𝟬𝟳
kthv ⟶ lilmeow
em ra trước cổng đi yoongi, tôi đợi em
⇌⇌⇌
yoongi hồi hộp đọc dòng tin nhắn từ người nọ mà trong lòng dâng lên cả cỗ cảm xúc rối loạn. em không biết mình có nên đi xuống gặp hắn không, hoặc bảo rằng em bận hay đại loại để hắn chờ ở đó đến khi nản rồi về. thế nhưng những dòng tin dài thườn thượt khi nãy jungkook gửi cho yoongi lại khiến em suy nghĩ lại.
em đối với taehyung rốt cuộc có còn chút gì gọi là sự cuồng nhiệt của tình yêu nữa không?
yoongi đã dành một tiếng đồng hồ của cuộc đời để ngẫm nghĩ về những thứ mà taehyung bày tỏ trong cuộc hội thoại đó. phải công nhận rằng suy nghĩ giữa em và hắn khác xa nhau rất nhiều và điều đó dẫn đến việc sự kiên nhẫn của yoongi bị bào mòn. taehyung quá kĩ càng, thận trọng còn em thì lại vội vàng, chóng vánh. yoongi thú thật, rằng em quen dean chỉ để mau chóng quên đi sự nhung nhớ mà em dành cho taehyung, quên đi những ấm áp trong lời nói và nụ cười ngọt ngào ấy.
nhưng em thất bại rồi, em không làm được. taehyung như một liều thuốc gây nghiện đi vào tâm trí yoongi khiến em chẳng thể dứt ra được.
điển hình như bây giờ đây, chỉ với một câu nhắn gọn gàng đến từ taehyung đã khiến yoongi cuống cuồng khoác vội chiếc áo hoodie màu xám, nhanh chóng chạy xuống nhà.
- chú!
yoongi kêu vọng ra từ tận cửa chính như thể em sợ chưa kịp nhìn thấy taehyung thì hắn sẽ bỏ đi mất vậy. taehyung giật mình xoay người lại, suýt chút nữa mất đà vì cái ôm cổ bất ngờ của em.
- yoongi, em đây rồi!
ơn chúa, yoongi sẽ chẳng thể biết rằng hắn cảm thấy lo lắng đến mức nào đâu. hắn sợ em sẽ không muốn gặp hắn, chối từ mọi lời giải thích và quan trọng hơn hết thảy, hắn sẽ vụt mất em.
- yoongi, tôi xin lỗi! ngày tháng qua đã phải để em chịu thiệt thòi rồi..
yoongi nghe giọng taehyung run run liền siết chặt lấy hắn mà an ủi. em phải thật mạnh mẽ để người em thương có thể dựa vào, vì ngay bây giờ đây, em biết hắn trở nên yếu đuối như thế nào. có thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để con người cao lớn gần ngoài 30 này khóc òa lên như một đứa trẻ 3 tuổi.
vì sao yoongi biết ư? tâm trí dành gần nửa năm theo đuổi taehyung đã mách bảo em đó ┐( ˘_˘)┌
- chú, em ở đây với chú mà! không sao cả, yoongi sẽ luôn ở bên chú taehyung nha!
yoongi mỉm cười nhìn con gấu lớn đang ôm mình không buông. em khó khăn tách taehyung ra đứng đối diện với mình rồi bất giác phì cười:
- chú là đồ trẻ con!
- không có, em mới là đồ con nít ╥ᆺ╥
bây giờ mà có cái gương ở đây thì chú bay sạch hình tượng liền đấy nhá!
taehyung nhìn đăm đăm gương mặt xinh đẹp của bé con mà hắn dùng cả tâm can để yêu thương và bảo vệ. khi nãy jungkook có gửi cho hắn đoạn chat với yoongi, taehyung đã nghĩ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá ích kỷ rồi chăng? cách hắn lo lắng cho yoongi khi hắn chẳng hỏi rõ em sẽ cảm thấy như thế nào mà đã áp đặt lên tất cả, có lẽ thật sự rất quá đáng. điều đó không những không tốt cho yoongi mà còn đẩy em vào mớ hỗn loạn mà taehyung vô tình tạo ra.
- yoongi, tôi xin lỗi em! lỗi là do tôi, do tôi vì quá lo lắng cho em mà đã áp đặt những suy nghĩ của bản thân lên em làm em khó chịu..
- tôi chỉ mong em sẽ tha thứ cho tên ngốc xấu xa này thôi!
taehyung nhắm chặt mắt nói một tràng dài trước vẻ mặt ngơ ngác của yoongi. đến tận khi hắn đã dừng được một lúc lâu để lấy lại nhịp thở thì em mới lên tiếng:
- chú là đồ đại ngốc! em cũng xin lỗi, chuyện này cũng một phần do em. em không nghĩ đến cảm nhận của chú mà đã vội vàng quyết định như vậy...
em cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân được bao bọc trong chiếc dép lê đen , không tự chủ mà đạp nhẹ lên nhau. không gian vắng lặng của buổi tối khiến mọi thứ im ắng đến lạ, có thể nghe thấy hơi thở hỗn loạn của taehyung cùng nhịp tim đang đập nhanh đến chóng mặt của yoongi.
nói gì đi chứ? tôi ngồi xem mà tôi còn ngại thấy mẹ ra đây này? (´Д`)
yoongi liếc nhìn taehyung thì bất ngờ chạm vào ánh mắt sắc sảo của người nọ. em đỏ mặt, đánh bạo lên tiếng:
- chú không còn gì để nói sao?
taehyung ngạc nhiên với câu hỏi mang nhiều hàm ý ấy của yoongi. hắn gãi gãi đầu, sau đó hít một hơi thật sâu đi đến ôm chầm lấy em lần nữa:
- tôi xin lỗi em, xin lỗi cả người yêu em bây giờ! nhưng nếu cứ nhìn thấy gương mặt của em thì tôi chẳng thể nói được gì cả!
- min yoongi, kim taehyung này yêu em, rất rất yêu em!
- dù biết đã quá muộn nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng mà thôi! lựa chọn nằm ở em, tôi không thể xen vào!
yoongi mở to mắt với cái ôm ấm áp ấy của taehyung. sau khi nghe những lời bộc bạch đáng yêu ấy, em cười khúc khích làm hắn khó hiểu. trưng vẻ mặt giận dỗi cùng tông giọng làm nũng khác với vẻ ngoài chín chắn của một người đàn ông, taehyung mếu máo:
- không cho em cười tôi, em mà cười tôi là tôi ghét em...
- thế chú định ghét em thật đấy à?
- ơ không, tôi không có! có chết cũng không nghĩ đến đâu!
taehyung cuống cuồng buông tay làm cử chỉ thề thốt không khác gì một đứa con nít làm yoongi được thêm một tràng cười lớn. em cảm thấy người em thương chính xác chỉ mới 3 tuổi thôi a, không thể là một con người sắp ngoài 30 được đâu.
- chú, em và dean chỉ đang ở mức tìm hiểu nhau thôi. bọn em chưa chính thức quen nhau đâu!
- thật sao??
- thật đó!
lời khẳng định chắc nịch của yoongi khiến tâm trí taehyung như buông bỏ được một sợi xiềng xích mấy ngày qua.
- thế mà tôi cứ tưởng...
- tưởng làm sao? chú nghĩ em là đứa dễ dàng thay áo như thế? em buồn lắm đó nha!
yoongi chỉ vừa giả vờ tủi thân dụi dụi mắt là taehyung đã đi đến xuýt xoa xin lỗi em như thể nếu mà hắn không làm thế thì em sẽ giận hắn đến hết đời mất.
- chú, vậy chú đồng ý làm bạn trai em chứ?
yoongi giương đôi mắt chờ đợi nhìn taehyung, hai tay bám chặt lấy tay hắn mà lắc lắc.
- không đâu...
(¬_¬)ノ thôi dẹp mẹ đi nghỉ chơi
nói vậy thôi chứ không có chuyện đó đâu nhé! taehyung đem yoongi ôm vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em:
- mà hãy để tôi hỏi em, yoongi à! em có đồng ý làm bạn trai của tôi không?
thì ra người ta muốn chuộc lỗi với yoongi nên mới trả lời như thế. làm em cứ tưởng cho đến tận giây phút này hắn vẫn cố chấp không bật đèn xanh đó chứ. mặc dù ngay từ giây phút đầu tiên còn chả thấy nút đèn đỏ đâu.
- có, em đồng ý! em yêu chú nhất taehyung ahhh
- tôi cũng yêu em, dễ thương của tôi!
một khung trời hạnh phúc và bình yên đến lạ bao trùm lấy sự tĩnh mịch của trời đêm. taehyung và yoongi đã chính thức trở thành của nhau, đường đường chính chính có thể khẳng định chủ quyền trước mặt người khác.
⇌⇌⇌
23h30
jungkook bắt chéo chân ngồi thưởng thức thịt cừu xiên nướng, tay không ngừng rót bia vào đầy vào ly của người đối diện. không phải cậu bắt ép người nọ uống, mà là cái tên đó ép cậu phục vụ cho anh ta cơ.
- uống ít thôi anh trai, tôi còn phải vác anh về nữa đấy!
cậu ngao ngán lắc đầu nhìn dean- cái tên đang say tí bỉ vẫn còn mạnh miệng gọi hẵng thêm 2 chai bia. chả là taehyung nhờ jungkook chặn đường dean để không cho anh ta đến cản trở việc tốt của hắn, thành ra cậu bất đắc dĩ trở thành người bạn tâm giao tâm sự 7749 thứ trên đời với anh ta. nhưng có nói được gì nhiều, suốt buổi chỉ toàn thấy dean nốc từ chai này đến chai khác, còn chẳng thèm đụng vào miếng thịt nào hết.
- nh-nhóc con..biến đi...tôi chua hức...có say
- ừ ừ tôi tin anh mà, anh không có say. ôi lạy chúa, thế lúc về anh đừng có đâm đầu xuống sông đấy nhá! mắc công mai lên báo thành chết trôi đó!
jungkook giễu cợt nhìn con người đầu óc quay cuồng chẳng nhìn rõ nỗi đâu là chai bia, đâu là cái bát, cứ thế cầm lên nốc vào, sau đó lại tức giận chửi rủa:
- hức...cái ly gì mà có ch-chút hức..xíu vậy...
- cái đó cái bát, cái bát ụp vừa đủ cái não anh đấy! theo tôi đi về!
jungkook nhanh chóng cõng dean mặc cho anh ta vùng vẫy đòi uống thêm nữa. đây là quán quen, trước tiên cứ đem anh ta về đã, chuyện tiền nong tính sau cũng được.
thân trai 12 bến nước, kiếp trước rốt cuộc đã làm gì mà kiếp này bị đày muốn còng cái lưng luôn vậy trời? 'A´
⇌⇌✿
valentine vui vẻ, ai chưa có bồ thì chúc sớm có bồ nha kaka 💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro