-2-

"Toán , toán , suốt ngày toán "

Đầu tròn nhỏ gục lên gục xuống , chiếc má bánh bao phơn phớt hồng , nắng vàng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ , mi mắt em nhỏ hạ xuống , một cảnh tượng tuyệt sắc giai nhân hiện ra trước mắt bạn học Kim ngồi cạnh , ánh mắt vô thức nhìn về phía em , bàn tay gân guốc vươn đến , toan định xoa đầu Jeon nhưng để giữ chút liêm sỉ cuối cùng mà thu tay về lại . 

Em gần như hoàn toàn không còn trụ nổi sau hai tiết Toán dài đằng đẵng , học nhiều thế kia mà chữ thì chả thấm vào đầu được một tí nào cả ..

 Jungkook có học lực không quá nổi trội , nhưng nhóc con này lại rất hoạt bát , đáng yêu , thành ra ai trông thấy cũng mến em , ngoại trừ cái tên mặt lạnh ngồi cạnh em ra . Kim Taehyung thì trái ngược hoàn toàn với em , cái gì cũng giỏi , vừa vào trường đã chứng tỏ cho mọi người thấy thực lực của mình , nhan sắc cũng không tệ cơ mà không bằng Jeon đây đâu , đã thế còn biết đánh đàn , biết vẽ tranh , xem như là thứ gì tốt đẹp đều gán lên người anh hết mất rồi , nhưng mấy ai biết sâu bên trong thiếu niên hoàn hảo và xuất chúng kia lại là một vết thương tâm lý rất lớn .

Đang còn đang trong cơn mê ngủ , Jungkook bị đánh thức bởi tiếng ồn trong lớp , một nam sinh chạy từ ngoài vào thở hồng hộc nói :
-" Mang bảng tên vô tụi bây ơi , giám thị tới kìa !!"

Em đưa tay lên dụi mắt , rồi liếc nhìn xuống chiếc áo đồng phục trắng tinh : 

"???!! ỦA  ?! Bảng tên đâu mất tiêu rồi ??"Tay chân luống cuống , vò đầu bứt tai , lục hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thấy bảng tên đâu , lia mắt nhìn cầu cứu cậu bạn thân Park Jimin ngồi bàn trên , Jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán :

"Tàn đời cậu rồi Jungkook ơi , là giám thị Kang đi kiểm tra đó..." Jeon cười khổ ngẫm nghĩ về số phận của mình nếu bị bắt lỗi không bảng tên , giám thị Kang là giám thị khó nhất trường , xử phạt học sinh rất phân minh và không có ngoại lệ ...

"Ôi mẹ ơi cứu con với .."

Đột nhiên họ Kim đưa đến trước mặt Jungkook  thứ gì đó , nhìn kĩ lại thì là bảng tên của em :

"Nhóc con , lần sau nhớ cẩn thận , trả cho cậu !" Em còn đang ngơ ngác thì giám thị đi vào nên cũng không hỏi gì thêm . Thật ra , vừa lúc cậu bạn kia vào lớp thông báo sắp có giám thị , anh đã định trả lại cho em vì khi sáng , lúc chạm nhau tại trạm tàu điện , em vô tình đánh rơi chiếc bẳng tên của mình , nhưng con thỏ trắng bên cạnh cứ loay hoay đi tìm trông c-cũng đáng yêu khiến anh càng muốn trêu chọc nhóc con này thêm một chút .

*Reng* Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên thì ở canteen trường có một con thỏ đang xù lông giậm châm , tức tối than thở : 

-"Tức quá mà , Jimin à , cậu nói xem , bạn học tên  Kim Kim gì đó đúng là quá đáng , sao không chịu trả bảng tên cho tớ sớm một chút chứ , làm tớ sợ muốn chết !"

Park Jimin vỗ vai , quơ tay lấy chiếc kính cận , đeo lên rồi làm vẻ tri thức , đắc ý nói với Jungkook :

-"Aigoo , bình tĩnh chút xíu đi , đừng có để bụng , cậu phải hòa đồng thân thiện với cậu ta như tớ nè , cậu thấy tên họ Min hay trên tớ không , tớ có nói gì cậu ta đâu , bạn học Jeon đanh đá quá à nha ! Nhỡ đâu cậu dở chứng yêu cậu ấy luôn thì sao"

Nghe cậu nói , em cau mày , cắm ống hút vào hộp sữa chuối trên bàn , miệng xinh hút một ngụm khẳng định chắc nịch , môi hồng đào chu chu nhấn mạnh từng chữ :

"Nè nha TỚ.GHÉT.CẬU.TA.VÔ.ĐỐI và TỚ.KHÔNG.THÈM.YÊU.TÊN.ĐÓ"

*Bốp* Một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu Jimin , theo sau đó là một tràng cười của Min Yoongi 

Cậu quay đầu , hướng tia uất hận về phía hội phó Min , cười khẩy :

"Con mẹ mày , thằng kia , mày tàn canh gió lạnh với bố ! Hôm nay tao không xử mày tao không là Jimin đáng yêu số 1 mà sẽ là Jimin đẹp trai số 1 thế giới !! "

Sau đó thì , à không , thật ra thì không còn sau đó nữa , chỉ biết là hội phó nổi tiếng ngầu lòi nhất trường quay lại sân bóng rổ với khuôn mặt sụi lơ , đầu tóc bù xù như bị ai vò nắm liên tục , tệp đính kèm còn có thêm vài vết bầm "hơi đẹp" gần mắt ... 

___

Trong góc lớp 12A1 , có một thiếu niên điển trai đang ngồi đọc sách , ngũ quan trên mặt hài hòa , lúc tập trung lại càng tôn lên vẻ đẹp vô thực của anh , bỗng có cảm giác ai đó đang chọc nhẹ vào bên vai , Taehyung ngẩng đầu 

-"Hửm ?"

Tay xinh của ai đó cầm hộp bánh dâu tây bỏ lên trước mặt Taehyung :

-"Ờm...thì chuyện là ...thì ờm ...Cảm ơn cậu chuyện sáng nay giúp tớ , nè ăn bánh đi , coi như Jungkook đây trả ơn cho cậu !" Vừa nói em vừa đẩy chiếc bánh đến chỗ anh , anh chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt trả lời :

-"Ừm" Cảm ơn sao ? Đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã từ rất lâu rồi anh chẳng được nghe câu nói đó , ngày ngày chỉ là những lời trách móc , la mắng bên tai , đã bao lâu rồi ?

__

Chiều nay là lịch trực nhật của em và Taehyung , trực xong cũng đã 6 giờ hơn , trường học chỉ còn lập lòe vài bóng điện , Jungkook vốn sợ ma , em nhỏ cứ mãi núp sau lưng người lớn , dính người không chịu buông tay anh , Taehyung hết cách hạ giọng trấn an , chỉ tay vào chiếc ghế dài ngoài hành lang :

-"Cậu ngồi yên đây , nhắm mắt lại , đếm đủ 60 giây , tôi đem vở bài tập lên phòng giáo viên trở lại ngay , khi nào đếm xong mở mắt ra tôi sẽ đến !"

-"N-nhưng mà cậu nhớ trở lại nha , cậu hứa đi !"

-"Hứa !"

Nói rồi anh quay lưng rời đi , Jungkook nhắm chặt mắt , hai tay vò vạt áo , đếm đến giây thứ 60 mở mắt ra mà chẳng thấy người kia , gần sát bên tai là tiếng gió thổi vì vù , đèn hành lang cũng tắt ngúm . Em giật mình quay lưng chạy một mạch xuống cầu thang , la lối om xòm : 

-"KIM . TAE . HYUNG . CỨU  TỚ . VỚI !! Con ma sắp bắt tớ rồi kìa huhu !!"

Vì chạy nhanh mà Jeon nhỏ vấp ngã , chân trái đau nhói , em ngồi co rúm người không dám nhúc nhích , thút thít khóc . Một bàn tay to lớn đặt lên mái đầu tròn , tông giọng trầm ấm vang lên bên tai : 

-"Taehyung ơi..huhu..sợ"

-"Nhóc Jeon ? Sao lại ngồi đây khóc ? Không phải tôi bảo cậu đợi tôi sao ? Ngước mặt lên tôi xem nào ?"

Họ Jeon ấm ức , ngoan ngoãn đưa đôi mắt như chứa cả giải ngân hà nhìn Taehyung đối diện , nói năng , xưng hô loạn xạ hết cả lên :

-"Hức..OAAA.Cậu biết em à nhầm tớ sợ ma nên cố tình trêu tớ phải không..huhu..cậu không thèm đợi tớ , huhuhu ..tớ ngã đau chân rồi này , bắt đền cậu đấy ! huhuhu...oa hức huhu"

-"Ơ này , s-sao lại khóc , tôi có bỏ cậu đâu ? "

-"Rõ là cậu bỏ tớ trên lớp huhu giờ còn trách tớ huhuhu không biết đâu !"

-"Này đừng khóc , tôi chưa học qua khóa dỗ dành em bé bao giờ đâu "

Taehyung bất lực xoa xoa đầu bạn nhỏ , chìa tay đưa cho cậu viên kẹo nhỏ . Cúi xuống bế xốc 'em bé' trước mặt lên  :

-"Được rồi , xin lỗi cậu , tôi sai rồi , lên đây tôi cõng cậu về , đồ em bé ! "

"Tớ lớn rồi , hong phải em bé !"

______________

Người ta là người nhớn đó nhaaa !!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro