Revenge
Beomgyu đứng chần chừ trước gương, mặc trên người bộ đồ ngủ không biết bản thân có nên đi làm nữa không, đợi mãi mà chưa có ai gửi tin nhắn thông báo anh bị đuổi việc.
Anh đã quát vào mặt chủ tịch mới và trưởng phòng còn tỏ thái độ rồi bỏ đi đâu phải lỗi nhỏ.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ nghĩ thầm: cũng 7 giờ rồi không ai gọi hay nói gì thì mình cứ đi làm thôi.
Nghĩ thế xong anh cũng không để tâm hai người đó có ra sao hay không nữa, công việc tốt, mức lương tốt, thì anh cứ làm, hà cớ gì phải tự khiến bản thân mất việc.
Anh đứng trước tủ quần áo nhìn một lượt các bộ đồ thường ngày mình vẫn mặc đi làm, chúng đơn điệu, nhạt nhòa.
Toàn là áo khoác phía ngoài, không cũng là áo phông quần jean. Gặp lại người yêu cũ không thể cho cậu ta thấy mình quá tàn tạ, anh nghĩ thế xong liền chọn đồ kỹ lưỡng hơn rất nhiều.
Beomgyu mặc áo sơ mi xanh biển nhạt, quần tây màu đen rộng, tóc anh vốn đã luôn bóng mượt bồng bềnh lên trong tổng thể vô cùng tươi tắn, đáng yêu lại pha chút trưởng thành riêng.
Anh nhìn trong gương hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình, đưa tay sang xịt một ít nước hoa vào hõm cổ. Không quên mỉm cười tự tin, tự khen bản thân mấy câu:
- Beomgyu à sao cậu đẹp trai thế?
- Đã đẹp trai còn đáng yêu hiểu chuyện.
- Ai không yêu cậu người đó liền có vấn đề!
Nói rồi anh bước ra khỏi nhà trong tâm trạng phơi phới dù đã muộn tận 25 phút.
--
Hôm qua Taehyun đã lục lại hồ sơ nhân sự của công ty nên đã biết rõ Beomgyu làm ở bộ phận nào, cậu rất mong gặp lại anh.
Dù biết trước kia là anh ấy lẳng lặng bỏ mình mà đi, nhưng khi gặp lại Beomgyu cảm xúc của Taehyun vô cùng đan xen, có hận anh ấy, cũng còn chút quan tâm anh ấy...
Chớp mắt chuyện năm xưa liền quay trở lại. Năm đó Beomgyu 21 Taehyun 20 chính thức yêu được sáu tháng còn chưa tròn một năm, nhưng thời gian bên nhau kia một người đuổi theo một người vỏn vẹn bốn năm trời, Beomgyu là người thích trước, là người mặt dày chạy theo Taehyun trước, cũng là người tỏ tình trước, sau đó... Anh cũng là người cắt đứt mối quan hệ này trước.
Taehyun luôn nghĩ Beomgyu chính là đang trả thù cậu, lấy lại sự nồng nhiệt bốn năm trời, nhận được đủ liền đá cậu đi, dày vò tâm trí cậu.
"Nhưng dù anh ấy có thật sự làm thế với tôi. Tôi cũng sẽ tha thứ, chấp nhận một lần nữa bị người này lừa gạt."
--
Beomgyu đến công ty muộn vô cùng, lúc anh đi vào cũng không có chút gì là gấp gáp hay vội vã, quẹt thẻ xong còn mỉm cười chào từng người đồng nghiệp, ai cũng điều nghĩ: nó mới đập đầu vào tường à, đã đi trễ mà còn dửng dưng thế bộ là đang chê công ty không dám đuổi việc nó đấy hả?
Yeonjun đi công tác bên Nhật mới về nhìn thấy Beomgyu đã đi trễ còn bình tĩnh đến lạ, liền chạy lại tóm cổ anh vào hỏi chuyện.
Yeonjun cóc đầu Beomgyu một cái rõ đau, anh ôm đầu liếc Yeonjun lớn giọng nói:
- Anh phát điên hả? mới về đã đánh em!
- Mày mới bị điên đó đã đi trễ mà còn thong dong thế muốn bị đuổi việc hả?
- Ừm, em không muốn làm việc nữa đó!
- Beomgyu anh hỏi thật.
Ánh mắt Yeonjun lo lắng nhìn Beomgyu hỏi:
- Mày bị ấm đầu, hay đi đứng không cẩn thận đập đầu vào tường đá phải không?
- Không có!
Anh khó chịu trả lời Yeonjun rồi cố lờ anh ấy ra, quay về phía bàn làm việc của mình.
- Hôm nay làm gì đi trễ vậy?
- Đã thế còn ăn mặc đẹp hơn thường ngày.
- Có người yêu rồi à?
Không biết Yeonjun nghĩ gì mà lại hỏi Beomgyu thế? vẻ mặt còn rất đắc ý như bản thân đã đoán đúng hoàn toàn rồi.
- Anh không nói, em không nói, chẳng ai nói anh câm đâu!
- Không có người yêu nào hết, chuyện dài lắm nữa em kể anh sao.
Beomgyu lật tập hồ sơ trên bàn mình ra cố gắng tập trung vào công việc hời hợt trả lời Yeonjun, nếu anh không nói ông anh này sẽ cứ nói mãi đó.
- Có gì thì nói với anh mày đó, đừng có mà khóc một mình.
- Em biết rồi!
Beomgyu mỉm cười nhìn Yeonjun.
Yeonjun là người anh tốt nhất với Beomgyu, tuy hơi càu nhàu, cạnh nạnh với anh, nhưng lại là người quan tâm anh nhất.
Yeonjun là người dưng quen biết không lâu, nhưng có khi lại thương anh hơn cả những người thân thật sự.
- Anh sao rồi, anh xin lỗi anh Soobin chưa?
- Sao anh mày phải xin lỗi còn lâu!
- Anh có lỗi mà cứ bắt ảnh xin lỗi anh suốt, anh không yêu ảnh à?
- Tất nhiên là... Yêu.
- Vậy hạ mình xin lỗi người ta đi, anh Soobin thương anh lắm đó!
- Làm lành rồi xin lỗi chi nữa!
Yeonjun càu nhàu với Beomgyu rồi lại xua xua tay như trẻ con:
- Nữa ảnh bỏ anh đừng nói sao!
- Mày làm anh sợ rồi đó!
- Để chiều, anh về anh xin lỗi.
Yeonjun bĩu môi nói rồi quay về bàn làm việc của mình.
Tưởng cứ thế anh sẽ được yêu ổn, nhưng còn chưa động tay được vào bàn phím chính thức làm việc cống hiến, thì đã bị trưởng phòng gọi vào:
- Anh Beomgyu trưởng phòng gọi anh vào có việc, còn nói anh mau vào.
- Xong mày luôn!
Anh bỏ qua lời nói trêu chọc của Yeonjun, nhanh chóng đi lên tầng chín.
Tầng anh làm việc là tầng tám dành cho nhân sự của bộ phận truyền thông các tầng dưới là của các bộ phận khác, còn tầng chín dành cho các cấp trên từ trưởng phòng ở các ban, đến giám đốc, thư ký, rồi chủ tịch.
Bước vào phòng anh liền nhìn thấy Taehyun đang ngồi trên ghế sofa trong phòng Heawon, tay cầm tách trà, thưởng thức.
- Trưởng phòng gọi tôi có việc gì không?
Anh lướt qua Taehyun, không có ý định sẽ chào hỏi cậu, xem cậu là không khí còn là loại khí CO2 ở nồng độ cao không tốt cho con người.
Taehyun trừng mắt nhìn thái độ nghênh ngang của người nọ, rồi cũng bỏ qua chẳng nói gì cả.
- Anh còn hỏi tôi câu đó!
- Không hỏi thế tôi hỏi gì?
- Hỏi trưởng phòng ăn sáng chưa hả?
Beomgyu cứ to mồm, cãi lại.
- Anh...
- Anh đi làm trễ, hệ thống báo lên cho tôi, bây giờ còn bày ra cái thái độ này, trước kia anh làm việc rất có nguyên tắc mà, anh bị sao vậy?
Cô cau mày nhìn Beomgyu vẻ hoài nghi, Heawon không tin nổi đây là cùng một người.
Nhưng đây lại là tính cách thật của anh, bây giờ đến đuổi việc cũng chẳng còn sợ nữa, thì việc gì phải khiêm nhường nhẫn nhịn.
- Tôi là vậy, không giả vờ được quá lâu!
- Anh giờ là đang muốn gì đây?
- Anh ăn nói với cấp trên thế hả? Chủ tịch còn ngồi đây đấy, anh xem chủ tịch là cái gì hả?
Heawon tức đến đỏ cả tai nếu không phải Beomgyu làm việc chuyên nghiệp hợp ý cô, thì cô đã đuổi việc Beomgyu ngay từ hôm qua.
- Vậy thì...
Anh đang định nói ra mấy câu đại loại như: vậy thì tôi thôi việc không muốn làm ở chỗ này nữa, cóc thèm làm nữa. Tôi chính thức nghỉ việc.
Nhưng chưa nói được thành câu trọn vẹn đã bị Taehyun chặn họng, Beomgyu tưởng cậu ta bị điếc hoá ra nãy giờ vẫn đang nghe.
- Anh đi theo tôi!
Taehyun cầm tay Beomgyu kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Heawon.
- Không! sao tôi phải đi theo cậu?
Beomgyu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng nhiên bị cậu ta kéo đi liền ầm ĩ la lên trước:
- Buông ra!
Nhưng vẫn chẳng làm được gì cứ thế bị ép buộc đưa vào phòng chủ tịch.
Heawon nhìn theo ánh mắt chứa đầy ưu tư nhưng rồi vẫn lẳng lặng ngồi xuống.
--
Dãy phòng làm việc này toàn là phòng kín, lại cách âm, nên những người khác đều không biết chủ tịch đang kéo tay một nhân viên phòng truyền thông vào phòng làm việc riêng của mình, nếu tin này được lan truyền chắc Beomgyu khó sống.
Taehyun kéo Beomgyu vào đóng cửa cái rầm lại làm anh giật mình la hét càng lớn hơn:
- Yaaaa, làm cái gì thế buông ra!
Taehyun nghe Beomgyu cứ la ầm ĩ cả lên, kêu cậu buông ra cũng thấy có chút đinh tai nhức óc.
Anh vò chặt bàn tay mình lại, ngó qua ngó lại, xong la lên chất vấn Taehyun:
- Làm gì thế? kéo tôi vào đây làm gì!
Taehyun không biết có đang chú ý tới lời của Beomgyu hay không, nhưng ánh mắt cậu từ nãy giờ chỉ nhìn chăm chú vào xương quai xanh của anh, áo sơ mi xanh anh đang mặc vô tình hay cố ý làm tôn lên làn da trắng sáng, mịn màng vốn có.
Taehyun cứ như bị trúng một liều thuốc phiện, mê muội tiến gần đến Beomgyu. Đưa tay lên ôm lấy eo nhỏ của người nọ bước nhẹ ra khỏi giới hạn cho phép, dịu dàng xoa nắn vùng da nhạy cảm của người yếu thế hơn. Beomgyu phát hoảng trước loạt hành động mà Taehyun đang làm với mình, anh nhăn tít đôi mày, bày xích đẩy mạnh cậu ra:
- Cậu làm gì vậy, ai cho cậu động vào tôi!
- Ngoan, cậu là muốn tôi hôn cậu phải không?
- Miệng xinh không nên la lối.
Taehyun liếm môi vẻ mặt đắc ý dáng vẻ ngông cuồng thứ gọi là đứng đắn hình như cũng chẳng còn gam nào, giờ nhìn Taehyun như chỉ muốn dụ dỗ khiến Beomgyu chui vào bẫy tình cậu đã giăng sẵn rồi nuốt trọn anh. Yết hầu chuyển động lên xuống ánh mắt phủ đầy ái tình lại chỉ dán vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm dịu mùi hoa oải hương và xương quai xanh hút mắt của anh.
Beomgyu cố giữ bình tĩnh trước việc Taehyun như đang lợi dụng đụng chạm mình, anh cố gắng mỉm cười sau đó liền nghiến răng nghiến lợi hét toáng vào mặt cậu ta:
- Ngoan cái đầu cậu!
- Buông ra, tôi đang khó chịu!
- Tôi lớn hơn cậu đó, đừng có quên!
Taehyun lờ đi, giả điếc rồi vẫn cúi thấp xuống ngậm lấy môi Beomgyu, anh đang nói liền bị người này đoạt mất môi lưỡi, lưỡi cậu nhanh chóng xâm nhập làm càng chiếm đoạt mật ngọt, nụ hôn, tất cả của anh.
Nụ hôn càng lúc càng sâu vào trong như muốn ăn tươi nuốt trọn anh, Beomgyu ngạt thở, mất dần đi không khí liền lấy tay đánh mạnh vào bờ ngực rắn chắc của Taehyun kêu cậu buông ra, Taehyun lúc này mới luyến tiếc dứt ra khỏi môi lưỡi anh, sự xáo động kia cũng ngừng lại dáng vẻ cậu ấy sau khi ức hiếp anh xong liền nhếch môi liếm mép trong rất ngứa đòn. Bàn tay lại cứ thế không kìm chế nổi trước gương mặt đỏ gây, cậu lại kéo áo sơ mi anh lên luồn tay vào trong vuốt ve.
Beomgyu hít thở không nổi lại bị cậu vô ý càng quấy, cả người gì chặt vào cửa vì sự động chạm mờ ám, vô thức phát ra thứ thanh âm trầm, ám muội.
Taehyun lại cúi đầu xuống vùi vào hõm cổ của Beomgyu: "Không được rồi nếu cứ thế tên này nhất định sẽ làm tôi ngay bây giờ. Sao bây giờ hắn khỏe thế lúc trước chỉ biết hôn môi thôi mà".
Beomgyu nghĩ thế xong lại nghĩ đến việc không hay kia, có thể là đã làm cùng với Heawon anh là thức ăn sau bữa chính... Liền dứt khoát đạp mạnh vào chân Taehyun
Taehyun bị đạp đau điếng cả bàn chân, liền cau mày khó chịu lùi lại. Beomgyu lúc này liền đưa tay lên chùi môi, tay cọ xát mạnh vào cánh môi dùng sức cố gắng xóa đi dấu vết của Taehyun.
Anh rất thích Taehyun nhưng nếu có thể quay lại như xưa mà lại trở thành thứ để người khác lựa chọn như món hàng tồn kho anh thà không can dự.
Taehyun nhìn Beomgyu lau môi như đang ghê tởm mình, cậu rất tức giận cầm lấy tay Beomgyu gì chặt vào cửa phòng hỏi:
- Anh cuối cùng là lại muốn làm gì đây?
- Không muốn gì cả buông tôi ra!
- Chủ tịch có phải đang làm mấy việc không phải với nhân viên rồi không !
Beomgyu xưng hô với Taehyun một cách đầy sự xa lạ ánh mắt hững hờ oán giận nhìn cậu.
- Anh...
Lời đến môi lại ngập ngừng cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì.
- Mong chủ tịch đừng làm thế ở công ty không hay, tôi xin phép.
- Chỉnh lại quần áo đi, hãy đi ra ngoài.
Taehyun kéo tay Beomgyu lại sức lực vô cùng nhỏ, giọng nói như thứ gió rét rít qua tay, giờ chẳng biết vì sao lại tồn tại ánh nắng ngày thu, có chút mỏng manh trĩu nặng lòng.
Taehyun nhìn Beomgyu đôi mắt to lại sáng của năm nào giờ đây đã có phần trưởng thành, điểm tô vài gam màu khác, Beomgyu không hiểu nổi nữa rồi.
Con người ai cũng sẽ trưởng thành càng sẽ thay đổi, anh hiểu nguyên tắc này cũng hiểu rõ chuyện đã qua không thể cưỡng cầu mong như ngày đầu, nhất định sẽ có vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro