#6. The fox knocked on the door of Jungkook's house

Author: Douglaszure.

JungKook không ngờ rằng trong rừng lại có nhiều thứ bí ẩn đến như vậy, lơ ngơ thế nào lọt hẳn vào hang cáo luôn.

- Cậu lại lấy cá của tôi nữa rồi!

Da đầu JungKook tê rần vì sợ, chân sớm đã bén rễ vào đất đình chỉ công tác hoạt động. Mỗi khi nghĩ đến việc người kia là do con cáo hoá thành, cậu lại sợ hãi vô cùng đến cả quay đầu ra sau nói chuyện cũng không dám.

- Tôi nói chuyện với anh đấy.

Nghe hắn ta điểm mặt gọi tên như thế sao JungKook còn dám giả vờ tai điếc nữa, ráng nén cơn sợ hãi xuống bụng rồi từ từ xoay người. Quả nhiên nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ trần truồng hôm nọ đang ngồi vắt chéo chân trên cành cây, cho dù trên người một mảnh vải còn không có nhưng phong thái vẫn tự tin ngời ngợi.

- May quá anh vẫn còn thấy được tôi.

- Sao cơ?

Vì hắn ta ngồi ở trên cao nên JungKook không kiềm lòng được đưa mắt quan sát hắn một lúc, bao nhiêu đường nét đẹp đẽ của cơ thể lẫn khuôn mặt đáng giá đồng tiền bát gạo kia chắc chắn không phải là ma rồi, cậu không tin trên đời lại có một con ma xinh đẹp như vậy được.

Khi cậu đang âm thầm đánh giá hắn ta thì hắn ta cũng không rời mắt khỏi cậu, chẳng nói năng thêm câu nào mặc cho JungKook đang chờ dài cổ hắn sẽ nói gì tiếp theo. Tự dưng hắn đổi chân, chuyển động bất ngờ đấy khiến JungKook bất an sờ vào con dao giắt ngay hông, nhủ thầm cần thì lụi hắn một cái rồi bỏ chạy thật mau.

- Cậu trộm cá của tôi.

Hắn ta chỉ vào con cá tòng teng trên tay bên kia của cậu, tố cáo kẻ trộm lì lợm cứ ra vô hang động nhà hắn còn tự tiện chôm luôn cá. Lúc này JungKook cũng không muốn đôi co cãi cọ xem cá có phải của hắn hay không, vội vàng đặt cá xuống bãi cỏ xem như trả cho chính chủ rồi xoay người đi thật nhanh theo hướng đường mòn để trở về nhà.

Tưởng đâu trả cá cho hắn ta xong sẽ êm chuyện nhưng JungKook đã lầm, hắn không chút do dự gì nhảy xuống đất lật đật cầm con cá lên bịch bịch đuổi theo cậu.

- Nói chứ con cá này tôi tặng cậu luôn nè, nhưng mà lần sau ấy muốn ăn cá thì cứ bảo tôi chứ đừng tuỳ tiện trộm, tôi nhất định sẽ bắt cho cậu vài con mà.

Thật tình JungKook rất muốn nhìn xem bên trong đầu của người này nghĩ cái quái gì, hắn đòi cá thì cậu trả cá, trả xong rồi còn đuổi theo mang tặng ngược lại cho cậu. Cậu nghĩ mình không nên đáp lời hắn, tốt nhất vẫn là tiếp tục sải chân cố ý đi thật nhanh về nhà.

- Thường con người gặp nhau sẽ hỏi câu gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi, hmmmm, để suy nghĩ xem nào.

Tốc độ đi của JungKook đã nhanh lắm rồi mà người đó vẫn đuổi kịp, thậm chí còn dư sức lực để vừa đi bước nhỏ vừa tán gẫu.

- A! Là hỏi tên thì phải, cậu tên gì thế? Tôi tên Kim Taehyung, cậu tên gì tên gì?

Kim Taehyung? Cái tên này có vẻ còn đẹp hơn cả tên cậu, nhưng JungKook thật sự thắc mắc hắn ta là từ lỗ nào chui lên, hâm dở trần truồng bám theo cậu thế này?

Chẳng thấy JungKook tương tác với mình nữa nên Taehyung bước nhanh thêm một giây, chộp lấy tay của cậu mà lôi kéo sự chú ý.

- Cậu tên gì vậy hả, là tên gì đấy, tên gì tên gì?

JungKook giật mình giằng tay khỏi tay hắn, giơ bàn tay bên kia ra ngăn hắn không được đi theo mình nữa.

- Đừng có chạm vào tôi mà.

Ai ngờ đâu hắn ta không biết sợ tự nhiên lè cái lưỡi hồng hồng liếm nhẹ lòng bàn tay của cậu, vẻ mặt như kiểu mới khám phá ra một điều gì mới lạ trong đời hắn.

- Ra là con người có mùi vị mặn mặn như thế.

Hành động kì quặc của Taehyung khiến JungKook sợ hú hồn, phút chốc dấy lên một suy nghĩ hắn ta đang nếm thử cậu có ngon không sau đấy đổi kế hoạch không ăn cá nữa chuyển sang ăn cậu. JungKook đánh cái chát vào bàn tay định thòm thèm mò qua lần nữa, người bị đánh rụt tay lại ôm vào lòng xoa xoa, dường như có chút tổn thương mà bĩu môi nói.

- Sao cậu cứ thích đánh người hoài vậy? Không muốn nói tên thì thôi chứ...

JungKook tiếp tục không nói năng gì cứ cắm đầu mà đi thẳng, để mặc tên trần truồng tóc đỏ kia vẫn cứ một mực bám theo sau mông cậu lải nha lải nhải. Chuyện không ngờ đến là cậu về tới cửa nhà rồi mà Taehyung không chịu đi chỗ khác, còn định tự nhiên đẩy cửa vào như đây là cái hang động nhà hắn.

- Anh nghĩ anh đang đi đâu vậy?

Cậu khó khăn dùng cả thân mình chắn lấy cánh cửa ngăn không cho tên nửa khùng nửa điên này vào trong.

- Vào nhà ăn bánh uống trà.- Taehyung ngây ngô trả lời xong còn nhoẻn miệng cười, tựa như hai người là bạn thân thiết lâu năm mới gặp.

- Không được.

JungKook không nấn ná giải thích gì thêm dứt khoát đóng sầm cửa chui vào nhà, chợt nhớ ra cửa sổ trong nhà gỗ thực chất không có cái cửa nào ngăn lại cả, vội vàng xoay xung quanh tính kiếm thứ gì đó bịt lại thì cái đầu đỏ nhú lên, tiếp theo sau đấy là đôi con người to tròn sâu hoắm màu đỏ hung tò mò nhìn vào căn nhà. JungKook đứng trên giường đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ, âm thầm đánh giá thêm lần nữa khuôn mặt "bé tí hin" của Taehyung dường như chứa đủ cả một đôi mắt bồ câu đẹp chết người, một chiếc mũi thẳng tuyệt đẹp. Đã vậy đôi con ngươi cậu ta lại còn độc nhất khác người với màu mắt đỏ hung kia.

Đây nên gọi là gì nhỉ? Hot boy rừng xanh TaeZan hả?

- Tôi vào nhà bằng đường này thì được chứ?

Để ý thì nụ cười của người này ngồ ngộ, kiểu cười nhe hết răng ra còn miệng tạo thành hình chữ nhật, mắt nheo lại dễ khiến người ta phải bất giác cười theo. JungKook tự dưng cảm thấy người này hoàn toàn vô hại, chẳng qua là hơi khùng điên thích cởi truồng chạy long nhong nên khiến cậu sợ hãi mà thôi.

- Chui không vừa đâu, muốn vào nhà người khác phải ra cửa chính gõ cửa đàng hoàng.

- Cửa chính? Là cửa nào?

- Cái cửa mà tôi đi vào lúc nãy đấy.

- À.

Taehyung đã hiểu ra lời cậu nói, không đu trên cửa sổ nhà cậu nữa mà vòng ra trước cổng. Nghe lời con người tỏ ra lịch sự ngoan ngoãn cốc cốc cửa nhà JungKook.

- Có ai ở nhà không? Cho tôi vào nhà chơi với!

JungKook phải phì cười trước mấy lời ngây ngô của hắn, quả thật đầu óc tên này rất trẻ con, rõ ràng là một sinh vật vô hại mà chỉ vì cặp mông tròn phơi ra đã thành công doạ cho JungKook sợ hơn một ngày trời. Cậu do dự một hồi mới quyết tâm mở cửa cho Taehyung đang tỏ ra rất tự nhiên bước vào, đứng giữa trung tâm ngôi nhà mà xoay một vòng, nhận xét.

- Nhà cậu bé như cái hang của tôi ấy.

Mặc dù cái hang hắn ta chỉ bằng một nửa nhà gỗ thôi nhưng JungKook cũng lười phản bác, đi lấy một hộp sữa chuối đưa cho Taehyung. Dù sao thì mấy nay cậu trộm cá của hắn, bây giờ đổi lại cho hắn một hộp sữa chuối quý giá cũng không mất mát gì, có khi cậu mới là người lời to vì đã ăn mất hai con cá. Taehyung cầm lấy hộp sữa chuối trong tay xoay tám chục vòng cũng chẳng biết phải uống như nào, mất kiên nhẫn đến độ tính dùng răng xé nát hộp sữa đi thì bị cậu Jeon giật lại. Cậu bực dọc gỡ ống hút ra cắm sẵn vào hộp sữa cho tên ngố tàu kia, miệng lẩm bẩm già đầu rồi có hộp sữa chuối cũng không biết thưởng thức!

- Uống được rồi đó.

Vẻ mặt Taehyung một phần hiểu chín phần bó tay nhìn chằm chằm JungKook, lúc lắc hộp sữa qua lại khiến sữa rơi vãi ra sàn. Cậu Jeon vốn là một đứa yêu sữa chuối như bản thân mình, mỗi lần uống đều cố tận hưởng tới giọt sữa cuối cùng. Thế mà giờ đây phải chịu cảnh Taehyung tra tấn một tín đồ sữa chuối là cậu thì máu nóng nổi lên bừng bừng, rất muốn nhét con cá vào cái miệng há hốc tỏ vẻ bất ngờ kia.

Hắn ta đang đùa với đứa ghiện sữa chuối chắc!?

- Nè, đưa vào miệng rồi hút như thế này.

Một điều nhịn chín điều lành, JungKook giật lấy hộp sữa hút rột rột làm ví dụ cho quý ngài trần truồng Kim Taehyung. Anh nhận lại hộp sữa từ tay cậu, đoạn bắt chước hành động của JungKook lúc nãy để ống hút lên môi chu mỏ ra cật lực hút.

Vẻ mặt hắn từ từ thay đổi, mắt mở to chơm chớp, một hơi hút sạch luôn hộp sữa rồi phấn khích reo lên.

- Ngon quá. Còn nữa hông?

Hắn đưa hộp sữa rỗng cho cậu, vô tư hỏi xin chủ nhà thêm một hộp. JungKook dù có còn mấy lốc cũng không cho, sữa chuối quý giá như này chắc chắn trong thị trấn nhỏ gần đây không có bán, hắn ta uống hết rồi cậu biết mua ở đâu đây? JungKook lặng lẽ lắc đầu, chạy ra mở cửa nhà và chỉ chỉ ra bên ngoài.

- Về đi.

- Làm quen cái đã, tôi còn chưa biết tên cậu mà.- Taehyung ngồi xuống bên giường, chưa có ý định rời khỏi nơi này sớm như thế.

- Tôi còn chưa biết tại sao cậu nhìn thấy tôi được, à, cho mượn tay tí đi.

Hắn giơ bàn tay mình ra về hướng JungKook, lộ ra cổ tay khẳng khiu có nhiều vết xước vẫy vẫy hối thúc cậu mau khẩn trương lên. JungKook e dè đặt tay lên người nọ, cảm giác lòng bàn tay của người này mát lạnh thì có hơi rùng mình. Bỗng dưng Taehyung kéo tay cậu đưa lên miệng, hé răng ra cắn một phát vào ngón tay, lực cắn khá mạnh khiến tay cậu xước một đường rơm rớm máu. JungKook giật mình giằng tay ra, trong người vốn đã bực bội sẵn giờ bị đau liền nộ khí xung thiên, tiện tay cầm lấy cái nồi cũ gần đó đập tới tấp.

Kim Taehyung chắc sinh ra để bị Jeon JungKook đuổi đánh, vội vàng ngồi dậy vừa la oai oái vừa ôm đầu chạy biến khỏi nhà.

- Tôi muốn biết...cậu bị cắn có đau hay không thôi mà...a ui đau, ra là cậu cũng chảy máu được aaa!!

Đợi cho Taehyung ra khỏi cửa rồi JungKook liền đóng sầm cửa lại, lấy ổ khoá khoá vào, nhét cả gối vào ô cửa sổ đề phòng tên điên kia ló mặt vào trong. JungKook dòm ngón tay đang rơm rớm máu mà bực bội, chẳng hiểu vì sao mình lại khờ khạo đưa tay cho hắn ta cắn một phát, kết quả là chuốc bực vào thân thế này.

Cậu rửa nước muối cho vết thương xong lấy băng keo cá nhân dán vào. Tình hình bây giờ không ra ngoài chơi được bởi chẳng biết tên điên kia đã đi hay chưa, vì vậy lấy điện thoại mở những game không cần đến mạng internet cũng chơi được. Nhưng phàm những game offline đều chán chết, cậu chơi được tầm tiếng đồng hồ đã phải buông điện thoại xuống. JungKook nằm vật ra giường, mông lung nhìn trần nhà rồi bắt đầu nghĩ đến quý ngài trần truồng Taehyung, tự dưng thấy mình cũng hơi quá lố khi cầm nồi đuổi đánh người ta như vậy.

- Thật phiền phức quá đi!!- Taehyung cứ quanh quần trong đầu cậu như thế này thật phiền, JungKook mắng to một câu sau đó xỏ dép mở ổ khoá đi ra ngoài, muốn xem coi rốt cuộc người kia đã đi hay chưa.

Vừa hay mở cửa ra chưa kịp bước ba bước đã thấy cái mông tròn ủm trăng trắng kia đang tò mò nhìn hạt mầm cậu trồng ngay hàng rào, ra là tên phiền phức này ngồi xổm ở đây đợi nãy giờ. Nghe có tiếng cửa mở, Taehyung liền đứng phắt dậy đi đến chỗ JungKook, dúi cho cậu một nắm trông như cỏ vào tay.

- Cuối cùng cậu cũng ra ngoài, đây là thảo dược tôi hái nè, đắp lên tay đi sẽ mau lành đó!

- Anh...- JungKook nhìn đống được cho là thảo dược trong tay, không biết nên nói gì mới phải.

- Cậu định đi đâu đấy, có cần tôi dẫn đường không?

Khi không cắn tay người ta làm chi rồi phải cất công đi hái thảo dược để đền bù, hot boy TaeZan này quả thật là đồ dở hơi. Không những dở hơi mà còn tự biến mình thành cái đuôi theo sau JungKook, xem chừng hắn sẽ gây ra không ít phiền hà cho cậu trong thời gian sắp tới. Nghĩ đến điều đó mà đầu JungKook có hơi nhức nhức, phiền não quay trở về nhà lục túi lấy ra một cái hoodie và quần cộc - đúng chuẩn style trên đông dưới hè đưa cho Taehyung.

- Anh mặc vào đi.

- Thôi, tôi không thích mấy bộ đồ này.- Taehyung lắc đầu tỏ ý chê, mấy bộ đồ của con người làm sao sánh được với áo gấm do các vị thần ban phát chớ.

- Mặc vào!- Cậu không còn chút kiên nhẫn nào với hắn, lớn tiếng nhắc lại lần nữa.

- Rồi rồi mặc ngay đây, đừng có hung dữ với người ta nữa mà.- Taehyung lúng túng lùi ra xa JungKook một tí rồi mới ngoan ngoãn tròng áo vào người, sau đó luôn trong tâm thế đề phòng sợ JungKook lại lao vào vỗ bốp bốp giống hồi sáng.

Do tạng người JungKook có phần vạm vỡ nên quần áo hơi to đối với người khác. Cậu dựa cửa nhìn hắn vịn cái quần không cho tuột khỏi eo, tay kia vung vẩy phần tay áo thừa trông có chút buồn cười. Không ngờ rằng eo người kia lại thon đến như vậy, đành cởi dây chun buộc tóc trên đầu ra đưa cho hắn ta buộc mép quần.

- Được rồi, hết tuột quần rồi nè!

Hắn ta reo lên, tiếp tục hươ tay áo thừa lên trời song hít ngửi mùi quần áo của cậu.

- Thơm quá.

JungKook nhìn hắn làm trò mà buồn cười, cảm thấy người này mặc đồ vào có vẻ giống con người hơn, bao nhiêu sợ hãi cũng giảm xuống đi một nữa. Cậu dắt hắn ta ra bờ đá gần sông ngồi, cẩn thận suy nghĩ một lượt mới thận trọng hỏi.

- Anh từ thị trấn nào tới vậy?

- Tôi ở trong rừng mà.- Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, không thèm nghĩ ngợi gì nhiều trả lời luôn.

- Còn khu nhà gỗ nào ở trong rừng hả?

- Đâu, cái hang mà anh thấy là nhà tôi đó.

Khoé miệng Jeon JungKook bắt đầu giật giật, cái giả thuyết Kim Taehyung là con cáo bắt đầu hiện lên chạy vòng vòng trong đầu cậu.

- Sao có thể ở trong hang nhỏ đó được?

- Được chứ.

- Chẳng phải anh đã thấy tôi ôm bình rượu trong hang rồi sao?- Hắn ta tiếp tục vô tư nói một câu.

Trán JungKook hiện lên mấy vệt đen, con mẹ nó, gặp ma nơi rừng rậm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro