° số mệnh đã bày °
"cảm ơn sự hợp tác của cậu."
min yoongi dứt bút khỏi trang giấy vốn trắng toát giờ đã chi chít dày đặc con chữ. anh lấy từ trong túi áo ra một ổ bánh mì, đẩy về phía gã.
"ăn đi, cậu đã nhịn đói ba ngày rồi. cậu ấy không muốn cậu tiều tụy thế này đâu."
kim taehyung cũng không cự tuyệt, lẳng lặng nhận lấy, mở gói. trước lúc đó, khoé môi còn nhếch lên thật cao.
"min yoongi, anh thật biết cách điều khiển người khác."
đáp lại là cái nhún vai bất đắc dĩ của yoongi.
đợi gã ăn xong, anh dẫn gã ra khỏi phòng thẩm vấn, đến một căn phòng giam nhỏ được ngăn cách bằng các chấn song sắt dài.
"cậu sẽ tạm thời ở đây cho đến khi phiên toà mở xét xử."- anh khoá lại ổ khoá.
"cái này... tôi giữ được sao?"- taehyung giơ lên chiếc máy ghi âm nhỏ ban nãy anh đưa cho gã.
"tất nhiên, vốn dĩ là gửi cho cậu mà."
anh xoay người bước đi. bước được vài bước thì bị tiếng gọi phía sau gọi lại.
"cảm ơn."- taehyung chậm chạp nhả ra hai chữ này.
"đây là nhiệm vụ của tôi thôi. chúng tôi làm việc ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện gì cậu có thể gọi lớn, phòng này không cách âm."- anh mỉm cười rồi đóng cửa đi khỏi.
và tất nhiên, những cuộc gặp gỡ và nói chuyện với jungkook sẽ được giữ bí mật theo lời em.
kim taehyung trầm ngâm, mãi một lúc sau gã mới từ từ ngồi xuống đất. đôi mắt giờ đây óng ánh một màn sương mỏng, trong suốt xao xuyến. hai tay gã run rẩy cầm chiếc máy ghi âm, nửa muốn nhấn nút nghe, nửa lại không. chần chừ một hồi, rồi lại thôi.
vì sao không nghe ư?
là vì gã sợ.
sợ những cảm xúc đau thương nhất gã khó khăn mới giấu được lại vỡ ra, như vết thương chưa kịp lành đã bị va chạm rồi chảy máu.
gã sợ lại nhớ em. nỗi nhớ nhung da diết này gặm nhấm trái tim gã từng ngày một. hành hạ đến khi hoen úa.
taehyung sợ gã lại khóc. khóc khi nghĩ về em, vì nhớ em, vì muốn gặp em. rồi gã sẽ tha thiết gào tên em thật nhiều lần, gặp những giấc mộng về bóng hình mờ ảo của chàng trai nhỏ nhắn, bao nhiêu sự yếu đuối đều dồn lấy vỡ oà.
thật nhiều nỗi sợ không tên mà gã chẳng thể nào kể hết.
taehyung biết, từ giờ gã sẽ phải sống khi không có em bên cạnh. hồi ức đẹp đẽ bên em được gom trọn cất vào trí nhớ, ngăn hồi ước đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của gã. cho dù thời gian có ra sức làm phai mờ, nhưng tình cảm dành cho em cũng chẳng hề rạn nứt.
những ngày tới, kim taehyung phải đường đường chính chính chấp nhận xử tội. pháp luật luôn công bằng, người làm sai thì phải chịu tội. mong sao hình phạt có thể rửa trôi những tội lỗi này.
taehyung đã suy tính đến nhiều chuyện khác nhau. gã có thể ở tù nhiều năm, hay chung thân, cũng có thể là tử hình.
gã không sợ đau, vì đó là thứ mà gã đáng phải chịu. gã không mong bản thân có thể gặp được em, càng không muốn liên lụy đến em. nếu jungkook có thể quên đi một chàng trộm từng sống chung với mình được, thì tốt biết mấy.
từ đầu đến cuối, taehyung không sợ bị trừng phạt, chỉ sợ jeon jungkook một mình không có ai bảo vệ.
taehyung đã từng thử hình dung bản thân khi bị kết án tử hình. gã vốn không tin chuyện trên trời, rằng sau khi chết đi, con người sẽ lên thiên đàng hay địa ngục. nhưng nếu bây giờ được lựa chọn, gã ở đâu cũng được, miễn có thể được nhìn thấy em chốn trần gian này.
nhưng nhìn thấy thì sao? gã nào có thể chở che em được. jeon jungkook là một viên ngọc sáng chưa từng nhiễm chút bụi trần. dòng đời khắc nghiệt xô đẩy nhau mà sống, em phải học cách trưởng thành và vượt qua khổ đau.
liệu taehyung có chịu được cảm giác nhìn em khổ sở nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm?
không, không bao giờ.
nhưng gã tin jungkook sẽ vượt qua được. em ngây ngô đơn thuần nhưng không hề mong manh dễ vỡ, bằng chứng chính là jungkook đã phải một mình vượt qua mọi thứ để sống cho đến tận bây giờ. em đã mạnh mẽ và trưởng thành đến mức nào rồi.
đúng vậy, gã phải tin tưởng em ấy chứ.
kim taehyung cười khổ. có khi so với em, gã còn hèn nhát hơn gấp ngàn lần.
taehyung dựa vào tường, bàn tay nắm chặt chiếc máy ghi âm không rời, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.
°•°•°
hôm ấy là một ngày nắng đẹp. taehyung biết vậy, bởi gã đã nhìn thấy áng mây trắng tinh khôi trong sắc trời xanh tươi qua từng khe hở hoa văn cầu kì không rõ có phải là cửa sổ không. từng ánh nắng nhuộm màu vàng óng chiếu qua chúng, tô rọi xuống sàn nhà in bóng những họa tiết kì quặc ấy xuống, đương theo nó có thể thấy được nhiều hạt bụi mỏng tang nhỏ tí đang lơ lửng trên không.
không rõ đã trôi qua bao lâu, taehyung thấy rất nhiều người đang nói chuyện. nhưng lẩn quẩn trong đây vẫn là bầu không khí trầm mặc nghiêm nghị.
gã không thích nó chút nào, vì nó khiến gã căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh.
gã nhớ sự thoải mái khi bên cạnh người nọ. ở đây có kha khá người, nhưng không có bóng dáng của người ấy. gã thấy tim mình điểm một chút hụt hẫng.
gã đang đứng trong một cái vành móng ngựa bằng gỗ cao hơn thắt lưng. kế bên và trước mặt là những con người có nét mặt thật nghiêm túc và dữ tợn, họ khoác trên mình chiếc áo màu đen thùng thình và trên đầu là mái tóc giả bạc trắng trông thật khác biệt và khôi hài. họ đang bàn luận chuyện gì đó, taehyung cũng không biết.
đắng sau gã là hai hàng ghế dài có lác đác người ngồi. tất cả đều là người lạ, những con người gã chưa từng gặp, hoặc đã, nhưng gã đã quên. à, taehyung thấy được sự hiện diện duy nhất của người gã quen biết trong đây, anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng ngay trong góc tối, min yoongi.
tất cả họ đều im lặng nhìn lên phía gã. thỉnh thoảng sẽ có bài người kề tai nhau thì thầm điều gì đó, gã không nghe được, nhưng taehyung đoán họ đang chỉ trỏ và bàn tán về gã.
"kim taehyung."- tiếng gọi kéo gã trở về, taehyung ngơ ngác nhìn người đàn ông lớn tuổi nhất đang uy nghiêm ngồi trước mặt mình. gã đoán, chắc hẳn ông ta là người có địa vị lớn nhất ở đây.
"tội vô ý làm chết người phạt ba năm tù giam, nhưng đã tự mình đầu thú sau đó và nguyên nhân là do tự vệ nên án giảm xuống một năm. tội trộm cắp hai năm tù giam, nhưng vì đã có người đứng ra bồi thường số tiền thiệt hại và các nạn nhân không muốn lên án kiện phạt nên còn một năm tù giam."
khoan đã, người đứng ra bồi thường thiệt hại?
"bị cáo kim taehyung tội danh ngộ sát, trộm cắp đồ đạc. toà tuyên án lãnh phạt ba năm tù giam lao động khổ sai."
cuối cùng, ông ta trầm ổn đập một thanh gỗ nhỏ nào đó xuống một tấm ván tương tự ba lần.
cộc cộc cộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro