#12. Don't touch my love.
Sau khi trở về nhà lấy theo giá đỡ tranh cùng dụng cụ các thứ rồi Taehyung dẫn JungKook ra chỗ gốc cây sồi gần nhà.
Hắn ta đặt hai ngón tay song song lên môi nhắm mắt lầm bầm một câu thần chú khó nghe nào đó khiến những cây thân gỗ khác nằm đằng sau tách nhau ra, tạo thành một con dốc kì lạ với đám dây leo mọc chằng chịt bám trên thân cây gỗ, đan xen nhau nhiều đến mức JungKook không phân biệt đâu là cây chủ, đâu là cây sống nhờ.
- Đi nào Jeon Kookie.
Taehyung nhoẻn miệng cười chìa bàn tay ra nhưng thấy vẻ mặt e dè của JungKook, hắn liền chủ động cầm tay cậu kéo đi phăm phăm về phía trước.
- Em yên tâm, có tôi ở đây mà.
JungKook thầm suy nghĩ "bởi vì có anh nên tôi mới lo đấy" mà vẫn nắm lấy tay hắn thật chặc, vừa đi vừa quan sát quan cảnh.
Hai bên lối đi toàn là cây gỗ với các loại cây có tán lá rộng, tán lá lớn phân thành từng tầng cao thấp để mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ lá chiếu xuống phía dưới cho những loài ưa bóng râm hơn. Thấp thoáng bắt gặp những chú chồn, chú sóc với chiếc đuôi bông xù chạy nhảy trên cành cây, cùng những con khỉ tò mò chuyện người khác chuyền qua chuyền lại đuổi theo vị khách không mời. Xa xa còn nghe tiếng gầm rú phì phò của loài thú nào đó khiến JungKook vô thức siết tay Taehyung.
- Sao đấy Kookie?
- Có con gì ở gần đây hả Taehyung?
Taehyung ngoái đầu ra đằng sau, dùng khứu giác đỉnh hơn gấp mấy lần người thường khịt mũi đánh hơi một lượt xem loại thú nào quanh đây, âm thầm đánh giá mức độ nguy hiểm.
- Toàn là lợn rừng thôi, không sao đâu.
JungKook đọc đâu đó rằng lợn rừng khác với bọn lợn nhà, đều cùng một lợn nhưng lại hung tợn, hổ báo, hay tấn công con người hơn hẳn. Nghe Taehyung nói xung quanh đây lại toàn lợn rừng, JungKook càng thêm sợ sệt ôm luôn cánh tay Taehyung, ngoái đầu về phía sau nhìn bằng ánh mắt lo lắng.
- Anh có chắc là chúng ta sẽ an toàn không?
Taehyung gật đầu chắc nịch, vô tình đụng môi lên mái tóc thơm tho mềm mại của JungKook.
- Hay là chúng ta quay về đi, cáo làm gì đánh lại lợn rừng cơ chứ...
Hắn xụ mặt khi bị con người đánh giá thấp như vậy, nói bằng cái giọng giận dỗi.
- Tôi không phải là con cáo bình thường, em nói vậy sẽ làm tôi tổn thương đó!
JungKook không muốn đứng lại đôi co thêm, bắt anh đi sau mình còn cậu dẫn đầu về phía trước cho chắc ăn. Có điều càng đi càng không biết chừng nào tới, địa hình ở đây cũng không bằng phẳng gì cho cam, cảm giác như cậu trèo một con dốc nghiêng bốn mươi lăm độ. Khoẻ mạnh như JungKook đây vậy mà sau 15 phút đã dần đuối sức, vòng tay vịn gốc cây gần đó nghỉ mệt ít phút nhìn con cáo Kim Taehyung vẫn còn đang tươi tỉnh, vẻ mặt tỏ ta phát chán cái tốc độ rề rà của con người.
- Chừng nào tới vậy Kim Taehyung?
- Sắp đến rồi, tại Kookie chậm chạp quá đấy.
- Anh cũng có đi nhanh hơn tôi đâu!
- Em bảo tôi ở phía sau bảo vệ nên tôi phải đi chậm lại để bảo vệ em đấy thôi.
Đây là lần thứ n cộng số lẻ Kim Taehyung bày ra cái vẻ mặt bị người khác bắt nạt làm JungKook cứng họng, im lặng tự nhận lỗi sai về phía mình. Taehyung không ngờ con người lại là sinh vật yếu đuối đến vậy, nhắm thấy JungKook chắc chắn sẽ không đủ sức trèo lên tới đỉnh vách đá nhô ra, anh liền khuỵ gối xuống đưa lưng về phía JungKook, đề nghị.
- Leo lên đi, tôi cõng em đi tiếp.
Nghe anh tự xưng là cáo thần mà vẻ ngoài lại có chút mảnh khảnh, JungKook không tin Taehyung sẽ cõng được cái bị thịt như mình kèm với đống đồ linh kỉnh cậu mang theo. Xua tay lắc đầu từ chối ngay lập tức.
- Tôi tự đi được.
Sau đó rất tự tin sải chân đi tiếp nhưng được tầm năm phút lại ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Taehyung đến là bó tay bó chân với con ngừoi lì lợm này, không hỏi ý kiến cậu nữa mà tự ý cúi xuống vòng một tay ra sau đỡ lưng, tay kia luồn chân cậu dễ dàng nhấc lên cái một. JungKook thân là đàn ông mà bị thằng đàn ông khác bế như bế công chúa, đang định mở miệng phàn nàn thì con cáo Kim Taehyung đã sải chân phóng đi vun vút. Tốc độ của anh nhanh đến mức JungKook chỉ biết ngậm cái miệng lại, tìm cách ôm lấy cổ Taehuyng dán cả người mình vào anh. Sợ rằng sẩy tay một cái thôi cậu sẽ lăn từ đây về đến nhà, không tàn phế thì cũng bị thương.
Khi tiếng gió ngừng rít ngay tai JungKook, cậu mới dám mở mắt ra nhìn thiên nhiên hùng vĩ phía trước. Cậu nghĩ nơi mà hai người đang đứng là nơi cao nhất khu rừng, từ đây có thể nhìn bao quát hết mảng rừng xanh mướt, cả tầng mây trôi lững lỡ trên đầu rõ ràng đến mức cậu nghĩ tay mình sẽ với tới. Taehyung len lén liếc nhìn thái độ của JungKook, mong rằng cậu sẽ thích nơi mà Taehyung gọi là nhà.
- Đẹp không hả Kookie?
- Đẹp.
Và sẽ đẹp hơn nữa nếu như cậu thấy được màu sắc của khung cảnh tuyệt đẹp này.
Taehyung nhẹ nhàng thả cậu xuống, sau đó đan tay mình vào tay JungKook, kéo cậu tới chỗ có đặt hai chồng đá nhỏ.
- Ba mẹ, nhìn xem nè. Đã có người thấy được con rồi đấy!
- JungKook, đây là ba mẹ tôi.
- Ba mẹ, đây là Jeon JungKook, hoặc gọi là Kookie cho dễ thương!
Có thể vì JungKook là con người nghệ thuật, mê đắm cái đẹp, do đó từ đầu đến chân Taehyung điểm nào cũng đều vừa mắt cậu. Vì vậy JungKook không thể di dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Taehyung, thầm đánh giá đốm lửa nơi đáy mắt anh thật rực rỡ, cả nụ cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xí trông cũng rất hút hồn. Cậu đã gặp qua rất nhiều loại người nhưng chẳng một ai có được nụ cười đến là thuần khiết như vậy, phải chăng do anh ấy không phải là con người vướng bụi trần xấu xa?
JungKook lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau, cho rằng con trai nắm tay nhau bình thường nhưng trong đầu cậu tại sao cứ nghĩ ngợi lung tung, chọc cho hai bên má phản ứng đỏ hây hây. Cậu định rụt lại mà sợ con cáo họ Kim nghĩ mình có tật giật mình, đành mặc kệ cho hắn muốn nắm thì nắm, dời sự chú ý sang hai chồng đá xếp lên nhau được gọi là ba, là mẹ.
- Xin chào ạ.
Cậu cứng ngắc chào lại cho Taehyung vui, có chút thương cảm dấy lên dành cho anh. Đúng là Taehyung thương ba mẹ rất nhiều, dù họ đã chết từ mấy trăm năm trước nhưng chú cáo nhỏ này vẫn xếp đá làm mộ cho ba mẹ cáo, mỗi ngày đều săn cá hái nấm để ba mẹ không phải chịu cảnh đói khát. Mỗi lần quần yêu, thần thú bận rộn chỉ có Taehyung rãnh rỗi đâm buồn chán, đều rẽ lối bí mật ra trèo lên đây nói chuyện với ba mẹ. Dù cho họ không còn nghe thấy giọng nói của anh, anh vẫn cảm giác như họ đang vuốt ve an ủi mình.
- Ừm, Kookie cậu ngồi đó vẽ đi. Tôi đi hái một ít nấm cho ba mẹ tí nhé.
Anh buông tay cậu ra, những lần như thế anh lại nhìn tay mình lẫn tay cậu, có cảm giác tiếc nuối muốn gần gũi hơi ấm đó thêm một chút nữa. JungKook cũng giống như anh, bỗng dưng lại thích sự mềm mại, ấm áp từ bàn tay cáo kia nhưng vẫn tỏ ra là bình thường xoay người đến giá để tranh.
- Ừ, đi cẩn thận.
JungKook nghĩ cậu đã biết phải vẽ cái gì vào.
Kim Taehyung mà đi một phát thôi là cả khoảng rừng trở nên im lặng, cũng chẳng có ai chọc nguấy JungKook nên tiến độ vẽ tranh đạt được ở mức cao nhất. Ngay khi sắp hoàn thiện bức tranh rồi thì có chuyện xảy ra, JungKook nghe thấy tiếng móng vuốt nện dưới đất, sau đó hàng loạt tiếng thở phì phò của dã thú vang đằng sau lưng cậu. JungKook chỉ biết mình sắp toang bỏ mẹ rồi, dựa vào gốc cây gần đó xoay người nhìn xem rốt cuộc cậu đụng phải loài thù nào.
Y như rằng một bầy lợn rừng mắt long sòng sọc cào móng vuốt rách bươm cả thảm cỏ, thủ thế như muốn lao vào sống mái với tên con người một phen. JungKook ngây thơ tưởng rằng bọn thú trong rừng này con nào cũng biết nghe hiểu tiếng người, lên tiếng muốn thoả hiệp với chúng nó.
- Thôi nào, tao chỉ tới đây vẽ tranh thôi không làm hại gì bọn mày đâu. Nhìn đi nhìn đi, tao đang vẽ tranh ngay đó đó.
JungKook chỉ chỉ vào giá đỡ tranh đặt đằng kia, nuốt ực nước miếng nhìn cái răng nanh của bọn lợn lòi húc một cái thôi là đi đời nhà ma liền. Dĩ nhiên lũ lợn này chỉ là động vật bình thường, chưa đến cái tầm yêu quái nghe hiểu tiếng người nên chẳng đợi JungKook nói thêm lời nào, một con đã lao đầu vào xúc cậu. May mắn thay JungKook né được cú đó, con lợn nọ cứ vậy đâm đầu vào gốc cây bất tỉnh. Cậu không dám mừng vội, e dè nhìn bốn con lợn điên kia vẫn chảy dãi căm ghét nhìn cậu.
- Thiệt tình, tao có làm gì tụi mày...
- Kukkieeeeeeeee!!
Taehyung từ đâu bay tới kèm theo là cơn mưa nấm rơi lả tả lên đầu cậu, dường như anh chẳng để bọn lợn rừng khùng điên sắp cắn người kia vào trong mắt, khoe thành tích mới có được cho JungKook.
- Kukkie à, tôi hái rất nhiều nhiều nấm luôn đó, nếu còn dư lại em lại nấu mì cho tôi ăn với nhé?
- Tôi đã phải đào bới dữ lắm, nhìn nè, xem móng tay tôi đầy đất cát vì đào nấm nè!!
- Anh làm ơn đừng gây chú ý nữa Taehyung.
- Sao thế, sao mặt em sợ sệt vậy?
Mấy con lợn đằng kia mất kiên nhẫn, cào cào đất gầm rú lên tiếng đe doạ.
- Ủa mấy em lợn đáng yêu đi đâu vậy, sao lại trông giận dữ đến thế kia?
JungKook mất kiên nhẫn nắm cổ áo Taehyung mà lắc kịch liệt, hét to vào mặt anh.
- Tụi nó đúng là đang giận dữ sắp tới hút chết hai đứa mình đấy, anh lùi ra sau đứng đi không lại bị húc bây giờ!
Nghĩ thế nào cậu cũng không tin tưởng được cáo sẽ đấu lại lợn rừng, đẩy anh ra sau lưng mình mà dùng cả thân người che chắn lại. Taehyung "ôi chao" lên một tiếng vì cảm động JungKook lo cho anh đến vậy, ôm lấy bắp tay của JungKook mà cạ cạ rồi nhoẻn miệng cười.
- Thôi nào, cậu ấy là bạn thân thân yêu của ta. Mấy em vui lòng đừng có gây ra bất cứ thương tổn nào cho cậu ấy nhé!
JungKook thì thầm vào tai Taehyung, không ngờ anh ấy cũng ngây thơ như mình.
"Chúng nó không có hiểu tiếng người đâu Taehyung à".
- Em vẽ tranh xong chưa, tôi muốn đi xem thử, em dẫn tôi đi đi.
Taehyung chẳng màng đến thế sự trước mắt, vô tư kéo JungKook đi đòi cậu dẫn đi xem tranh. Cậu khóc không ra nước mắt với tên não mịn này, thời khắc nào rồi vẫn còn vô tư vô lo đến như vậy hả Kim Taehyung!
Trông thấy hai con người kia di chuyển, bọn lợn rừng tức giận định lao đến húc JungKook thì Taehyung đã nhanh nhẹn kéo cậu ra phía sau, tay kia hoá thành chân cáo dùng móng vuốt dài quặp lấy con lợn rừng hung hăng không biết điều, dùng chút lực ném cái đùng vào thân cây, nghe đâu đó có tiếng xương răng rắc kêu vang.
- Lũ láo toét hôi hám hung hăng.
- Không phải ta đã bảo rằng không được gây ra bất kì thương tổn nào cho em ấy rồi sao?
Một làn khói đỏ bọc lấy người Taehyung, trong một khoảnh khắc JungKook chứng kiến anh ta đột nhiên trở nên cao lớn hơn người bình thường, giọng nói cũng trở nên trầm khàn gào lên chấn động cả rừng xanh.
- Ta nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm hại đến bạn ta!
Khi sương đỏ đã tan bớt, trước mắt JungKook bây giờ không phải là Taehyung phiên bản người nữa, mà là phiên bản con cáo đỏ có hai đuôi cao gấp mấy lần con người, nhe nanh múa vuốt doạ bọn lợn rừng kia té chạy múc chỉ.
- Quay lại đây mau ta còn chưa nói hết mà!!!
Con cáo khổng lồ giơ tay lên làm động tác bắt đền cái bọn hèn nhát đang tháo chạy, sau đó quay sang JungKook tít mắt lại nhoẻn miệng cáo cười trông thật quỷ dị.
- Mấy bé lợn rừng nhìn thật đáng yêu ghê ha, he he he.
JungKook bị hình dáng cáo khổng lồ này doạ cho sợ, ngồi im thin thít trợn tròn mắt nhìn Taehyung bước tới gần mình, hai cái đuôi bông mềm đằng sau lắc lắc theo hình vòng cung, ánh mắt sáng rỡ chờ đợi JungKook khen thưởng mình như khen cún con.
- Kukkie thấy Taehyung như thế nào...
- Có ngầu hông?
JungKook tàn nhẫn giơ năm ngón tay xinh xinh ra chặn Taehyung không được bước tới gần, nói to.
- Đừng lại đây!
Tiếng trái tim ai đó rắc rắc vỡ vụn, Taehyung bị sốc, bị đối xử tàn nhẫn dùng hai chân cáo mang tất trắng ôm mặt khóc tu tu, dỗi JungKook là đồ lạnh lùng.
- Sao em hông khen tôi? Tôi vừa mới dùng hết toàn bộ sức mạnh để bảo vệ em luôn đó huhuuuhuuuuuu.
Quần yêu lấp ló xung quanh trông thấy tình cảnh này mà nhục nhã hộ, thân là thần cáo oai phong lẫm liệt giờ ngồi đây ôm tim khóc vật vã như đứa trẻ nít.
Jeon JungKook xoa xoa hai vầng thái dương, cảm thấy đầu có hơi ong ong chóng mặt vì hình dáng mới này của Taehyung. Lúc đầu cứ tưởng anh ta chỉ là một con cáo nhỏ biến thành, nào ngờ lại là một yêu ma đẳng cấp có hẳn hai cái đuôi, cậu vừa mới hết sợ Taehyung chưa lâu đã cảm giác sờ sợ lại.
- Thôi đừng khóc nữa, anh ngầu dữ lắm nên mau mau biến về hình dạng con người đi.
Taehyung vểnh tai, he hé mắt ướt nhìn JungKook.
- Thật hả?
- Ừa.
Cậu gật đầu chắc nịch, thôi được rồi, cậu sẽ rút lại nỗi sợ mơ hồ kia vì con cáo có ngầu lòi đến đâu vẫn cứ như đứa trẻ lên ba thích làm nũng. JungKook đi gom lại quần áo ở dưới đất trong khi Taehyung hoá thành người, sau đó đưa cho anh mặc đàng hoàng vào. Chợt nhớ đến bức tranh, JungKook kéo tay Taehyung đến trước bức vẽ đã được che chắn bởi một tấm vải mỏng vốn để gây bất ngờ cho người khác. Cậu đếm một hai ba rồi kéo tấm vải, để lộ bức tranh vẽ gia đình cáo nhỏ đang tựa vào nhau nhìn về phía nơi chân trời.
Đôi con ngươi màu đỏ tươi của Taehyung mở to vì bất ngờ, anh thu lại móng vuốt để có thể dễ dàng chỉ tay vào bức tranh, giọng không giấu được nỗi hạnh phúc dâng trào.
- Kukkie vẽ anh đấy hả?
- Ừa, và cả ba mẹ anh nữa.
Bức tranh như tái hiện lại những đoạn kí ức thuở còn làm một chú cáo bình thường, khi đó cả nhà cũng đã cùng nhau yên bình nằm đây ngắm mặt trời lặn, không hề nghĩ đến một ngày con người sẽ bước tới mảnh đất này. Nhưng nỗi hận thù con người đã tan biến từ lâu, anh không cảm thấy tức giận khi đối mặt với quá khứ nữa, chỉ có cảm giác hoài niệm những ngày đã lâu về trước.
- Taehyung có thích không?
- Cho tôi mượn cọ vẽ đi.
Cậu khó hiểu đưa cọ vẽ lẫn bảng màu cho anh, hướng dẫn anh phải chấm nước mới quệt được màu. Taehyung hiểu hết lời cậu, thành thạo vẽ nên một con người nhỏ nhắn đặt ở kế bên con cáo nhỏ ngoài cùng.
- Thật ra bức tranh sẽ đẹp hơn nếu có cả em ở trong đấy, JungKook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro