° min yoongi °

xin lỗi vì đã lừa dối em, jungkook.

nhưng mà,

vì em là ngọt ngào duy nhất của kim taehyung.

trong khi cả hai đang lặng người thưởng thức nước uống dang dở, im lặng lắng nghe giai điệu giáng sinh vui vẻ từ chiếc radio thì tiếng cốc cốc truyền từ cánh cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

cả hai thắc mắc nhíu mày một cái. taehyung đứng dậy mở cửa.

trước mắt là một chàng trai với tóc đen, làn da trắng và nổi bật trên gương mặt là đôi mắt hí như hai sợi chỉ nhưng lại phi thường sắc bén. anh đang mặc một bộ trang phục màu xanh, nhìn sơ qua cũng biết là nghề nghiệp gì rồi.

"xin chào, tôi là min yoongi, cảnh sát. tôi đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực này nhưng không may thời tiết có vẻ không tốt, anh có thể cho tôi trú tạm ở đây cho đến khi bên ngoài ổn định lại được chứ?"

taehyung hơi giật mình, min yoongi là cảnh sát, mà gã lại là một gã trộm. chuyện này thật sự rất nguy hiểm nếu như anh nhận ra gã. nhưng mà tình hình bây giờ đúng là không thể ở ngoài được, gã cũng chẳng thể không cho, nên không còn cách nào khác cả.

"được rồi, mời anh vào nhà."

yoongi cảm ơn một tiếng rồi lách vào bên trong, anh cảm thấy hơi lạ vì gã không giới thiệu tên của mình nhưng cũng không suy nghĩ gì thêm.

bước vào phòng khách, anh liền nhìn thấy jungkook, em đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn nhâm nhi ly sữa nóng trong tay. anh lịch sự ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tính bắt chuyện với em thì bỗng em lên tiếng trước.

"ai vậy anh hai?"- là hỏi kim taehyung.

"là một vị cảnh sát, anh yoongi sẽ tạm trú ở đây một lát đợi cơn bão tuyết trôi qua."- gã đáp, chân hướng về căn bếp.

jungkook gật đầu một cái đã hiểu, nhưng em không biết hiện tại yoongi đang ngồi ở hướng nào, cho nên lúng túng nhìn đại một chỗ cúi đầu.

"chào anh, tôi là jeon jungkook."

có điều hướng của em hơi lệch so với chỗ anh ngồi. yoongi thoáng sững sờ khi trông thấy gam màu trống rỗng hiện hữu trong đôi mắt em. thì ra là em không thể nhìn thấy.

"xin chào, tôi là min yoongi. cảm ơn đã cho tôi trú nhờ."

"dạ không sao đâu ạ, em với anh hai ở đây lâu nên cũng hiểu thời tiết bên ngoài thế nào mà."- em bật cười.

tiếp đó bầu không khí rơi vào trầm mặc.

min yoongi lặng lẽ nhìn em. ngũ quan của jungkook thật sự rất đẹp, hài hoà, mềm mại theo nét trong sáng, ngay cả giọng nói của em cũng trong veo và êm tai. nếu em bình thường như bao người khác, chắc hẳn em sẽ có một đôi mắt rất to rất lung linh, có lẽ là một con người hoàn hảo. kì thực chuyện này khá là tế nhị, nên yoongi thôi nghĩ về nó nữa, thay vào đó anh đánh mắt quan sát ngôi nhà một lượt rồi hướng vào kim taehyung đang lục đục trong bếp. taehyung sở hữu một vẻ ngoài vô cùng điển trai, nhưng nó hoàn toàn trái ngược với nét thanh thuần của jungkook, nét đẹp ấy mạnh mẽ và tuấn tú. nhưng sao anh thấy có điểm quen mắt thế nhỉ? yoongi nghĩ nghĩ rồi lại lắc lắc đầu, anh làm nghề cảnh sát riết rồi nghĩ nhiều thật. vốn là xin trú nhà người ta mà lại quan sát đánh giá từng ngóc ngách tỉ mỉ theo bản năng như vậy, anh thấy bản thân mình thật có điểm không phải.

nhưng mà, cứ có cảm giác như anh đã gặp gã ở đâu rồi ấy...

à không, đúng rồi, giống với một kẻ trộm đang bị truy nã ở thành phố b!

cùng lúc đó taehyung mang tách trà lên, khom người đặt trước mặt anh khiến yoongi không kiềm được buộc miệng hỏi.

"anh có biết gã trộm tên kim taehyung đang bị lùng sục gần đây không?"

hành động của gã hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng rút tay về tỏ vẻ bình thường như không có gì. gã đi lại phía jungkook, cầm lấy ly sữa em đang uống đặt xuống bàn, nhỏ giọng.

"hết sữa rồi, em muốn uống nữa không anh hai lấy?"

"dạ thôi, được rồi."- em cười tít mắt, đôi mắt gã nhìn em bởi thế cũng nhu hoà hơn hẳn thay vì sự căng thẳng cách đây vài giây.

tưởng chừng như câu hỏi của yoongi bị gã bỏ qua thì gã lại lên tiếng đáp lại.

"xin lỗi, ở nơi đây không có tv, chúng tôi cũng không thường ra ngoài nên mấy vụ tin tức đó cũng không biết gì cho lắm."

"à, xin lỗi. chẳng qua tôi thấy anh có vài nét tương đồng với gã ấy."- min yoongi thở hắt ra một hơi, thoải mái nói.

"anh hai em là jeon junghyun mà, là anh hai của em!"- jungkook từ đâu xen vào, bĩu môi, hai tay ôm chặt lấy gã khiến taehyung có chút sững sờ.

taehyung dịu dàng xoa đầu em, nhẹ nói.

"ừm đúng rồi, là anh hai của em."

không đâu jungkook, tôi không muốn làm anh hai em chút nào cả.

không hiểu sao tim lại nhói lên một cái. taehyung không biết cảm xúc hiện tại là thế nào, đáng lẽ gã nên mừng vì câu nói của jungkook đã giúp gã thoát khỏi mối nghi ngờ của yoongi. nhưng gã lại cảm thấy khó chịu. có lẽ thời gian bên em càng nhiều, gã càng trở nên ích kỉ hơn. gã không muốn mang danh phận anh trai nữa, gã muốn bên cạnh em, che chở em hết cuộc đời và đường đường chính chính là người mà em yêu.

nhưng không thể, gã chỉ có cách này thôi.

kim taehyung, mày nên chấp nhận đi. vì đây là cách duy nhất mày có thể bên cạnh jungkook, bảo vệ em ấy và lặng thầm yêu em ấy.

cảm xúc của gã đang ngổn ngang đến rối bời.

"thật xin lỗi, tôi bị nghề nghiệp ăn sâu vào máu rồi. phiền phức thật!"- min yoongi gãi đầu cười khổ.

"không sao đâu. cơ mà đây là nhiệm vụ gì mà anh lại phải ra tận vùng bão tuyết thế này vậy?"- taehyung cố gắng bình ổn tâm trạng, từ tốn hỏi.

"thời tiết ở đây càng ngày càng trở xấu cho nên rất nhiều vụ mất tích xảy ra. nhiệm vụ của tôi là phải tìm kiếm nạn nhân." - min yoongi không nén được tiếng thở dài, anh nói tiếp: "hai người ở nơi nguy hiểm này nhất định phải cẩn thận. tôi thiết nghĩ nên chuyển nhà luôn càng sớm càng tốt, tôi e căn nhà này cũng không đủ bền chắc để chống chọi với chúng đâu."

taehyung gật đầu, thấy jungkook đang lim dim đôi mắt gã liền ôm em vào lòng để em dựa vào người mình ngủ, nói.

"cũng phải, nhưng với điều kiện của chúng tôi thì có hơi khó. dù sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng cân nhắc."

jungkook cũng thuận theo ngã vào lòng taehyung, trước khi cụp mắt xuống em còn dụi dụi vào vai gã hít hà lấy mùi hương quen thuộc, rồi mới an tâm mà yên giấc. dù nghe tiếng thở đều đều nhỏ nhẹ thể hiện em đã vào giấc sâu nhưng bàn tay gã vẫn dịu dàng xoa xoa phía lưng nhỏ. miệng thì trò chuyện với yoongi còn mắt chỉ mãi chung thủy với bé nhỏ trong lòng, thi thoảng trên môi còn phảng phất cái mỉm cười khẽ khàng.

min yoongi hơi ngẩn người chứng kiến loạt hành động đầy ôn nhu của gã dành cho jungkook. lúng túng một hồi anh quyết định cầm tách trà lên uống cho bớt ngượng.

ngoài trời lại giông gió mãi không ngừng, cuối cùng min yoongi phải ngại ngùng xin ngủ lại qua đêm. taehyung vốn cũng tính mời anh ngủ lại, trời thế này mà về thì quá nguy hiểm rồi, nên nghe yêu cầu của anh xong liền dễ dàng chấp nhận. gã để anh ngủ ở phòng mình, còn gã thì ngủ trong phòng jungkook.

taehyung bế em lên phòng, cẩn thận từng chút một đặt em xuống giường, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp mền cho em. từng hành động đều nhẹ nhàng tỉ mỉ vì sợ em thức giấc. sau đó cũng nằm bên cạnh em. thật ra từ ngày jungkook đòi ngủ chung với gã cho đến bây giờ, cả hai hiển nhiên luôn ngủ cùng nhau nên không thấy gì lạ lẫm nữa, chỉ có thay đổi là bây giờ ở trong phòng của em thôi.

như thường lệ vụng trộm trao một chiếc hôn bằng tất thảy sự trân quý nhất. taehyung nhích ngươi ôm trọn bảo bối vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

sáng hôm sau, taehyung thức giấc sớm. gã không ra ngoài liền mà lẳng lặng ngắm jungkook đang say giấc nồng. gã mỉm cười đi đến chiếc bàn của em, thấy được trên kệ có trưng một bức ảnh khổ lớn được đóng khung cẩn thận. trong ảnh có ba người, một người đàn ông vận vest chín chắn, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài mềm mại cùng một đứa nhóc nhỏ khoảng ba bốn tuổi đang được họ bế trên tay. đây là ảnh chụp gia đình, trong ảnh ai cũng nở trên môi nụ cười hạnh phúc nhất.

nhưng không có em.

taehyung siết chặt tay lại.

rồi gã chợt phát hiện ra một bức ảnh vô cùng nhỏ được đặt bên cạnh. bức ảnh rất mờ, thể hiện tay người chụp đang run nhưng gã vẫn nhận ra trong đó là một cậu nhóc đang mỉm cười thật tươi.

là jungkook.

gã cũng bất giác mỉm cười theo.

dán bên cạnh là mộ mẩu giấy với nét chữ nguệch ngoạc.

jungkookie ah anh hai đã chụp cho em được một bức rồi nè. nhìn em cười đẹp lắm! hì, mặc dù bố sẽ mắng anh về việc lấy trộm chiếc máy ảnh đắt tiền của bố nhưng anh không hề hối hận đâu!

taehyung trầm ngâm, gã nghĩ chắc đây là lúc anh hai jungkook còn nhỏ.

nếu bây giờ hắn ta cũng bên cạnh jungkook như lúc xưa thì thật tốt, em sẽ không phải chịu cảnh cô đơn nữa.

lúc taehyung mở cửa xuống lầu đã thấy min yoongi ngồi trên ghế.

"anh dậy sớm vậy, sao không kêu tôi?"

"à ngại quá, tôi sợ đánh thức anh cho nên xuống ngồi chờ để thông báo một tiếng tôi về trước."

"anh về sớm vậy à? hay ở đây chút..."- gã chưa nói hết câu đã bị yoongi chặn lại: "thật xin lỗi, ngoài trời đã ổn hơn rồi, với lại tôi phải về làm việc nữa. cảm ơn hai người rất nhiều."

nói rồi anh trực tiếp ra ngoài, tiện tay đóng cửa luôn. taehyung thấy bộ dạng hấp tấp của anh cũng hơi lạ, nhưng rồi không nghĩ nhiều nữa mà xuống bếp làm đồ ăn sáng cho jungkook.

làm nghề cảnh sát thật đúng là bận rộn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro