an
Gió phất phơ thổi sang rẽ tóc mát lạnh, Jeongguk rón rén ngắm trộm chàng thơ của em đang ngồi thả đôi chân dài xuống hồ nghịch nước.
Chao ôi, sao mà chàng đáng yêu quá thể!
Lần đầu gặp em cứ ngỡ chàng Kim của em đáng sợ và lạnh lùng lắm, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều mới thấy chàng rất ấm áp, đôi khi còn rất tinh nghịch nữa.
Jeongguk cười híp mắt, lén lút nấp ngay phía sau chàng, chực chờ lúc Kim Taehyung không phòng bị liền nhảy ra từ đằng sau hù chàng một cái.
Sau đó, Taehyung giật bắn người, ngơ ngác quay lại nhìn em với ánh nhìn bất ngờ chứng minh rằng em đã thành công thực hiện phi vụ xuất sắc. Rồi người chàng ngã tỏm xuống hồ luôn.
"..."
"..."
"Phụt, há há ặc ặc..."- Em nhìn gương mặt ngớ ngẩn của chàng bị nhấn chìm trong làn nước liền ôm bụng người ngặt nghẽo.
"Dám cười tôi hả?!"- Bỗng dưng Taehyung nổi lên, chàng cười ranh mãnh, sau đó liền dồn hết lực kéo em ngã theo xuống mặt hồ.
Giằng co đùa vui chơi tạt nước đủ trò hả hê, cả hai mới lết lên bờ nằm dài, đợi gió hong khô bộ quần áo ướt sũng nặng trịch.
"Bé cưng, sao hôm nay em đến sớm thế? Còn chưa tới giờ đi ngủ mà?"- Taehyung nghiêng người về phía em, khẽ hỏi.
"Em muốn gặp anh."- Jeongguk chu môi làm nũng.
Vậy mà bị ăn một cái búng rõ kêu ngay trán. Jeongguk ai oán ôm đầu.
"Ngốc, ngủ không điều độ thế này thì sao tốt cho sức khoẻ hả? Sau này mười giờ hãy đến, không thôi cho em ở đây một mình đợi tôi luôn."- Taehyung hăm doạ.
"Được rồi, anh nhắc em liền nhớ. Sao cứ phải giở trò bạo lực nhau thế nhở!"- Em đanh đá đáp lại.
Nhưng đanh đá chẳng thấy đâu, chỉ thấy trước mắt một con thỏ nộn nộn đang xù lông thôi. Taehyung bật cười sờ sờ cái má mềm mềm một cái, sờ đến nghiện liền không ý tứ cứ nhào nặn bầu má bánh bao xinh xinh đủ kiểu, làm con thỏ nhỏ kia chỉ biết đứng hình biến thành thỏ cà chua.
"Hôm nay của em thế nào, bé cưng?"- Taehyung buồn cười thôi trêu chọc em nữa, gối hai tay lên đầu ngắm nhìn sao đêm.
"Cũng bình thường thôi, em cũng đâu có bạn chơi chung đâu nên cứ lủi thủi một mình mãi. Nhưng nó không tệ như mấy hôm trước, vì em thấy màu trời hôm nay thật đẹp!"- Jeongguk dùng hai tay minh họa niềm vui của mình.
Em không phải tuýp người hoà đồng gì cho cam, một phần lí do em không có bạn cũng vì em không muốn kết bạn. Em sợ hãi sự giả tạo của con người, lỡ như một ngày nào đó, em phát hiện ra người bạn chơi chung với mình bấy lâu chỉ hăm he lợi dụng hay lừa gạt mình thì sao? Thế nên, tốt nhất vẫn là nên không có, chứ có chi để rồi phải thất vọng tràn trề.
Duy chỉ một mình chàng, mới có thể khiến em mở lòng ra thôi.
Taehyung thậm chí còn không quay sang nhìn biểu cảm của em, nhưng chàng lại đi sâu vào tâm trí em, hiểu em mọi ngõ ngách.
"Jeongguk, tôi biết sự đề phòng của em là có lí do cả. Nhưng tin tôi, không phải ai cũng sẽ như vậy. Nếu em đối tốt với họ, họ cũng sẽ ngược lại như thế với em. Nên là, hãy kiếm một hoặc nhiều người bạn cho riêng mình nhé."- Taehyung cong môi khuyên bảo em.
"Vâng..."- Jeongguk đáp với vẻ mặt rầu rĩ. Em không muốn làm trái lời Taehyung nhưng điều này thật khó khăn để chấp nhận.
"Taehyung, em có điều muốn hỏi!"- Jeongguk như nhớ ra điều gì đó, em reo lớn lên.
Taehyung nhướn mày một cái.
"Ngoài trong giấc mơ, em có thể gặp anh ở ngoài đời thật được không? Anh là thần mà... có thể hiện lên được chứ? Mỗi khi tỉnh dậy em đều không nhớ ra mặt anh..."- Jeongguk bĩu môi chán nản kể.
Taehyung thấy vậy liền bật cười, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ: "Tôi không chắc nữa."
"Bé cưng, hôm nay tôi bỗng nhớ ra một hồi kí ức nhỏ vào những kiếp trước, khi tôi còn là con người..."- Taehyung đưa tay lên không trung, bàn tay chàng chạm lên những vì sao xa vời vợi.
Em nghiêng người nhìn chàng. Đây là lần đầu tiên, em thấy Taehyung trầm tư đến như vậy. Chàng chắc hẳn cũng có rất nhiều tâm sự nhỉ?
Taehyung kể cho em nghe; đó là một số kiếp ngắn ngủi của chàng, nhưng mãi không bao giờ quên được. Hoàn cảnh của chàng khi ấy cũng tương tự như em, không có bố, chỉ sống một mình với mẹ. Theo lời người khác, thì mẹ chàng là một người phụ nữ tồi tệ lắm, ăn chơi, cờ bạc, cặp kè đủ loại đàn ông. Chàng cũng từng vì thế mà căm ghét người mẹ của mình. Bà luôn đánh đập chửi mắng chàng thậm tệ, hơn hết còn luôn bỏ chàng một mình để trốn nợ.
"Như vậy cũng thật dã man quá!"- Jeongguk không nhịn được bình luận, mẹ em chỉ im lặng, bỏ mặc thôi mà em đã thấy chúng như cực hình rồi.
Trái lại với sự bức bối của Jeongguk, chàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rồi lắc lắc đầu không rõ ý tứ. Chàng lại kể tiếp.
Có một hôm nọ, khi đang trên đường đi học về thì Taehyung bị tai nạn giao thông, đáng tiếc hơn là cứu chữa không kịp thời nên chàng rời đời từ rất sớm. Nhưng linh hồn của chàng vẫn còn ở lại trên trần thế bốn mới chín ngày sau đó mới siêu thoát.
Tang lễ của Taehyung diễn ra là một ngày mưa tầm tã. Chàng đứng kế phần mộ của mình, trông theo người thân duy nhất đang tươi cười trò chuyện với người khác, chắc là những gã tình nhân của bà, mặc kệ lời bàn tán chỉ trỏ xung quanh. Đó là những người họ hàng sớm đã không ưa người đàn bà này, cốt chỉ đến cho có lệ, thầm xót thương cho đứa con tội nghiệp vì có người đàn bà không ra gì này làm mẹ.
Có người mẹ nào, nghe tin đứa con mình chết mà một giọt nước mắt cũng không rơi không chứ?
Vậy mà khoảnh khắc tất cả mọi người đều ra về sau nơi chôn tang não nề ấy, chiếc ô màu đen còn sót lại cuối cùng, cũng nghiêng ngả mà rơi xuống theo chiều gió.
"Đó là lần đầu tiên trên đời, tôi thấy mẹ rơi nước mắt. Bà ấy ngã quỵ trên nền đất hoà trộn nước mưa, bà ôm lấy phần mộ của tôi, bà ấy khóc, bà ấy hét lên trong nỗi niềm tuyệt vọng.
Bà nói, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, quay trở lại với mẹ đi con. Bà gọi, con đừng đi, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con lần nữa. Bà hỏi, tại sao con trai của bà lại xấu số như vậy, gặp người mẹ khốn nạn như thế đã đành, lại phải rời khỏi trần đời quá sớm?
Ngày một ngày hai, cho đến bốn chín ngày còn ở trên cõi đời, tôi đều thấy mẹ viếng thăm phần mộ, ôm di ảnh của mình vào lòng, âm ỉ khóc."
Người lớn luôn tạo nên một vỏ bọc kiên cường nhất, thậm chí, là mạnh mẽ đến đáng ghét. Họ đã đi qua một phần hai của đời người, bị bao nhiêu chông gai ăn mòn, những vết thương năm tháng ấy chưa phút nào mờ đi, nhưng lại bị cất giấu sâu vào trong ngăn khuất. Đến khi cạn kiệt sức lực, đến khi vụt mất thứ họ quý giá nhất, tất cả những yếu đuối tất thảy đều bị phơi bày.
Vì là trụ cột, nên lúc nào cũng phải như bức tường thành kiên cố.
Chúng ta chẳng bao giờ thấu hiểu được hết cha mẹ của mình, cũng như chưa bao giờ biết được họ đã trải qua những gì. Suy cho cùng, đó đều là "những chuyện của người lớn".
Nhưng con người được gắn kết với nhau bởi trái tim, *chúng ta vẫn có thể yêu nhau một cách trọn vẹn, mà không cần hiểu nhau một cách trọn vẹn.
Vì tình yêu thật sự
Vượt qua mọi hiểu biết của con người.
Hãy nhớ, sự hiện diện của chúng ta, chính là điều an ủi lớn nhất của cha mẹ mình. Ta có thể không cùng họ gánh vác, nhưng hãy ở bên cạnh họ, lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu.
Dùng yêu thương để chữa lành những trái tim cứng cáp đang rỉ máu.
"Nhưng mà Jeongguk à, khoảnh khắc mẹ yếu đuối nhất, tôi đã không thể kề cạnh cùng bà, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, lực bất tòng tâm. Đó là điều tồi tệ nhất đời tôi. Nên bé cưng, đừng như tôi để rồi tự dằn vặt hối hận, nhé?"- Taehyung cười, nhưng nụ cười của chàng đắng ngắt.
Những vì tinh tú chiếu rọi vào đôi mắt dịu dàng của chàng, lấp lánh lung linh. Một thoáng, Jeongguk vô ý bắt gặp một ngôi sao mọng nước đọng lại trên khoé mắt chàng. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhanh như cơn gió thoáng qua, sau cái chớp mắt, em lại thấy chàng trở về dáng vẻ lãnh đạm như cũ.
Em khẽ nhích lại gần, con tim em đập loạn khi kề cạnh chàng, đôi tay em chần chừ, nhưng rồi quyết tâm lao đến vùi mặt sâu vào đôi bờ vai vững chãi, đôi bàn tay bị trói chỉ có thể gắt gao nắm lấy áo chàng.
Em biết, Taehyung đang cảm thấy run rẩy.
Em thấy tim mình chợt thắt lại. Jeongguk nhắm mắt, nhỏ giọng lí nhí đáp lại: "Vâng. Không sao đâu Taehyung, mọi chuyện đều đã qua cả rồi."
*
Sau những ngày mưa ủ ê, tiết trời mùa hạ đã được thay đổi bằng những cơn nắng gắt gao. Jeongguk vừa về nhà, mặt mày em nóng ran, làn da trắng nhợt ửng đỏ do phơi nắng quá lâu, người thì túa mồ hôi ướt đẫm. Em gạt đi những giọt mồ hô lăn dài bên má, uể oải lê chân đến phòng mình, đầu ê ẩm choáng váng, em trực tiếp ngả mình lên giường đi vào trạng thái mất dần ý thức.
Sau những ngày liên miên dầm mưa, thì Jeongguk lại phơi thêm một ngày nắng gắt, thế là chính thức ốm một trận.
Nhưng em ở nhà một mình, bản thân cũng lười chăm sóc nên chỉ còn lựa chọn một cách duy nhất là ngủ thôi.
Trong cơn mê mang, em có cảm giác có một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình.
Một đêm mụ mị.
Tiếng chuông báo thức réo lên inh ỏi đánh thức Jeongguk. Mệt mỏi ngồi dậy, trên trán trượt dài xuống chiếc khăn ướt. Dù còn một chút mệt mỏi, nhưng thân thể so với hôm qua đã giảm đi đáng kể, nên Jeongguk vẫn quyết định đi học như thường.
Chắc hôm qua do trí não em cứ mơ mơ hồ hồ, nên không có bất cứ giấc mơ nào xuất hiện, cũng đồng nghĩa việc em không gặp được chàng hộ mệnh của mình.
Lạ chưa, em đang nhung nhớ một người mình còn chẳng nhớ được mặt ấy chứ.
Nhưng đó dường như là một nguyên lí bắt buộc, dù Jeongguk gặp được chàng trong hàng chuỗi giấc mơ, hằng ngày một, thì sau khi thức dậy, gương mặt chàng vẫn chỉ là một mảng mờ nhạt hư ảo trong kí ức của em.
Jeongguk có chút luyến tiếc, em thay đồ rồi bước ra khỏi nhà như thường lệ. Nhưng một vật thể lạ trên bàn khiến em chú ý đến, là một bát cháo trắng.
Nhưng sớm đã nguội ngắt từ lâu.
Đính kèm cả tờ giấy note: Mẹ vừa đi công tác về rồi, nhưng sáng có công việc gấp phải đi trước. Con ăn sáng đầy đủ rồi đi học đúng giờ nhé!
Về rồi lại đi, nhanh như gió thoảng, thậm chí còn chẳng gặp mặt em một lần.
Jeongguk nén tiếng thở dài, rồi lại trở về trạng thái ung dung xách balo đi học.
*
Sau một ngày dài chán ngắt, Jeongguk cuối cùng cũng được trở về nhà, ngả lưng trên chiếc giường thân yêu. Có trời mới biết em thật sự rất muốn nằm và ngủ ngay lập tức để đến gặp người thương của em, nhưng em nhớ rõ chàng đã căn dặn em kĩ càng về giờ giấc.
Em chán nản thở dài thườn thượt, lôi bài tập ra làm. Em năm nay đã là năm cuối phổ thông, tròn mười tám tuổi xuân, độ tuổi mà ai cũng cho là đẹp nhất chỉ duy em thấy nó tệ hại cực kì. Đó cũng là lí do vì sao vào mùa hạ, khoảng thời gian ai ai cũng được nghỉ ngơi, thì học sinh lớp mười hai như em phải vùi đầu vào bài vở để thi tốt nghiệp.
Nhưng việc học chưa bao giờ làm khó được Jeongguk, bằng chứng là chỉ sau vỏn vẻn hai giờ đồng hồ, em đã hoàn thành xong chồng bài tập chất đống thành núi vừa giao hôm nay.
Vẫn chưa tới giờ, em đành nằm dài nhìn trời giết thời gian.
Jeongguk thơ thẩn, đưa hai tay lên vẽ một vòng theo viền trăng tròn to vời vợi ngoài cửa sổ. Rồi lại tự mình lẩm bẩm: "Hôm nay trăng to tròn ghê, giống với vầng trăng luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình."
Tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu khung giờ em mong muốn đã cận kề trước mắt. Jeongguk kéo chăn, từ từ nhắm mắt lại.
Một giờ đồng hồ lẳng lặng trôi qua.
"Quái lạ!"
Con người đang yên tĩnh nằm trên giường cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tức giận bật dậy rít lên.
Em không thể ngủ được, ngay cả khi em cảm thấy mình buồn ngủ.
Hôm qua em đã không được gặp chàng rồi, không phải hôm nay cũng vậy chứ?!
"Không được không được! Không thể nào!"
Jeongguk lắc đầu, dùng tay bới bới mái tóc vốn đã rối bời như ổ thỏ. Em nhất trí lần nữa, lại nằm xuống, đắp chăn che luôn cả mặt, nhắm mắt ngủ.
Lại thêm ba mươi phút trôi qua.
"Bé cưng?"
Chẳng lẽ thành công rồi!
Jeongguk âm thầm tung bông trong lòng, em từ từ mở mắt ra.
Vậy mà, khung cảnh một chút cũng không đổi, là tầm nhìn khi bị lớp chăn che khuất.
Rõ ràng em nghe tiếng chàng mà? Kì lạ, em thế mà nghe nhầm ư?
Jeongguk cố gắng nhắm mắt thử lại lần nữa.
"Nè em lại đang làm gì đó?"
Lần nữa, âm thanh quen thuộc dội lại vào tai. Jeongguk nhịn không được bật dậy. Lớp chăn tung ra, Jeongguk trợn mắt há hốc.
Taehyung... chàng vậy mà thật sự xuất hiện!
Chàng ngồi trên bệ cửa sổ, khoanh tay chiêm ngưỡng nét thảng thốt của em mà mỉm cười đắc ý. Lại một lần nữa, chàng xuất hiện ngay dưới vầng trăng tròn rực rỡ.
"Taehyung... là anh thật sao?"
Taehyung bật cười, nhún vai: "Ngoài tôi ra còn ai khác có thể ở đây? Một tên trộm đột nhập vào phòng em giữa đêm khuya?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Chẳng phải em nói muốn gặp tôi ở thế giới thật mà? Tôi liền hiện lên cho em thấy. Hơn nữa hôm qua không gặp em, tôi cũng lo lắng muốn xem sao."- Chàng từ tốn giải thích.
Jeongguk chầm chậm bước đến, khó tin đưa tay khẽ khàng chạm vào mặt chàng. Xúc cảm mát lạnh từ da chàng truyền tới như có luồng điện tê tê, lại ngứa ngáy. Tuy là nhiệt độ người chàng luôn thấp đến đáng sợ, nhưng em chưa từng thấy nó lạnh lẽo, mà ngược lại còn có phần ấm áp lạ thường.
Vậy là, đây thật sự không phải ảo giác!
Nghĩ đến đó, Jeongguk sung sướng đến mức cười tít mắt, vô thức sờ lung tung trên mặt chàng. Taehyung thấy em thật ngố, chàng chạm nhẹ lên bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.
"Em thích đến vậy sao? Thật ra cảm giác trong mơ với thực cũng không khác nhau mấy đâu nhỉ?"
Jeongguk giật mình phát hiện, vội vàng xấu hổ rụt tay về. Ho nhẹ mấy tiếng lắc đầu bảo không biết nữa.
Chắc có lẽ là do tâm lí nhận thức khác nhau. Dù sao khoảng cách của giấc mơ với đời thực rất xa nhau, dù cảm giác vẫn vậy, nhưng cảm xúc của em đương nhiên cảm thấy vô cùng thần kì. Hơn thế em cũng không có bị trói tay nữa, thuận tiện hơn nhiều.
Jeongguk cùng Taehyung nằm cạnh nhau kể chuyện như thường lệ. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, em liền bật người dậy, chống cằm nhìn chàng.
"Taehyung, em không muốn một đêm quý giá như vậy mà mình chẳng làm gì đặc biệt cả."
"Vậy em muốn thế nào?"- Chàng nhướn mày.
"Hừm, chúng ta ra ngoài chơi đi!"- Em vương đôi mắt to tròn long lanh làm nũng.
"Chỉ e là không tốt cho lắm, trẻ con ở ngoài đường ban đêm rất nguy hiểm."- Chàng cười lên tiếng.
"Trẻ con?! Ai hả?! Em đã mười tám rồi nhé!"- Jeongguk không thể chấp nhận được lí do từ chối này, dẩu môi phản bác.
"Tôi có một ý này!"- Taehyung bỗng bật người dậy, búng tay một cái như chàng vừa nghĩ ra một ý kiến nào hay ho và thú vị lắm.
"Bé cưng, có phải em luôn quên đi tất cả về tôi mỗi khi tỉnh giấc đúng không?"
"Phải."- Jeongguk tròn mắt không biết chàng là đang có ý định gì, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Thế em có muốn nhớ được tôi không?"
"Tất nhiên là có!"- Jeongguk nhanh chóng đáp lại.
"Tốt! Tôi vừa nghĩ cách vừa khiến ngày hôm nay thật đặc biệt vừa có thể giúp em luôn nhớ tôi như thế nào."
"Tuyệt vời! Vậy chúng ta làm sao?"- Em hào hứng, ánh mắt mong chờ, chẳng lẽ chàng có một biện pháp nào đó?
"Em vẽ tôi đi?"- Taehyung mỉm cười.
"Vẽ..."- Jeongguk thờ thẩn kéo dài, tâm trạng vui sướng của em cũng theo đó mà tụt dốc.
Em cuối đầu nhìn hai bàn tay mình, cơ thể em nhói lên từng đợt. Em cười trớ trêu, lắc đầu: "Taehyung, em xin lỗi. Nhưng em đã không thể v—"
"Em sẽ làm được, chắc chắn, bé cưng!"- Chưa để lời từ chối của em kịp vụt hết ra ngoài, Taehyung đã đánh gãy nó.
Làm sao có thể chứ?
Em tự hỏi. Đã bao lâu rồi em không dám động vào cọ hay tranh vẽ. Những kí ức, ước mơ, khát khao viễn vông sớm đã được em khoá chặt lại trong tâm trí.
Có lẽ em sợ hãi đối mặt. Một tên hèn nhát.
"Đừng tự ti như thế, chưa thử làm sao biết được? Hơn nữa chẳng phải em muốn nhớ được tôi sao? Đây là cơ hội duy nhất rồi đấy. Tôi tin em làm được mà, Jeongguk."
Đôi đồng tử hổ phách chàng tràn ngập dịu dàng, như cành hoa đào nở rộ, như sóng biển tình nhẹ trôi, như là cả bầu trời mùa hạ.
Và một niềm tin tưởng vững chắc.
Tất cả chúng đều khiến em lung lay. Em vừa sợ làm chàng thất vọng vì khả năng có hạn của mình, vừa không muốn làm trái ý chàng.
"Jeongguk, lắng nghe trái tim của em, đừng bị nỗi sợ che lấp. Ở đây có tôi cùng em vượt qua."
Liệu em có thể tự trao cho mình một cơ hội?
Sau đó, Jeongguk thật sự gật đầu một cái. Taehyung hài lòng vuốt nhẹ mái đầu xù xù của em.
Jeongguk lôi lại các dụng cụ vẽ tranh của em bày ra. Chúng vốn được cất trong một cái hộp riêng, còn khoá lại đoàng hoàng, giờ lôi ra đã ám bụi không ít. Tay em run rẩy chạm vào những vật dụng ấy, quen thuộc, hoài niệm. Những thứ luôn được em nâng niu trước đó, vậy mà giờ lại bị dẹp vào một góc, thật đáng thương.
Bỗng một luồng ấm áp nảy lên, Jeongguk nhìn bàn tay mình được bảo bọc trong năm ngón tay thon dài mảnh khảnh đẹp đẽ của người nọ.
"Sẽ ổn thôi, bé cưng."
Jeongguk mỉm cười, gật đầu ý bảo mình vẫn ổn. Nỗi niềm lo lắng như có làn gió ấm thổi sang, vơi đi một nửa. Em nhắm mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, trái tim đập mạnh từng nhịp, nhìn người trước mắt, bàn tay cầm cọ nhanh chóng đặt lên trang giấy trắng khôi.
Tờ giấy trắng đã bắt đầu được tô điểm hơn nhiều đường chì nguệch ngoạc. Hiện rõ ra một chàng trai thanh tú tựa mình vào cửa sổ, ánh trăng tròn bàn bạc lấp ló ngoài cửa sổ, chìm giữa không gian tối màu thinh lặng, nổi bật hơn bao giờ hết.
Những nét chì cứng nhắc dần trở nên mềm mại, lưu loát và dứt khoát hơn. Jeongguk không thể không thừa nhận, bàn tay em đang dần làm quen lại với việc này. Những gam màu khác nhau được sắp xếp trộn lẫn, nhưng lại hài hoà một cách kì lạ. Jeongguk dường như chẳng thể dời mắt, cũng chẳng thể ngưng tay nổi. Người trước mắt quá mức đẹp đẽ, nghệ thuật đến không một ngôn từ nào diễn đạt nổi, con tim em tưởng chừng như đang dâng trào mãnh liệt.
Jeongguk dường như vừa tìm lại được một thứ gì đó mà bản thân đã đánh mất nó từ rất lâu về trước.
Thao tác cuối cùng của bức tranh cũng tỉ mỉ được hạ xuống, Jeongguk thở hắt ra một hơi, lại ngắm bức tranh thật kĩ càng, lòng dấy lên cảm giác không nói nên lời.
"Sao vậy? Bé cưng vẽ xong rồi à?"- Taehyung thấy vậy, liền hỏi em.
Nhận được cái gật đầu của Jeongguk, chàng mới chậm rãi cử động, bước về phía em ý muốn xem bức tranh thế nào. Jeongguk thấy vậy liền hốt hoảng, nhanh tay hơn ôm cả bức tranh vào người.
"Đứng lại! Đừng lại gần."- Em lớn giọng uy hiếp.
Taehyung quả thật dừng lại, chàng trố mắt ngạc nhiên nhìn em, hỏi sao vậy.
"Em... lâu quá không vẽ. Nên là, tranh không được đẹp lắm. Anh đừng xem, để em luyện vẽ lại thành thạo hơn, em sẽ vẽ cho anh bức khác."- Em ấp úng trả lời.
Taehyung bật cười một cái, bước đến. Jeongguk thấy vậy lại càng hoảng thêm, hai tay ôm chặt bức tranh, vội vã muốn ngăn lại.
"Đừng mà! A!"
Lúc ấy rõ ràng Taehyung chỉ bước duy nhất có một bước, đồng thời có một ngọn gió thổi ngang, vậy mà sau giây ấy, đã thấy thân hình chàng phóng đại trước mặt. Jeongguk có phần bất ngờ, động tác nhanh đến mức em không kịp nhìn thấy, sau đó mới phát giác ra Taehyung vốn là thần mà, nên cũng chẳng còn cả kinh lắm nữa.
Cũng vì thế, Jeongguk tăng cường phòng thủ, bức tranh trong tay một giây cũng chẳng hề thả lỏng. Jeongguk trợn to mắt, đem hết thảy đáng sợ thể hiện trong mắt mình ra đe doạ người kia.
Mà đáng sợ đâu chả thấy, lọt vào mắt Taehyung chỉ là một con thỏ xù lông đang tranh giành cà rốt mà thôi.
Bàn tay chàng chầm chậm đưa về phía hai tay đang khư khư ôm bức tranh của em. Dù biết Taehyung là thần, giành được dễ như trở bàn tay nhưng em vẫn kiên quyết giữ lấy, bất chấp đối đầu. Em ngã người về phía sau hòng tránh nó đi, lòng chưa từng buông lỏng cảnh giác.
Nhưng lệch với suy đoán của Jeongguk, bàn tay Taehyung vậy mà đưa thẳng ra phía sau người em, không hề có ý định giành lấy bức tranh. Thay vào đó, nó đặt lên gáy em, đẩy người em nhào ngược trở về.
Đồng thời môi bị một thứ mềm mại khác phủ xuống, chặn đường. Cảm giác lành lạnh nơi đầu môi tê dại, ngược lại người em nóng như lửa đốt, hệt như có hàng vạn con kiến đang từ từ bò lên. Khoang miệng dễ dàng bị cậy mở, Taehyung cứ thế giành phần chủ động hôn em mãnh liệt, khi thì dùng đầu lưỡi nháo loạn trong khoang miệng ấm nóng, khi thì mút mát môi em đến sưng đỏ.
Jeongguk triệt để bị đánh gục. Đầu óc đình trệ, tay chân đông cứng. Trái tim đập đến mức muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Cho đến khi Jeongguk gần như bị rút cạn dưỡng khí, chàng mới chịu thả em ra. Mặt mũi em đỏ bừng thở hổn hển, môi sưng tấy, phút chốc cả người đều mềm nhũn vô lực, chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào người bên cạnh.
Tận dụng cơ hội đó, ngay lập tức Taehyung với tay lấy được bức tranh, một tay đỡ lấy eo em, một tay cầm bức tranh xem xét tỉ mỉ rồi tấm tắc khen ngợi.
"Chà, tay nghề của em quả thật không hề tầm thường đâu bé cưng! Tôi rất thích!"- Chàng cười, hai mắt híp lại, khuôn miệng hình chữ nhật vuông vức đáng yêu vô lối.
Jeongguk xấu hổ muốn chết, chỉ có thể dụi mặt vào hõm cổ chàng, hận không thể đào một cái hố chui xuống. Chỉ có thể lí nhí trong miệng nói: "Sau này sẽ vẽ cho anh đẹp hơn nữa."
Taehyung lập tức sảng khoái gật đầu: "Rất sẵn lòng. Đến giờ rồi, anh phải đi đây, mai gặp lại."
Tới giờ rồi á? Jeongguk nhìn đồng hồ trong nuối tiếc, sao có thể nhanh như vậy chứ?
Xoay đầu đã thấy Taehyung đứng trên cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống, em bật cười một cái. Chàng nhìn em, nếu là người bình thường thì chắc hành động này của chàng ấu trĩ lắm, Taehyung cười cười giải thích.
"Hình thức bất đắc dĩ thôi!"
Jeongguk không nói gì, tiến lại nắm lấy vạt áo chàng. Rất nhanh, em hạ xuống một nụ hôn phớt nơi gò má Taehyung, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ để khiến Jeongguk biến thành một trái cà chua đỏ lựng.
Em xoay mặt đi, dùng chăn che đi gương mặt mình, ngại ngùng thổ lộ ba chữ.
"Em yêu anh."
Hình như động tác của ngươi bên kia chợt ngừng lại một chút. Sau đó em nghe tiếng cười trầm khe khẽ vang lên. Trái tim đập loạn muốn nổ tung.
"Tôi cũng vậy."
Đến khi Jeongguk ngạc nhiên ngồi bật dậy, nơi cửa sổ lộng gió đã chẳng còn bóng dáng nào nữa.
☆
(*) Trích từ "Yêu những điều không hoàn hảo" - HaeMin.
#hante
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro