° trở về °
thời gian thấm thoát thôi đưa, thoáng cái ba năm ròng rã đã trôi qua.
hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với kim taehyung. phải, ngày gã chính thức rũ bỏ xuống tội lỗi của mình, đường đường chính chính được thả ra khỏi trại giam và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
từ sáng sớm, nhiều người đã đến gặp mặt gã. taehyung đôi lần nghĩ lại đều bật cười vì ý nghĩ khi xưa của gã: nhà tù là nơi vô cùng khắc nghiệt, tù túng và chuyên tập hợp mọi thành phần xấu xa nhất của xã hội. ồ, nói thế chắc gã thật sự đã là một thành phần xấu mất rồi.
thật ra ở đây không hẳn ai cũng xấu, mà còn rất nhiều người tốt bụng. những con người giống như gã, ở đây để cải thiện cuộc đời, sửa chữa mọi lỗi lầm trước kia.
thời gian qua, gã đã gặp và quen biết được không ít người. nhờ tính nhiệt tình và cần cù, taehyung được vô số người yêu mến, thậm chí là các vị cảnh sát. họ đều là bạn của gã. hôm nay mấy người trong trại giam một phen tụ họp lại, chúc mừng gã rầm rộ. đến khi thấy gã dọn dẹp hành lí xong xuôi thì rơm rớm nước mắt. taehyung cười thật tươi, bảo rằng gã đợi mọi người lần lượt ra khỏi đây, sau đó có dịp thì đi ăn một chầu lớn, cả đám liền hớn hở đồng ý. thế là cuộc chia tay diễn ra vậy đấy.
taehyung sờ sờ túi áo, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được chiếc máy ghi âm mini. rồi lại nhìn sợi dây đỏ đính chiếc chuông đeo trên cổ tay mình mà mỉm cười hài lòng.
vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc xe hơi đen xuất hiện trước mắt. khi cánh cửa kính được hạ xuống, quả nhiên thấy được một gương mặt quen thuộc, nhếch mép cười.
"muốn đi nhờ chứ?"
"tất nhiên!"- taehyung hí hửng leo vào ghế phụ lái, híp mắt cười cảm ơn.
vì một lí do nào đó mà ngay cả taehyung lẫn yoongi đều không biết vì sao, cả hai trở thành bạn của nhau. đúng là buồn cười.
"cậu tính đi đâu? gặp jungkook?"- yoongi mắt nhìn gương chiếu hậu, xoay vô lăng, hỏi.
"ờm... tôi cũng muốn thấy em ấy sống ra sao rồi."- taehyung tựa đầu vào cửa sổ, chậm rãi đáp.
"cậu có dự sẽ lại gặp và nói chuyện với cậu ấy không?"
taehyung mất mấy phút suy nghĩ, rồi gã thở hắt ra một hơi nặng nề.
"chắc là tôi chỉ nên nhìn em ấy từ xa thôi. những gì vốn đã biến mất từ lâu thì không nên xuất hiện nữa."
"tuỳ cậu thôi, nếu là duyên nợ thì hẳn sẽ gặp lại."- yoongi nửa đùa nửa thật cười.
taehyung đáp lại bằng cái nhếch môi nhẹ.
đến nơi, gã bước xuống sau đó để lại câu chào tạm biệt rồi biến mất hút. min yoongi ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn bóng lưng của gã trong làn sương trắng.
yoongi thở phào nhẹ nhõm.
đúng là trên đời ai cũng có một nỗi niềm bí mật riêng.
người kia thì tâm niệm bảo vệ người nọ cả đời, còn người nọ lại dốc lòng chờ đợi người kia quanh năm suốt tháng.
còn anh chỉ là một người ngoài cuộc, chứng kiến tình yêu của hai kẻ ngốc.
nhưng ít nhiều, yoongi cũng có một bí mật của riêng mình. rằng buổi sáng cái hôm ở nhờ ấy, min yoongi quả thật đã bị doạ hú vía một phen khi thấy cảnh taehyung hôn jungkook qua khe cửa. anh đã phải mất vài phút lâu mới trấn tĩnh được bản thân giả chưa thấy gì, rồi nhanh gọn chuồn về.
nhớ đến đó, yoongi bỗng bật cười.
"may ghê, hồi đó mình còn tưởng họ loạn luân thật."- anh tặc lưỡi, phóng chiếc xe đi, hoà vào dòng xe cộ tấp nập hướng thành thị.
°•°•°
taehyung lần theo con đường quen thuộc, gã có thể cảm nhận thật rõ ràng con tim mình đang run lên từng đợt.
nhưng nơi đây đã không còn màu tuyết trắng xoá cùng hàng ngàn cây thông bị tuyết phủ đầy trên ngọn nữa, căn nhà gỗ nhỏ nhắn cũng biến mất đâu. thay vào đó là những chiếc cần cẩu to lớn cùng nhiều người mặc bộ trang phục nhem nhuốt, khuân vác đồ đạc đi qua đi lại.
taehyung ngỡ ngàng đến độ gã còn nghĩ bản thân thật sự đi nhầm đường rồi.
gã quay sang một người đàn ông đang đứng ra lệnh cho mấy người khác gần đó, hỏi.
"cho hỏi, đây có phải là xx không vậy?"
"đúng rồi." - ông ta trả lời.
"khoan... khoan đã, vậy nhà và người dân ở đây đâu? các ông đang làm gì vậy?"- taehyung sững sờ, đặt ra những câu hỏi tới tấp dồn dập.
"hả? người dân ở đây chuyển đi lâu rồi, vì bên chúng tôi đã có lệnh phong toả nơi này để xây công trình. cậu biết mà, ở đây nguy hiểm lắm, quanh năm suốt tháng đều như mùa đông, sao mà sống được?"- ông trả lời.
"..."
jungkook đi rồi.
cũng thật tốt, em ở đây sẽ không an toàn đâu.
nhưng mà gã biết kiếm em nơi đâu đây em ơi?
duyên nợ của chúng ta, thật sự kết thúc ở đây sao?
chóng vánh đến độ gã còn tưởng bản thân đang nằm mơ.
gã sẽ không được nhìn thấy em nữa.
mãi mãi, sẽ không gặp được em.
chấm hết rồi.
taehyung đờ dẫn bước đi. tâm trí trống rỗng đến mức gã còn chẳng biết trước mắt là gì, mình đang làm gì và sẽ đi đâu.
cho đến khi...
leng keng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro