milk!


ngay khi hỏi taehyung câu đó xong thì jungkook mới chợt nhận thức, sao lại hỏi anh ta cái vấn đề ấy chứ, mình bị sao vậy, yêu đương gì giờ này!

taehyung chưa nghĩ đến việc cậu sẽ hỏi mình câu này, anh cũng chưa yêu ai bao giờ, biết trả lời sao đây.

"google luôn chào đón cậu"

ơ cái anh taehyung này kì ghê á, ít nhất cũng phải trả lời có tâm một xíu.

"tôi sợ tôi ế suốt đời, nhỡ phải bán sữa đến già thì làm sao đây..."

jungkook nghĩ về một tương lai xa xăm của mình, không yêu ai rồi biết ai yêu mình, cậu không muốn chết trong sự cô đơn, lúc chết rồi cũng không ai chôn cậu đi, lúc đấy sẽ có một xác chết nằm trong cửa hàng bán sữa mất.

sao jungkook lại lo xa quá vậy nè.

mà chờ đã, trước đó cậu nói không yêu đương gì giờ này cơ mà, bây giờ lại sợ ế đến chết, có phải cậu bị ngáo không?!

coi như lúc nãy jungkook tôi nói sai đi, làm giá chút thôi chứ tôi cũng thèm iu lắm.

"không cần lo, nếu cậu ế đến già thì tôi sẽ chôn cậu xuống đất giùm"

taehyung có cần nói những câu phũ phàng thế không chứ, trái tim tôi sẽ đau lòng lắm đóo.

jungkook tỏ vẻ giận dỗi, không hài lòng với câu trả lời của anh, liền kéo kéo mền đắp lên tới đầu, vờ muốn đi ngủ.

taehyung vẫn bình thản 'nhìn những hành động của cậu, anh
hiểu mà, cố tình chọc chút thôi.

"cậu ngủ rồi hả, tôi cũng ngủ đây"

"zzz"

vậy là ngủ luôn rồi?! đáng ghét! tưởng rằng anh sẽ dỗ cậu bớt giận...

đã thế thì giận đến ngày mai luôn!

cậu quay mặt sang hướng khác, chuẩn bị ngủ

"này jungkook"

là tiếng taehyung gọi cậu, cậu không đáp lại đâu

"chưa ngủ thì tôi dỗ cậu ngủ"

"anh biết lỗi rồi sao?"
tưởng cậu kêu không đáp lại?

"không"

lại trả lời như vậy nữa rồi, định tiếp tục giận anh nhưng

taehyung đang vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cậu!

"ngủ đi" taehyung lại nói.

sao ôn nhu quá vậy nè, làm tim cậu rung rinh mất.

"ưm..anh ngủ ngon"

cuối cùng vì sự nhẹ nhàng ôn nhu của taehyung mà jungkook cũng chìm vào giấc ngủ.

đến 9 giờ sáng hôm sau, cậu mới mơ màng tỉnh dậy, taehyung đâu rồi?

"taehyung!"

vẫn không có tiếng đáp lại, cậu mới bước xuống giường chạy ra ngoài phòng khách

taehyung đang nghịch điện thoại trên ghế sofa

"may mà anh không bỏ tôi đi về"

jungkook đi đến cạnh anh nói, có lẽ cậu đã quên việc giận anh rồi

"cậu dậy rồi thì tôi đi đây"

đâu dễ như vậy, cậu giữ tay anh lại, không cho rời đi.

"tôi còn chưa pha sữa nóng cho anh mà"

"để sau đi, tôi còn bận nhiều việc lắm"

jungkook rưng rưng nước mắt nhìn taehyung

định làm anh xao xuyến hay gì.

"vậy thì nhanh lên"

nghe được câu nói ấy cậu nhanh nhảu đi vào bếp

cậu bưng cốc sữa vừa pha cho anh, chưa ai được thưởng thức sữa do chính cậu pha đâu!

uống xong taehyung đứng dậy, xoa đầu cậu thay vì cảm ơn rồi vội đi về, anh không có rảnh rỗi như cậu, nên phải gấp rút đi về chuẩn bị đi làm.

thế là jungkook thích rồi~ đang định níu kéo tiếp mà lại thôi.

mà không biết anh có thấy nó ngon không? thực ra lúc đang pha cậu lén húp một ngụm sữa, cũng ngon đó.

giờ tự dưng thấy nhớ anh ghê, lần tới sẽ rủ anh tới chơi thật nhiều, còn không cậu sẽ tới nhà anh luôn.

jungkook vui vẻ nghĩ: không ai yêu cậu thì cậu sẽ bắt taehyung ở chung với cậu suốt đời, thay vì một mình thì hai mình sẽ tốt hơn a.

end chap.
-------------------------
-190710 🐯🐰 23.33pm-
taepokki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro