Chap 57


"Tôi - Kim Taehyung không yêu cô, từ trước đển nay chưa bao giờ có tình cảm với cô ! chúng ta nên huỷ hôn"

Hwang Yuna nằm đối diện cái bàn nơi Kim Taehyung đang vắt vẻo ngồi đấy. Cô như chết lặng, tim cảm giác bị người khác bóp chặt khó thở. Hoá ra....Kim thiếu chưa từng yêu cô ? Do cô ảo tưởng bấy lâu sao ?

"Tại sao...? tại sao lúc năm nhất...anh lại đồng ý hẹn hò với em....?"

Lần này, khoé mắt cô bắt đầu xuất hiện nước mắt. Nhưng chẳng may sao, hai tay đã bị còng chặt phía sau nên cô không thể nào vơi bớt đi những giọt nước đau lòng ấy. Yuna cúi thẳng mặt xuống sàn mà khóc nức nở, luôn miệng kêu tên Taehyung đến thảm thiết.

"Vì bố tôi yêu cầu như thế, bố tôi bảo phải tập làm quen với cô trước để sau này thuận tiện thành hôn"

"Tốt nhất nên huỷ hôn là tốt cho cả hai, cô nên tìm người mới đi" - Min Yoongi đứng khoanh tay ra dáng như một vị thẩm phán tài ba thực thụ, y không muốn thằng bạn mình dính líu tới một người con gái chuyên âm mưu tàn độc thế này suốt đời được.

Hwang Yuna từ từ ngước mặt lên, kèm theo một giọng cười chua chát khó nghe. Nước mắt vẫn chảy, miệng nghiến răng tức giận.

"PHẢI ! CHÍNH TÔI ĐÃ ÁM SÁT JUNGKOOK ĐẤY ! TÔI - HWANG YUNA, CON GÁI CỦA TẬP ĐOÀN HỌ HWANG !!"

"Cuối cùng cũng khai"

Min Yoongi nhún vai liếc sang Kim Taehyung xem phản ứng của hắn.

"TÔI LÊN KẾ HOẠCH ĐỂ GIẾT JUNGKOOK ĐẤY THÌ SAO NÀO ?? CHÍNH TÔI MƯỚN HAI TÊN TAY SAI HẠI CHẾT CẬU TA !"

Không kiềm chế nổi cảm xúc, Hwang Yuna đã "lộ diện" được bản chất xấu xa của mình. Cô yêu Taehyung đã lâu, từ lúc cấp hai tới tận bây giờ, trái tim cô trọn vẹn dành cho hắn từ năm này qua năm khác không thay đổi, đồng thời sinh ra lòng ích kỷ muốn chiếm toàn bộ người mình yêu. Chính vì thế, trong tâm Yuna đã có âm mưu "dẹp" hết những đứa con gái hay loanh quanh lởn vởn cạnh Kim Taehyung. Cuối cùng tới tận năm nhất cấp ba, cô vui mừng khi Taehyung đồng ý hẹn hò, cứ tưởng Taehyung đã thật lòng yêu cô.....nhưng chưa tới nửa học kỳ năm nhất....hắn ta chủ động nói lời chia tay....

Hoá ra bấy lâu nay, tình yêu của cô chỉ từ một phía.

"Tôi yêu Jeon Jungkook, sau này vẫn như vậy"

Kim Taehyung ôn nhu xoa mái tóc của người thương, lợi dụng Jungkook sơ hở liền hôn nhẹ lên má phiếm hồng của cậu.

"JEON JUNGKOOK !? CẬU....CẬU CHÍNH LÀ ĐỒ TRAI BAO BỎ BÙA NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU !!"

CHÁT

Một cú tát giáng một bên má cô tiểu thư đang gào thét ầm ĩ. Người tát....tát thật mạnh tay.... Cả gian phòng chốc chốc im phăng phắc...

"Jeon Jungkook...cậu dám đánh tôi....?"

"......"

Jungkook tức, cậu không thể nào nói được. Chỉ biết cắn răng mím môi ngăn "ngọn lửa" đang phun trào dữ dội trong lòng, cô ta dám xúc phạm cậu thậm tệ...ví cậu chẳng khác nào là trai bao tiểu tam chia cắt hạnh phúc.

"Jungkook ah, bẩn tay đấy, đừng làm thế nữa"- Yoongi đẩy nhẹ Jungkook ra xa Yuna, lỡ cô ta nổi máu điên làm gì Jungkook thì.....nói chung đề phòng là an toàn nhất.

"HA ! TÔI NÓI QUÁ ĐÚNG NÊN KHÔNG NÓI ĐƯỢC CHỨ GÌ ?? AHAHAHA"

Cô cười man rợ, ánh mắt dại đi muốn nuốt sống ba người con trai. Cô ta điên thật rồi !

"Giải cô ta mau"

Taehyung lạnh lùng phất tay ra hiệu lực lượng cảnh sát đã đứng sẵn chờ ở bên ngoài. Họ nhanh việc mau chóng giải Hwang Yuna đi.

"SAO CÂM RỒI HẢ JUNGKOOK ?!? NÓI NHỮNG LỜI MẬT NGỌT DỤ TRAI HAY LẮM MÀ, SAO NAY KHÔNG NÓI GÌ THẾ ?!?"

"CẬU CHỜ ĐẤY, ĐỪNG MONG TÔI THA THỨ ! CẬU SẼ QUỲ LẠY TÔI SỚM THÔI"

"......"

"Con gái độc mồm độc miệng thối, loại này chỉ nên tuyệt chủng cho đẹp trời"

Min Yoongi gãi gãi vành tai của mình, y xoay lưng tắt máy ghi âm thành công khép lại sự việc toàn bộ. Chi tiết, diễn biến, nhân chứng và cả thủ phạm đều phơi bày rõ, chỉ cần chờ Kim Taehyung và Jeon Jungkook xử lí chính đáng những việc mà Hwang tiểu thư ác độc gây tội, vậy là chấm dứt.

"Taehyung ! chụp lấy !" - Y gọi hắn, ném chiếc máy sang, "Nhớ giữ cẩn thận, về thành phố rồi chúng ta đưa nó ra toà, kỳ này Hwang gia chết chắc" - y hứng thú tiếp lời, thật là mong chờ ngày gia đình cô ta phải chịu những sự nhục nhã sau này...dám động vào người của Kim thiếu và đây là cái kết.

"Tớ đi qua Hoseok một chút, gặp nhau ở bệnh viện" - Nói rồi, Min Yoongi đã mất dạng, trả lại không gian riêng tư cho người kia.

Taehyung đút máy vào túi, hắn ngửa đầu ra sau hít thở thật sâu lấy bình tĩnh cho chuyện vừa rồi. Bóp nhẹ mi tâm đỡ đau đầu, hắn và Min Yoongi đều không được nghỉ ngơi cả ngày hôm nay.

"......."

Chợt Jeon Jungkook chạm nhẹ vào cánh tay Taehyung. Chờ hắn nhìn, cậu cười mỉm hiền lành, thỏ nhỏ chỉ muốn hắn không nên để lòng,

"Hôm nay tớ mệt quá..." - Hắn giở giọng làm nũng người thương, khẽ dụi dụi vào lòng ngực Jungkook ấy vậy cậu lại ngây thơ vẫn đứng im mặc hắn dựa.

"....."

Hắn cười gian, vòng tay qua eo Jeon Jungkook ôm chầm lấy, áp mặt vào hõm cổ thơm ngát của cậu mà tham lam hít một hơi, dịu dàng hôn nhẹ lên cổ thỏ nhỏ thủ thỉ.

"Tối nay về thành phố, cậu phải trả ơn tớ, vì tớ đã cứu cậu một mạng"

"?!?"

__________________________

Kết thúc toàn bộ vụ án gây ấn tượng mạnh cho cả bốn con người trong cuộc. Thế là cả bọn sắp xếp dọn dẹp đồ đạc, làm thủ tục xuất viện cho Jung thiếu đủ thứ gây không ít khó khăn. Kỷ niệm của chuyến đi ít hay nhiều đều để lại cho mỗi lòng người rút ra được nhiều bài học đáng nhớ.

Mọi thứ đã theo được quỹ đạo ban đầu, thanh xuân của một học sinh cuối cấp sắp được khép lại dần. Qua đó, có một con đường hoàn toàn mới được trải dài đang chờ đợi họ phía trước, sẽ sóng gió, sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, họ phải tự quyết định, giải quyết cuộc đời của chính mình một cách thật êm đềm để vượt qua.

Kỳ thi đại học chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa, lúc đấy tất cả học sinh sẽ bước lên con đường mang tên "tương lai" từ đấy trở về sau.

Jeon Jungkook dĩ nhiên lo lắng cho kỳ thi sắp tới quyết định được cậu "giàu hay nghèo" đây. Bởi, Jungkook đã gạt bỏ những chuyện không quan trọng sang một bên để chuyên tâm học chăm chỉ. Ban ngày, cậu phụ giúp bà Seong, đến chiều lại chạy ra thư viện hoặc lớp bồi dưỡng học tập thêm, lại tiếp tục đến tối cậu cắm mặt vào việc học hành. Hầu hết thời gian của cậu Jeon dành cho việc luyện thi mất rồi.

__________________________
góc của au :
lên thêm 1 chap nữa ~
ai đó cmt cho tui biết để tui có động lực đê🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro