#5. A FOX??????

Author: DOUGLASZURE.

mó mình biết là watt ko thông báo đâu và mọi người không biết được sự tồn tại của cái fic này, nhưng mà mình vẫn cứ đăng vậy :)))

#5. A FOX??????

Có thể trong cuộc đời của Jeon JungKook, việc nhìn thấy con trai không mặc gì trước mặt mình là một điều rất đỗi bình thường. Thế nhưng việc một người đàn ông trần truồng đứng đối diện cậu, bối cảnh là ở trong rừng rậm như thế này lại là một chuyện hoàn toàn khác!

JungKook không nhịn được mà đưa mắt lướt xuống nửa bên dưới, thầm nhận xét hàng họ rõ ràng thế kia chắc chắn không phải loại yêu ma quỷ quái gì rồi.

Thấy hắn ta không trả lời câu hỏi của mình, JungKook rút hết can đảm hỏi lại một lần nữa.

- Anh là ai!??

Người kia tao nhã lau bớt nước trên khuôn mặt đi, hoàn toàn không có chút để tâm nào đến lời nói của JungKook cả bất ngờ nhào tới gạt thanh gỗ qua một bên, dùng đôi bàn tay chạm vào hai bên gò má cậu nhào nặn.

- Cậu rõ ràng là thấy tôi và tôi cũng chạm được vào cậu này!

JungKook cảm thấy người này có lẽ bị điên rồi, chẳng biết từ đâu chui ra mà hăng hái hớn hở như đi chúc tết, xong năm lần bảy lượt cứ nhắc mãi một câu "cậu thấy tôi không" và giờ là lao tới nhào nặn hai bên má cậu.

Đùa như vậy JungKook không có vui đâu nha!

Jeon JungKook mạnh bạo đẩy người đàn ông đó ra xa, tiếp tục dùng thanh gỗ chạm vào giữa ngực người này để giữ khoảng cách. Cố ép bản thân mình không được tỏ ra sợ hãi và lép vế hắn ta, ngước mặt lên một góc 45 độ nhẹ nhàng yêu cầu hắn.

- Tránh xa tôi ra.- Đúng là anh ta chưa làm gì cậu hết nhưng việc khoả thân như thế này chính là doạ cậu sợ quá đi.

Người kia nghe không hiểu lắm, nhíu mày nhìn JungKook.

- Cậu đang nói chuyện với tôi đó hả?

JungKook ừm một tiếng, rõ ràng là sắp nổi nóng tới nơi. Tôi không nói chuyện với anh thì nói với ma chắc, bộ xem tôi là kẻ ngốc à?

Thế mà người kia vẫn lì lợm không chịu rời đi, ngược lại còn tỏ ra bất mãn vặn hỏi lại.

- Tại sao tôi phải tránh xa cậu?

Dứt lời còn định tiến tới gần JungKook hơn, vươn tay ra rất muốn chạm vào cậu.

- Tôi còn chưa hỏi tại sao cậu thấy được tôi và tôi chạm vào....

Chưa để hắn ta nói hết câu là JungKook đã lao lên mặc kệ người tốt hay xấu quật nhẹ thanh gỗ vào chân hắn cảnh cáo, mà nhìn cái vẻ ngoài trần truồng đáng nghi như này nếu không là sơn tặc thường thì cũng là một loại sơn tặc đi cướp sắc người ta.

- Ui da, sao cậu lại đánh tôi!!- Người kia bị đánh thì la oai oái lùi về sau mấy bước, không hiểu tại sao tên con người kia nổi khùng lên đánh hắn.

JungKook vốn dĩ đang bực mình vì cái người này không xem lời cậu nói ra cái thá gì cả, bảo tránh xa ra nhưng năm lần bảy lượt cứ sấn tới sờ mó khuôn mặt cậu chọc cho JungKook không nhịn được, chính thức nổi cơn điên lao tới đánh người.

Đập tới gậy thứ ba rồi thì người kia không né tránh nữa, một tay chộp lấy thanh gậy trong tay JungKook rồi dùng một chút sức lực bẻ ra làm đôi. Tay kia lao đến nắm cổ áo cậu mà nhấc bổng lên mặt đất, giọng điệu có hơi chút giận dữ.

- Đã bảo là đừng đánh người ta nữa mà!

Vẻ mặt JungKook thoáng bàng hoàng, người này vóc dáng cũng không vạm vỡ mấy, chiều cao cũng ngang tầm cậu vậy mà chỉ cần dùng một tay đã nhấc được thằng to con như cậu lên khỏi mặt đất dễ dàng. Người kia trừng mắt nhìn cậu, cả hai trừng qua trừng lại một hồi thì Taehyung nhận ra mình đang làm hại đến con người, vội vàng đặt cậu xuống đất một cách rất nhẹ nhàng còn không quên phủi cho cổ áo cậu thẳng thóm lại, đoạn cúi đầu khoảng chín mươi độ thành tâm xin lỗi cho hành động nổi nóng của mình.

- Thật ra tôi chỉ muốn tới xem ai là người bế tôi từ trên cây xuống mỗi ngày thôi, muốn dặn dò với anh luôn là sau này đừng có thấy cái gì hay hay trên cây lại lấy đem xuống nhé, may cho anh là tôi chứ không phải thứ khác đấy. À mà, đừng có trộm cá của tôi với hối lộ cà rốt cho mấy con thỏ béo trước hang, chúng nó béo lắm lắm rồi ấy.

Nghe hắn ta tuôn một tràng dài như đọc thần chú thế kia đầu óc của Jeon JungKook bỗng trở nên mụ mị, không bắt kịp được dữ liệu có trong lời nói của hắn.

Ý hắn ta bảo cậu bế hắn từ trên cây xuống à? Cậu bế hắn hồi nào ta, ai rỗi hơi đâu mà rinh một người trưởng thành dở hơi trèo lên cây mà không biết xuống đâu chứ. Mỗi việc cậu có câu trộm hai con cá của hắn là đúng sự thật thôi, nhưng mà việc đó cũng có đáng kể lắm đâu, ai biết được có phải cá của hắn thật không.

Chưa để cho JungKook có thời gian để tiêu hoá hết lời hắn, người đàn ông nọ xoay người định chạy đi.

- Này...

- Tôi đi đây.

- Khoan, tôi chưa hiểu...

JungKook nhấc chân lên rượt theo người đàn ông nọ, chẳng hiểu tại sao hắn ta chạy nhanh đến vậy, loáng cái đã bỏ xa JungKook một đoạn rồi biến mất sau rặng cây tùng dương. Cậu thở hổn hển chống tay lên đầu gối nhìn mãi về hướng đấy, lẩm ba lẩm bẩm cậu cũng có hai chân giống hắn ta vậy mà một nửa cũng chạy không lại. Cậu ngồi phịch xuống gốc cây gần đó nghỉ mệt lấy sức một tí, sau đấy dò theo dấu chân hằn dưới đất để tìm ra người đàn ông khoả thân nhưng được nửa đoạn đường dấu chân đã biến mất.

Mơ hồ thấy chuyện này thật quá quái dị, JungKook rùng mình trở về nhà gỗ khoá cửa ở lì trong đó. Suốt cả một đêm, JungKook không tài nào ngủ được bởi vì đầu cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Đang yên đang lành hoà tự dưng có một anh chàng trần truồng xuất hiện, không chào hỏi gì cứ lảm nhảm mãi "cậu thấy tôi hả" rồi bắt đền JungKook bế người từ trên cây xuống. Ngoài chuyện trộm cá là sự thật ra thì hắn ta nói gì cậu đều không hiểu, chỉ cảm thấy thấy lạ lùng.

JungKook chong nến thức suốt đêm ngắm trần nhà, giữa hôm còn đứng trên giường ngó ra cửa sổ xem có phát hiện tung tích gì của người đàn ông kia không mà bên ngoài tối om tối mù, văng vẳng toàn tiếng ếch nhái kêu nói chi là nhìn ra một bóng người.

Cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ chào đón ông mặt trời đỏ rực mọc lên, JungKook mới nhớ ra được một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Đúng là mấy nay không có ai vào rừng hay đi ngang qua nhà gỗ hết, nhưng cậu rõ ràng có đem một thứ từ trên cây đặt xuống đất mấy ngày liền như hắn ta nói.

Đó là con cáo có mùi rượu sake!

Jeon JungKook bắt đầu hoài nghi bản thân mình khi nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn như vậy. Mặc dù hồi lúc nhỏ cậu có tin những câu chuyện về người sói, tiên cá, siêu anh hùng các kiểu thật nhưng bây giờ cậu đã 18 tuổi rồi, tuyệt đối những chuyện như cáo hoá thành người chỉ có trong sách ảnh thôi.

Đúng vậy!

Là không thể nào xảy ra được!!

JungKook gấp gáp xuống giường thay một bộ quần áo mới, chân xỏ vào đôi giầy leo núi, bên hông còn vắt thêm con dao găm để đề phòng nguy hiểm bất ngờ đến. Tiếp đó cậu ra vườn giả vờ tưới toàn bộ mớ hạt giống hôm qua mình vừa gieo, đoạn quăng luôn bình tưới cây sang một bên chạy bịch bịch đến cây sồi ngây người đứng nhìn lên cành cây cả nửa ngày trời mới ôm ngực thở phào ra nhẹ nhõm. Thật may quá, con cáo say xỉn kia không có ở đây.

Bao nhiêu muộn phiền cậu định đem đặt xuống thì có một cục lông trắng trắng nhảy ra từ bụi cây, Jeon JungKook dụi dụi mắt nhìn thứ đó rồi lại dụi tiếp thêm mấy lần nữa vẫn không tin nỗi đằng kia có con thỏ rừng đang xách bình rượu nhảy tới nhảy lui. Đồng ý rằng loài thỏ có tay chân để cầm cà rốt đi khắp nơi đi nhưng chẳng có con thỏ nhí nào lại bưng một chai rượu hẳn hoi nhảy tưng tưng như cái con trước mắt đâu!

Jeon JungKook nín thở, rón rén bước theo con vật trước mắt mình. Hận một nỗi không mang theo điện thoại để chụp lại cảnh tượng quỷ dị này, đảm bảo cậu mà đăng lên mạng chắc chắn sẽ nhận được vô số sự chú ý. Vì mải mê suy nghĩ nên JungKook không nhìn thấy cành cây khô dưới chân, vô tình dẫm phải kêu lên răng rắc. Tai thỏ vốn dĩ rất thính, nghe tiếng động lạ liền xoay đầu nhìn cảnh giác ngờ đâu trông thấy một con thỏ to khác cũng đang tròn mắt nhìn mình. Con thỏ trắng nọ giữ yên tư thế bất động chưa được vài giây đã xách chai rượu lên nhảy muốn thục mạng, con thỏ to kia cũng vắt chân chạy theo, nhất định không cho nó chạy đi mất như người đàn ông hôm qua.

Hai con thỏ có lẽ đuổi bắt nhau đến tận ba vòng mới chốt được hiệp cuối, không nghĩ rằng phần thắng lại thuộc về thỏ to Jeon JungKook đuổi kịp thỏ trắng tới cửa hang. Nhưng chiến thắng cũng có vẻ không đáng tự hào gì mấy bởi cậu mệt muốn chết đi sống lại, quả thật chỉ có đồ ngu mới đi chạy thi với loài thỏ thôi đấy. JungKook chống hông đứng thở hổn hển một lát mới bình tĩnh nhìn cái hang trước mắt, nhanh chóng nhận ra đây là nơi cậu câu trộm vài con cá ngày hôm qua.

Jeon JungKook ló đầu vào trong hang tìm cái con thỏ kia, vô tình bắt gặp được cảnh tượng khiến cậu sốc đến cứng đơ người.

Có một con cáo nằm trong hang.

Con cáo đấy còn đang cố bật cái nút bần chai rượu bằng miệng của nó.

Quan trọng là, con cáo này nó nhìn thấy cậu rồi.

JungKook chỉ kịp "ủa" lên một tiếng còn chưa chạy tới bắt lấy nó thì con cáo đã bỏ chai rượu chạy lấy thân cáo, ba chân bốn cẳng mất hút vào khu rừng rậm. Cậu cũng không còn sức lực đâu mà chạy đua với nó, tiến đến cầm chai rượu trên tay bật nút ra kê mũi vào ngửi thử.

- Đây đúng là sake rồi.

Một con cáo biết uống rượu sake à?

Vậy người đàn ông đúng là con cáo say xỉn mình hay bế nó xuống từ trên cây ư?

Có nên tin vào câu chuyện hoang đường này không?

JungKook tự nghĩ rồi tự bật cười, có thể người đàn ông kia núp ở đâu đó thấy cậu ẵm con cáo xuống liền tự nhận là mình, chứ làm gì có chuyện cáo biến thành người. Bộ tưởng lừa được ông Jeon JungKook đây là dễ chắc!

Sau khi suy nghĩ thông suốt rồi, JungKook đặt chai rượu về chỗ cũ cho con cáo, thó một con cá nữa xem như xin nó về nấu canh song rón rén ra khỏi hang. Đương lúc chuẩn bị chuồn đi thì cậu nghe trên cây có tiếng lá cọ xát với nhau, cậu dừng chân đứng tại chỗ lóng tai nghe thật kĩ chứ không dám quay đầu, khá chắc chắn rằng đó chẳng phải tiếng con chim con chồn chạy qua nhảy lại trên cây, mà là tiếng con gì đấy to xác vô tình vướng vào cành cây phát ra tiếng lạo xạo đầy nặng nề.

- Này!

Một giọng nói trầm ấm trong trẻo vang lên ngay sau lưng, JungKook không cần phí công đoán cũng biết rõ là ai, cả người không khỏi run rẩy.

Mình gặp ma nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro