hạ
Tiếng gió thổi mạnh vù vù bên tai, những chiếc chuông gió treo trước cửa va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng liên tục. Mây mù lũ lượt kéo đến giăng kín vòm trời Seoul, nơi đô thị xa hoa nhanh chóng bị che lấp bởi màu âm u tịch mịch.
Jeongguk ngồi trong lớp học, em chống cằm nhìn sắc trời đã chuyển gam màu tối, tâm trạng cũng theo đó mà trầm đi vời vợi.
Tách.
Trời đổ mưa, cuốn theo những giọt nước chảy dọc đọng lại trên ô cửa sổ trong suốt mờ nhoè. Ánh sáng lấp loé xé ngang bầu trời kèm theo âm thanh sấm rền chấn động dội thẳng vào màn nhĩ. Cơn mưa bắt đầu tuôn rơi như thác đổ, dữ dội, ồ ạt. Đồng thời lấn át luôn cả tiếng chuông ra về, sự hỗn loạn của loài người và những tạp âm ồn ào khác.
Jeongguk đeo balo trên lưng, một mình dạo bước ra ngoài cổng trường. Dừng chân trước mái hiên, mưa tuôn trút nước, lách tách rơi xuống đất rồi văng thẳng lên đôi giày thể thao trắng tươm của em. Nhưng Jeongguk chẳng buồn quan tâm đến, em chỉ chăm chăm vào những hạt mưa đọng trên lòng bàn tay nhỏ bé của mình. Xúc cảm mát lạnh ẩm ướt truyền đến giác quan thần kinh, khiến tâm hồn em lại im ắng hơn một chút.
Cơn mưa mùa hạ thứ năm trong tháng, vẫn tầm tã và rộn rã như thế.
Jeongguk thích mùa hạ, không phải vì mấy tính chất đặc trưng của nó, chỉ đơn giản vì chữ "hạ" nghe thật đẹp làm sao.
Đối với những cơn mưa đầu mùa này cũng chẳng để lại trong em sự yêu thích hay căm hờn nhất định, nhưng có lẽ em thích ngắm mưa rơi hơn là đắm mình trong chúng.
Bỏ qua khung cảnh hỗn loạn ra về của trường học, em mím môi, đội vội chiếc nón hoodie lên đầu, hai tay giữ chắc balo của mình, chân sải bước một đường chạy thẳng ra ngoài. Em một mạch cúi gầm chạy giữa màn mưa xối xả, từng giọt mưa tung toé bắn vào da thịt đau nhói, đôi giày trắng cũng đã nhuộm màu bùn loang lổ, người thì ướt nhẹp, dính bết và lạnh lẽo. Jeongguk chẳng thích cảm giác này lắm cho cam.
Hôm nay là ngày thứ năm Jeongguk dầm mưa về nhà trong tháng.
*
Cạch.
Cánh cửa nhà mở ra, bên trong chỉ là một màu đen tối om tĩnh lặng vắng hơi người. Jeongguk gấp rút đến mức không thèm bật công tắc đèn, đi thẳng vào phòng lấy quần áo rồi tắm rửa. Vài phút sau, em bước ra với chiếc áo thun trắng trơn thoải mái và quần sọt ngắn hơn đầu gối.
Hắt xì.
Em khịt mũi, nhìn mình trong gương như một kẻ đần với vẻ mặt nhợt nhạt tái đi vì lạnh và chiếc mũi thì đỏ hỏn.
Em với tay bật đèn lên, sớm đã biết là không có ai, nhưng sao vẫn không nén nổi chút rầu rĩ. Thôi thì, mặc mấy thứ vụn vặt, em đi đến bếp, một tờ giấy note vàng được dán ngay trên cửa tủ lạnh.
'Mẹ có công việc đột xuất phải bay sang nước ngoài công tác vài ngày. Xin lỗi con vì sự đột ngột này. Thức ăn con cứ việc gọi ngoài, chi phí sinh hoạt mẹ để sẵn trên bàn. Trông nhà cẩn thận và nhớ học hành đầy đủ. Mẹ sẽ tranh thủ về sớm.'
"Cũng không lạ lẫm bất ngờ gì."- Jeongguk khẽ lầm bầm. Chuyện này cũng không phải ngày một, ngày hai, em đã quen thuộc đến mức bình thản đón nhận mà chẳng hề phản ứng gì. Nếu mẹ em không đi công tác thì cũng có bao giờ ở nhà đâu. Ngay từ đầu, căn nhà hiu quạnh này chỉ độc nhất một bóng em lẻ loi cô độc, dần dà đến mức em suýt quên mất còn có thêm một sự hiện diện khác nữa.
Một ngôi nhà, sớm đã không còn là nhà.
Jeongguk giật miếng giấy note ra, mạnh bạo vò nó thành một cục nhầu nhĩ rồi quẳng vào thùng rác không chút lưu tình.
Sau đó em liền trở về phòng mình, như thường lệ, tự nhốt mình trong không gian nhỏ này cả ngày trời. Em ngồi lên giường, thở hắt một hơi, đầu óc trống rỗng. Rồi em nhìn sang chiếc cửa sổ hàng giờ đóng kín của mình, dù đã khoá, nhưng hai cánh cửa vẫn liên hồi run lên như có một lực mạnh nào đó đang vùng vẫy dồn nó mở ra.
Tựa như con chim non bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, khao khát được cất bay lên trời xanh.
Jeongguk chầm chậm bước đến, đặt tay lên khung cửa sổ đang cố gồng mình chịu đựng từng hồi va đập phía bên kia. Rồi em đưa tay, mở then chốt.
"A..."
Hằng hà sa số hạt mưa dội thẳng vào người em, cảm giác đau rát như có hàng vạn cây kim đâm vào cùng một lúc. Tiếng gió rít gào vang dội bên tai, tựa như con hổ dũng mạnh lao thẳng đến, đổ ập vào. Em nhắm tịt hai mắt, một tay che mặt một tay mò mẫm tìm lại hai cánh cửa đang mở, khó khăn chật vật vài phút mới có thể khép chúng lại, rồi cài then.
Âm thanh lặng dần, chỉ còn tiếng thở hồng hộc nặng nề của em, Jeongguk trượt dài theo bờ tường ngồi xuống. Sức em cạn kiệt, mặt em ướt đẫm, lạnh toát và tê rần. Em tự mắng nhiếc bản thân rằng mình thật ngu ngốc, sao có thể mở cửa sổ trong một đêm mưa bão lớn như vậy được chứ?
Nhưng trách sao được, lúc đó trí não em hoàn toàn đình trệ cả thôi, và em hành động như thế trong vô thức. Em ngước nhìn trần nhà xám xịt, hai mắt em vô hồn đảo quanh.
Hôm nay là một ngày mưa lớn, ở nhà một mình và tâm trạng lại có chút tệ, nhưng cũng không đến nỗi xấu đi.
Vừa vặn thích hợp để làm một chuyện.
Jeongguk đứng dậy, em bước đến giường mình, thò cánh tay xuống gói nằm mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó. Chạm được vật mong muốn, em khẽ cong môi, rút nó ra.
Một con dao.
Jeongguk cầm dao bằng tay phải, em đưa cánh tay trái mình lên cao, ngắm nghía từng chút một. Bàn tay em nhỏ nhắn hơn nhiều so với mấy người đồng trang lứa, khi chụm lại thì như cục bông tuyết trắng tròn xoe, năm ngón tay thon dài, đầu móng cắt tỉa tỉ mỉ múp múp như cây bút. Cổ tay mảnh khảnh đến mức người khác có thể dễ dàng nắm lấy trọn trong lòng bàn tay, làn da trắng trẻo thấy rõ những đường gân tay xanh đẹp đẽ.
Jeongguk đã từng rất thích bàn tay này.
Nhất là khi nó cầm lấy cọ vẽ và hoạ lên những đường nét nghệ thuật tinh tuý bay bổng, vi vu như gió xuân căng tràn nảy nở trong em. Những nét cọ mềm mại, những gam màu hài hoà quyện vào nhau, nổi bật, tinh tế, sống động, chân thực. Em đã có thể tự tạo ra một thế giới cổ tích cho riêng mình thông qua những bức tranh sơn dầu ấy. Và cũng kể từ đó, em xứng danh với biệt hiệu "Hoạ sĩ nhỏ tuổi nhất Hàn Quốc".
Em được người người ca tụng, em được mẹ bên cạnh săn sóc chiều chuộng, vì nhờ vào tài năng bẩm sinh của mình mà tự tay em đã nuôi sống được cả bản thân lẫn mẹ mình, từ chẳng đủ cơm ăn áo mặc đến trở thành cao sang quyền quý. Em là tâm điểm của những bài báo về nghệ thuật, em càn quét nhiều giải thưởng lớn trong những cuộc thi về hội hoạ.
Đấy, tên tuổi của em đã từng được rạng danh như thế đó.
Cho đến một lần nọ, khi Jeongguk đang trên đường đến cuộc thi lớn toàn quốc nổi tiếng.
Một cuộc ẩu đả giao thông liên hoàn diễn ra. Và chiếc xe chở em cũng không thể tránh được sự va chạm kinh hoàng ấy.
Từ đó, Jeongguk không thể cầm cọ được nữa.
Và đó, cũng chính là dấu chấm hết cho "Họa sĩ trẻ tuổi nhất Hàn Quốc", đứa bé chín tuổi mang tên Jeon Jeongguk.
Từ đỉnh cao tột cùng, em ngã xuống giếng sâu.
Đam mê của em bị phá vỡ tan tành, lí tưởng sống của em chỉ vì một tai nạn mà kết thúc. Và đối với đứa trẻ mới chín tuổi non nớt ấy, em chỉ biết khóc và tự hỏi rằng: Tại sao nhất định phải là tay trái của em? Tại sao bước ngoặc đáng sợ này lại lựa chọn đến một đứa bé trên con đường chinh phục ước mơ trở thành hoạ sĩ như em? Em có thể không cầm được bút viết, nhưng lại không thể không cầm được cọ vẽ. Vì vẽ, là thứ duy nhất em có thể làm.
Dù bác sĩ đã bảo rằng, sau nhiều năm nữa bàn tay em chắc chắn sẽ hoàn toàn hồi phục, nhưng sự lạnh nhạt của thiên hạ và ngay chính trong gia đình là người mẹ hiền của em, đã chứng minh rằng tất cả đã dừng lại thật rồi.
Hiện thực phũ phàng cay đắng luôn luôn dồn ép con người vào bước đường cùng.
Mất đi khả năng vẽ là mất đi thứ duy nhất đáng giá trên người. Giờ đây, em chỉ là kẻ vô dụng mà thôi.
Nên không có gì lạ khi người ta ruồng bỏ một kẻ bất tài như em, mà nhỉ?
Sau ngần ấy năm cô độc trôi qua, sự xa lánh của mọi người đã thành công bào mòn mọi cảm xúc của em, khiến nó trống rỗng, im ắng và ảm đạm đến đáng sợ.
Dù đã chín năm trôi qua, bàn tay của em đã linh hoạt dần và hoàn toàn phục hồi hẳn thì Jeongguk vẫn không có ý định nói với mọi người. Vì bóng ma tâm lí quá lớn vẫn còn khắc sâu vào em, ám ảnh về phía sau lớp mặt nạ giả tạo của loài người. Có ai trân trọng em thật sự đâu, thứ mà họ yêu mến chắc chắn chỉ là bàn tay của em mà thôi. Em cá chắc, mẹ em cũng căm hận em không ít.
Và dù vậy đi nữa, em vẫn chưa hẳn là khỏi hoàn toàn. Có lẽ cũng vì đam mê, khao khát của em không còn sôi sục mạnh mẽ trong lồng ngực như xưa nữa. Cũng như việc trần đời này đã chẳng còn gì mãnh liệt hay tha thiết để níu kéo em ở lại.
Cõi vĩnh hằng, chắc sẽ êm ái hơn vết sẹo dài trong tâm hồn em.
Jeongguk giơ tay cao lên, từ từ nhắm mắt lại, mường tượng khoảnh khắc vật kim loại sắc bén kia cứa sâu vào da thịt, cắt đứt từng mạch máu và dây thần kinh, chất lỏng màu đỏ thẫm tuyệt vời trào ra.
Em sống vì nghệ thuật, và chết cũng chìm trong nghệ thuật.
Nhưng lại đúng ngay cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian tưởng chừng như tua chậm lại, khi con dao và cổ tay của em chỉ cách nhau vỏn vẹn mười centimet, thì sống lưng em bỗng lạnh toát lạ kì, em vô thức rùng mình. Chợt, giọng nói trầm thấp của ai đó thì thầm bên tai em.
"Hành động của em hiện tại là không tốt đâu, bé cưng."
Choang.
Âm thanh kim loại va chạm với mặt đất kêu lên thật chói tai. Vào một giây tiếng nói ấy thỏ thẻ bên tai, em đã chấn động đến mức lỡ tay đánh rơi con dao.
Em vội vàng xoay người, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng, thanh âm em run rẩy.
"Ai... ai đó?!"
Bóng đèn bỗng dưng chớp tắt chớp tắt điên cuồng khiến tầm nhìn của em cũng trở nên khó khăn. Người em toát mồ hôi lạnh, chân em tê dại và sự sợ hãi của em tăng cao tột đỉnh.
Cạch.
Cánh cửa sổ bất ngờ mở toang kể cả khi Jeongguk đã cài then nó kĩ càng trước đó. Chưa bao giờ em nghe tiếng gió gầm lên lớn như vậy, như thể đó là tiếng thét gào của một con quái thú hung dữ. Và mưa tung toé tạt vào mặt em, trong một giây có lẽ là hoa mắt, em thấy vệt chất lỏng trên người mình nhuộm màu đỏ tươi.
Cùng lúc ấy, dưới ánh đèn chập chờn kia, lù lù một bóng người cao kều yên vị nơi góc phòng tối tăm. Người đó, hình như đang quan sát em với khoé môi nồng đậm ý cười đầy man rợ.
Không, em còn không chắc đó có là người hay không nữa.
Chưa kịp để thanh âm hãi hùng thoát ra khỏi miệng Jeongguk, thì phụt - thứ ánh sáng duy nhất từ ánh đèn điện chính thức vụt tắt.
Và em ngất lịm đi.
☆
#hante
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro