1. Đối tượng xem mắt lần thứ 5

Kim Thái Hanh nhìn tập hồ sơ có bìa màu vàng nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, qua một hồi lâu mới khẽ thở dài, đưa tay kéo kéo cổ áo sơ mi của mình. Cúc áo đầu tiên bị tác động của anh làm cho bung ra, để lộ lồng ngực rắn rỏi đang phập phồng hô hấp.

Anh rút thuốc lá, châm một điếu nhưng lại không hút ngay mà quay sang hỏi thư kí bên cạnh:

"Người thứ mấy rồi? Mẹ tôi vẫn không từ bỏ ý định tìm bạn đời cho tôi hả?"

Người được hỏi là Văn Tiêu - trợ lí của Kim Thái Hanh nhích lên trước một bước, một tay đặt ở dưới bụng, tay còn lại thì lật bìa hồ sơ màu vàng đang nằm trên bàn ra.

"Là người thứ năm trong tháng này rồi ạ."

Đầu lông mày Kim Thái Hanh giật khẽ như thể anh vừa nghe được chuyện gì ghê gớm lắm, mấy giây sau mới phát ra một tiếng "ừ" rất nhỏ ở trong cổ họng.

Anh không thèm nhìn bức ảnh dán trên góc của hồ sơ, chân trái gác lên đùi phải, đợi cho đầu lọc cháy hơn phân nửa mới đưa lên rít một hơi thật dài.

Anh ngửa đầu, nhả khói thuốc lá ra bằng đường mũi.

Văn Tiêu nhìn khói thuốc lượn lờ che hết cả mặt giám đốc nhà mình, trong lòng cũng nhịn không được mà trở nên sầu não.

Giám đốc nhà y chỉ mới một tháng này thôi đã đi xem mắt tới bốn lần, lần nào về cũng đều không có buổi hẹn gặp thứ hai chỉ vì đối phương nhìn thấy anh hút thuốc lá. Y nhắc nhở:

"Giám đốc vẫn nên hạn chế hút thuốc đi ạ, ảnh hưởng sức khoẻ lắm. Với cả, phu nhân nói chỉ cần đi xem mắt nốt lần này, nếu ngài vẫn cảm thấy không thích hợp thì bà sẽ không ép nữa."

Thái Hanh không phải là người nghiện thuốc, chỉ là lâu lâu đầu óc hơi căng thẳng thì anh mới làm một điếu mà thôi. Thế nên sau khi nghe Văn Tiêu nói vậy, anh cũng không tiếp tục hút thuốc nữa.

Anh dùng tay bóp đầu thuốc, ném vào trong gạt tàn rồi ngồi bật dậy:

"Lần này mẹ tôi lại tìm ra được nhân vật tầm cỡ nào vậy? Y tá? Giáo viên? Kỹ sư hay là trưởng phòng tài chính?"

Vừa hỏi, anh vừa cầm lấy tập hồ sơ ở trên bàn lên. Còn chưa kịp đọc tên của người nọ thì anh đã nghe thấy Văn Tiêu đáp:

"Là ông chủ của một tiệm bán thịt cừu xiên nướng, kinh doanh theo quy mô nhỏ thôi ạ."

"Hửm?"

Thái Hanh không biết làm cách nào mà mẹ anh tìm thấy ông chủ này, hơi buồn cười lặp lại lần nữa:

"Ông chủ tiệm bán thịt cừu xiên nướng?"

Văn Tiêu gật đầu:

"Vâng. Có điều buôn bán hơi thất thường, chủ nhật thì chỉ mở cửa từ sáu đến tám giờ tối, ngày thường thì không kinh doanh vào thứ năm. Giờ đóng cửa muộn nhất cũng chỉ kéo dài đến chín giờ tối."

Kim Thái Hanh nhếch môi, cảm thấy người này thật là thú vị.

Buôn bán vì đam mê thôi hả?

Anh tiếp tục đọc những dòng bên dưới được ghi bằng tay.

Điền Chính Quốc, hai mươi tám tuổi.

Chiều cao một mét bảy chín, nếu đi giày độn có thể cao lên một mét tám mốt.

Thích tập thể dục, thích ăn thịt cừu xiên nướng nên mới mở tiệm bán cừu xiên nướng.

Đọc đến đây, Kim Thái Hanh bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Văn Tiêu nghiêng đầu:

"Sao vậy giám đốc?"

Anh phẩy tay, lại lật qua trang tiếp theo.

Bên má trái có một vết sẹo nhỏ do hồi tiểu học đánh nhau với bạn bị ngòi bút quẹt phải, cách môi dưới 0,5 cm có nốt ruồi son.

Tầm mắt của Kim Thái Hanh lúc này mới di chuyển đến tấm ảnh chân dung ở trên góc hồ sơ của người nọ.

Thiếu niên mắt to, da trắng, lúc cười lên còn nhìn thấy răng thỏ, nom không giống như người sắp ba mươi một chút nào. Kim Thái Hanh đoán chừng đây có thể là ảnh thẻ hồi đại học cũng nên.

Đầu ngón tay anh sờ sờ ở góc trái bức ảnh, ánh mắt tràn ngập ý cười khó giấu được.

Chọn ảnh cũng thú vị như vậy.

Anh hỏi Văn Tiêu:

"Tối nay tôi có bận gì không?"

Văn Tiêu giúp anh kiểm tra lại lịch trình:

"Không ạ."

"Cậu liên hệ rồi hỏi giùm tôi nếu cậu Điền có thời gian thì sắp xếp giúp tôi một buổi hẹn vào tối nay nhé. Nói rằng tôi muốn mời cậu ấy đi ăn cơm."

Thái Hanh gấp tập hồ sơ đẩy lên bàn, bức ảnh chân dung ban nãy mà anh không thèm để ý bây giờ lại được anh kẹp vào bên cạnh hộp đựng tài liệu quan trọng.

Văn Tiêu nhìn theo từng hành động nhỏ của anh, cúi người bốn lăm độ:

"Vâng."

.




Cuối cùng thì mình cũng có can đảm up chương này rồi, lại là một cú teenfic nhỉ haha. Dạo gần đây ý tưởng nó cứ ngắt mạch nên mình đã phải gõ đi xoá lại nhiều lần lắm luôn mới dám đăng, không riêng bộ này mà hai bộ còn lại cũng thế. Mình sợ viết kiểu đó sẽ làm tụt mood nên là mỗi lần soạn bản thảo là mỗi lần vò đầu bứt tóc suốt mấy tiếng đồng hồ mới gõ được chữ nên hồn, mong cả nhà thông cảm cho mình.

Còn vấn đề lịch ra chương mới thì mình vẫn là kiểu viết đến đâu nghĩ đến đó nên không có lịch, nếu cả nhà đủ kiên nhẫn để chờ đợi thì hẵng quyết định nhảy hố nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro