° biến cố °

"ngày xưa bố hay chở anh hai và mẹ đi chơi lắm, đi công viên, đi ăn nhà hàng, khu trò chơi,.. nhiều nơi vui ơi là vui luôn! nhiều khi mẹ vắng nhà, bố sẽ nấu cho anh ăn, chơi game với anh đến tối, rồi kể truyện cổ tích cho anh ngủ. bố rất dịu dàng và ấm áp!"

"nhưng mà... có phải tại em nên bố mới hung dữ không, anh hai?"

"không đâu jungkookie, em rất ngoan mà. anh nghĩ chỉ là bố nhất thời tức giận thôi. mẹ đã chấp nhận hi sinh bản thân mà sinh ra em, nghĩa là mẹ đã bảo vệ em cho bằng được và phó thác cho anh và bố nuôi dưỡng em. một ngày nào đó, chắc chắn bố sẽ nhận ra thôi."

"thật sao?"

"ừm, chắc chắn mà!"

em đã tin tưởng và hy vọng thật nhiều. em bấu víu lấy niềm tin đó để chịu đựng những cơn đánh đập từ bố.

em có thể tin tưởng cả một đời.
nhưng tại sao bố vẫn không nhận ra?
rằng em vẫn rất cần tình thương của bố.

ngay cả một câu nói quan tâm dành cho con thôi cũng khó khăn vậy sao bố?

thật là quá xa xỉ rồi.

sáng hôm sau, khi jungkook thức dậy liền nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống, hốt hoảng gọi.

"anh hai?"

"ừ."

hoá ra là từ nãy giờ taehyung ngồi trên ghế ngắm em ngủ. gã rất thích nhìn em như vậy, khi ấy ánh sáng mặt trời soi rọi vào khuôn mặt hiền hoà của em, tạo cho gã cảm giác muốn được bảo vệ yêu thương jungkook nhiều hơn nữa. gã bật cười khi thấy vừa em giật mình tỉnh dậy đã lo lắng tìm gã.

taehyung bước lại xoa mái tóc bồng bềnh của em, nhẹ nói.

"anh hai ra ngoài mua đồ một chút, em ở nhà ngoan nha."

"em biết rồi, em đâu phải em bé đâu chứ!"- em trợn mắt phồng má biểu lộ không hài lòng.

"nhưng mà em là em bé của anh."- taehyung cười đáp lại khiến em vì xấu hổ mà im bặt.

ngay sau khi kim taehyung bước ra khỏi nhà được một lúc, xa xa lại xuất hiện một bóng người tiến lại, mở cửa bước vào nhà.

jungkook còn đang ở trong phòng, em mới tắm rửa thơm tho xong. thở hắt ra một hơi thoải mái, em sẽ ngồi đây đợi gã trở về vậy. dù là một chút thôi nhưng không có gã bên cạnh em lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhung, trống vắng da diết.

cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở ra.

em nghe tiếng động liền đứng dậy, vui vẻ cười.

"anh hai!"

"anh hai?! thằng anh mày nó đi rồi làm gì có ở đây mà mày gọi."- đáp lại là âm giọng khàn khàn dữ tợn.

nụ cười trên môi em cứng đờ ngay tức khắc, em nhận ra được giọng nói này.

"l... là... bố... sao?"- em run rẩy.

"hừ, thằng oắt này! tao không phải bố mày! mày là đứa bất hiếu, không phải con tao."- ông la lớn.

"sa... sao bố lại về? bố... say sao ạ?"

từ giọng nói đến cả người em đều run lẩy bẩy. chốc chốc hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt. trong trí nhớ của em, ông jeon chưa bao giờ yêu thương quan tâm em cả. ông hận em, vì em cướp mất người vợ của ông mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng, chẳng phải em cũng mất một người mẹ sao? ngày ngày ông uống rượu say đều lôi em ra chửi mắng, đánh đập. jungkook từ nhỏ đã bị việc này ám ảnh lâu dài cho đến bây giờ, mỗi lần gặp ông đều sinh ra cảm giác sợ hãi không thôi.

nhưng từ lúc anh hai em biệt tăm, ông đã không trở lại đây rồi. bây giờ  không hiểu sao lại quay về, điều này khiến em rất hoảng hồn.

"mày tính đuổi cổ tao đi hay gì? chó má, tao cho ở trong nhà đã là may mắn lắm rồi!"

ông nổi cơn điên, giơ tay tát thẳng vào mặt em, jungkook đang sợ sệt không biết gì thì cảm giác đau điếng nóng bỏng từ má truyền tới, lực đạo mạnh đến nỗi em té nhào xuống sàn. còn chưa kịp định hình gì nữa đã xuất hiện thêm nhiều cú đánh đau đớn lên người, em chỉ biết nức nở van xin nhưng điều này cũng vô dụng.

bố em đã bị hận thù và bia rượu che mờ lí trí. bây giờ chỉ là một người đàn ông tồi tệ bạo lực mà thôi.

"con mẹ nó, tao muốn giết mày! mày giết chết vợ tao rồi! mày vừa lòng hả dạ chưa?!"- vừa nói ông vừa lia lịa giáng xuống những cái đánh đau thấu tim gan.

"hức... xin bố... dừng tay... bố ơi!"- cả người em ê ẩm như mất hết cảm giác. vị mằn mặn lan ra trong miệng không rõ máu hay nước mắt.

"thằng ôn con!"- ông hét lên rồi chợt dừng lại. sau đó ông bật cười, giọng cười rờn rợn mách bảo em rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, ông cười: "chà, tại sao mày lại sở hữu thân hình đẹp như em ấy vậy? mày thật khiến tao nhớ đến vợ tao! em ấy rất xinh đẹp."

nói rồi ông đưa tay sờ soạng cả người em, vân vê làn da trắng nõn của em. jungkook cố vùng vẫy nhưng vô ích vì ông đã ngồi hẳn lên người em, em khóc thét lên: "bố ơi xin bố đừng làm chuyện này! xin bố, hức, không được đâu. bố đánh con đi! đánh con đi cũng được!"

tại sao? tại bố lại làm như vậy? con là con của bố mà? ngay cả người thân duy nhất của em cũng chối bỏ sự hiện diện này, nhục mạ em chẳng khác một con thú vật.

em mệt mỏi rã rời, từng cơn đau ê ẩm lan ra khắp người. thân thể vốn đã gầy gò lại chồng chất thêm vết thương. hai tai em ù đi, vùng vẫy, hét toáng lên trong bất lực.

"câm miệng! nếu mày gọi tao là bố thì phải nghe lời tao, nằm im!"- ông đưa tay xé tung hàng cúc áo của em, jungkook càng vùng vằn kịch liệt hơn.

làm ơn, cứu em!

ai đó, xin hãy cứu em!

đúng lúc này, tiếng hét quen thuộc vang lên.

"jungkook!!!"

là taehyung.

"anh hai, anh hai cứu em với!"- em gào lên, nước mắt rơi ra đầm đìa cả gương mặt.

"con mẹ nó ông làm gì vậy? buông em ấy ra!"- taehyung ngay lập tức lao đến xô ông ra.

gã chạy lại đỡ em lên, nhìn cả người em chi chít vết thương, sưng tấy, đầy máu, khóc không ra hơi chỉ biết ôm chặt lấy gã. tim gã như bị ai hung hăng đạp xuống, đau đến muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. thề với chúa, lúc nãy gã đã mất bình tĩnh thế nào khi thấy em bị người đàn ông kia đè xuống. đôi mắt gã hằn lên tia máu, đỏ ngầu tức giận. may mắn jungkook không thấy được, em ôm chầm lấy gã tìm lấy hơi ấm an toàn.

"không sao, có anh hai đây rồi. anh nhất định không để em có chuyện gì đâu."- bây giờ gã đang hối hận vì để em ở nhà một mình.

"anh hai? thằng này không phải junghyun! mày là đồ giả mạo!"

taehyung nhanh chóng đẩy em ra phía sau lưng mình.

"cho dù là vậy thì tôi cũng sẽ không để ông làm hại jungkook đâu!"

ông tính chạy lại cũng là lúc gã xông đến. hai người ngã xuống, taehyung tức giận đấm vào mặt ông mấy cú liền. hễ nghĩ đến tình cảnh ban nãy gã liền mất khống chế, không thể kiểm soát được nữa.

jungkook co rúm một góc, âm thanh đấm đá vang vọng bên tai em.

"không được! đó là bố, anh hai!"

động tác của taehyung khẽ ngưng lại. anh ở trên nhìn xuống ông jeon đã bị đánh đến mặt mũi đầy máu. gã nhíu mày, không một người bố nào lại đối xử với chính đứa con của mình như vậy cả.

lợi dụng lúc gã đang suy nghĩ, ông liền bật người vật gã xuống, trả lại những cú đấm ban nãy.

"mày nghe không? mày không thể đánh tao đâu! tao là bố, tao có quyền dùng nó để làm bất cứ thứ gì!"

jungkook mím môi, vì lời nói này mà nước mắt lại không kiềm được trào ra. đây là gia đình của em, là bố của em, người bố dù đánh đập em nhưng em vẫn nhất mực tôn trọng. em tin tưởng và hi vọng một ngày, bố sẽ hiểu ra mọi chuyện, và em sẽ lại có một mái ấm hạnh phúc. nhưng rồi người hất cho em một gáo nước lạnh, ông bạt đãi và xúc phạm thân thể em, lợi dụng em như một món đồ vật.

taehyung dùng chân đá một phát khiến ông văng ra, gã lại đứng trước để bảo vệ em. tay vừa đưa lên lau khoé môi rướm máu vừa nói.

"ông không phải là con người! jungkook không là của ai cả, em ấy không phải con rối để ông điều khiển. ông mau tỉnh lại đi!"

gã đưa mắt thấy ông có ý định cầm lấy chai rượu thủy tinh đã bị bể một góc liền nhanh tay chụp kịp trước khi nó rơi vào tay đối phương. nhưng vừa mới cầm trên tay thì ông jeon lại lao tới, nhanh tới mức taehyung còn chẳng kịp phản ứng.

và rồi ông rít lên một cái, trợn ngược hai mắt nhìn chai thủy tinh trên tay gã đang đâm vào bụng mình. máu bắn tung toé lên mặt cả hai, từ vết đâm chảy dọc xuống bàn tay gã. rồi ông ngã xuống.

kim taehyung mở to hai mắt. gã nhìn xuống ông jeon đang bê bết máu, bàn tay gã cũng dính máu. hô hấp ngưng trệ, bàn tay run rẩy đánh rơi cả chai thủy tinh.

ra là trong lúc ông jeon lao tới gã đã theo phản xạ đưa tay ra mà quên mất mình còn cầm theo một vũ khí nguy hiểm, vô tình vết nhọn thủy tinh đâm vào bụng ông.

gã không tin vào mắt mình, kim taehyung, mày vừa làm gì vậy?

gã mất thăng bằng khuỵ hai chân xuống.

kim taehyung vừa mới giết người.

là giết bố của jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro