sugar milk


jeon jungkook cảm thấy lòng buồn phiền nhưng lại không biết lí do tại sao, cả ngày chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn xa xa phía ngoài khu phố, nói mới nhớ, đã hai ba ngày trôi qua không gặp taehyung, anh ta có còn nhớ gì đến cậu không, chưa gì cậu thấy nhớ nhớ anh rồi đó.

tự dưng nhớ nhớ người ta vô lí do cũng kì cục, chỉ là thấy trống trải, hay cậu đến công ti anh ta chơi luôn nhỉ? rồi anh ta sẽ mắng cậu dám tự tiện đến công ti anh ta, hoặc có thể lại mắng vì dám bỏ bê cửa hàng vì ham chơi.

cũng đâu có ham chơi bỏ bê cửa hàng đâu, do cần làm cái nhớ nhung chết tiệt này biến mất đi, thật là ghét bản thân hết mức!

sửa xoạn tóc tai quần áo lại chỉn chu rồi đi nào~

đóng cửa hàng cẩn thận, jungkook mới chợt nhớ mình làm gì biết công ti của anh ta ở đâu..

haiz, đành phải gọi điện hỏi vậy.

"alo, taehyung ssi!"

"có chuyện gì?"

"công ti anh là công ti nào?"

"hỏi làm gì vậy? ở đường xx"
anh không trực tiếp nói tên mà nói luôn địa chỉ, kiểu gì cậu không hỏi lại địa chỉ ở đâu.

"a, cảm ơn nhiềuu" jungkook liền cúp máy và bắt đầu lên đường

cậu bắt taxi đến địa chỉ taehyung đưa, mau mau đến công ti thôi.

trong công ti rộng thế này cậu đi lạc mất, phải tìm taehyung ở đâu đây? gọi điện thêm lần nữa sao? lại phiền taehyung mất..

cứ hỏi thử đại ai xem sao!

đợi một nhân viên đi qua, jungkook liền kéo lại "này anh ơi, anh có biết taehyung làm chỗ nào không?"

"ý cậu là giám đốc?"

"tôi không biết giám đốc nào hết, tôi chỉ biết taehyung thôi" cậu có biết gì về giám đốc kia đâu chứ! anh mau chỉ tôi chỗ taehyung ở đâu đi

jungkook nhìn anh nhân viên với vẻ gấp rút đáng thương

"t-trên tầng 9"

cậu cúi đầu cảm ơn rồi phóng nhanh vào thang máy đi đến tầng 9

tầng này cũng to lớn quá, lát nữa phải nói taehyung dắt cậu về mới được.

các nhân viên đều đang tập trung làm việc hết rồi, cậu sẽ tự mò đâu là chỗ làm việc của taehyung.

thật may là ở đây chỉ có hai căn phòng duy nhất, còn lại là chỗ họp

gõ từng cửa thử xem
/cốc cốc/

"vào đi"

aa, là giọng taehyung này

"taehyung ơi, tôi đến với anh này!"

taehyung bất ngờ khi thấy jungkook ở đây, sao lại ở đây, chẳng lẽ cậu đóng cửa hàng rồi đến đây?

"tôi nhớ anh nên đến chơi với anh, anh có thấy phiền không?"

"ngồi ra ghế chơi đi"

sao lại không trả lời câu hỏi của cậu, một là trả lời ừ phiền lắm, còn không thì có thể trả lời là rất vui vì cậu đến mà

thôi thì cứ ngồi xuống ghê nghỉ đã, nãy giờ đi mệt rồi

taehyung cố gắng làm xong công việc thật nhanh rồi ngồi chơi với cậu, chỉ là nói chuyện trêu đùa thôi, tâm tình cũng vui vẻ lên phần nào, công việc chồng chất khiến anh đau đầu phiền não

ngồi chơi được gần một hai tiếng, jungkook cảm thấy buồn ngủ ghê, ngủ một chút thôi, ngủ một chút liền dậy..

taehyung lại một lần nữa nhìn cảnh cậu ngủ say, trông ngoan ngoãn biết bao, cứ như bây giờ thật tốt, sau đó anh cũng ngủ cạnh cậu lúc nào không hay, trên chiếc ghế sofa to to ấy

ôm cậu đúng là rất thích, bởi vì taehyung lúc ngủ đều phải có thứ gì đó để ôm, may sao có jungkook ở đây rồi, anh có thể thoải mái ngủ ngon.

end chap.
------------------------
- 190722 🐯🐰 10.51am -
taepokki

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro