Chap 19: Phòng trọ 3 (H thôi không đặc sắc đâu)


"Rất thành thực !"

_



Tiếp tục bôi đầy nước bọt lên hai núm vú căng cứng, Tại Hưởng phía dưới như pít-tông nhanh chóng luân động, không chừa cho Chung Quốc một phút nghỉ ngơi.

_

11:20

"A..aha.... hah... a... umm... ưm... nha...nhanh... quá... rồi...ah.."

Tại Hưởng xoay một vòng, cả người Chung Quốc từ sấp thành ngửa, gậy trong huyệt mềm cũng tự động thế mà xoay một vòng lớn ma sát vách tràng, y xém chút như điện giật, giật mình bắn ra.

"Quốc nhi, thật là nhanh quá, đã dính hết lên bụng trẫm !"

Tại Hưởng vậy mà với việc này lại rất ư là thích nha.

Ôm y hôn lên mặt, rồi lên môi, triền miên môi lưỡi một chút, Tại Hưởng lại bắt đầu vận động chăm chỉ. Đến khi Chung Quốc bắn lần thứ hai, Tại Hưởng mới chịu xuất binh.

Xong trận, y nằm lụi xơ bên cạnh Tại Hưởng thở không rõ hơi.

"Quốc nhi.."

"Ừm !"

"Người nói xem, nếu... là nữ nhân, thì bên trong chứa nhiều tinh dịch như vậy, sớm đã mang bảo bối nhỏ rồi !" Vừa xoa bụng y, Tại Hưởng vừa nói

"..." Chung Quốc im lặng

"Kim Phương Hoa đã lớn dần rồi, nhưng nếu sinh nữa sẽ không tốt cho cơ thể Quốc nhi, trẫm muốn có một a ca, sau này sẽ kế vị trẫm..."  Giọng Tại Hưởng gọi là có mang chút nuối tiếc đi !?

"..." Vẫn chưa trả lời

"Quốc nhi, sao người không nói gì ?"

"Vậy thì có thể kiếm thêm người sinh a ca cho Hoàng Thượng, dù sao, người muốn vị trí Hoàng Hậu cũng không ít " Buông một câu nhẹ nhàng, y quay lưng với người bên cạnh áp tay lên má như đi ngủ

Giọng điệu cũng có chút bất mãn, nhưng lấp liếm sự bất mãn là thỏa hiệp. Tại Hưởng gật đầu, cũng đúng, cái này là lo cho giang sơn đế quốc...

A mà khoan từ từ...

"Quốc.. Quốc nhi bảo bối !! Ôi chúa của trẫm, người không phải nghĩ gì đấy chứ ! Không có, trẫm chỉ yêu một mình Quốc nhi, không... không có a ca cũng được, không cần kế vị, không cần !"

À...

Nhưng mà cuống quá mất khôn nhé anh bạn !

"Người thật là ba phải, không có người kế vị thì sao mà được. Là cả một giang sơn, không phải chuyện nói không là không. Ta đâu có tính toán gì, chuyện ta không sinh thêm nữa cũng là bình thường, không ai trách gì người !"

"Đừng, không cần như vậy, cứ gọi trẫm là Tại Hưởng, đừng xưng hô như vậy rất xa lạ, cũng đừng ...hiểu chuyện như thế !"

"Người không giận thật ?"

"Một chút..."

"..."

"Hai chút... được rồi thừa nhận là nhiều chút ! Nhưng ta nghĩ lại, tất cả là vị chính sự thôi, không cần quản đến !" 

"Ánh mắt này có buồn hay không, Tại Hưởng đến trẫm cũng không nhìn thấu nữa rồi."


"Người hiểu chuyện, trẫm rất đau lòng. Người phải lo chính sự vừa quản hậu cung, Chính Quốc năm 15 tuổi của trẫm... thực sự rất đẹp ! Nên người không cần hiểu chuyện, cứ dỗi ta một chút, được mà !"

Hai ánh mắt nhìn nhau mỉm cười.

Ánh mắt không biết nói dối, muốn biết ai đã yêu người đó đến thế nào, hãy nhìn vào mắt họ, cách mà họ nhìn người đó.

"Vậy bây giờ, ta không đẹp sao?" Ôi Quốc, hỏi câu chẳng trọng tâm tí nào

"Có, có, lúc nào cũng đẹp !"

Hài lòng

"Nên..."

"Hửm ?"

"..Ừm... một lần nữa nhé !"

Không phải hỏi đâu, là quyết định đấy.


_

13:30

"AH.. được rồi... "

"Một lần nữa, một lần nữa thôi !"

_

14:07

"Này, Tại Hưởng, đã một lần rồi..!"

"Ừm.. một chút nữa.."

"Không cần... ah... ưm..hah...đừng có ..chỗ đó...a"

_

15:10

Tại Hưởng bế xốc người nhỏ lên ngồi trên đùi, gậy lớn một đã liền lút cán, tư thế này lại dễ dàng vào sâu nhất, muốn văng cả cái não bộ rớt đi, cảm giác như đâm nhô bụng nhỏ.

"AH..."

Một phát bị xuyên xỏ, cả cơ thể y bây giờ như chỉ được chống đỡ bằng thứ đâm giữa khe mông trắng nõn, Tại Hưởng bế y đứng lên, nhấp từng cái.

Lưng Chung Quốc áp vào tường, một chân đặt xuống đất. Lạnh lẽo tiếp xúc bao nhiêu thì thứ kia nóng hổi bấy nhiêu, liên tục tăng hết công suất.

"Ah... hah... a... sâu..a...sâu qua...á..đừng.. sướng.. ah.. lại dùng lực.. ưm.."

"Trẫm thực sự muốn đâm chết người thôi !"

Một phát nữa tìm đến độ sâu chưa từng được cảm nhận, chân tóc Chung Quốc như muốn dựng đứng lên, bị đâm không kịp thở miệng mở lớn, nước bọt chảy ra ngoài men theo cổ xuống xương quai xanh đầy vết tím ngân. 

Nơi giao hợp chặt không một kẽ hở, từng nếp gấp miệng huyệt bị côn thịt căng ra hết cỡ cố gắng nuốt lấy thân tím sậm, từng gân nổi đè nghiến lên các nơi gồ, quy đầu liên tục hôn lên nơi mềm day mạnh.

Lút cán lần nữa, Tại Hưởng mới bắn tinh dịch vào bên trong.

Từng lớp da được tưới dòng ấm nóng, gây cho Chung Quốc một trận sướng điên người, mười đầu ngón chân cuộn tròn, hai mắt như trắng dã, miệng liên tục rên rỉ khóc lóc. Phải, là thỏa mãn sướng đến sảng luôn rồi.

"Ah.. hah.. ha...Tại.. Hưởng.. Hưởng ...hôn hôn...ưm.. hôn.."

Tại Hưởng rất thích y sau mỗi lần làm tình lại đáng yêu đến mê người muốn được nâng niu đòi hôn bế, trái ngược với bộ dạng hai chân mở lớn ban nãy.

Hai người lại triền miên môi lưỡi một hồi lâu cuối cùng Tại Hưởng cũng chịu bế y vào phòng canh y, chỉ là xảy ra chút sơ suất nhỏ nên lúc sau, phòng canh y cũng phát ra nhiều tiếng mê muội. Đến gần một canh giờ sau mới ngừng.


[Yêu - là không gì dấu được. Ngậm miệng, ánh cũng mắt sẽ nói ra]

















(Thốn dzùm !!)

(À tui nghỉ Tết từ ngày mai na, trả nốt truyện kia là hết bài, Tết có gảnh thì ngồi viết kịp deadline sau Tết đi học off còn lấy đề môn thứ tư huhu !!! Khó wa đy, các bác xem văn chú Đen chưa, cũng không vừa đâu. Môn chị tư mà là môn Hóa hay KTN chắc tui học trường tư thiệc wa)

(À tui định thi tư FPT hoặc công chuyên Anh AMS á, hoặc Lê Lợi. Mí bác thấy seo)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro