-10-Mặt trời nhỏ của Kim Taehyung-

-"Taehyung !! Tớ làm được rồi, làm được rồi kìa, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói xem, cậu thấy bạn cùng bàn của cậu có giỏi không ?"

-"Ừm, giỏi lắm"

Cậu bạn thân Park Jimin của em nói riêng và cả lớp nói chúng trố mắt nhìn hai người đang ôm ấp nhau ở góc lớp. Chuyện dù có phi lý thế nào thì đến chết các bạn học còn lại sẽ không bao giờ tin được tên học bá mặt lạnh kia lại cho người khác ôm ấp như thế. Thật sự là cú sốc lớn thứ hai trong ngày với 12/1 rồi...

Nói không ngoa tí nào đâu, tính đến thời điểm hiện tại thì đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành một học sinh cuối cấp em được điểm Toán cao như vậy đó. Jeon Jungkook trông có vẻ rất hài lòng, tự hào và cả mãn nguyện nữa, Kim Taehyung thì lại thấy Jungkook dễ thương vô cùng, đưa tay lên xoa rối mái tóc màu nâu hạt dẻ của họ Jeon.

Mái đầu em hơi nghiêng nghiêng, tay chống cằm, hỏi Taehyung:

-"Taehyungie, tớ thi được điểm cao rồi"

Anh vẫn như thường đáp lại, cái nét sắc sảo, lạnh băng trên gương mặt ấy vẫn thế, chỉ khác là khi nhìn em, cả ánh mắt, giọng nói và từng hành động của anh đều mang theo một sự dịu dàng, ôn nhu chưa từng có trước đây:

-"Ừm"

-"Vậy cậu có phần thưởng gì cho tớ không ?"

Kim Taehyung đưa cho Jeon Jungkook một viên kẹo dâu quen thuộc, lấy dưới hộc bàn ra một hộp sữa chuối, cắm ống hút vào rồi đẩy sang phía em, nhẹ đáp:

-"Ừm, cuối tuần này đưa cậu đi công viên giải trí"

Bạn bông nhỏ hào hứng hút rồn rột hộp sữa:

-"Thật hả ?"

-"Thật, tôi không có thói quen lừa dối con nít như cậu"

Bờ môi hồng chu lên, cặp lông mày của đứa nhỏ trước mặt cau lại thấy rõ, thỏ con lại xù lông rồi:

-"Ơ ? Tớ không phải con nít mà !"  Tên này đúng là cứng đầu, đã bảo là không phải em bé rồi, ngoan cố vượt mức chịu đựng

Kim Taehyung không vội trả lời, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, trong ánh mắt thoáng qua ý cười rõ ràng. Jeon Jungkook ngẩng đầu, nhíu mày, miệng vẫn còn ngậm ống hút:

-"Cậu cười cái gì?"

Taehyung thấy vậy thì quay mặt đi chỗ khác nhịn cười, bao biện:

-"Không có cười cậu đâu. Tôi chỉ là đang cười một con thỏ ngốc thôi"

Bông nhỏ mở to mắt tròn, ngơ ngác, ở trường thì thỏ ở đâu ra, em tò mò hỏi:

-"Đâu? Thỏ đâu? Có đáng yêu không? Cho tớ xem với"

Anh im lặng một lúc không trả lời, rồi véo nhẹ má người đối diện:

-"Ừm...rất đáng yêu, lại còn rất ngốc...Để tôi cho cậu xem" . Nói rồi, anh lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi, bật camera trước đưa cho Jungkook rồi bảo:

-"Nhìn vào đây là thấy"

Jeon Jungkook khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn nhìn vào màn hình:

-"Taehyung ơi, tớ đâu có thấy...có mỗi tớ trong này thôi mà"

Anh chỉ vào hình ảnh phản chiếu của em trên màn hình, nói:

-"Thế không phải là thỏ con đây sao?"

Biết mình bị trêu, Jungkook hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác:

-"Cậu quá đáng!"

Kim Taehyung cười nhẹ, xoa rối mái tóc nâu của em nhỏ, dỗ dành:

-"Được rồi được rồi, tôi sai rồi, xin lỗi thỏ con, đừng giận nữa, chiều nay tôi mời cậu một chầu chả cả nhé?"

Muốn dỗ điện hạ nhỏ, bước đầu tiên chính là chinh phục được dạ dày của em ấy.

Jungkook tự nhủ mình vốn không phải kiểu người giận dai, chứ không phải bị đồ ăn chinh phục. Em chỉ liếc xéo anh một cái:

-"Tạm tha cho cậu lần này"

Chuông hết tiết vừa reo, người ta trông đã thấy một bạn nhỏ đang ngảy chân sáo vui vẻ đi phía trước, một bạn học khác, cao hơn Jeon nhỏ nửa cái đầu, cặp sách vắt một bên vai đang đi phía sau- chính là học trưởng Kim.

Cả hai cùng về nhà khi chiều buông, nắng tắt. Họ ghé ở quán chả cá quen ven đường. Taehyung gần như đã thuộc lòng món yêu thích của em nhỏ, gọi món rất thuần thục. Như một thói quen, anh luôn lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn phía Jungkook ngồi, luôn chủ động rót sẵn một ly nước vì biết bánh bao nhỏ khi ăn thường bị nghẹn.

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là một Jeon Jungkook ngồi kể về mọi thứ vu vơ với ánh mắt lấp lánh không dính chút bụi trần. Vẫn là một Kim Taehyung lặng im ngồi đối diện lắng nghe cả vạn câu chuyện em kể. Chỉ là dường như lần này có chút khác biệt, dường như có một thứ tình cảm khó gọi tên đang đập loạn trong lồng ngực của cả hai.

Ăn xong, một lớn một nhỏ lại đèo nhau trên con phố quen. Đến cổng chung cư, em nhỏ chạy vào sảnh nhưng vẫn không quên ngoái lại vẫy tay với bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn đường. Em dùng khẩu hình miệng nói câu "Tạm biệt! Mai gặp nhé!". Khiến cho Kim Taehyung bất giác mỉm cười. Jeon Jungkook của anh đôi khi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần em ấy thở thôi cũng quá đáng, quá đáng để yêu.

Anh nhận ra, có lẽ từ khi Jeon Jungkook xuất hiện, anh ngày càng cười nhiều hơn, chút hạnh phúc hiếm hoi cũng dần le lói trong tim. Không biết từ lúc nào, cứ mỗi khi ở cạnh bạn nhỏ Jeon, anh luôn cảm thấy xung quanh có một luồng ấm áp lạ kỳ, một thứ ấm áp mà trước giờ anh chưa từng có được... Có lẽ Jeon Jungkook chính là một 'mặt trời nhỏ'...'Mặt trời nhỏ' của Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro