Two partitions
- Này Choi Beomgyu!
Yeonjun từ đâu xuất hiện cứ lù lù sau lưng anh thì thào gọi tên, có phải là muốn doạ người ta chết ngất một phen không?
Beomgyu đang ngồi thư thái, gõ bàn phím cọc cạch về sơ đồ phát triển dự án truyền thông cho sản phẩm mới.
Liền ngồi thẳng dậy ôm tim, quay sang thấy Yeonjun chẳng kiềm chế nổi nên mới hét toáng lên mắng:
- Anh bị điên à?
Nhìn lại màn hình máy tính bàn mới nhận ra 12 giờ rồi anh vừa cọc vừa mệt hỏi:
- Giờ nghỉ trưa rồi anh không đi nghỉ trưa đi? Phá em làm gì?
Yeonjun chu môi lên càu nhàu hỏi:
- Tao phá mày khi nào?
Anh chỉ tay vào màn hình hùng hổ đưa ra bằng chứng:
- Này, 12 giờ 2 phút anh đang phá em đây!
- Anh em tìm nhau nói chuyện mà nói thế!
Beomgyu vươn vai giãn gân giãn cốt một lúc, đưa tay lấy ly cà phê nóng đã sớm nguội từ nãy giờ lên uống một ngụm thong dong hỏi:
- Rồi anh tìm em làm gì?
Yeonjun như vớ được lời muốn nghe, nhanh chóng kéo ghế của người đồng nghiệp cạnh anh sớm đã đi ăn trưa mất dạng, ngồi xuống nhìn anh chăm chú hỏi:
- Mày có người yêu rồi phải không?
- Người đó là ai?
Như một cuộc phỏng vấn chân thật ngoài đời anh từng được xem qua, câu hỏi được đặt ra liên tục, như sợ rằng người phóng viên của tòa soạn báo khác sẽ cướp mất vấn đề tòa soạn báo này đang cần.
Beomgyu nghe Yeonjun hỏi thế xong suýt sặc chết, mắt anh cứ thò lõ ra nhìn cậu trong như phỏng vấn phạm nhân, sợ chết đi được.
- Ừm, em có người yêu rồi.
- Người đó là... Là...
Beomgyu nhoẻn miệng cười cố kéo dài lời muốn nói để trêu Yeonjun, nhưng có lẽ Yeonjun đang tò mò quá nên cũng chẳng nhận ra.
- Kang Taehyun!
Nói xong anh lại đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, trông gương mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết, mà cũng phải thôi chuyện này đối với anh có gì đâu mà bất ngờ.
Nhưng đối với Yeonjun lại khác, Yeonjun khép miệng lại không được nữa rồi, đây là loại chuyện chủ tịch quen nhân viên trong công ty như trong truyền thuyết vẫn thường hay đồn đấy à? Còn là một nhân viên chẳng muốn phấn đấu làm chi như Choi Beomgyu!
Yeonjun mắt mở thao láo suýt xoa hỏi:
- Mày đang nói, Kang Taehyun chủ tịch TG, hay là một thằng Kang Taehyun ất ơ nào đó ngoài xã hội.
Beomgyu hừ một tiếng, bĩu môi liếc xéo Yeonjun một cái mới đáp:
- Em là Choi Beomgyu mà sao có thể quen một thằng ất ơ được, tất nhiên là Kang Taehyun của TG rồi!
Choi Yeonjun bày ra cái vẻ không thể nào lố lăng hơn được nữa, xoa trán bản thân rồi lại xoa trán Beomgyu.
- Mày không phải làm việc quá nhiều đến mức sinh ra triệu chứng nói nhảm hả?
Cậu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh lại cười gật gật đầu chắc nịch:
- Ừm, tất cả em nói đều là sự thật!
Nhìn cả hai chụm đầu vào nhau xì xào to nhỏ chuyện gì đó, cứ như quay trở về cái thời đi học trông cứ ngốc xít cả đôi.
Giải thích chứng minh một lúc Yeonjun cũng tin, rồi lững thững đi về bàn làm việc của mình với tâm trí mơ hồ, lâu lâu còn giật mình ngộ ra: vậy có khi Beomgyu sau này trở thành người trả lương cho mình luôn, chà chà có triển vọng phết!
--
Taehyun như mọi hôm ngồi trên bàn làm việc được đặt phía trong phòng cạnh cửa sổ nhằm đón nắng sớm, cậu cúi đầu tay cầm bút mực gạch đi gạch lại mấy lỗi cần triển khai trên tờ dự án mới được nộp lên lẩm bẩm mắng: dự án như này cũng dám đem lên đề xuất với mình.
Beomgyu nằm dài ườn trên giường cạnh đó xem bộ phim hoạt hình Disney đến đoạn nhân vật nói gì đó với nhau hình như rất buồn cười, nên Beomgyu liền bật cười Taehyun nghe tiếng anh cười phía sau thì cũng khẽ cười theo, gian phòng trống trong 5 năm bên đó hình như đã được lấp đầy rất nhiều lần.
Rồi chợt Beomgyu reo lên với Taehyun:
- Taehyun, anh quên nữa!
Cậu bị anh gọi đến giật mình vội xoay người sang, tay cầm bút mực lơ đãng hỏi:
- Hả, quên gì?
Beomgyu rào lên, tiếc rẻ nói:
- Anh đóng tiền thuê phòng tận 3 tháng lận, mới ở có một tháng thôi!
Taehyun phì cười, vẫn dửng dưng chán, hỏi anh:
- Rồi sao?
- Còn như nào nữa, mai anh phải dọn về nhà anh, uổng tiền chết đi được!
Taehyun xụ mặt không ưng:
- Vậy anh định dọn về bỏ em hả?
Beomgyu lúc này còn không thèm để ý đến thái độ trên mặt cậu, thao thao bất tuyệt nói:
- Tất nhiên là vậy rồi, anh đóng tiền thuê tới 3 tháng mới ở có một tháng còn tận 2 tháng!
Taehyun phóng xuống ghế lao đến giường giữ hai đôi má trắng mịn của anh kéo ra hỏi:
- Anh tiếc rẻ tiền thuê trọ, còn hơn tiếc việc được ở chung với em hả?
Beomgyu ú ớ rồi đánh vào tay cậu, lại đưa tay lên xoa xoa thương tiếc cho da thịt mình, bình thản nói:
- Vật giá dạo này leo thang kiếm tiền cũng không dễ em thông cảm cho anh đi. Đóng trước mấy tháng là để trải nghiệm thử cảm giác giàu sang, ai dè mới thưởng cảm giác ở nhưng không cần lo sợ tiền phòng 2 tháng sau nữa thì em kéo anh về ở chung.
- Anh đóng bao nhiêu?
- Em hỏi làm gì?
- Em chuyển lại cho anh.
Beomgyu gầm gừ nói:
- Em khùng hả, anh cắn em bây giờ!
Đưa răng ra thật sự muốn cắn Taehyun một cái mới thoả dạ.
Anh đưa tay lên chỉnh chỉnh lại tóc cho Taehyun theo thói quen cau mày nói:
- Nhà anh, anh thuê anh ở, em chuyển cho anh làm gì?
Taehyun mắt tròn xoe thản nhiên trả lời:
- Thì em sang ở chung!
Beomgyu nắm tóc cậu kề trán mình vào sát trán Taehyun cười khúc khích trêu:
- Ai cho!
Anh viện đại một lý do cho Taehyun thôi chuyện, quay trở lại bàn làm việc:
- Nhà em, em ở đi, ở cùng sinh ra chán đó.
- Anh nghĩ chúng ta nên có khoảng cách nhất định!
Taehyun lắc lắc đầu, hỏi anh:
- Em không chán, anh chán hả?
Anh nhướng người hôn vào má Taehyun rồi rời đi nhe răng cười nói:
- Không có, mà là tiền nhà tiền nhà anh đã đóng rồi!
Đây là chiêu vừa đấm vừa xoa trong giang hồ người ta vẫn thường hay đồn đại sao? Lại bị anh ấy dùng nụ cười lừa thêm một lần nữa rồi.
Beomgyu khóc không thành lời, không phải anh tiếc gì tiền... Mà là thật sự tiếc.
--
Cuối tuần Beomgyu quay trở lại căn nhà trên một chung cư tạm được của mình ở phía Đông thành phố, cách nơi làm việc 20 phút đi xe buýt.
Lúc dọn qua nhà Taehyun chủ yếu cũng chỉ là quần áo, mấy thứ linh tinh khác Taehyun đều chuẩn bị nên lúc về cũng chỉ vỏn vẹn là một chiếc vali nhỏ quần áo, mấy hàng xóm cạnh bên thấy anh kéo vali về cũng tò mò ngó đầu ra xem rồi lẳng lặng quay sang nơi khác.
Hôm nay Taehyun nói, đợi cậu về sẽ đưa anh về nhà, nhưng anh một mực nói không cần, rồi tự dọn dẹp đồ gọi taxi đưa về luôn.
Anh mở điện thoại nhắn cho Taehyun một tin thông báo anh về nhà rồi để cậu yên tâm, lấy quần áo đi tắm rửa xong chỉ định nằm vùi mình vào chăn bấm điện thoại một lúc tại vẫn còn sáng, vậy mà đánh một giấc lúc nào cũng mơ hồ không hay.
Cậu lái xe vào bãi xe gia đình, cởi dây an toàn mắt nhìn sang điện thoại thấy tin nhắn từ anh liền nhanh chóng cầm lên xem.
Nội dung tin nhắn là:
- Anh về nhà rồi nha.
- Giờ đang nằm chơi.
Và một icon nháy mắt đáng yêu
Taehyun lắc đầu bất lực vừa giận vừa thương anh.
Cậu đi xuống xe cho một tay vào túi quần tây theo thói quen nhìn căn nhà đã mấy năm không về lòng có mấy đợt gợn sóng không thôi.
Ông Eun quản gia lâu năm của nhà họ Kang đứng cạnh cậu cúi đầu chào:
- Cậu chủ mới về!
Taehyun đóng cửa xe hơi, quay sang nhìn ông Eun cậu mỉm cười ôm chầm lấy ông thân thiết hỏi thăm:
- Đã không gặp bác vẫn khoẻ chứ ạ?
Ông Eun vỗ nhẹ vào lưng cậu mấy cái cũng cười ồ lên vì vui, rồi trả lời:
- Tôi vẫn khoẻ chán!
Cậu buông ông ra, lại cười cười đùa với ông mấy lời:
- Vậy thì tốt rồi ạ, phải khoẻ để đợi tới ngày con đám cưới nữa chứ!
- Cậu mà nói vậy trước mặt ông bà chắc ông bà sẽ bớt lo hơn đó.
- con biết mà!
- Mà bác Eun bộ nhà mình có khách hả?
- Dạ đúng rồi cậu chủ, khi nãy gia đình họ Lee cũng mới đến!
- Lee gia hả?
- Dạ đúng rồi!
Lee gia là gia đình của Heawon hai nhà Kang, Lee, có mối quan hệ thân tình từ lâu nên bây giờ sang chơi cũng không phải là điều gì kỳ lạ, Taehyun hỏi thế cũng thôi.
Nói thêm vài câu với bác Eun rồi mới bước vào nhà:
- Thưa bố mẹ con mới về!
- Tao tưởng mày không về luôn rồi đấy chứ!
Taehyun bỏ ngoài tay mấy lời xỏ xiên của bố, mỉm cười khách sáo và cúi đầu chào ông bà Lee:
- Thưa hai bác mới sang ạ!
Heawon ngồi phía ngoài cạnh bà Lee, vẫy tay gọi anh:
- Anh Taehyun lại đây ngồi với em nè!
Taehyun chỉ cười khẽ với cô một cái để cho cô biết cậu đã nghe thấy rồi, xong lại quay sang nhìn ông Kang thẳng thắn hỏi:
- Bố gọi con về gấp có chuyện gì vậy ạ?
Ông Kang nhìn Taehyun chằm chằm đanh giọng hỏi lại:
- Có chuyện gì tao mới được gọi mày về hả?
Bà Kang nhanh chóng ngắt lời chồng mình:
- Thôi ông, sao cứ gắt rỗng với con mãi thế!
Đó giờ chồng và con trai bà vốn không thuận thảo, một phần là do Kang Taehyun quá độc lập không muốn vào khuôn khổ nhất định do ai tạo ra.
Còn chồng bà lại luôn cảm thấy mọi việc Taehyun lựa chọn điều là trẻ người non dại, chưa đủ sức lực gánh vác.
Nên mới luôn lo lắng luôn muốn tìm cách bắt cậu về đây quản lý sản nghiệp.
Thuận bề cho ông rèn giũa lại từ đầu, ông luôn thấy cái việc cho cậu học ở một trường cấp ba ở ngoại thành ngày ấy, sống đời sống của một thiếu niên nghèo là sai lầm... Thả cậu ra cuộc đời trong cái tuổi lắm ngông cuồng càng như hổ mọc thêm cánh, để rồi mang thương tích đầy mình về.
- Bà xem cái cách nó nói chuyện với tôi kia kìa!
- Con đã nói gì đâu!
Cậu nhún vai bất lực và tự nhiên ngồi xuống ghế Đưa tay tự rót trà cho mình, vắt một bên chân lên chân kia và tựa lưng vào ghế sofa dáng điệu trong rất nhàn nhã.
Bà Kang nhìn Taehyun nhíu mày, nếu không có khách bà cũng cho chồng mình giáo huấn cậu lại một hôm, xa nhà quá lâu bây giờ cư xử cũng chẳng còn phép tắt gì hết.
- Đã khiến cho anh chị chê cười rồi, thật ngại quá!
Bà Lee che miệng cười nhỏ nhẹ tiếp lời:
- Chê cười gì chứ, hai bên gia đình chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi sao anh chị phải cứ khách sáo thế.
- Cũng đúng, lỗi tôi, lỗi tôi. Tôi chỉ sợ làm cháu Heawon đây hoảng sợ với cái tính cách ngỗ nghịch của thằng con chúng tôi thôi.
- Con không có ạ, anh ấy đáng ghét như vậy từ bé rồi ạ con quen rồi.
Cả bốn người rôm rả nói chuyện cười nói vui vẻ, Taehyun không quan tâm dù mọi người điều chỉ là nói mấy chuyện lúc nhỏ của cậu và cô.
Heawon quay mặt sang nhìn Taehyun đang cúi đầu nghịch điện thoại, cô tính mở lời kéo cậu vào cuộc trò chuyện nhưng lại thôi.
Một lúc lâu sau, ông Kang đang có nhã hứng, nên nói:
- Cũng tới giờ cơm rồi, nhà tôi mời anh chị và cháu đây đi dùng bữa luôn nhá, không biết anh chị và cháu đây có bận gì không?
- Lâu lắm rồi hai gia đình của tôi với ông mới họp mặt lại đông đủ cả nếp cả tẻ thế này, tất nhiên là không bận rộn vì rồi.
Ông Kang cười lớn, uống ngụm trà đã nguội dần từ nãy đã giờ, sắc mặt hài lòng điểm thêm ý vui mừng nói tiếp:
- Hai nhà ta đúng là hợp ý nhau mà, mời anh chị và cháu ra xe cùng đi.
Kang Taehyun nghịch điện thoại chán xong lại vươn vai ngẩng đầu nhìn ai cũng đứng dậy hết cả thì tò mò hỏi:
- Bố mẹ đi đâu vậy? Vẫn chưa nói chuyện với con mà!
- Tao đang định gọi mày đấy! Đứng dậy đi ăn với cả nhà này, mày chở Heawon đi
Bà Kang, nắm lấy tay Heawon xoa nhẹ tay cô nhỏ giọng hiền lành nói:
- Cháu đi chung xe với nó nhá!
Cô mỉm cười thẹn thùng, ngoan ngoãn đáp lời:
- Dạ, con sao cũng được ạ!
- Thôi bố mẹ với hai bác và em đi thì đi đi, con về con bận lắm.
Lời cậu nói ra có khác gì là mang ý chê con nhà người ta không chứ, ông Kang mặt mày tối sầm lại, nạt vào mặt cậu nhắc nhở, làm cho cậu tỉnh ra bản thân mình là đang ở vị trí nào:
- Kang Taehyun!
Cậu thấy bố có vẻ tức đến sắp lên máu rồi, nên cũng không cãi cố chi thêm nữa, dù sao ông cũng là bố cậu, Taehyun tất nhiên không muốn ông vì mình mà đổ bệnh, cậu hít sâu vào một hơi dài, chất giọng lạnh nhạt gọi Heawon.
- Heawon ra xe cùng anh!
Nói xong Taehyun dứt khoát bỏ đi trước, cô cúi đầu lễ phép chào ông bà Kang cùng bố mẹ rồi nhanh chân đi theo sau cậu.
--
Ông bà Kang và ông bà Lee đi chung xe, chạy phía trước dẫn đường, xe phía sau do Taehyun cầm lái và Heawon ngồi ghế phụ, chẳng biết là đi đến đâu chỉ biết chạy theo xe của bố mẹ.
Heawon, mở lời hỏi chuyện Taehyun cho giảm đi không khí ngột ngạt trong xe:
- Nói là làm chung công ty, chứ cũng lâu lắm rồi anh và em mới ngồi chung xe để đi ăn đấy!
- Ừ, cũng lâu thật, đợt gần nhất chúng ta đi ăn cùng nhau chắc cũng 1 năm trước rồi lúc anh còn bên nước ngoài.
...
Heawon sau đó lại chuyển chủ đề sang những lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, đến nghiên cứu để anh không cảm thấy nhàm chán. Trong những năm tháng đó luôn là vậy, cô luôn là người sợ cậu im lặng... Sợ giữa cả hai sẽ không còn gì để có thể nói cùng nhau được nữa.
Chạy xe trong khoảng 15 phút cuối cùng cũng đã đến nơi, đó là một nhà hàng Pháp sang trọng giữa trung tâm thành phố. Hai bên đường đi vào sảnh là hàng rào hoa hồng đỏ kiều diễm, tinh tế xen lẫn sắc xanh và màu đỏ thẫm rực rỡ hút mắt.
Cậu lái xe đi vào nơi gửi xe, nhìn ra kính thấy bố mẹ và hai bác Lee cũng đã bước ra đang đứng chờ hai người bọn họ.
Taehyun cúi đầu cởi bỏ dây an toàn, nhìn sang Heawon định giục cô nhưng khi nhìn thấy cô đang cúi đầu xoa bóp mắt cá chân trong có vẻ khó khăn. Cậu liền im lặng.
Heawon không nhận ra khi nãy Taehyun đã nhìn mình, cô bình thường cởi dây an toàn xong lại cười tươi như chẳng có vấn đề gì xảy ra với cái chân đau của mình, nói với cậu:
- Xuống thôi, anh không định mở cửa xe cho em hả?
Cô cười vỗ vào vai anh khẽ một cái nói đùa:
- Đừng lỗ mãng đến thế chứ!
Taehyun im lặng, không nói không rằng gì thêm, bước ra khỏi xe rồi đi thẳng về phía bốn người lớn nói gì đó cô không rõ vì cô vẫn đang ngồi trong xe nhìn ra chỉ khi cậu nói xong bố mẹ và cả bác Kang đều đi ra hết.
Sau đó Taehyun mới quay lại mở cửa xe cho cô còn đưa tay ra có ý muốn đỡ cô, chất giọng khàn ấm đặc trưng khẽ nói:
- Em tì vào tay anh mà đi ra!
Cô nghe xong liền lắc đầu buồn cười nói:
- Phải là nắm lấy tay anh chứ, anh đúng là chẳng lãng mạn gì cả, nhạt toét.
Cậu vẫn im ỉm, nhưng lần này khác khi nãy, Taehyun có cười đáp lại cô:
- Sao tự nhiên lại tốt bụng với em vậy?
- Em ngồi đây đợi anh chút.
- Anh đi đâu vậy?
Lời được bật ra nơi cánh môi chìm vào trong vô vọng và một khoảng lặng chơi vơi đến rùng mình, Taehyun cứ thế mà chạy đi mất hút bỏ lại cô một mình ngồi ở trên những bậc thang nơi vào sảnh lớn với cái chân đau.
Cô thở dài cúi đầu day day mắt cá chân và gót chân sau, đang sưng tấy lên bong da và rớm máu. Gió thổi nhẹ qua nó như muốn cô phải đưa mắt lên cao một chút để ngắm nhìn từng cánh hoa hồng đang lay động trong gió toả hương thơm ngào ngạt và cả Taehyun đang chạy đến.
Như hoàng tử tìm thấy công chúa.
Cậu khụy gối xuống cạnh bên cô, cởi bỏ đôi giày cao gót mà cô đang cố gồng mình lên mang để sang bên cạnh trong ánh mắt bất ngờ của cô, rồi lại tỉ mẩn cho tay vào túi áo vest lấy ra thuốc sát trùng miếng dán cá nhân và bông tâm.
Taehyun đỡ lấy bàn chân Heawon chấm thuốc đỏ vào bông tâm hành động nhẹ nhàng di qua vết thương ở gót chân sau của cô nhíu mày hỏi:
- Em đau không? Có đau thì nói anh!
Cô lắc đầu chậm rãi hỏi:
- Dạ không... Anh biết em đau chân hả?
Taehyun gỡ miếng băng cá nhân dán vào miệng vết thương đã được xử lí sạch sẽ, đáp lời:
- Ừm, khi nãy thấy em cúi đầu xoa chân.
Cô mỉm cười, nói đùa một câu:
- Em tưởng anh bỏ em ở đây mà đi chứ!
Cậu phì cười, ngẩng đầu nhìn cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
- Anh không tệ đến thế!
- Anh tệ hơn!
Taehyun thở dài:
- Ừm.
Nụ cười trên môi cô càng ngày càng tươi hơn càng sáng hơn, mọi tia sáng chiếu qua kẽ lá hình như điều vì cái khoảnh khắc này mà trở nên tầm thường. Một Kang Taehyun như thế nói buông bỏ sao có thể đây.
- Em dùng thấy khó chịu thì đừng dùng nữa, chân em đau thế này đôi giày kia nếu đi lên chân có đẹp cỡ nào cũng đâu còn ý nghĩa.
- Không đi cũng phải đi, sau này nếu em cưới chồng em cũng phải cần mang giày cao gót đi dự tiệc cùng chồng chứ!
- Vậy thì tìm ai thích em mang giày thể thao mà cưới.
Thường ngày cô chỉ mang giày thể thao, mặc trang phục gì cũng sẽ luôn ưu tiên giày thể thao vì sự tiện lợi, một cô gái lớn lên trong khuôn mẫu chuẩn mực, việc mang giày thể thao đi lang thang khắp chốn vốn là điều không nên được xảy ra và thực hiện nó mãi khi đã thật sự trưởng thành.
Ở thành phố này, dưới hàng cây rẻ quạt, chung cư cô sinh sống, kể cả văn phòng làm việc, cô có quyền sống và tự do như các cô gái bình thường.
Nhưng khi bước chân về Lee gia, vào Kang gia, vào những chốn tiệc hoa xô bồ. Lại phải quay trở về bản ngã mà mình được sinh ra, trọng trách cả đời phải mang không thể trốn chạy chỉ có thể hành động, lặp lại theo những gì đã được dạy dỗ.
Như chim được nuôi trong lồng nó có thể nhìn thấy bầu trời nhìn thì tự do đó, nhưng không thể tung cánh bay xa được.
- Anh nghĩ xem trong cái giới thượng lưu này mấy ai lại chịu thế!
Cậu nhẹ giọng, trong tông giọng đó mang ý cười, khuyên bảo cô:
- Vậy là người đó chưa thật sự yêu em.
Taehyun ngẫm nghĩ, chăm sóc luôn cho cả vết thương chân kia, rồi chân thành nói:
- Cứ tìm từ từ rồi cũng sẽ thấy thôi, hoặc quen một người bình thường thôi.
Heawon im bật, nhìn cậu nhưng chẳng đáp lời.
- Xong rồi, em đứng dậy được không?
- Dạ được!
Cậu đỡ cô đứng dậy, mặt mày nhăn nhó càu nhàu với cô về bố mình:
- Vào trong thôi, bố mẹ chắc đợi lâu lắm rồi, bố anh một lúc vào chắc lại mắng nữa... Bố anh càng già càng khó tính!
Heawon cười vỗ nhẹ vào vai anh nhắc nhở, nhìn họ như đã quay trở về những ngày thân thiết lúc bé, trở về cái năm anh chưa ra ngoại thành học cấp ba... Trở về thuở ban đầu đối với cô nó vốn chỉ nên dừng lại ở thời điểm đó.
- Đưa giày em đây để em mang vào!
Tay cậu cầm đôi giày cao gót màu đen sáng bóng lên tinh tế của cô, lắc đầu nhắc nhở:
- Em đi chân trần đi, anh xách giày cho, mang vào lại làm vết thương bong ra nữa.
Gương mặt cô lộ rõ vẻ bối rối hỏi anh:
- Kì lắm không?
- Không, anh đi cùng em mà.
Nghe một lời từ cậu, cô cảm thấy yên tâm hơn, nếu người anh nói đó có thể là anh thì tốt biết mấy... Sao phải là người bình thường...
Anh đỡ cô vào sảnh với đôi chân trần, và dáng đi khập khiễng vì đau chân, nhân viên nhà hàng cả những khách hàng ở đó, họ điều cho rằng hai người này rất đẹp đôi... Có vài vị khách hàng là người nước ngoài còn nói ra vài lời tinh tế khen ngợi, chúc họ mãi hạnh phúc, nói cô tìm đúng người rồi...
Taehyun im lặng không quan tâm lời họ nói, Heawon im lặng lại là vì Taehyun...
Đến bàn ăn bốn người lớn đã ngồi đợi sẵn, đồ ăn cũng đã dọn đầy bàn đang đợi hai người trẻ tuổi đến.
Cậu dìu cô ngồi xuống bàn ăn nhìn ngang nhìn dọc thấy chẳng còn chỗ trống nào ngoài chiếc ghế cũng đang cạnh cô, nên Taehyun ngồi xuống cạnh bên luôn. Cậu cười cười nhìn bố mẹ thưa:
- Tụi con vào hơn muộn, xin lỗi mọi người.
Bà Lee nhìn con gái lo lắng hỏi:
- Chân con sao vậy?
- Dạ lâu rồi không đi giày cao gót nên có chút không quen, đau chân ạ!
Bà Kang cũng lo lắng thiệt bà Lee hỏi cô:
- Còn đau không con, nếu đau thì đến bệnh viện kiểm tra đi, để thằng Taehyun nó đưa con đi.
Khi nãy Taehyun ra chỉ nói là một chút cậu và cô sẽ lên sau chứ không đề cập đến việc cô bị đau chân, nên ai cũng ngỡ ngàng về loại hành động dìu dắt khi nãy.
- Dạ không cần ạ, anh Taehyun khi nãy đã xử lý vết thương cho con rồi, chỉ là bong da nhẹ thôi ạ!
Bốn người lớn tuổi liếc nhìn Taehyun với cái vẻ hoài nghi, cậu đưa tay ra lấy ly rượu vang trước mặt nhấp môi một ngụm dửng dưng nói:
- Làm gì nhìn con dữ vậy, con trai bố giỏi mà chẳng lẽ lại không biết xử lý vết thương.
Thấy con mình tự cao quá ông bà Kang không thèm nói thêm với cậu nữa ngượng ngùng cười cười rồi mời mọi người dùng bữa.
Ăn xong đến lúc tráng miệng cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong nhà hàng đã là sắp 7 giờ nên hỏi:
- Cũng muộn lắm rồi con về trước nha!
Nói xong cậu nhướng người định đứng dậy đi thì bị ông Kang gắt rỗng nạt lớn:
- Vẫn chưa xong, mày ngồi xuống cho tao!
Cậu ngồi xuống nhưng miệng vẫn làu bàu tỏ ý không hài lòng, không hiểu:
- Sao ạ, ăn cũng đã ăn rồi, nếu bố mẹ có gì cần nói với con thì đợi hôm khác đi không được ạ, con phải về muộn lắm rồi.
Ông Kang liếc cậu một cái mẹ cậu cũng bày ra thái độ không ưng nhíu mày, Taehyun lúc này mới im ỉm, không cãi cố tìm nguyên nhân nữa.
- Chuyện này hai bên đã bàn bạc với nhau từ thuở hai đứa còn tấm bé.
- Bây giờ chắc cũng đến lúc nói rõ để hai đứa chuẩn bị.
Bà nói xong lại liếc mắt sang nhìn Taehyun tung ra lời nói trọng tâm nhất cho ngày hôm nay:
- Taehyun, con với Heawon sẽ tìm hiểu và kết hôn với nhau trong năm nay.
Thái độ dửng dưng khi nãy của cậu nhanh chóng biến mất, gương mặt với ngũ quan hoàn hảo bây giờ có chút cứng đờ, đanh giọng tỏ rõ quan điểm:
- Xin lỗi vì con đã ngắt lời, nhưng chuyện này thì không được ạ, con không làm được, con có người yêu rồi!
Nói xong cậu đứng dậy cúi đầu:
- Thưa bố mẹ, hai bác con về!
- Taehyun, ngày mai về nhà nói chuyện rõ ràng với bố mẹ!
Cậu có nghe thấy lời bà Kang gọi, bước chân dừng lại một nhịp rồi lại đi thẳng ra ngoài, không quay lại nói thêm lời nào nữa.
Vì mọi việc dường như... Nếu bây giờ còn nói thêm sẽ lệch thẳng ra khỏi tương lai cậu đã vẽ nên vì anh, cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro