Like you "Old story".
Cô rảo bước đi nhanh về văn phòng của mình, trong lòng đã có câu trả lời riêng.
"Taehyun anh ấy, thật sự vẫn để tâm đến người này."
Cô không tìm Beomgyu nữa, cũng không nhắc đến việc khi nãy, cứ bình lặng, xem như mấy chuyện này đã qua rồi, không nên cấu xé và gây thêm chuyện với anh ta.
Heawon không phải không muốn làm khó Beomgyu. Cô ta chỉ mãi kiêu ngạo cho rằng Beomgyu không xứng để cô bận tâm, càng không đủ tư cách đấu với cô.
Người lớn lên trong sung túc, có thể nói là được trời ưu ái từ bé, cô ta không nghĩ mình sẽ lại thua một người như Beomgyu.
•
Chuyện xưa (anh - Taehyun)
(cô - Heawon)
Từ bé, vì bố mẹ bận rộn, cô chỉ có thể làm bạn cùng anh, từ ghét anh đến thân quen rồi chẳng muốn xa rời. Nhưng bọn họ chỉ đơn giản là bạn bè, không phải tình thân mà có thể mãi quấn quýt không rời. Khi trưởng thành, Taehyun chuyển đến vùng ngoại thành học tập và sống với thân phận học sinh, sinh viên đủ ăn đủ mặc. Cô lại được bố mẹ nâng niu bảo bọc, gửi đến học trong trường quốc tế lớn. Cả hai cứ thế chẳng còn liên hệ nào.
Taehyun có cuộc sống thời niên thiếu có chút nông nổi và vui vẻ, còn cô trở thành mẫu người gương mẫu như bố mẹ muốn. Đến đại học, họ mới có chút liên lạc. Cô vốn định cùng Taehyun hứa hẹn du học ở Hoa Kỳ, nhưng khi Taehyun có thể sống thật với tư cách vốn có của mình, anh lại khước từ, thi vào một trường đại học trong nước và từ chối lời mời của cô. Năm đó, cô biết có lẽ anh vì ai đó mới ở lại, vì ai đó nên mới chấp nhận thân phận này.
Cô tiếp tục đi vào khuôn khổ của bố mẹ, không thể chống đối, càng không dám chống đối.
Ngày Heawon ở sân bay chuẩn bị sang Hoa Kỳ nhập học, Taehyun có đến, chào tạm biệt và chúc mừng cô, cũng là xin lỗi vì không thể du học cùng cô.
Còn vài phút trước khi lên máy bay, Taehyun nở nụ cười hạnh phúc, thì thầm như bày tỏ niềm vui với người mà anh chỉ mãi xem là em gái.
"Anh có người yêu rồi, xinh lắm, có chút ngốc cũng bướng nữa, nhưng đáng yêu.
Học tốt, khi nào tốt nghiệp, anh dắt về ra mắt gia đình sẽ cho em biết luôn."
Cô như chết lặng, trái tim đã tan nát tự bao giờ. Cô không thể hiện ra, chỉ gượng cười nói với anh mấy lời:
"Em mừng cho anh."
Rồi rời đi, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn anh thêm lần nào nữa.
Thiếu niên năm ấy, cô luôn cố gắng bên cạnh, cố gắng lấy được chút thiện cảm và nụ cười từ anh, giờ đây đã thật sự có thể thoải mái mỉm cười. Nhưng lại là vì người khác. Heawon không chúc anh hạnh phúc. Cô đã làm trái lòng mình nhiều rồi, nếu còn chúc Taehyun hạnh phúc, có lẽ cô đã đối xử tệ với bản thân lắm.
Ngày đó, cô đã nghĩ mình có thể từ bỏ mối tình đầu trẻ con này dành cho Taehyun rồi. Nhưng cũng thật buồn... Cô cứ tìm mãi, tìm mãi, vẫn chẳng thấy ai có thể như anh.
Những câu chuyện, ký ức nhỏ nhoi khi cả hai còn bé, cô vẫn luôn trân trọng. Vào những ngày mưa, cô cũng đem chúng ra lau chùi, hoài niệm. Cứ thế mãi chẳng thể buông bỏ.
•
Năm cô học năm hai, trong một lần tình cờ nói chuyện cùng bố mẹ, mới biết tin Taehyun sắp bay sang học Tiến Sĩ. Cô có chút ngỡ ngàng, cũng vui mừng không ngờ anh ấy lại chịu sang bên này. Không phải anh ấy muốn ở trong nước vì người anh ấy yêu à? Cô có chút bối rối, liền hỏi bố mẹ.
Mẹ Heawon nói chỉ nghe mẹ Taehyun kể:
"Hôm đó trời mưa lớn lắm, Taehyun về nhà ướt sũng như đứng ngoài mưa, chẳng chịu tìm chỗ núp cả mấy giờ đồng hồ. Khi về, vẻ mặt bần thần, tím tái, như mất đi thứ gì đó trân quý, lững thững đi vào nhà, nhìn ông bà Kang ngồi trên sofa uống trà, lạnh nhạt nói mình muốn bay sang Hoa Kỳ du học tiến sĩ. Ông bà Kang cũng rất không hiểu Taehyun, nó không chịu về nhà, cứ ương ngạnh cãi lại lời bố mẹ, giờ lại quay đầu trở lại làm một Kang thiếu gia, làm một đứa con ngoan. Nhưng nó khác lắm, ông bà Kang nói nó từ hôm đó xong như người mất hồn, chuẩn bị thủ tục nhanh chóng như muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Họ cũng chẳng biết Kang Taehyun trở về ngày mưa tầm tã đấy có còn là con trai của họ nữa không..."
Cô nghe lời mẹ kể cũng phần nào hiểu được vấn đề. Cứ cho là ông trời lại tiếp tục ưu ái cho cô đi, cho anh chia tay người đó bay sang Hoa Kỳ cạnh cô. Người đó có thể làm tổn thương anh, nhưng cô thì không. Chỉ cần anh ở cạnh cô, mọi nỗi đau đều có thể từ từ chữa lành. Anh sẽ yêu cô, hoặc chỉ cần thích cô cũng được, đừng xem cô là em gái nữa...
Taehyun được bố mẹ sắp xếp ở nhà cạnh cô. Năm năm bên này, ngày nào cô cũng sẽ ở cùng anh, học cùng anh, ăn cùng anh, đi thư viện cùng anh. Những ngày nghỉ, cô kéo anh đi công viên, đi dạo phố, hai người họ chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau. Anh từ những ngày đầu còn u sầu, khuất tất, mãi đờ người ra khi nhìn ngắm đường phố đông đúc, bực tức đóng cửa nhốt bản thân vào phòng khi trời mưa, giờ đây đã trở lại dáng vẻ cũ là một Taehyun trước đây cô biết, trước cái lúc người đó đến.
Cứ tưởng lâu đến thế, sau khi về nước, nếu có vô tình gặp lại anh, sẽ chẳng còn tí tâm tư tình cảm gì với người đó. Ngờ đâu sau ngần ấy năm, nó vẫn vẹn nguyên, anh không quên đi, càng không muốn quên đi, luôn bao bọc, gìn giữ những mảnh ký ức ấy trong tim để rồi khi gặp lại người đó, anh lại chẳng thể che giấu. Hèn mọn vây quanh, tìm cách bên nhau một lần nữa.
Cô biết Beomgyu là người yêu cũ của anh từ hôm đầu. Cô có chút quá đáng, tìm người điều tra nên mới biết được. Cô càng không hiểu vì sao người đó lại là Beomgyu, một người thua cô đủ đường về gia cảnh, phức tạp, chẳng còn người thân. Cô vốn là người đến trước, cũng là người tốt hơn, lại đi thua một người như Beomgyu.
Taehyun che đậy quá giỏi, tấm màn mỏng đó đã vô tình hay cố ý làm cô ôm mộng tưởng anh đã thật sự quên đi năm tháng nông nổi ấy rồi, đã có thể bên cạnh một người mới. Anh lại một lần nữa vô ý gieo hy vọng, cô vun trồng xong lại nhận ra hạt giống của mình đã sớm không nảy mầm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro