Day 1.
Cảnh báo có văng tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
__________
Tại một căn nhà tăm tối nằm khuất với thành phố, có một âm mưu đe dọa đến tính mạng con người nhưng lại chẳng ai mảy may biết. Tên tiến sĩ điên loạn pha chế một thứ thuốc được cho là sẽ kéo dài tuổi thọ của con người.
"Đã mười mấy năm rồi, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành." - Tên tiến sĩ cười điên dại cầm cái lọ chứa dung dịch không xác định.
Đưa chút thuốc vào ống tiêm, hắn ta bước từng bước từ từ tiến về phía một kẻ đang nằm trên chiếc ghế đứng. Người kia đã bị trói chặt. Hắn tiêm thứ thuốc đó vào người tên kia, thứ dung dịch kia từ từ chảy vào trong từng tế bào máu của người đàn ông khiến tên đó co giật một cách đau đớn và rồi hắn chợt nằm một chỗ im lìm.
"Quái lạ? Chỉ có vậy thôi sao?"
Tên tiến sĩ vừa dứt câu, tên kia bỗng trở mở to đôi mắt đã trắng đục, hắn bắt đầu gào thét. Tên đó nằm dãy giụa một cách dữ dội trên ghế như muốn thoát ra. Nó khiến tên tiến sĩ ái ngại lùi lại đôi chút.
"Tên này điên rồi chăng?"
__________
"Roẹt roẹt."
Chiếc dây dùng để trói tên kia lại bỗng phát ra những tiếng 'roẹt roẹt' như thể nó đang bị xé tan ra. Sau đó, cái dây ngay lập tức đứt lìa ra và tên điên đó lao ngay vào người tên tiến sĩ mà cắn. Tên đó cắn vào cổ của tên tiến sĩ. Hắn la lên những tiếng hét vang trời. Tên đó dứt ra khỏi cổ của tên tiến sĩ cùng cái miệng đầy máu me và miếng thịt vẫn còn nằm ngay trên miệng nó. Tên tiến sĩ toàn thân run rẩy, ôm miệng vết thương cố lết ra khỏi nhà. Chạm vào tay nắm cửa mở ra. Ngay lập tức, hắn nằm rạp xuống đất và bắt đầu co giật liên hồi, sự việc đó cũng khiến tên kia thoát ra được. Hắn điên cuồng chạy xuống núi - nơi mà cả thành phố Daejeon đang sinh sống.
Năm phút sau, tên tiến sĩ cũng đứng dậy, đôi mắt đục ngầu đã bán đứng hắn ta. Cũng như cái tên điên kia vậy, hắn cũng nhiễm bệnh rồi.
__________
Tại trường đại học Youngsan.
Hiện tại là giờ ra chơi nên có thể thấy được những cô cậu học sinh vui đùa chạy qua chạy lại cũng như nghe được những tiếng cười rộn rã của họ. Khuôn viên trường như hoàn toàn cách biệt với cái thế giới hỗn loạn bên ngoài. Người thì đùa giỡn với nhau, khoe về những gì mà họ mới mua hôm qua, hay kể nhau nghe về chuyện tình cảm của mình. Đội bóng đá đang chơi bóng, mỗi lần vào lưới lại không ít tiếng hú hét của đám con gái, tiếng ăn mừng của đồng đội.
Beomgyu cùng cậu bạn thân là Haejoon cũng không ngoại lệ, họ vừa từ căn tin lên, trên tay mỗi người là chiếc bánh ngon lành, vừa ăn vừa cười đùa một cách vui vẻ, có khi là trêu chọc nhau.
"Thật sự chả hiểu sao tao có thể làm bạn với mày đấy cái đồ khó ưa." - Haejoon cắn một miếng bánh, vừa nhai vừa nói. Đương nhiên đó chỉ là lời bông đùa quen thuộc.
"Chịu thôi! Tao cũng không ưa mày." - Nói rồi anh giật miếng bánh trên tay cậu bạn thân và ngay lập tức bỏ chạy.
Haejoon ngơ ngác ra vài giây rồi ngay lập tức rượt theo con người kia, miệng không ngừng hét lớn chửi rủa.
"Này thằng kia, trả đây! Choi Beomgyu, đứng lại đó cho tao!"
"Câu đó hoàn toàn vô dụng với tao, người ạ" - Anh ngoái đầu nhìn lại cậu bạn mình đang đuổi theo, tinh nghịch lè lưỡi ra trêu cậu ta.
"Cái đồ chết tiệt nhà mày, số tiền cuối cùng của tao đó."
Cả hai hòa vào cùng với không khí rộn ràng ồn ã của trường. Nhưng ở nơi nào đó trong khuôn viên trường, dịch bệnh đã kéo tới khi một người nhiễm vô tình vào được trường, những bước chân loạng choạng cùng khuôn mặt có những mảng da bị cắn mất, những phần thịt đỏ ngòm bên trong lồ lộ ra ngoài khiến ai cũng rùng mình.
Nó đang từ từ tiến về phía một bạn học sinh kia, nó đụng trúng cậu ta khiến cậu ngã nhào ra đất. Ngước mặt lên nhìn người đàn ông rách rưới, máu me rồi chỗ này đến chỗ kia đều có thương tích liền khiến bạn học sinh đó lo lắng, cậu đứng lên tiến lại hỏi thăm nó.
"Chú ơi, chú không sao chứ? Chú là phụ huynh của bạn nào hả chú? Cháu đưa chú đến phòng y tế nhé?" - Bạn học sinh đưa tay dìu người đàn ông đi.
Vừa đi được hai bước, ông ta gầm gừ nơi cuống họng khiến bạn kia bỗng khựng lại rồi quay lại nhìn người đàn ông, bỗng ông ta ngước mặt lên cùng với những vết thương và đôi mắt trắng dã lao nhanh về phía cậu. Ông ta đẩy cậu ngã xuống nền đất rồi bắt đầu cấu xé thịt ở cổ, mặt khiến bạn ấy hét lớn những tiếng kêu thảm thiết. Nó thu hút những học sinh quanh đó hiếu kì tiến lại gần và thấy cảnh tượng đó, vội chạy tới tách người đàn ông và bạn học sinh ra.
Cậu trai ôm chặt người đàn ông lại mặc cho hắn ta giãy giụa kịch liệt, bạn nữ còn lại cũng đỡ bạn nam kia lên nhưng rồi cậu nam sinh bỗng ngã xuống, nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo trước sự bối rối của bạn kia, rồi cậu ta co giật dữ dội trên nền đất, xương kêu lên những tiếng 'rắc rắc' một cách kinh dị. Cậu ta bỗng bật dậy và lao về người bạn đã đỡ mình lúc nãy, ra sức cắn xé cậu ta khiến cậu ta la hét, nước mắt giàn giụa. Cậu bạn thân thấy thế vội buông người đàn ông ra cố gỡ cậu khỏi bạn mình thì ngay lập tức, cậu ta cũng bị người đàn ông tấn công.
Người đàn ông sau khi đã cắn nát người cậu nam sinh liền loạng choạng đứng dậy, lao nhanh về phía sân bóng nơi có những người vô tội khác chưa biết chuyện gì xảy ra đang hồn nhiên đứng đó cười đùa. Cậu bạn kia sau khi bị cắn xé dần dần cũng nhiễm bệnh, trước bụng cậu ta rách toạc thấy được cả ruột bên trong đang lòng thòng ra bên ngoài, cậu ta như hóa điên lao vào những bạn học sinh khác. Dưới sân trường hỗn loạn vô cùng
Taehyun đang ngồi trong thư viện cùng chiếc tai nghe trên tai, cậu đang học bài cho buổi kiểm tra sắp tới và cậu đương nhiên không biết gì về thế sự bên ngoài cả. Beomgyu lúc này cũng đang cùng cậu bạn thân đi trên hành lang tiến về phía lớp học, họ nghe tiếng hét dưới sân liền nhanh chóng chạy lại phía cửa sổ, lò đầu ra nhìn xuống bên dưới sân trường
"Làm gì họ hét ghê thế nhỉ?" - Haejoon thắc mắc.
"Chắc cha nội hot boy nào đó khoe múi." - Beomgyu thuận miệng bông đùa vài câu nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi anh tắt lịm. Anh thấy thầy thể dục đang bị những bạn mặc trên người bộ đồ học sinh bẻ tay khiến cánh tay ông ta đứt lìa ra và cũng dùng tay mình xé toạc chiếc bụng đó.
"Con mẹ nó, cái gì thế kia?" - Haejoon đã để ý đến cảnh tượng kia, cậu chẳng kiêng nể gì buông câu chửi thề.
Vừa dứt câu, họ ngay lập tức nghe tiếng hét ở đầu bên kia hành lang, một bạn nữ đang bị một bạn nam đè ra cắn xé. Tiếng hét đánh động bọn dưới trường và chúng ào ạt chạy lên. Beomgyu nắm được tình hình ngay lập tức kéo cậu bạn thân bỏ chạy, anh vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn một đống những con người điên loạn từ đâu ùa tới cắn xé mọi người. Vừa ngoảnh đầu về phía trước, họ bắt gặp thêm một nhóm nữa đang hướng về phía cả hai mà chạy tới. Điều đó làm Haejoon không thắng kịp và ngã nhào ra đất, sợ hãi lùi lại từng bước mặc con thây ma đang điên cuồng nhảy bổ vào cậu.
Beomgyu thấy tình huống cấp bách, anh vội dùng chân đạp tên kia bật ngửa rồi cố kéo cậu bạn đứng lên và bỏ chạy, khung cảnh xung quanh dần hỗn loạn, họ chẳng biết phải chạy đi nơi nào nên đành chạy xuống từng tầng một. Trong suốt quá trình đó, cả hai phải né rất nhiều tên khác và cũng như cố gắng nhắm mắt làm ngơ những người bị tấn công đang vươn tay kêu cứu, bản thân chưa tự cứu được thì họ cứu ai giờ?
Lúc này, khi họ vừa xuống được tầng hai, đang chạy ngang qua phòng nhạc thì có một tên ngay lập tức lao ra bắt lấy Haejoon, Beomgyu quay ngoắt lại cố kéo tên kia ra khỏi người bạn mình nhưng đành bất lực vì em đã cạn kiệt sức lực khi chạy mấy tầng lầu. Lúc này từ đâu có một cuốn sách nhét vào miệng tên thây ma kia một cái thật mạnh và khiến hắn ngã ra đất, cuốn sách ấy nằm ngay trong mồm tên kia và nhân thời cơ đó Taehyun hét lớn.
"Chạy đi, còn ở đó nhìn nữa!"
Cả ba lại tức tốc chạy, vừa chạy vừa ngó nghiêng vào những căn phòng để tìm thử xem còn căn phòng nào trống không, Taehyun dẫn đầu ngay lập tức thấy một căn phòng trống đang mở cửa, cậu ngay lập tức rẽ vào và giữ cửa để hai người kia có thể chạy vào. Khi thấy Haejoon đã vào, cậu ngay lập tức đóng rầm cửa lại.
Ba người đứng trong căn phòng thở dốc, ai cũng mệt vì người thì chạy từ tầng năm xuống còn người cũng từ thư viện chạy qua.
"Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã cứu tôi." - Haejoon dựa lưng vào cửa hướng về phía Taehyun cảm ơn.
Beomgyu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra, đáng lẽ chỉ nên có trên phim thôi chứ? Giờ thì những con thây ma bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mặt anh. Thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
"Mà... thây ma thật đấy hả?" - Haejoon đến hiện tại vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Ừ, có lẽ là thật rồi. Mày cũng thấy mấy người đó đã cắn xé các bạn học như thế nào mà?" - Beomgyu nhìn qua cậu bạn mình rồi nói.
"Mẹ kiếp!! Giờ ta sẽ kẹt ở đây sao?" - Haejoon khẽ lẩm nhẩm trong miệng câu chửi thề.
"Mà cậu tên gì nhỉ?" - Haejoon tiếp lời, quay qua nhìn Taehyun.
"Kang Taehyun." - Taehyun lạnh nhạt nói.
"A, cái tên học giỏi đáng ghét lầm lì không chịu giao tiếp với ai nè." - Haejoon dường như nhận ra ngay khi nghe cái tên kia được thốt ra từ người đối diện.
"Thằng điên, lần đầu gặp mặt mà mày nói cái gì thế?" - Beomgyu đánh vào vai Haejoon một cái rõ mạnh khiến y la oai oái.
"Cậu không biết hả? Đó là cái biệt danh mà cả trường này gọi cậu ta. Cái tên cuồng học đó ai ai mà chẳng biết" - Haejoon thì thầm vào tai Beomgyu.
"Ủa thế sao tao không biết?"
"Mày thì biết cái gì?"
Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa điên cuồng khiến Haejoon giật mình lùi ra xa, tay nắm cửa lúc này cũng đang kêu những tiếng lạch cạch như có cái gì đó sắp vào. Họ chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, mỗi người cầm lấy cho mình một chiếc ghế và chỉ chờ người nào đó ngoài kia xông vào liền tấn công. Cánh cửa bật mở ra và có hai đến ba bạn học sinh chạy vào, họ ngay lập tức đóng sầm cửa.
Họ đứng đó thở dốc rồi mắt lại lia thấy những người đã có mặt từ trước trong phòng này. Cậu con trai duy nhất tính đi lại chào hỏi thì bỗng Haejoon lôi trong hộc bàn bên cạnh ra cái dao rọc giấy chĩa về phía cậu nam sinh.
"Đứng yên đó, không thì cậu sẽ bị thương đấy" - Haejoon mặc lạnh đẩy cậu bạn thân ra sau lưng rồi đứng chắn trước mặt.
"Bình tĩnh nào người anh em. Tôi hoàn toàn bình thường, không bị cắn" - Cậu trai vạch hai tay ra để xác minh mình không bị cắn.
"Còn cậu, cậu có dám khẳng định mình không bị không?" - Cậu trai cười khẩy khi nhìn khuôn mặt lấm lem của Haejoon, trên đó cũng dính chút máu của con xác sống đợt tấn công ban nãy.
Haejoon cũng vạch tay lên cho tên kia xem, tạm thời thì họ sẽ tạm tin tưởng nhau mà sống vậy chứ cũng chẳng làm được gì nữa. Mọi người tìm cho mình một góc để ngồi, chả ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng quan sát nhau. Gần ba mươi phút trôi qua và có vẻ chẳng ai có đủ kiên nhẫn để chờ nữa.
"Chúng ta cũng chẳng thể nào ở lại đây mãi được, ta phải tìm cách" - Tên kia đứng bật dậy.
"Cậu thích thì đi một mình đi, tôi sẽ chờ người tới cứu" - Cô gái tóc đen nói, cô đương nhiên không muốn rời khỏi nơi an toàn.
"Biết được đến bao giờ mới có người đến? Hay là họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của ta? Đừng có ngu như thế chứ!" - Tên kia tiến lại nắm cổ áo cô gái kéo lên, buông ra những câu nặng lời.
"Mẹ nó, mày chửi ai ngu? Mày nên biết tao thà ở đây còn hơn là chạy long nhong ngoài kia bán mạng cho lũ điên! Tới lúc mày chết thì biết ngay đứa nào là người ngu". - Cô gái chẳng ngần ngại cãi lại.
"NÀY KIM MIYEON" - Tên kia hét ầm lên và nó thu hút không ít lũ ngoài kia.
"Mẹ kiếp, cả hai cậu ngậm cái mồm vào được không? Thu hút bọn kia rồi kìa." - Cô gái tóc xoăn ngay lập tức chạy tới ngăn lại.
"Còn các cậu, phụ tôi cản họ lại coi." - Cô nàng quay qua nhìn ba người kia đang nhìn chằm chằm vào họ, có vẻ cả ba cũng chẳng muốn giúp lắm.
"Sao lại cản? Cứ lao vào mà quất nhau đi." - Haejoon vừa nói vừa cười cợt, chính xác thì cậu đang chờ một màn sống chết đặc sắc.
"Nói vậy mà nghe được hả?" - Cô gái đi tới đối mặt với Haejoon nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, hất mặt lên nhìn cô một cách đầy thách thức.
"Thôi dừng! Tôi thấy cái cậu cao to kia nói có lý, không ở đây chờ chết được" - Taehyun lên tiếng cản lại.
"Im đi tên mọt sách, ngoài sách và học thì mày biết cái đéo gì mà chen vào?" - Miyeon chẳng kiêng nể, khoanh tay đối diện với Taehyun.
"Ít nhất tôi có cái đầu để lập kế hoạch cùng thoát ra khỏi đây chứ không phải là người không não chỉ biết hèn nhát rụt cổ chờ chết." - Taehyun chẳng mảy may quan tâm lời khiêu khích của cô ta mà bình tĩnh đi tìm một món vũ khí nào đó có thể sử dụng được.
"Cái tên mọt sách chết tiệt, mày khinh ai? Mày nói ai không não hả?" - Cô tính chạy tới nói chuyện với Taehyun cho ra lẽ nhưng bị Beomgyu cản lại.
"Nếu cô còn gây rối, tôi sẽ không nương tay đâu." - Nói đoạn anh bỏ đi tìm cho mình một món đồ nào đó có thể phòng thân.
Trong lúc mọi người chia nhau ra tìm thì chỉ riêng một người ngồi im chẳng làm gì cả, cô nàng còn bực tức vì chuyện lúc nãy. Miyeon ngồi trên ghế nhàn nhã chỉnh tóc, soi gương.
"Sao cậu không ra giúp mọi người?" - Cô gái tóc xoăn tiến lại gần hỏi.
"Tôi con gái chân yếu tay mềm, họ phải bảo vệ tôi chứ?" - Cô ta hất mặt lên nói.
"Thời buổi này cậu không tự lực cánh sinh thì đến lúc cậu bị cắn cũng chẳng ai cứu nổi đâu." - Nói rồi cô gái tóc xoăn quay ngoắt đi.
"Cứ làm ra vẻ thượng đẳng, cái con nhỏ Sharon đó có gì mà lên mặt với mình?" - cô ả lầm bầm trong miệng vài câu chửi.
Mọi người lúc này đang tập hợp đứng lại thành một vòng tròn để bàn bạc kế hoạch, họ tin tưởng vào bộ óc thiên tài của Kang Taehyun.
"Như này nhé? Cậu và bạn cậu dẫn đầu, cô và cô này đi ở giữa, tôi và bạn cao to này sẽ đi cuối. Ta sẽ lên sân thượng" - Taehyun chỉ từng người rồi nói.
"Tôi không phải là bạn cao to, tôi là Lee ChungHee" - Cậu trai quơ qua quơ lại cái cây chổi mà cậu vừa đạp gãy.
"Sao chả được! Mà cô này, sao chả có thứ gì để phòng vệ? Hay cô lấy con dao rọc giấy không?" - Taehyun hỏi rồi moi từ trong túi ra con dao rọc giấy mà cậu luôn đem theo, quay cán dao lại hướng về phía Miyeon.
"Eo không, lỡ tôi đứt tay rồi sao? Các người cao to như thế thì bảo vệ tôi đi chứ?" - Cô ả tỏ ra né tránh nó.
"Chưa lo xong mạng tôi nữa thì sao tôi phải lo mạng cho cô?"
"Đàn ông con trai mà so đo?"
"Thời buổi này thì bình đẳng rồi cô ơi. Nếu nhắm không tự bảo toàn được thì cứ chết thôi." - ChungHee nói rồi bỏ đi.
"Có hơi nặng lời đó. Vẫn không nên nói con gái như thế." - Beomgyu nhìn cậu bạn mới quen mà lắc đầu, tính nóng nảy nhỉ.
Họ khe khẽ mở cửa, cố không đánh động bọn thây ma ở tầng dưới, cứ nhẹ nhàng hết sức mà đi lên lầu để có thể tiến tới tầng thượng của trường, lúc này khi mà họ lên được tới lầu ba thì cả đám khựng lại quan sát tình hình, trên lầu ba đâu đâu cũng có bọn khát máu nên khiến mọi người có chút dè chừng. Taehyun ra dấu ám hiệu ý bảo mọi người hãy di chuyển đi, cậu sẽ đi sau cùng. Mọi người nghe theo và bắt đầu di chuyển nhưng được nửa đường thì bắt gặp một tên đang đứng ở đó, áo đẫm máu và mặt biến dị.
"AAAAAAAAAA!" - Miyeon chẳng kìm nén gì mà ngay lập tức hét lớn đánh động bọn kia.
"Con mẹ nó!! CHẠY" - Taehyun hét lớn rồi ngay lập tức đánh trả vài tên để kéo dài thời gian.
Beomgyu trong tay cầm cán chổi cũng cố đâm vài tên dẹp đường cho hai cô gái chạy, Sharon nhân cơ hội nắm tay Miyeon và bỏ chạy nhưng nửa đoạn thì cô ả vấp té vì đôi giày cao gót quá cao, Miyeon đau nhói cố nhích chân thì một tên lao tới cô, Sharon chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cầm cây com-pa cô tìm được đâm một nhát vào cổ tên kia, cô cũng thuận chân mà đạp hắn xuống cầu thang.
Sharon ngoảnh đầu nhìn những người kia đang ra sức ngăn chặn mà cô có chút chần chừ, nhưng rồi cô ngoảnh mặt đi và chạy lên cầu thang, không thể để đám con trai đó phí công được. Vừa chạy lên tới nơi thì một tên lao về phía Sharon khiến cô ngã nhào, tên đó cứ há to cái miệng đầy hôi thối và máu kia ra để cắn cô, cô cố ngăn chặn hắn bằng một tay, tay kia thì dùng chiếc com-pa đâm hắn nhưng có vẻ chả si nhê.
"Miyeon, cứu..." - Cô hướng đôi mắt ầng ậng nước về phía Miyeon kêu cứu nhưng cô ả vì quá sợ hãi mà lùi lại rồi trốn vào một góc.
Cảnh tượng hiện tại là cô nàng Sharon bị một đám bâu vào cắn xé không ra hình người, Miyeon cố dùng tay bịt miệng lại trấn an bản thân, cũng ngăn cho bản thân không nôn mửa vì cảnh tượng đó.
Lúc này, bốn người kia cắt đuôi được và chạy lên, ChungHee ngay lập tức nắm lấy tay Miyeon và kéo đi trong sự tức giận. Trán anh chàng cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Còn ngồi đó nhìn, cô thật sự muốn chết lắm rồi đúng không?" - ChungHee vừa chạy vừa nói, cái con người này thật biết cách làm anh cảm thấy bức bối mà.
Họ chạy thục mạng lên tầng thứ tư thì lại đụng độ với cái đám còn đông hơn ban nãy, họ nhanh chóng quẹo vào cái phòng gần đó và chốt cửa, ai cũng thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng có chỗ để nghỉ.
"Sao cô gái kia bị cắn vậy?" - Taehyun lúc này mới bình tĩnh hỏi.
"Thì lúc đó bất ngờ bị tấn công..." - Miyeon nói.
"Và cô chẳng cứu cô ấy?" - Taehyun đệm thêm câu khiến ả cứng họng, thì sự thật là thế mà? chẳng cãi được.
"Vì tôi sợ..." - Myeon nói càng ngày càng nhỏ lại, nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn chưa nhận ra được lỗi sai của mình.
Rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng, ừ thì biết làm gì giờ? Người chết thì cũng đã chết rồi, trách móc nhau làm gì cơ chứ?
"Khát quá, ước gì có nước nhỉ?" - Haejoon thấm mệt ngồi bệt xuống sàn nhà, y có cảm tưởng, chỉ còn chút nữa thôi y sẽ chết vì khát.
"Thử tìm trong phòng này xem sao?" - Beomgyu lên tiếng đề nghị, anh cũng đi quanh quanh phòng bắt đầu tìm kiếm. Taehyun ngay sau đấy cũng nhập cuộc với anh.
"Ê mà tính ra vầy cũng có lợi nhỉ? Đỡ phải làm bài thuyết trình này kia hay những bài luận." - Beomgyu lên tiếng phá tan bầu không khí xung quanh. Em chỉ là tiện bông đùa vài câu mong sao mọi người sẽ cảm thấy ổn hơn.
"Thằng điên, tình thế nào rồi mà còn đùa?" - Haejoon đánh vào đầu Beomgyu một cái đau điếng, thật ra y cũng hiểu cái tính ham chơi này của cậu ta.
"Nhưng tôi thấy cũng đúng mà? Đỡ rất nhiều." - ChungHee chen vào nói, anh hoàn toàn đồng tình với ý kiến này.
"Tôi thì không, tôi còn thiếu một cột điểm nữa thôi và tới hiện tại thầy vẫn chưa chấm cho tôi, mà có khi ông ta cũng thành xác sống và chạy loanh quanh dạo chơi ngoài kia rồi." - Taehyun não nề nói, cái bài tập tâm huyết của cậu đã đi tong.
"Cậu ta... thật sự ổn?" - Haejoon nói nhỏ với hai người kia liền nhận được cái lắc đầu kịch liệt của họ.
"Mà sao, mình không báo công an nhỉ?" - Miyeon hỏi, cô ả cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, chẳng hoài báo là xong sao?
"Báo như nào? Nói "Chú ơi! Có thây ma đang cắn cháu, chú cứu cháu với" hả? Còn chả biết người bắt máy là ông cảnh sát thật hay là zombie cảnh sát" - ChungHee ngay lập tức gạt phăng đi.
"Nhưng đó cũng là ý hay." - Taehyun nói.
"Hay con khỉ khô, nghĩ cho kĩ vào. Chẳng ai tin đâu, mà phòng này sóng yếu xìu, chả gọi được." - ChungHee phản bác ngay.
"Chứ phải làm sao? Cậu có cách gì hay ho lắm chắc? Chết tiệt, tôi không biết đâu, tôi phải ra khỏi đây." - Miyeon giãy nảy lên nói
"Mời!" - ChungHee mang chất giọng một chút hào hứng, chỉ tay ra cửa, cô ả chỉ nói vậy thôi chứ cái gan cô ta bé tẹo, chả dám đâu.
Và không, lần này cô ả đi thật. Cô ta bước chân ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Haejoon thấy thế thì chạy theo cô ta, trước khi đi ngoảnh mặt lại và nói với mọi người.
"Tớ đưa cô ấy về, và các cậu nhớ phải bình tĩnh lại. Nông nổi quá đấy."
Haejoon ngay lập tức chạy ra ngoài kéo cô ta chạy đi, bọn khát máu kia cũng vì nghe thấy tiếng động mà điên cuồng hướng về họ. Haejoon kéo cô lại và đưa trở lại về phòng, lúc này bọn nó cũng đuổi đến gần nên cậu ngay lập tức đóng cửa lại ngay trước mắt ba người kia. Beomgyu điên cuồng đập cửa kêu cậu ta mở ra và chạy vào đây nhưng rồi cũng chỉ nghe cậu ta hét lớn.
"Tao sẽ cầm chân tụi nó, bọn mày hãy nhân cơ hội chạy lên sân thượng ngay."
"Mày điên hả thằng chó này? Đây không phải là lúc cho mày làm anh hùng đâu! Mày mà chết là từ nay đừng bạn bè gì nữa." - Beomgyu điên cuồng vặn tay nắm cửa nhưng sức anh yếu hơn Haejoon, đó giờ vẫn vậy.
"NGHE CHO RÕ ĐÂY CHOI BEOMGYU, NẾU MÀY DÁM CHẾT THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY." - Haejoon hét lớn nhằm thu hút lũ zombie, bọn nó ngày một gần hơn và y biết mình chẳng chạy nổi nữa.
"Phải sống...tên ngốc nhà cậu...phải sống đấy." - Haejoon rơi nước mắt lã chã rồi quay ngoắt đi và bỏ chạy, y dẫn dụ đám zombie chạy xa phòng học kia để họ có đường sống.
"KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC!! KIM HAEJOON!" - Anh chợt lao ra ngoài nhưng ngay lập tức bị Taehyun kéo lại. Cậu chẳng nói gì nhiều mà chỉ kéo anh vào lòng, mặc kệ anh khóc.
Beomgyu khóc lớn trong lòng người kia, bạn thân nhất của anh sao lại có thể làm điều ngu ngốc như vậy chứ. Haejoon là tên ngốc, nó chả ngầu gì cả.
"Cái tên đó cũng thật là... thôi bình tĩnh đi, chúng ta phải sống để không phụ lòng Haejoon. Và cũng không thể khiến công sức của cậu ta đổ sông đổ biển." - ChungHee cũng tiến lại an ủi.
"Ngu ngốc, tự nhiên lại đi hiến thân." - Miyeon nói như thế đó chả phải lỗi của cô ta.
"Cô còn dám nói? Tất cả là tại cô còn gì? Nếu cô không tự ý bỏ đi thì cậu ta cũng chả chết!" - Beomgyu dùng lực đẩy mạnh Miyeon khiến ả ta chao đảo.
"Là cậu ta ngu ngốc và mê gái. Tôi chả cầu xin cậu ta." - Haeyeon cười khẩy nói.
"Cô..." - Beomgyu như muốn lao vào xách cô ta quăng ra khỏi phòng nhưng lại bị Taehyun ngăn lại.
Beomgyu hiện tại chẳng muốn đi đâu cả, anh cứ ngồi đực mặt ra đó, lâu lâu lại gục đầu vào hai tay òa khóc, mọi người trong phòng cũng vì thế mà quyết định ngồi chờ, cho đến khi anh hoàn toàn bình tĩnh thì họ sẽ đi, trừ một người cứng đầu nào đó.
"Chờ ở đây chả có ích gì, tên ngu ngốc kia đã hi sinh thì mình nên biết lợi dụng thời cơ chứ? Bớt đi một người cũng đỡ vướng víu mà?" - Miyeon nói.
"Sao cô cứ thích buông những lời cay độc thế hả? Cậu ấy chết là do ai? Nhớ kĩ dùm!" - ChungHee đáp trả lại.
Mặc kệ những lời mà Miyeon cho là sáo rỗng, cô vẫn một mình đi ra ngoài. Chẳng ai thèm cản cô ta nữa vì biết đâu mình lại chết chỉ vì phút bốc đồng của cô ta thì sao. Miyeon đi những bước khẽ khàng dọc trên hành lang, cô ả chạy lên tầng năm rồi cố gắng quan sát mọi thứ, bọn đó hiện tại cũng chẳng ở phía này nên cô yên tâm mà đi lên tầng dẫn đến sân thượng. Chỉ là, khi đi giữa đường thì cô ta làm rơi mất chiếc gương của mình khiến nó vỡ toang. Bọn kia nghe được liền nhanh chân chạy theo tiếng động. Miyeon lầm bầm chửi rủa vài câu rồi cũng chạy một mạch lên lầu nhưng lại lần nữa đôi giày hại cô, nó khiến chân cô trẹo qua một bên cộng thêm vết chấn thương trước chưa lành khiến cô đau nhói chẳng thể di chuyển. Bọn kia cũng chạy tới nơi, Miyeon mặc kệ mà cứ cố gắng dùng tay bò lên, bọn chúng nắm lấy chân cô mặc sức cắn xé nó khiến cô hét lên những tiếng vang trời. Dù vậy, cô ả vẫn chẳng từ bỏ, vẫn cố trườn lên trên. Khi chỉ còn cách tầng thượng hai bậc thang thì cô ả dần biến dạng, cả người co giật liên hồi khiến cô tụt tay và bị kéo tụt xuống dưới. Miyeon hét lên những tiếng đau đớn rồi tiếng hét tắt hẳn, cô ả chết rồi.
Ba người lúc này cũng nghe được tiếng hét vọng từ tầng trên xuống, họ cũng ngấm ngầm đoán được rằng có lẽ cô ả chết rồi. Trong lòng ai nấy cũng có đôi phần nhẹ nhõm, dù vậy, Beomgyu vẫn chưa nguôi ngoai được sau cái chết của cậu bạn thân.
Lúc này ChungHee duỗi thẳng chân ra, anh vô tình đụng trúng vào chiếc cặp ngay cạnh đó và anh cảm nhận được tiếng kim loại kêu. ChungHee tò mò mở thử chiếc ấy ra thì phát hiện một chiếc bình nước giữ nhiệt của bạn học sinh nào đó, nhưng chắc có lẽ...cậu bạn đó sẽ chằng uống được nữa, thôi thì ChungHee sẽ giúp cậu ta vậy.
"Có nước rồi này." - ChungHee chạy lại chỗ hai người kia, lượng nước không nhiều, tầm nửa bình nhưng với họ có lẽ đã đủ.
"Haejoon cũng muốn uống nước... nhưng cái tên chết tiệt đó còn chưa kịp uống đã hi sinh một cách ngu ngốc rồi." - Beomgyu nhìn chiếc bình giữ nhiệt rồi lại òa khóc, anh không thể ngừng nhớ về cậu bạn thân nối khố.
ChungHee tinh ý đẩy chiếc bình qua cho Taehyun uống trước rồi đến mình uống, còn lại thì để cho Beomgyu đến khi nào cậu ta bình tĩnh lại thì sẽ uống. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà xung quanh đã dần trở nên tối đen vì màn đêm đang bao phủ lấy họ. Taehyun nhìn thử tình hình bên ngoài rồi quay vào nói.
"Không chờ được thêm nữa đâu, đi thôi."
Cậu tiến lại, cố nắm lấy bắp tay Beomgyu kéo em đứng dậy nhưng rồi em vẫn chẳng lay chuyển, cứ ngồi bất động tại đó.
"Đi thôi, đừng buồn về những chuyện đã qua nữa, cái quan trọng là việc trước mắt. Cậu phải sống, sống thay cho cậu kia." - Taehyun cũng tiện tay đưa cho Beomgyu chiếc bình nước.
Beomgyu khẽ đảo đôi mắt vô hồn qua một bên, Taehyun nói đúng, anh phải sống chứ. Sống thay cho Haejoon và không thể để Haejoon chết một cách oan uổng như thế. Nhận lấy bình nước từ tay Taehyun như một lời đồng ý, cả ba lại lần nữa lên đường.
Khẽ mở cửa, Taehyun dẫn đầu ngó nghiêng bên ngoài rồi mới từ từ đi ra, giờ thì sân thượng cũng chả lên được nữa, cách cuối cùng là đi qua sân thượng ở phòng thể chất nằm sau trường học.
"Giờ ta không thể lên sân thượng được, chuyển hướng qua phòng thể chất nhé." - Taehyun nói khẽ và ngay lập tức nhận được cái gật đầu.
__________
Đó là câu chuyện của mười lăm phút trước, hiện tại thì họ bị zombie vây thành một vòng tròn và chẳng có cách nào để chạy. ChungHee mệt lử, tay cầm khư khư con dao rọc giấy mà Haejoon để lại trên bàn khi y vừa vào tới phòng. Beomgyu cũng cầm chặt cái cán chổi trên tay và có thể đánh bất cứ khi nào nếu chúng dám ập đến. Taehyun thì vẫn lăm le con dao nhỏ mà mình chuẩn bị vì cây sắt mà cậu nhặt được trước đó chẳng dùng được nữa.
"Chẳng lẽ lại bỏ mạng ở đây? Mẹ kiếp." - ChungHee gắt gỏng nói, tay ngay lập tức đâm con dao vào đầu tên thây ma vừa lao về phía mình và tặng nó thêm cú sút. Nhưng cứ như này thì còn lâu mới thoát.
"Tôi cầm chân bọn này, hai cậu chạy đi." - ChungHee nói.
"Không, có chạy thì cả ba cùng chạy" - Beomgyu dùng đầu bị gãy kia đâm một phát xuyên não tên thây ma trước mặt."
"Đã nói là chạy đi, NGAY!" - Chunghee cố tình hét lớn thu hút thêm một đàn từ dưới chạy lên.
"Tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng, hai cậu chẳng cần cảm thấy có lỗi. Nhưng nếu có thì cứ đi tuyên truyền với mọi người về tôi, về một vị anh hùng chính nghĩa, đẹp trai, tốt tính." - Chunghee nhìn cả hai, nở một nụ cười nhẹ rồi buông vài câu đùa cợt.
Taehyun cũng nhanh trí, đưa Beomgyu vào một góc khuất và nấp ở đấy. Thấy cả hai bạn mình đã nấp an toàn, Chunghee chẳng kiêng nể gì hét lớn.
"CÁI BỌN CHẾT TIỆT KIA, NGON THÌ BẮT TAO NÀY."
Nhân lúc đám đó vây lại chỗ ChungHee, Taehyun nắm tay Beomgyu chạy xuống lầu. Trời cũng nhấp nhem tối, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi vào nên không thể thấy rõ được điều gì. Taehyun chỉ có thể dẫn Beomgyu trốn vào nhà vệ sinh gần đó. Căn phòng hôi thối khiến Beomgyu xém chút là buồn nôn nhưng rồi em cố trấn tĩnh lại.
"Các người...là ai?"
Một giọng nói trong bóng tối vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Hóa ra, vẫn còn người sống sót sao?
"Ai đó?" - Taehyun dè chừng kéo Beomgyu về bên mình, tay đã lăm le con dao từ bao giờ.
Tiếng bước chân ngày càng gần về phía họ, trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng, một khuôn mặt hiện ra và Taehyun ngay lập tức giơ con dao lên trước mặt người kia uy hiếp
"Wow wow, nóng tính thế em trai" - người con trai có mái tóc xanh dương giơ hai tay lên, đối mặt với hai người kia.
"Xin lỗi" - nói rồi Taehyun cũng thu dao về, ánh sáng chiếu từ khung cửa sổ nhỏ khiến cậu cũng thấy được mờ mờ hai người còn lại.
Một cậu trai tóc vàng, gương mặt lai tây khá sắc sảo. Cậu kia thì tóc hồng, gương mặt thanh tú tựa như tình đầu của các chị em. Taehyun cũng thu lại phòng bị vì người đứng trước mặt anh hiện tại là chủ tịch câu lạc bộ nhảy nổi tiếng - Choi Yeonjun.
"Hai người không bị cắn chứ?" - Yeonjun cười xởi lởi nói.
"Chắc chắn là thế." - Taehyun đáp.
"Và chúng tôi cũng muốn ở lại đây một đêm, được chứ?" - Taehyun tiếp lời.
"Được, đương nhiên rồi." - Yeonjun vui vẻ nói.
"Anh, đâu được, mình chả quen biết gì hai cậu ta." - Cậu trai tóc hồng bất bình nói.
"Bình tĩnh nào Soobin, đâu lý nào một người đứng nhất trường lại là kẻ nói dối được? Kang Taehyun nhỉ?" - Yeonjun trấn an cậu em rồi lại tiếp tục phóng ánh mắt về phía Taehyun.
Taehyun chỉ khẽ gật đầu coi như ngầm thừa nhận cũng như lời cảm ơn. Taehyun và Beomgyu ngồi ngay bồn rửa mắt mà nghỉ ngơi, cuối cùng thì họ cũng có nơi để ngủ. Hi vọng rằng, ngày mai mở mắt dậy sẽ có ai đó đến cứu tất cả...
Nhắm mắt lại và hi vọng về một tương lai tươi đẹp
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro