Chap 29
"Jungkook ah , bộ Taehyung thích cậu thật sao ?" - Jimin ngồi ghế đá tu lon nước ngọt của mình . Cậu Park để ý tên thiếu gia họ Kim đó qua 2 năm học nhiều lắm dữ rồi , lời nói của Min Yoongi quả đúng là như thế .
"Tớ không biết" - Jungkook ném cái bóng vào cái rổ cao nhòng cách vị trí khá xa chỗ cậu đứng và tất nhiên là không trúng . Jeon Jungkook thích chơi bóng rổ nhưng cậu thật sự không có năng khiếu cho môn này .
"Từ khi anh Jin tốt nghiệp đến giờ , tớ cảm thấy cô đơn quá" - Jimin ủ rũ , mọi khi đi cả ba người mà năm nay chỉ còn hai đứa . Cậu Park thật sự thấy không được vui .
"Anh ấy bảo chiều nay nữa qua quán tớ đấy , cậu đi không ?" - Jungkook ném hẳn trái bóng qua một bên , cậu phủi tay rồi đến chỗ Jimin đang than thở vì thiếu hơi ông anh buôn muối Kim Seok Jin.
"Vậy saoo ? ok con dê" - Jungkook dứt lời thì Park Jimin vui vẻ đáp nhanh . Cậu sắp được gặp lại anh rồi . Thật ra trong lòng cậu Park không có tình cảm với Seok Jin , chỉ là Jimin thật sự hâm mộ anh . Con người của Seok Jin tuy hay làm những trò không giống ai , nhưng anh là một người văn võ song toàn .
Kim Seok Jin là con thứ hai trong gia đình họ Kim , gia đình anh tuy là họ Kim nhưng không có quan hệ gì với Kim Taehyung . Danh tiếng về gia đình anh gần như ngang ngửa bên nhà Kim kia , Seok Jin được hưởng toàn bộ tài sản từ công ty tới vật chất bởi vì người anh cả của anh đã mất trong một cơn bệnh từ nhỏ . Vì vậy nỗi buồn mất người thân, gia đình anh đã có khoảng thời gian đau khổ kéo dài . Kim Seok Jin là một người con ngoan , học lực càng xuất sắc không ngờ , nhan sắc thì khỏi bàn . Chính vì thế , gia đình anh buông thõng anh muốn làm gì thì làm . Nhưng tới lúc ngày thừa kế thì phải thật nghiêm chỉnh . Nói chung gia đình anh cũng không bắt ép Seok Jin và ngược lại hay ủng hộ ý kiến của anh .
Cả hai quyết định xong liền quay trở lại lớp , yên phận cho buổi học tiếp theo của mình . Năm nay là năm tốt nghiệp nên Jeon Jungkook đã ra sức học tập rất tốt để nuôi dưỡng ước mơ kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ cậu . Còn Jimin thì vẫn tà tà như mọi khi , lâu lâu lại đứng hạng rất cao mà lâu lâu đứng hạng rất thấp . Không thể hiểu nổi cậu Park , nắng mưa thất thường .
Hôm nay thật lạ , Jeon Jungkook cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó . Cậu ngó ngang ngó dọc , thì ra là thiếu hình bóng lẽo đẽo của Kim Taehyung .
"Nay Taehyung không đi học sao ?" - Jungkook lại chỗ Jung Hoseok đang dắn mắt vào game điện thoại . Thấy Hoseok không trả lời , Jungkook đá một cú vào chân bàn của nó khiến cho nó bị nổi màn hình nguyên dòng chữ đỏ "GAME OVER" của trong trò chơi . Tính cách bạo lực của Jeon Jungkook được bộc phát cách đây 1 năm trước nhờ tên Kim thiếu gia .
"Gì đấy ?? Sao cậu lại gọi tôi đúng lúc thế , hại tớ bị thua game" - Hoseok nhăn mày oán trách Jungkook , chỉ cần một chút xíu nữa là nó phá kỷ lục game rồi .
"Vậy cho tôi xin lỗi , mà cậu có thấy Taehyung đâu không ?" - Jungkook thở dài . Nếu tên này mà không phải là bạn thân Taehyung là cậu không thèm hỏi rồi , còn về Min Yoongi thì không thấy đâu .
"Sao sao ? kiếm cậu ta à ?" - Jung Hoseok nghe tên thằng bạn mình được phát ra từ miệng Jungkook liền sáng mắt . Nó không giấu được sự tò mò giữa hai con người này , họ bám dính lấy nhau được 2 năm nay rồi .
"Đâu có , tại tôi giữ cuốn tập học toán của anh ta nên muốn trả lại" - Jeon Jungkook thuộc dạng lanh trí nên nghĩ ra một lí do để biện hộ của mình quá hợp lí .
"Xì... nhớ thì nói đại đi chứ , ngại gì . Chả phải hai người là người yêu nhau sao ?" - Hoseok chề môi đa nghi , nó vò tóc Jungkook vài cái cười thích thú .
"Tôi ...với anh ta không là gì của nhau cả . Do anh ấy bám lấy tôi thôi , tôi chả có tình cảm gì với Taehyung hết" - Jungkook đỏ bừng mặt , cậu hất bàn tay của Hoseok ra rồi quay mặt đi không thèm hỏi han gì nữa .
"Tớ thấy cậu ấy ở trong phòng chủ tịch hội học sinh á" - Biết Jungkook dỗi nên Jung Hoseok ngưng trò giỡn của mình lại và nói ngay chỗ Kim Taehyung .
Lời nói của Jung Hoseok to rõ nên Jeon Jungkook đi lên thử phòng đó để kiếm hắn . Thật ra một phần là do Kim Taehyung cho cậu mượn tập toán là thật nên cậu muốn trả lại , nhưng phần lớn là Jungkook nhớ hắn mà cậu đều phủ nhận ý nghĩ đó trong đầu . Hơn hai ngày nay , cậu chưa thấy mặt mũi hắn ra sao nữa chứ , tự nhiên biến mất một cách đột ngột khiến cậu không quen .
"Taehyung , tôi trả cuốn.." - Jeon Jungkook mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu cảnh tượng không hay . Hwang Yuna kia đang cạ hai đồi núi đầy đặn vào ngực Kim Taehyung , còn hắn thì có vẻ đang nhắm mắt hưởng thụ .
Jungkook chôn chân tại chỗ , nỗi thất vọng dâng ngày một cao trong tâm trí cậu . Jungkook khó chịu khi thấy cô ta ngồi hẳn lên người Taehyung , mà sao hắn ta không phản ứng gì hết vậy ?
"Xin lỗi , tôi làm phiền hai người rồi" - Jungkook cúi mặt đóng cửa nghe cái rầm rất lớn , Taehyung vì tiếng ồn nên thức giấc . Hắn chau mày khi thấy Yuna đang ưỡn ngực lên trước mắt mình . Hắn ta giận run quát lớn :
"Cô làm cái gì vậy ?!! xuống khỏi người tôi ngay !" - Taehyung nắm lấy cổ tay Yuna mà đẩy ra làm cho cô loạng choạng mà ngã xuống
"Xin anh đừng rũ bỏ em như thế ! em
còn yêu anh lắm" - Yuna đứng phắt dậy ôm lấy cánh tay Taehyung mà nắm chặt .
"Người hồi nãy là aii khụ...khụ ?!?" - Taehyung cố gắng giữ bình tĩnh , không là hắn sẽ động tay mà tát cô ta mất . Hắn có nhớ mang máng người hồi nãy là Jungkook .
"Anh bị bệnh rồi nên em muốn giúp anh thôi mà , em không có ý đồ gì khác" - Yuna vẫn bám lấy cánh tay hắn không buông . Cô hy vọng là Kim Taehyung chỉ nhất thời với Jungkook thôi và vẫn còn cảm giác với cô .
Taehyung hất mạnh cô ra , hắc khí xung quanh hắn bắt đầu toả ngùn ngụt đến khó thở.
"Giúp mà giúp leo lên người tôi mà ngồi sao ?" - Taehyung nhìn Yuna ánh mắt lạnh như sắp giết cô đến nơi . Cô bắt đầu cảm thấy run sợ , đây là lần đầu tiên cô thấy anh lại đáng sợ đến như vậy , Yuna không dám mở miệng trả lời .
"Tôi hỏi lần cuối , ai là người mở cửa lúc nãy ?" - Kim Taehyung mở cánh cửa ra . May ra cho cô ta là con gái , nếu không là hắn đấm một cú không tha rồi .
"Jeon....J....Jungkook" - Yuna lí nhí lắp bắp , cô không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung , lúc này hắn cứ như là một con quỷ .
Taehyung nghe xong liền vội đi mất , hắn sợ cậu hiểu lầm mà tránh hắn . Đầu hắn bắt đầu thấy một chút ong ong , cổ họng mới hét lại càng rát hơn , hơi thở ngày càng dồn dập hơn , Taehyung hình như bị đang bị cảm . Nhưng hắn vẫn mặc kệ bản thân ra sao , miễn Jeon Jungkook đừng bơ hắn . Khó khăn lắm Kim Taehyung mới xây dựng thành công mối quan hệ này với Jungkook tuy rằng không phải người yêu...Đối với hắn , điều này đã tiến xa tốt đẹp lắm rồi .
Hwang Yuna sau khi lúc Taehyung rời đi , cô bủn rủn mà ngồi xuống sàn. Cô bắt đầu ôm mặt khóc nức nở , miệng lại lầm bầm lặp đi lặp lại một câu :
"Jeon Jungkook , cậu sẽ phải trả giá"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro