trên hộp, từ từ mở ra coi

"Aaa..."

Cậu giật mình, làm rơi hộp quà trên sàn. Đồ vật trong đó vì thế mà văng ra. Yoongi có chút hoảng hốt, cũng có chút cả kinh

"Sao thế em?..." Kim Taehyung nghe được tiếng la, vội vàng từ thư phòng chạy đến phòng khách. Yoongi cặp mặt mở to, tay lơ lửng, vẫn còn trong tư thế cầm hộp quà. Xem ra bị kinh động không ít, hắn nhìn xuống sàn. Con búp bê xinh đẹp đầu tóc rối bời, nhuốm đầy máu đỏ tươi ở bụng, phía trên còn có con dao nhọn cắm sâu. Phía trên là mảnh giấy ghi bằng máu "tao sẽ giết chết mày!". Vươn vải trên sàn là mấy giọt dung dịch đỏ tươi

Tâm trạng hắn trầm xuống không ít. Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm bé cưng của mình vào lòng. Nhẹ nhàng nhất có thể để em không bị giật mình. Đem hết sự ôn nhu của mình ra vuốt lưng cho em, thì thầm "không sao. Gửi nhầm thôi, anh ở đây. Không sao, không sao hết"

...

Khoảng thời gian Min Yoongi lăn lộn trong giới giả trí không ngắn. Những lời đe doạ hay xúc phạm của antifan cậu chưa từng để tâm. Nhưng hôm nay lại chứng kiến cảnh tượng như vậy, vẫn không kiềm được sợ hãi...

Người đó biết nơi cậu ở, biết rõ về cậu, biết mọi thứ...

"Ngoan, không sao. Anh sẽ tóm cổ tên đó sớm thôi" Kim Taehyung xoa xoa hai má bánh bao động viên. Hắn sẽ không bao giờ để kẻ nào có cơ hội đụng vào trân quý của hắn, tuyệt đối không!

"..."

"Bánh bao, nếu hắn chạm vào em anh sẽ bẻ gãy tay hắn. Chạm một tay sẽ phế một tay, chạm hai tay vậy thì tay của hắn không cần dùng nữa"

"Không sao. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi..." Min Yoongi cười nhẹ, khoé mội nhếch lên, trấn an hai hàng lông mày ngày càng nhíu lại của hắn

Kim Taehyung đau lòng vỗ về "không sao, anh ở đây"

Nếu kẻ đó dám gửi đến tận nhà thì chính là công khai khiên chiến. Nhưng lại quên mất một điều Min Yoongi còn có Kim Taehyung chống lưng dung túng

——————

Chuyện hộp quà xảy ra đã khiến Kim Taehyung có phần cảnh giác, đã sai thêm người bảo vệ. Trở tay kịp trong mọi tính huống. Hắn cứ cách vài ba ngày sẽ tới phim trường tìm người yêu. Lúc tới ai ai cũng niềm nở đó tiếp

Min Yoongi còn một phân đoạn mới quay xong, Kim Taehyung ngồi trong phòng lạnh đợi

Lee Sia yêu kiều bước tới, cười nhẹ nhàng mong có được mỗi cái liếc mắt của người đàn ông âu phục chỉnh tề, vạn người mê kia "Kim tổng, anh tới tìm Yoongi sao?"

Hắn có hơi nhíu mày vì có người làm phiền. Tay vẫn bấm điện thoại, xem người kia như vô hình với thái độ hời hợt

Cô ta có chút sững sờ, nhìn người đàn ông mà bản thân đem lòng tương tư đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mình. Thật khác xa với thái độ đối với Min Yoongi. Cô ta hắn giọng, lấy lại tinh thần. Đưa ngón tay vuốt mái tóc nâu đỏ mềm mượt của mình, điều chỉnh giọng nói ngọt ngào nhất có thể "Kim tổng, anh nhớ em chứ? Em là Sia, chúng ta từng..."

"Từng gì thế?" Giọng nói phát ra từ góc phòng, ngay bên cửa ra vào. Kim Taehyung nhận ra giọng nói quen thuộc, theo quán tính quay đầu theo bản năng. Min Yoongi áo thun trắng, quần đen dài. Cậu há miệng, cắn một miếng táo trên tay nhai nhai với dáng vẻ thoải mái, xinh đẹp

Lee Sia khẽ nhíu mày, cổ họng bật ra một tiếng ngân bất mãn

Cậu khẽ cười, ung dung bước đến bên ghế hắn đang ngồi, chống tay nhìn nhìn miếng trái táo đã bị mình cắn, hàng mi xinh đẹp chớp chớp "Xin lỗi đã cắt ngang. Từng gì nhỉ Kim Taehyung?"

Tay cậu đặt hờ lên vai hắn, nhìn qua Kim Taehyung mỉm cười

Kim Taehyung trong lòng thích thú. Min Yoongi rất đanh đá, cậu sẵn sàng cào nát mặt kẻ nào dám đụng tới mình, hoàn toàn không giống bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày. Trong mối quan hệ hai người, Kim Taehyung giành thế chủ động quản lí, ôm khư khư người trong lòng, độ chiếm hữu cũng cao ngất ngưỡng. Min Yoongi thì khác, thoải mái hơn trong các mối quan hệ nhưng sẽ không dễ dãi. Được tận mắt chứng kiến bé cưng mình xù lông dậy dỗ đám ong bướm xung quanh làm hắn thấy mình cũng có chút thành tựu

Lee Sia bao giờ nghĩ trước mặt Kim Taehyung, Min Yoongi dám có thái độ sấc láo đến vậy. Cùng lắm cậu chỉ là thứ rẻ tiền leo lên giường của vị Kim chủ cao cao tại thượng này. Cô ta bực mình nhưng vẫn giữ vững dáng vẻ ngọt ngào, nhắc nhở "Yoongi, cậu sao có thể gọi thẳng tên của Kim tổng vậy được?"

Min Yoongi cười nhẹ một tiếng mỉa mai "tôi không chỉ dừng lại ở việc gọi tên không đâu..." ánh mắt tình tứ, miết nhẹ cổ áo Kim Taehyung, hỏi lại "à mà chị vào đây làm gì?"

Lee Sia ăn nói lắp lửng "Tôi...định tìm cậu giúp tôi một số cảnh...tôi..."

"Vậy à? Vậy lúc nãy tôi nghe chị nói chị và Kim Taehyung đã từng gì?" Min Yoongi rút tay về, nhìn thẳng cô ta. Cậu không gọi Kim tổng một cách kính trọng. Cũng không gọi Taehyungie một cách thân mật. Gọi thẳng họ tên để cô ta thấy, dù cậu có làm gì. Kim Taehyung cũng sẽ một mức che chở, sẽ luôn dung túng mặc cậu tung hoành

Hắn nhận thấy bé cưng nhà mình lông cũng dựng đứng lên rồi. Nếu không can ngăn chắc cậu sẽ cào vào mặt đối phương. Kim Taehyung không sợ chuyện đó xảy ra, hắn sợ nếu là vậy, hắn cũng không tránh bị liên luỵ mất. Nói cho mà biết, Min Yoongi một khi cáu kỉnh giận tầm 1 tuần là ít

Kim Taehyung đưa tay sốc áo phía sau lên, vuốt vuốt lưng trần mịn màng. Min Yoongi đang đứng cạnh thành ghế, hắn thì ngồi ngửa ra sau. Ở góc khuất, Lee Sia không thấy. Tay hắn như vỗ về người kia, trượt dài sóng lưng, ngón tay cố ý lướt nhẹ qua vùng eo mẫn cảm

Lee Sia thấy trong áo phần eo Min Yoongi có thứ gì đó đang chuyển động, nhìn qua. Là tay Kim Taehyung, hắn vẫn ngồi trên sopha nhìn người kia

Cổ họng cô nghẹn đắng, cảm thấy mình không thể ở đây thêm một phút một giây nào. Lập tức nhất đôi giày cao góp, nhanh chân đi về phía cửa "tôi có việc, xin phép"

Tiếng đóng cửa vang lên, Min Yoongi bực mình, kéo tay Kim Taehyung ra "Bỏ tay anh ra khỏi áo em"

Hắn khẽ cười, kéo tay cậu lại "Nào"

"Không ngồi" Min Yoongi thấy hắn muốn kéo mình ngồi lên đùi. Cậu điệu bộ con níc gồng mình lại, không cho hắn kéo. Tay nắm chặt, vo lại thành nắm đấm

Nhưng sức của cậu không thể bì lại, cuối cùng vẫn ngồi trên đùi. Được Kim tổng ôm trong lòng, tay hắn đặt lên eo, xoa xoa giải thích "Ngoan. Cô ta tự mò tới. Anh cũng không biết cô ta"

"Cô ta biết anh" cậu khẳng định

"Hửm?"

"Cô ta biết anh, chắc là anh từng bao nuôi cô ta rồi" Yoongi bĩu môi, ngờ vực. Hai tay khoanh lại trước ngực dỗi

"Có sao?" Kim Taehyung kéo eo cậu, ôm vào trong ngực, hôn lên má trắng ngần. Sau đó lại hôn lên môi, dỗ dành "Không nhớ nữa". Trước lúc hắn gặp Yoongi, tình nhân nhiều vô số, số lượng quả thật nhớ không hết

Nhớ lại điệu bộ xù lông, ăn nói đanh đá của em bé nhà hắn khiến cô diễn viên kia nghẹn họng làm tâm trạng Kim Taehyung vui vẻ, hôn thêm một cái, khen ngợi "Bánh bao, em ghen rất đáng yêu"

"Không cho hôn" cậu đẩy hắn ra, che lấy hai má mình nhăn mặt

...

Kim Taehyung nhìn thấy cái cổ trắng sáng không tì vết của người kia thì chướng mắt. Vì đóng cái phim chết tiệt này, hắn đã không gặm thịt ở cổ cậu mấy tháng liền rồi. Kim Taehyung lập tức ôm cậu ngay trên sopha. Vén áo lên hết cỡ làm lộ làn da trắng như bạch ngọc. Min Yoongi cực lực phản đối, đẩy người đang nằm trên người mình ra, nạt "điên, thả ra"

"Nào, ở đây không ai thấy. Bỏ tay em ra" một tay Kim Taehyung vất vả giữ tay cậu không cho người kia vén áo mình trở về vị trí cũ. Đầu hắn cúi xuống hút mạnh da thịt phía dưới cỗ đối phương

Min Yoongi uốn người, cực lực phản đối hành động của đối phương "đây là phim trường. Không được để dấu... Kim Taehyung"

"Ở đây không thấy đâu, bé ngoan" hắn trấn an, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ, thoả mãn dùng răng cạ cạ

Cậu giận dỗ, nghiêng đầu "Không cho, đồ lợi dụng"

Chẳng biết Kim tổng vào đó bao lâu, cũng chẳng biết hai người làm gì, càng không biết vì sao Lee Sia bộ dạng cáu kỉnh từ đó đi ra. Chỉ thấy sao đó Min Yoongi bước ra với áo cổ kính, lập tức chạy đi tìm quản lí. Kim Taehyung ung dung theo sau nhưng đi về hướng ngược lại. Còn quay lại nhìn người kia cười khẽ

"Hình như trên cổ Kim tổng có dấu trăng thì phải?"

"Tôi lại thấy tội cho Yoongi hơn"

——————

"Sao hai người không tiếc chế lại một chút" John Wojin cằn nhằn

Yoongi phụng phịu, hai ngón tay nghịch nghịch, nhỏ giọng "Em bị oan màaa"

——————

Bù lại cho chap trước ngắn😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro