#11. Friends of the little fox
Author: Douglaszure.
Đã một khoảng thời gian rồi hướng dương Hoseok mới thấy lại cảnh tượng con cáo đỏ Kim Taehyung nằm phơi nắng bên bờ đá. Trông cái đuôi vẫy vẫy lắc lắc tám phương chín hướng kia Hoseok ngờ ngợ rằng hình như nó vừa mới gặp chuyện gì vui lắm.
Hoseok nhón chân rón rén bước qua chỗ nó nằm rồi lấy đà lao lên cặp cổ, hù cho nó một quả hết cả hồn suýt thì cáo lẫn hoa lao luôn xuống sông.
- Cẩn thận kẻo té xuống nước.
Nếu như là ngày trước chắc chắn con cáo thối này nhất định sẽ xoay người đạp Hoseok xuống sông, vậy mà hôm nay không những chẳng nổi điên lên mà còn quan tâm lo lắng cho Hoseok. Lòng tốt bất ngờ đấy khiến Hoseok rụng bớt vài cánh hoa, mếu máo cầm vai con cáo lắc lắc dữ dội.
- Mày là yêu quái phương nào nhập vào TaeTae hả? Nói đi nói đi, trục hồn ra khỏi người cáo thối—
Taehyung bị lắc muốn văng cả yêu lực ra ngoài, phiền phức dùng đuôi đẩy bông hoa lắm chuyện kia ra xa khỏi mình. Bông hoa lắm chuyện Jung Hoseok nắm lấy cái đuổi bông xù của nó không ngựng cạ cạ má vào, ôi thật thơm, thật mềm, ước rằng thuỷ thần lúc biến ra hắn cũng nên gắn thêm cái đuôi lông bông mềm vào mông thay gối ôm mỗi ngày.
Mặc cho Hoseok đang bấu víu lấy đuôi, Taehyung vẫn một mực chống tay cười tủm tỉm nhìn xuống mặt nước trong veo. Đôi mắt nâu của Hoseok vẫn luôn để ý đến biểu hiện lạ lùng kia, vội buông đuôi cáo ra nắm cằm buột hắn phải mặt đối mặt với cậu.
- Nói, bộ tìm ra cách ăn gian đạo hạnh rồi hay sao mà cười tủm tỉm mãi thế?
Khoé miệng hắn ta giãn ra hai bên, không giấu giếm gì chuyện vui của mình nữa.
- Có người nhìn thấy ta rồi!
- Ai? Yêu ma quỷ quái phương nào?
- Không, là một con người.
- Ồ con người thôi á hả...CON NGƯỜI?
- Này Tae Tae, ngươi mà lừa ta một câu thôi là ta tát cho sứt mỏ cáo đấy!
Hoseok buông hắn ta, vẻ mặt chín mươi chín phần trăm chắc chắn không tin lời con cáo nói. 103 năm rồi không có ai nhìn thấy thực thể của con cáo này, đùng cái nói có người nhìn thấy thì thần hoa Hoseok đây sẽ tin lời sao?
Trách là trách phận cáo gian manh nói câu gì cũng chẳng ai tin, JungKook không tin hắn, đến cả thằng nhóc mình từng góp công nuôi nấng Jung Hoseok kia cũng không tin mình. Taehyung tức chết mất, hờn dỗi khoanh tay nhắm mắt ứ thèm kể nữa. Bỗng dưng thuỷ thần Jimin trồi đầu từ dưới nước lên, một nửa bám trên vách đá thố lố mắt hét to.
- Tae Tae nói thật đấy à?
- Thật đấy à thật đấy à?- Pa Đo và Pa Canh thân là cá tháp tùng cho thuỷ thần cũng phụ hoạ theo.
- Ai rảnh nói dối với mấy người hả?
Con cáo Kim Taehyung bực tức gắt lên, khuyến mãi thêm mỗi đứa một lông cáo được hoá phép thành sợi thép bắn ra cắm vào mông.
Á ui á ui! Yêu quái hành hung.
Hoseok kéo cái gai nhọn ra rồi mới bình tĩnh nằm xuống chống tay tiếp tục tra khảo Taehyung, cả thuỷ thần cũng muốn hóng chuyện (hay là do muốn ngồi với người yêu) làm khô người trèo hẳn lên bờ đá. Pa Đo với Pa Canh giữ chút tự trọng, vờn qua vờn lại dưới mặt nước đủ để nghe ngóng chuyện vui.
- Là ai thế Taehyung?
- Cái người bên khu nhà gỗ ớ hở?
- Người ta thấy mày rồi có hét lên hông, có chửi cáo tinh giống tao chửi thuỷ thần là há bá không?
- Này anh!
- Ồ anh xin lỗi cục cưng, anh không có ý gì đâu.- Hoseok quay qua nựng má thuỷ thần, eo ôi, tô cẩu lương này Taehyung mạn phép xin không húp, phân vân có nên đá hai cái con người này về lại dòng sông thân yêu không nữa.
- Bây giờ hai ngừoi có muốn nghe không?
- Muốn muốn.
Quần yêu xung quanh: rất muốn!
- Ai cho chúng mày nghe!- Taehyung phiền não nhìn về phía đám lợn rưng hươu nai khỉ khọt tề tựu xung quanh, lớn lối chửi một câu đầy yêu lực khiến quần yêu tháo chạy. Chẳng biết từ bao giờ cả cái khu rừng lẫn dòng sông kề cạnh học cái thói nhiều chuyện của Thần Rừng nghe tin gì vui là lọt chọt vô hóng hớt hí lấy hít để.
- Đúng là con người ở khu nhà gỗ, cậu ấy tên là tên là...ừm Jeon J...Jeon JungKook, cậu ta nhìn thấy tôi, chạm được vào tôi. Mặc dù lúc đầu cậu ta sợ đến ngất xỉu luôn nhưng cậu ấy rất tốt, cậu ấy...còn nấu cho tôi ăn nữa.
- Nấu cho mày ăn hả? Món gì đó!?- Hoseok nghe đến món ăn thì sáng cả mắt lên, nhào tới gần Taehyung nửa chừng bị bình giấm chua thuỷ thần kéo về ôm trong lòng. Taehyung nào có nhận ra ánh mắt thù địch một mất một còn của tên thuỷ thần họ ấu tên trĩ đâu, múa tay múa chân diễn tả lại cảnh húp mì xì xụp.
- Món gì đó ngon ngọt lắm, có cái cọng dài dài dai dai sực sực hơi khó gắp nhưng ăn ngon cực kì.
- Vậy hả? Ôi tao cũng muốn ăn, món mày nói là mì đó! Trước tao phải giả dạng bơi qua tận bờ bên kia ăn lận.
"Là em mua cho anh ăn mà..." Jimin lí nha lí nhí kể công.
Hoseok tàn nhẫn lơ thuỷ thần một sông luôn, xách cái áo gấm đứng dậy lộ ra cẳng chân mang đôi dép cỏ kéo tay Taehyung nhảy xuống.
- Đi Tae Tae, tao cũng muốn gặp người đó để ăn mì.
Taehyung kéo ngược Hoseok về đằng sau, nhất quyết không cho thằng bông hoa dở hơi này chiếm mất cái ăn của mình.
- Ai cho! Kookie là của tao, mày có thuỷ thần rồi nên cút về sông đi.
- Thuỷ thần không biết nấu mì.
Thuỷ thần Park Jimin đau lòng suy nghĩ, vì một tô mì mà bỏ luôn năm tháng yêu nhau hở Jung Hoseok?
- Tao nói không là không. Gặp tao đủ sợ rồi gặp thêm mày là Kookie dọn ra khỏi rừng luôn đó.
- Chứ mày định ăn mảnh Kookie à?
- Ăn mảnh là ăn gì? Tao hông ăn thịt người.
- Đi!
- Không đi!
Quần yêu lũ lượt chạy tới: CON NGƯỜI!
Cả ba quay qua nhìn nhau, con người?
Thuỷ thần nhảy tòm xuống nước kéo hai con cá Pa Đo và Pa Canh xuống, con cáo Kim Taehyung thì nhảy vội lên cây, thuận chân đạp bông hoa Hoseok vào lùm cây.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, không ẩm ướt hay nóng bức, bầu trời lại rất trong xanh với những vòm mây trắng xóa tụ lại cùng những cánh chim chao lượn trên không. Hòa vào khung cảnh đấy là mùi hương của các loại hoa, nương theo gió quấn lấy tâm hồn JungKook. Cậu quyết định đi dạo rừng ngắm cây ngắm hoa, đi được tới hang cáo thì ánh mắt JungKook bị sắc vàng của cánh hoa hướng dương ven sông thu hút, cậu dừng bước đứng ngẩn người ngắm nhìn nó. Nhớ không lầm thì đây là nơi con cáo Taehyung kia ngồi vào những lúc buồn, bữa trước do để ý đến hắn ta thôi nên chẳng kịp ngắm nghía vẻ đẹp ở nơi này. Có điều, hoa hướng dương của khu rừng này đẹp thì đẹp thật nhưng có gì đó lạ lắm, theo như cậu biết loại hoa đấy thường mọc ở hướng mặt trời mọc và trồng trong đất ấm, tơi xốp, dễ thoát nước. Muốn trồng được nó nở ra hoa to như này thì cần có bàn tay con người chăm sóc, chứ khó có thể tin được đây là hoa tự mọc, tự lớn lên. Điều kiện trồng ở đây cũng khác với sự thích nghi của hoa, bờ sông nằm ở phía mặt trời lặn, đằng sau lại là những cái cây cổ thụ to lớn đã nhiều tuổi nên ánh mặt trời tuy len lỏi vào đây được nhưng yếu ớt lắm, không thể cung cấp đủ cho nó nở hoa tốt như thế.
JungKook bước lại gần hàng cây, chậm rãi giơ tay chạm nhẹ vào những cánh hoa to nhuốm vàng. Cậu lại ngẩn người vì sự mềm mại của cánh hoa mang đến, thầm nghĩ nếu nhắm mắt mà chạm vào thì cậu sẽ lầm cánh hoa là miếng vải nhung mất.
JungKook vô thức lùi về sau, rụt tay lại và gạt bỏ đi cảm xúc kì lạ đột nhiên đến kia. Có gì đó khiến cậu nghi hoặc rằng khu rừng này không được bình thường, nói đúng hơn là những thứ đang sinh sống nơi đây. Vốn dĩ ở đây đã có sẵn một một con cáo có thể biến thành người Kim Taehyung, vậy hoa hướng dương nếu có khả năng bùm một phát thành một người trần truồng thì cậu cũng không quá bất ngờ lắm đâu.
"Ôi cái tên con người dở hơi này!"
Đằng sau những tán cây, Hoseok bó gối ngồi nhìn thứ đang di chuyển được gọi là con người và đoán rằng tên này là JungKookie theo lời Taehyung kể. Hắn nghiến răng, gãi gãi hai bên vai và vô cùng khó chịu khi Kookie cứ chạm vào những cánh hoa của hắn. Đồng thời, tim Hoseok cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống vì sợ, hắn sợ con người ngu ngốc kia không biết điều mà bứt hoa hoặc nhổ hết hoa hướng dương mà hắn cùng sống, cùng lớn lên với nó. Do mối liên hệ giữa hắn với hoa hướng dương rất gắn khít, nên chỉ cần một cánh hoa rơi xuống vì tác động của con người thì từng mảnh da của hắn cũng như bị lột đi mất, hoặc tệ hơn Hoseok sẽ phải chịu đau đớn cho đến khi hoa hướng dương trong rừng này chết sạch.
Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này, hoa Hoseok không thể làm được gì để đuổi con người đi vì nếu anh ta có khả năng nhìn thấy Taehyung, chắc chắn sẽ nhìn thấy cả một thần hoa quyền năng Hoseok.
Hoseok đột nhiên cho rằng cái cái khả năng "đặc biệt" điều khiển hoa mà Thần Rừng ban cho hắn thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Nếu nhìn lại thì thấy Thần Rừng rõ là thiên vị con cáo Taehyung kia rồi, mặc dù nó là một linh hồn như hắn nhưng lại được Thần ban cho sức mạnh kì lạ khiến bọn thú lẫn người không ai dám động vào. Riêng cái việc không có lời nguyền trói buộc không được bước chân tới thế giới loài người ra thì Taehyung cái gì cũng hơn một thần hoa hết.
Hắn vội lắc đầu thật mạnh, tự mình đưa ra kết luận rồi tự phủ nhận điều đó đi. Không phải Thần không công bằng, mà là thông minh đến mức nếu không nhìn hết các mặt sẽ vội đưa ra kết luận như hắn ở trên. Mọi việc xảy ra trong khu rừng này đều có một tay Thần nhún vào, sắp xếp và điều khiển. Do thấy Hoseok trời sinh ra đã yếu ớt, không có phép thuận lẫn sức mạnh nên Thần đành phải giao Taehyung cho hắn chăm sóc. Mục đích chính là vừa làm tấm bùa hộ mệnh cho hắn vừa là người bảo vệ khu rừng này, mặc khác một kẻ quá mạnh ở bên một kẻ yếu ớt sẽ bù trừ lẫn nhau. Kẻ yếu sẽ kìm hãm sức mạnh lẫn tham vọng của kẻ mạnh để kẻ mạnh không lạm dụng chính sức mạnh của mình vào việc xấu, còn kẻ yếu ngoài việc được phúc lợi bảo vệ ra thì...cũng không mạnh lên được tí nào.
Nếu thật là vậy, chẳng phải Thần quá gian xảo rồi sao?
Hoseok cứ mải chìm đắm trong mối liên hệ giữa Thần, hắn và nó nên không màng đến cảm giác nhột nhột lại bắt đầu dâng lên khi JungKook chạm nhẹ vào từng cánh hoa. Đến khi Hoseok nghe bên tai có tiếng loạt soạt rất quen thì hắn mới ngẩng đầu lên, vạch đám lá ra hai bên để nhìn cho rõ thứ gì đó đang tới.
Thứ mà Hoseok thấy là Taehyung với mái tóc đỏ đang chạy ào đến con người, đuôi lẫn tai chẳng biết vứt ở xó xỉnh nào đã vậy còn mặc một bộ đồ cực kì ngớ ngẩn y chang thằng con người kia!
JungKook rời tay khỏi hoa hướng dương, vẫn có hơi giật mình vì chưa quen lắm việc trong rừng còn có thêm một người, à không, một con cáo biến thành người. Taehyung với đôi chân trần chạy bịch bịch đến nhào lên người JungKook khiến cậu té xuống bãi cỏ. Còn Hoseok vẫn ngồi trong bụi cây theo dõi tình hình bên ngoài, quan sát cái vẻ mặt ngu si ngốc nghếch mừng ra mặt của nó khi gặp Kookie.
Bọn thú ở xung quanh thấy khuôn mặt sáng bừng lẫn bộ dạng kì quái của Taehyung thì ngẩng ra. Nguyên tuần nay chủ nhân của khu rừng này nếu không nhăn nhó thì thở dài, cớ sao hôm nay lại vui vẻ như ai cho đồ ăn thế kia? Nói đến đồ ăn thì bọn thú cứ ngỡ Taehyung đang tấn công đồ ăn mang tên JungKookie, nhiệt liệt đứng xung quanh cổ vũ trong lòng.
Vậy mà JungKook ngồi dậy đẩy con cáo ra khỏi người mình mà không cần tốn nhiều sức, lèm ba lèm bèm mắng hắn.
- Anh học đâu ra cái kiểu giả người giả quỷ xuất hiện bất thình lình thế!?
Á ui, đồ con người to gan, dám mắng cáo của bọn ta!!
- Cậu đi kiếm tôi hả?
- Không, tôi đi dạo trong rừng thôi.
Thật ra điện thoại cậu vừa lúc hết pin, bản thân không chịu đựng được nhàm chán nên nhất thời suy nghĩ đến Taehyung. Rõ ràng hắn ta hẹn buổi sáng sẽ tới dẫn cậu đi vẽ tranh nhưng cả ngày nay không thấy mặt đâu cả, chợt nhớ đến tính tình hắn ta ưa tự do, muốn tới thì tới không thì thôi. Do đó cậu không đợi nữa, quyết định đi dạo một vòng để giãn gân giãn cốt. Nào ngờ gặp con cáo lảng vảng gần đây, nói đúng hơn là tự cậu lạc vào hang cáo lần nữa.
- Anh nhìn đi mấy cây hoa hướng dương ở đây đẹp quá chừng, có khi nào biến ra người giống như anh không?
Taehyung phản bác "Vẻ đẹp lừa dối đấy đừng ngắm" nhưng cậu không nghe thấy, duy có một người ngồi trong bụi cây vẫn đang ngậm cục tức dâng trào.
Hoseok nắm những bông hoa trên tay mà đay nghiến, con cáo chết tiệt này rõ là biết hắn ngồi đây nhưng vẫn dám nói câu đấy chọc tức hắn. Chán sống, là chán sống rồi!!
Khóe miệng Taehyung nhoẻn lên khi nghe thấy âm thanh "cánh hoa tan nát" trong tay ai đó, rồi giả vờ không quan tâm nữa di chuyển lại gần Taehyung và quay người ra hướng bờ sông, miễn cưỡng nhìn những bông hoa vàng chóe chán ngắt ngày nào cũng quanh quẩn bên nó.
Chưa kịp trả lời câu hỏi vừa nãy của JungKook thì kế bên nó đột nhiên mọc lên một cây hoa hướng dương, rất nhanh kết thành hoa to tướng và bất ngờ tát thật mạnh vào mông nó. Taehyung giật bắn người định bứt bông thì chỗ mới mọc ra hoa kia trở nên bằng phẳng như chưa có gì xảy ra. Cáo nhỏ tức anh ách lia mắt nhìn bụi cây nơi Hoseok đứng, y như rằng thấy hắn ta đang cười chọc quê nó.
-Có chuyện gì thế?
JungKook thấy Taehyung có vẻ lạ liền quay mặt ra sau nhìn theo hướng của Taehyung nhưng cậu không thấy gì cả ngoại trừ một bông hoa hướng dương nữa mọc chễm chệ giữa bụi cây. Cũng may đó là một bông hoa kì quái chứ không phải một con người trần trụi với thiên nhiên.
Không, không có gì. À đúng rồi, Kookie vẽ tranh cho tôi xem đi, đến nhà tôi vẽ nè đảm bảo phong cảnh đẹp tuyệt vời luôn.
- Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi hả?- JungKook thở dài, thì ra là con cáo ngốc này quên mất tiêu mình luôn.
- Hở, tôi có nói với cậu rồi hả? Hồi nào nhỉ, thôi kệ đi, bây giờ còn sớm tôi dẫn cậu đi!
Trong bụi cây, Hoseok nhìn cảnh tượng mỹ nam tóc đỏ nắm tay mỹ nam tóc đen thì thấy cổ họng có chút khô rát. Chợt đưa tay lên dụi dụi mắt xem cho kĩ cái tên đang đứng ở kia có phải Taehyung không, vì vẻ mặt ngơ ngẩn này rõ ràng không phải của con cáo cả ngày đều lên cơn khó ở mà hắn biết. Ánh mắt của Taehyung dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể thuỷ thần Jimin luôn nhìn hắn ta.
Nhưng mà cáo à, ngươi có biết rằng một khi yêu con người, ngươi sẽ tan biến mãi mãi không?
òm và thực za đây là hướng dương Hoseok trong tưởng tượng của mình, nhưng mà do mình vẽ cùi bắp quá nên có hơi gớm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro