-7-
Thấy trên trán em bé nhỏ dán một miếng dán hạ sốt hình con gấu, Taehyung lo lắng hỏi, tiện tay còn sờ sờ lên má bánh bao tròn của điện hạ nhỏ:
-"Cậu bị sốt ?"
Em khịt khịt mũi trả lời anh lớn:
-"Đúng ời, hì hì"
-"Vẫn còn cười được sao, đã uống thuốc chưa hửm ?"
Jeon Jungkook gật nhẹ mái đầu màu nâu hạt dẻ của mình, kiễng chân, đưa tay đến đẩy nhẹ hàng lông mày còn đang cau lại của Kim Taehyung:
-"Tớ uống rồi, cơ mà Taehyung đừng cau mày nữa, èo ơi trông đáng sợ lắm í ạ !"
Anh cười nhẹ, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho người kia, đứa nhỏ này là muốn đánh gục người khác bằng sự đáng yêu của mình sao, bạn nhỏ này gặp ai cũng lễ phép thế à ? Kim Taehyung bắt đầu chất vấn, à không, thật ra là mắng yêu mới đúng:
-"Nhóc ngốc, tôi đã nói không được tắm mưa, cậu không nghe lời, giờ cậu nhìn xem, ốm rồi đấy"
-"Đừng mắng tớ nữa mà, tớ biết lỗi rồi, Kim Taehyung đúng là cái đồ hung dữ"
Họ Kim xoa xoa đầu bạn nhỏ Jeon, lại tiếp tục như thường lệ từ lúc gặp nhau, anh đưa cho em một chiếc kẹo nhỏ vị dâu tây:
-"Được, không mắng cậu nữa, nói xem đêm hôm đồ em bé như cậu ra đây làm gì hửm ?"
Jungkook cười xinh, gò má hây hây hồng:
-"Tớ đi mua bánh ăn nè, còn bạn học Kim làm gì ở đây dạ ?"
-"Tôi làm thêm"
Em nghĩ ngợi một lúc rồi thì thầm với chính mình:
*Cậu ấy...làm thêm khuya như thế sao ? Sẽ hại sức khỏe lắm đó* Jeon hỏi nhỏ:
-"Taehyung làm xong chưa ạ ?"
Kim Taehyung đang sắp xếp lại đống hàng trước cửa, quay lại nhìn em, cất chất giọng trầm ấm, khản đặc trả lời bạn nhỏ:
-"Tôi xong rồi"
-"Cậu có muốn đi dạo với tớ hông ? Tớ chán quá à"
-"Không được, cậu đang bị ốm, mau về nhà ngủ đi, tròn ủm"
Jungkookie bĩu môi, tay day day vạt áo của người lớn năn nỉ:
-"Đi đi mà, một chút xíu thôi, tớ chưa buồn ngủ đâu, với cả tớ khó ngủ lắm í, mai còn là chủ nhật nữa mà,đi với tớ, nha nha ?"
Nghe vậy, Kim Taehyung không còn từ chối nữa, nuông chiều nhìn Jeon Jungkook:
-"Chỉ một chút"
-"Dạ !!" Bé nhỏ chun mũi cười xinh, háo hức nắm lấy vạt áo Taehyung
Kim Taehyung cười thầm, nhóc con này...cũng đáng yêu nhỉ ?
_______
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, gió lạnh khẽ luồn qua từng lọn tóc của Jeon Jungkook, em ngước mặt nhìn Taehyung đang trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, em không thể biết được người cạnh bên đang nghĩ gì sâu thẳm trong tâm trí, em chỉ đứng đó, cùng anh ngắm sao trời. Sau một lúc lâu im lặng, họ Jeon quyết định phá tan bầu không khí trầm lặng kia, em nhẹ giọng:
-"Taehyung ơi"
-"Cậu làm sao ? Buồn ngủ rồi à ?"
-"Hông có, chỉ là..tớ hỏi cậu một chút nhé ?"
-"Ừm"
-"Chuyện là tớ chưa thấy bố mẹ của Taehyung bao giờ cả, đến cả họp phụ huynh cũng chưa từng thấy, cậu còn phải làm thêm, hai bác bận lắm sao ?"
Anh ngập ngừng một lát, nhưng vẫn trả lời em nhỏ, giọng khẳn đặc lan truyền trong không khí:
-"Bố mẹ tôi ly hôn, đều đã có gia đình mới, vậy nên..tôi sống một mình"
Jungkook nhỏ nghe xong khó xử vô cùng, đáng lẽ em không nên hỏi, luống cuống nói xin lỗi:
-"A..T-tớ xin lỗi nhé, câu hỏi của tớ nhạy cảm quá..xin lỗi cậu"
Anh cười nhạt, quơ tay tỏ ý không trách:
-"Không sao"
Sự ngại ngùng và cứng nhắc tăng lên đỉnh điểm khiến em phải chuyển chủ đề ngay lập tức:
-"À..K-không biết mai Taehyung có rảnh hông ha, cậu có muốn đi thư viện cùng tớ hông ?"
Anh nhướn mày nhìn em:
-"Thư viện ?"
-"Ừ -ừm, tớ muốn học thêm một chút, sắp thi cử rồi mà chả có ai kèm tớ cả, à.. cậu không đi cũng hông sao"
Em cười trừ chữa rối, rồi lơ đãng nhìn phía khác, Gương mặt điển trai của tên họ Kim phóng đại trước mặt Jeon Jungkook khiến em ngượng chín mặt, Taehyung hỏi ngược:
-"Mấy giờ ?"
-"Hả ?"
Anh kiên nhẫn nhắc lại lần nữa:
-"Tôi hỏi cậu muốn đi lúc mấy giờ ?"
-"Mấy giờ cũng được hết á, tớ rảnh nguyên ngày mà, hì hì"
Jungkookie cười ngốc, gãi gãi đầu, trông có khác gì trẻ em mầm non không cơ chứ
Kim Taehyung gật nhẹ đầu:
-"Tôi đón cậu ?"
-"Hông cần đâu, để tớ đi tàu điện cũng được, vậy sẽ phiền Taehyung lắm, nhà cậu ngược đường nhà tớ mà"
-"Không phiền"
-"Vậy thì tớ cảm ơn Taehyung nhiều ạ"
Không biết đã dạo quanh hoa viên được bao lâu, Jeon mắt nhắm mắt mở, thỏ béo đã đến giờ nhõng nhẽo, em lẽo đẽo theo sau Taehyung, :
-"Cậu đi nhanh quá, đợi tớ với, đồ chân dài đẹp trai !"
Anh bất lực nhìn người nhỏ, cúi xuống, rồi cõng em về nhà, miệng nhỏ vẫn luyên thuyên suốt quãng đưỡng dài, bỗng em im lặng không nói, hình như thỏ con ngủ rồi. Trên tấm lưng rộng rãi của anh, có một điện hạ nhỏ đang ngủ ngon, mi mắt khép lại, gương mặt khả ái hiện rõ mồn một trong mắt Taehyung, nhịp thở em vẫn đều đặn. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cửa nhà Jeon, anh loay hoay mãi tìm cách đưa bạn nhỏ vào nhà, không nỡ đánh thức cục bông nhỏ đang ngủ ngon trên lưng, miễn cưỡng ấn chuông, bà Jeon gấp gáp chạy ra ngoài xem là ai, thì ngỡ ngàng trước cảnh một cậu thanh niên điềm đạm, ngũ quan hài hòa đang cõng con trai nhỏ nhà mình:
-"Cháu đây là ?"
Kim Taehyung nhìn bà mỉm cười,lễ phép chào hỏi:
-"Cháu chào cô ạ,cháu là Kim Taehyung, bạn học của Jungkook"
Bà Jeon hiền hậu tiếp lời:
-"Ôi trời, phiền cháu quá, thằng bé này đêm hôm khuya vắng lại còn ốm đau thế kia mà đi đâu không biết"
Anh lắc đầu:
-"Không có gì đâu ạ, cậu ấy bảo với cháu là hơi khó ngủ, thế nên chúng cháu đi dạo một chút, bác đừng mắng Jungkook nhé, cháu xin phép đưa cậu ấy vào nhà ạ"
Jungkookie dụi dụi, vùi đầu vào hõm cổ người lớn ngủ ngon, chẳng hay biết gì. Anh đặt em xuống giường êm, để ý đến môi xinh đang chu lên, hình như bạn nhỏ có thói quen chu môi khi ngủ say thì phải ? Anh phì cười vuốt nhẹ mái tóc em rồi ra ngoài
-"Cháu xin phép bác"
-"Được được, cháu về đi, đã muộn lắm rồi, cảm ơn cháu nhé"
______
Àn nhonn, tui ngoi lên rồi đâyy, lâu gòi hổng gặp
Huhu, mn cho tui xin cảm nhận với aa 😭 Tui viết có bị nhạt quá hông mấy người đẹp ơiii, tui sợ mọi người đọc bị chán íii, với tiến độ tình cảm của 2 bạn nhỏ nhà mình có bị nhanh quá hông ạ😭😭 cứu tui vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro