Day 2.
Cảnh báo có văng tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
__________
Trời tờ mờ sáng, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ trong buồng vệ sinh vô tình khiến Beomgyu tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bốn người còn lại cũng đã thức.
"Dậy rồi à?" - Taehyun ngồi dựa vào tường nhìn về phía anh hỏi.
"Định nằm ở đây đến khi nào? Mau đi thôi." - Yeonjun hối thúc bốn người kia.
"Em bắt đầu thấy đói rồi ạ." - Cậu nhóc tóc vàng nhăn nhó nhìn về phía người anh đang đứng khoanh tay bực bội kia.
"Đồ ăn chắc là ở phòng y tế ấy, tôi có hay đến đó nhiều lần." - Beomgyu cũng vốn nổi tiếng hay phá phách nên thường xuyên đến phòng y tế cũng là một chuyện rất bình thường, đã vậy anh còn hay đến đó để trốn mấy tiết văn nữa.
"Vậy xuống đó đi." - Taehyun nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi hất cầm về phía cánh cửa.
"Ừ, ít ra mùi bên đó còn dễ chịu hơn ở đây." - Soobin nhếch một bên lông mày rồi nói.
Taehyun đứng dậy đi về phía cánh cửa, nơi mà không biết khi nào lũ thây ma sẽ ập đến. Khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì lập tức nó ngã sầm về phía sau, tạo ra một tiếng động lớn thu hút đám zombie gần đó.
"Con mẹ nó, kêu gọi đóng tiền thì nhiều mà vẫn bủn xỉn như trước, có mỗi cái cửa cũng keo." - Yeonjun lầm bầm chửi rủa.
"CHẠY ĐI!" - Soobin hét toáng lên.
Cả nhóm chạy xuyên qua những tia nắng vàng nhỏ bé của bình minh, dường như họ không biết mệt là gì, vì nó đã bị vứt bỏ từ lâu rồi, sự sợ hãi khi đối đầu với những tên zombie đã chiến thắng sự mệt mỏi vốn có thường ngày của họ. Hôm nay cứ ở đó than vãn rồi ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ phải đối mặt với những gì. Cứ chạy trốn, chỉ cần chúng ta sống sót, sẽ tìm lại được ngọn gió bình yên lúc trước.
Chúng ta phải sống, sống vì tương lai.
Trước mặt họ là đích đến mà cả nhóm đã đặt ra, ai nấy đều chạy thục mạng lên cầu thang không thèm ngó đến đằng sau họ là những tên thây ma đầy máu với những vết cắn ghê tởm đó đang đuổi theo. Nơi hành lang vắng vẻ kia khiến cho Beomgyu có cảm giác an toàn. Bốn người vừa đặt chân vào căn phòng y tế thì Soobin bỗng khựng lại, anh thấy một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh thả xuống che gần hết cả gương mặt lấm lem vì khóc quá nhiều. Cô gái đó đang sợ hãi lùi về phía sau tránh những con zombie trước mặt, Soobin nhìn về phía bên trái thì có một lũ khác đang trào đến đây. Bởi trái tim nhân hậu vốn có của mình anh không màng nguy hiểm mà chạy thẳng về phía cô gái kéo về phòng y tế. Nhưng cô sợ hãi hơn mà không chịu đi theo Soobin.
"Này, muốn sống thì đi theo chúng tôi đi!"
"Soobin! Cứ kệ cô ta đi, zombie đang ập tới kìa!" - Yeonjun lại dùng tông giọng gắt gỏng mà nói với Soobin. Anh cũng chẳng có ý gì xấu đâu, chỉ là anh muốn Soobin nghe lời mình thôi, Soobin cũng nên sống, tính cách vốn có của anh là vậy mà.
Nhưng điều đó vô tình gây ra sự hiểu lầm cho Soobin, anh nghĩ Yeonjun chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ muốn sống mà mặc kệ đến người khác ra sao. Soobin mạnh tay kéo lấy cô gái kia vào phòng y tế, khiến cô ấy đau nhói nhưng vẫn không dám thốt lên lời nào.
"Soobin! Cô ta không muốn đi, lo cho bản thân mình đi đã!"
"Choi Yeonjun anh im ngay!"
Đóng cánh cửa lại, anh nhìn về phía Yeonjun, lại nhìn ra bên ngoài, đám thây ma đã tràn lan trên hành lang lúc nào không hay. Cơn tức giận tràn lên não. Choi Yeonjun, anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Soobin mở cánh cửa ra, dùng tay đẩy thẳng Yeonjun ra bên ngoài.
"NÀY!! CHOI SOOBIN ANH VỪA LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?" - Taehyun lớn tiếng hét về phía Soobin.
Đâu ai biết được anh sẽ sớm phải hối hận vì hành động vừa gây ra của mình, vẫn chưa ý thức về việc Yeonjun đã bị chết oan vì sự ngu ngốc nhất thời. Đúng vậy, chỉ là nhất thời nhưng nó đã đưa số phận của người khác vào bước đường cùng. Tiếng van xin, khóc lóc vừa rồi của Yeonjun anh nghe rõ mồn một, chỉ là anh không hề hối lỗi về nó, dù chỉ một chút.
Dồn người khác vào đường cùng của sự tuyệt vọng, đau thương.
__________
Sau nửa tiếng, chẳng ai chịu nói với ai tiếng nào. Huening Kai đập mạnh vào bàn khiến tay cậu đỏ ửng lên, giàn giùa nước mắt hét lên phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
"CHOI SOOBIN! KHÔNG HỐI HẬN SAO? KHÔNG SUY NGHĨ VỀ HÀNH ĐỘNG VỪA RỒI CỦA MÌNH SAO?"
"VỐN TÊN ĐÓ ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY MÀ? NÓ CHỈ BIẾT LO CHO BẢN THÂN MÌNH THÔI! CÔ GÁI KIA KHÔNG PHẢI RẤT ĐÁNG THƯƠNG SAO? Anh ta đáng chết như thế." - Soobin cũng chẳng chịu thua mà hét lên.
"MẸ NÓ, CÒN ANH THÌ SAO? CHỈ VÌ MỘT CHUYỆN NHỎ MÀ ĐẨY ANH ẤY RA NGOÀI MẶC CHO LŨ ZOMBIE CẮN XÉ, MẶC CHO ANH ẤY GÀO THÉT, CẦU XIN NHƯ THẾ NÀO? KẺ GIẾT NGƯỜI!"
"Kẻ giết người?" - Soobin túm lấy cổ áo Huening Kai vừa định cho cậu một đấm thì bị Taehyun ngăn lại.
"Thôi đi, được rồi tại tôi hết. Vì anh cứu tôi mới xảy ra chuyện, tại tôi hết, tôi ra ngoài là được chứ gì" Minji ban nãy được anh cứu cũng lên tiếng.
"Ở yên đó, tôi không muốn mất thêm một người bạn nào nữa hết" - Beomgyu nhẹ giọng nói, anh đã quá mệt mỏi rồi. Mất đi người bạn thân nhất rồi thêm một người anh nữa, tuy chỉ quen nhau sau 1 đêm ngắn ngủi, nhưng Beomgyu luôn xem Yeonjun là người rất thân thiết.
Lại chìm vào sự im lặng một lần nữa, Soobin ngồi xuống cúi đầu suy nghĩ về những lời Kai nói hồi nãy mà bất giác rơi nước mắt. Anh sai thật rồi, đúng vậy, anh là kẻ giết người. Ngu ngốc, nỗi dằn vặt lại kéo đến trong tâm trí của anh. Một tên máu lạnh, vô tâm đứng nhìn người khác la hét cầu cứu mà vẫn trơ mắt ra nhìn. Tự nhận là mình tốt bụng khi cứu cô gái kia, nhưng thật ra chỉ là tên sát nhân đã giết chết Yeonjun.
"Anh không có tư cách để khóc đâu, một tên với thân hình người lớn đầu óc trẻ con, ích kỷ" - Kai nhếch mép nhìn về phía Soobin.
Hôm qua lúc mới gặp nhau trong buồng vệ sinh. Tuy Yeonjun khá nóng tính nhưng anh đã giúp đỡ và an ủi Kai rất nhiều. Chỉ với những điều nhỏ nhoi đó đã khiến cho Kai xem anh như một người anh trai của mình. Hôm qua đã từng bảo nếu có thức ăn sẽ chia cho nhau từng miếng, sẽ vui vẻ cùng nhau. Giờ thì mọi thứ đã có đủ, nhưng anh ở đâu rồi?
"Mọi người ơi, em nhớ anh Yeonjun..." - Kai ảo não nhìn đăm đăm xuống sàn.
Anh ấy là thần tượng của em, là tấm gương sáng. Em rất ngưỡng mộ anh Yeonjun, chỉ vì một phút bốc đồng của Soobin mà Yeonjun đã....
"OA....OA... Không biết đâu, em không muốn!"
__________
"Em là Huening Kai, sinh viên năm nhất chào anh ạ." - Cậu cúi người xuống lễ phép chào hỏi Yeonjun.
"Huening Kai? Không cần quan trọng phép tắc quá đâu." - Yeonjun mỉm cười nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.
__________
"Trời ạ, ta sẽ phải ở đây đến bao giờ đây... Em đói quá...và rất nhớ ba mẹ... em gái em...không biết họ đang như thế nào nữa." - Kai trầm mặt xuống, cúi đầu nói.
"Không sao đâu, chúng ta sẽ sớm thoát ra được khỏi ngôi trường này. Mọi thứ sẽ về như cũ, bố mẹ của em sẽ an toàn thôi mà. Hay là khi nào có đồ ăn, ta sẽ cùng chia cho nhau ăn nhé, ta sẽ luôn đoàn kết, thoát ra nơi này cùng nhau. Khi nào đi ra được nhớ đi chơi và ăn mừng chung nữa nhé?" - Yeonjun mỉm cười, giơ ngón út ra.
Huening Kai cũng đáp lại anh bằng cái móc ngoéo.
"Hứa rồi đó!" - Yeonjun nháy mắt.
"Vâng ạ!" - Cậu nhìn Yeonjun cười.
__________
Beomgyu chạy đến ôm Kai vào lòng an ủi cậu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" - Cậu xoa đầu Kai.
"Tôi xin lỗi." - Soobin ngước mặt lên nhìn mọi người, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Có lẽ, anh ấy đã thật sự hối hận và biết lỗi sai của mình rồi.
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Xin lỗi là Yeonjun sẽ sống lại sao?" - Huening Kai đầy tức giận rời khỏi vòng tay Beomgyu tiến đến chỗ Soobin cho anh một cái tát.
"Này Huening Kai..."
Anh chưa kịp dứt lời đã bị Kai chặn lại.
"Kang Taehyun, ở yên đó cho tôi." - Cậu nhìn về phía Taehyun bằng ánh mắt hình viên đạn.
Cậu chẳng chịu nghe mà đi đến tách hai người đó ra.
"THÔI NGAY ĐI! Bây giờ cãi nhau cũng chẳng có ích gì, ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian chỉ vì hai người đó. Trong mấy tiếng đồng hồ này, thà đi tìm cách để thoát ra còn hơn." - Cậu hét lên.
"KANG TAEHYUN, đừng nghĩ cậu học giỏi thì làm gì cũng được! Đừng cố tỏ vẻ ta đây, cậu luôn thông minh nhất còn bọn tôi là những thằng ngu. Tốt nhất thì ngậm cái mồm vào đi!" - Huening Kai lại càng thêm tức giận, chuyển hướng sang Taehyun.
"Tôi nghĩ cậu ta nói đúng đó chứ." Minji lên tiếng. "Nên tìm cách để thoát ra còn hơn là ngồi đây khóc lóc, trách mắng người khác chứ nhỉ?" - Cô đến gần ghé sát vào tai Kai thì thầm.
Nếu có giải Olympic chọc người ta tức điên thì cô ta xứng đáng giành hạng đặc biệt. Kai đã tức lại càng thêm tức, siết chặt hai bàn tay. Giới hạn của cậu đã bị cô ta làm lung lay. Rõ ràng trong chuyện này người sai là cô ta, người thứ hai gián tiếp giết chết Yeonjun cũng là cô ta. Con nhỏ đó lấy tư cách gì hành động như vậy với cậu? Vẻ mặt lại không một chút hối lỗi nữa.
"Nếu muốn sống cùng nhau thì thôi ngay chuyện gây sự với nhau đi" - Beomgyu im lặng nãy giờ quan sát, không chịu được mà lên tiếng.
"Tốt nhất là bây giờ nên đoàn kết và..." - Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì bỗng loa phát thanh của trường vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Các em học sinh... Các em không sao chứ? Các em còn sống... đúng không? Cô... cô là cô Park Jinhee của các em đây... Mau đến phòng phát thanh cùng cô nhé?"
"Phòng phát thanh? Nó ở tầng 3"
"Bây giờ chúng ta đang ở tầng 1, làm thế nào để đi lên trong khi ở ngoài đầy zombie vậy?" - Taehyun đầy thắc mắc hỏi.
"Tôi có cách" - Beomgyu hất cầm về phía sợi dây thừng ở góc, tất cả mọi người đồng loạt nhìn theo.
"Dùng dây thừng ư? Cậu đùa tôi à? Trượt tay một phát là hiến mạng cho bọn kia luôn ấy" - Minji nhăn mặt nhìn cậu.
"Thế ngoài nó ra cậu còn cách nào khác? Ra ngoài cùng bọn thây ma?"
Cô ta thở dài.
"Thôi được rồi, để tôi giúp mọi người nối sợi dây lên phòng phát thanh trước, coi như lấy công chuộc tội, được chứ?" - Soobin nhanh nhẹn nói.
"Ừ, cũng được" - Huening Kai nhún vai đáp.
Từ nhỏ Soobin vốn giỏi mấy việc leo trèo nên nó không quá khó với anh. Soobin ngậm sợi dây vào miệng, bước lên cửa sổ, bám vào khung cửa để trèo lên. Một miệng gạch nhỏ rơi xuống, Soobin trượt chân, nhưng may là anh vẫn chưa té. Chẳng mấy chốc, anh đã lên đến phòng phát thanh.
"Choi Soobin? Là em hả?" - Cô giáo ân cần hỏi.
"Dạ vâng, nhưng đây không phải lúc để nói chuyện cô ạ. Em cần giúp các bạn khác leo lên đây, các bạn ấy đang ở tầng 1"- Đúng như lời nói, anh lập tức buộc dây vào nơi có thể chịu được trọng lượng của mọi người. Canh đủ độ dài dây rồi thắt đầu dây thành chỗ có thể đứng lên được, anh lập tức thả nó xuống rồi hét to. "Từng người lần lượt lên nhé!"
"Tôi muốn lên trước" - Minji lên tiếng.
"Cho tôi lý do" - Huening Kai hỏi.
"Tên điên, đơn giản vì tôi là nữ"
Mọi người đỡ cô ta lên chỗ mà Soobin đã thắt, cô nhẹ nhàng leo lên.
"Giờ tới ai đây?" - Beomgyu hỏi.
"Tôi" - Kai giơ tay lên.
Phút chốc, chỉ còn lại hai người. Mỗi người đều cầm 1 túi đồ ăn rất to hộ những người kia. Mải suy nghĩ bỗng nhiên có ai đó đến đập cửa, hai người đều đoán đó là bọn zombie. Nhìn vào cánh cửa, có vẻ nó cũng hỏng luôn rồi.
Huening Kai ngầm đoán được tình hình cũng không chịu nổi mà lầm bầm chửi rủa "Ông hiệu trưởng hám tiền vãi, đem tiền về mà lắp nết ông ấy".
"Beomgyu, cậu lên trước đi"
"Hả, còn cậu thì sao, zombie đang tới kìa"
"Tôi bảo cậu lên đi"
Xách cái túi đồ ăn này cũng chẳng dễ dàng gì, nó quá nặng. Lúc nãy định bảo mọi người chia ra rồi cầm theo, Soobin thì bận leo trèo không có dây bảo hộ nên không được. Minji thì một mực từ chối vì tự nhận con gái chân yếu tay mềm. Huening Kai thì lại không muốn cầm. Kết cục chỉ còn lại mỗi hai người là chịu cầm theo nó. Beomgyu leo lên sợi dây, trèo lên được 1 khúc, cậu ngó xuống thì thấy bọn zombie đã vào được từ khi nào, Taehyun đang dùng cái con dao rọc giấy anh mới nhặt được trong phòng để chống lại đám zombie. Hết cách, cậu đành trèo xuống lại đầu dây, sợt nhớ ra có cô y tá nào đó đi chợ mà để nguyên 2 trái củ cải to đùng trên bàn. Beomgyu quen tay mà bỏ vô luôn, cậu lấy từ túi thức ăn ra cái 2 trái củ cải đó đập vào đầu bọn zombie, không ngờ nó có tác dụng thật. Zombie đã dần thưa bớt, cậu nắm lấy tay Taehyun, Taehyun lập tức bám vào phía trên.
"Này, hai cậu bị điên hả? Đã bảo là từng người một mà?... Aisss dây sắp tuột rồi, cô Jinhee, Huening Kai, phụ em kéo bọn họ lên với ạ"
Hai người cùng nhau kéo lên, nhưng quá nặng. Có vẻ cần thêm một người nữa.
"Minji, giúp bọn tôi..." - Soobin nhăn mặt, gồng hết sức lên.
"Hửm? Tại sao? Anh có thấy người tôi ốm nhom không, sức đâu mà kéo?"
"MẸ KIẾP, CON NHỎ CHẾT TIỆT" - Huening Kai la lên.
Biết được tình hình bên trên, Taehyun lập tức nhảy qua, bám vào khung cửa sổ tầng 2. Về phía Beomgyu, nhờ trọng lượng của sợi dây đã giảm nên cậu cũng đã đi lên thành công. Taehyun vẫn tiếp tục bám vào cửa sổ tầng 3, còn một chút nữa là tới rồi. Nhưng bỗng, Minji tiến tới gỡ anh ra khỏi cửa sổ, Taehyun lập tực ngã xuống. Nhưng vẫn may là có Beomgyu kịp thời nằm lấy tay anh.
"MẸ, CÁI CON NHỎ ĐIÊN NÀY, MÀY LẠI LÀM CÁI ĐẾCH GÌ VẬY?" - Huening Kai hét lên, tiến đến tát mạnh vào mặt cô ta.
"Cậu..."
"Soobin, giúp em với, em sắp không chịu nổi rồi" - Beomgyu lên tiếng.
Nói rồi cả hai cùng kéo Taehyun lên.
"Taehyun, cậu... không sao chứ?" - Beomgyu hỏi.
"Tôi không sao, cảm ơn cậu..." - Taehyun thở hổn hểnh đáp.
"Kim Minji, tại sao em lại đẩy bạn xuống?" - Cô Jinhee nhìn về phía cô hỏi.
"Em muốn sống một mình, là người duy nhất còn sống sau thảm họa này? Tôi ghét bọn họ" - Minji nhếch lông mày đáp.
Cô Jinhee lại cho cô một cú tát nữa.
"Cô...? MẸ NÓ, CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN TÁT TÔI!!!!?????" - Cô ta sờ vào khuôn mặt đỏ ửng của mình mà hét lên.
"Thế cậu nghĩ mình là ai mà có quyền đẩy Taehyun xuống?" - Beomgyu tiến tới hỏi.
"Câm mồm" - Vừa dứt câu cô liền đẩy Beomgyu về phía sau, nhưng lần này lại có Taehyun kịp đỡ.
Cô ta ngồi ở một góc phòng cúi mặt xuống suy nghĩ. Mọi người cũng mặc kệ cô ta mà bắt đầu bàn tán.
"Các em thông minh đến mức cô phải nể luôn đấy." - Cô Jinhee hết lời khen ngợi mọi người.
"Em xin lỗi cô... xin lỗi tất cả mọi người và Huening Kai... Em đã giết Choi Yeonjun..." - Soobin cúi đầu nói bằng giọng điệu buồn bã.
Nhìn vào ánh mắt của Kai, ai cũng có thể thấy cậu đã sẵn sàng tha thứ cho anh sau tất cả "Không sao hết, anh là người rất tốt, anh đã cứu tụi em...em cũng xin lỗi" - Cậu mỉm cười thì thầm miễn chỉ cho cậu và Soobin đủ nghe.
Thấy vậy tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau cười, sau những giờ phút mệt mỏi cuối cùng họ cũng có thể thư giãn, ăn uống. Không khí càng trở nên vui tươi hơn, chỉ mới một ngày trôi qua, nhưng đối với những người như họ là như cả một thập kỉ. Gương mặt ai nấy đều toát mồ hôi, nhưng họ không hề mệt. Có lẽ... bây giờ chính là khoảnh khắc bù đắp cho những ngày tháng tàn khốc khác. Những con người có tính cách trái ngược nhau, nhưng họ luôn có chung một suy nghĩ :
Choi Yeonjun à, hình như anh cũng đang rất vui nhỉ? Lâu rồi mới được cùng mọi người vui vẻ thế này cơ mà, Yeonjun của chúng em nhớ cười nhiều một chút nhé! Ở trên thiên đàng, anh luôn phải khắc sâu vào tâm trí của mình rằng... em nhớ anh...
Sự vui vẻ luôn đến với ta khi mình vừa trải qua những điều khó khăn, khắc nghiệt nhất.
__________
Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ đã là buổi chiều rồi. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, cả bầu trời nhuộm màu đỏ rực. Khoảng thời gian Beomgyu thích nhất trong ngày đó chính là thời điểm hoàng hôn. Những tia nắng còn sót lại nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nơi chứa những người may mắn sống sót.
"Mọi người ơi, hoàng hôn kìa." - Beomgyu nhìn về hướng cửa sổ.
Lúc này thời gian như đang ngưng đọng lại, nó yên bình đến lạ. Chỉ có những đám mây trôi bồng bềnh trên cao đang nhẹ nhàng di chuyển. Khuôn mặt tất cả mọi người đều tỏa sáng trước ánh nắng hoàng hôn. Beomgyu nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ, làn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến mái tóc của cậu có chút lay động.
"Bầu trời này yên bình thật đấy... Nhưng dưới kia thì không yên bình chút nào."
Cả đàn thây ma lao vào cắn xé bất cứ ai chúng thấy. Khi biến đổi, tóc sẽ rụng dần, hàm răng lớn và nhọn, cả người gầy nhom và bốc mùi như xác. Lợi thế to lớn của chúng là có sức khoẻ tuyệt vời. Beomgyu nhòm qua cửa sổ, liền thấy một con đang ghìm chặt 3, 4 học sinh xuống đất, xé tan thành trăm mảnh.
Huening Kai thấy thế thì kinh hãi, chợt nhớ ra em gái và cả nhà vẫn đang ở nhà, không biết có ổn không.
"Đa số xác sống đều tập trung tại sân trường do những người còn sống đang kéo nhau xuống sân chạy trốn." - Taehyun mặt căng như dây đàn, cậu lo lắng không biết khi nào họ có thể thoát khỏi phòng và đi kiếm thêm chút đồ ăn.
"Mình đi kiếm chút đồ chứ nhỉ? Tôi nghĩ ta chẳng làm được gì nếu cứ ở đây mãi đâu. Nếu không vì bị cắn thì ta cũng sớm chết vì đói thôi." - Minji e dè lên tiếng.
"Được rồi." - Soobin xung phong - "Vậy tôi đi trước đánh lạc hướng bọn zombie nhé?"
Taehyun nhếch mép, "Không cần, có gì mình cùng đi."
Cả đám rón rén đi dọc hành lang, trông Huening Kai sợ chết khiếp, không dám hó hé nói một lời.
Đến nơi rồi.
Phòng chứa đồ ở ngay trước mắt, nhưng chẳng khó để nhận ra phía trước xác sống đang kéo lũ lượt trước cửa phòng.
"Vậy... Bây giờ chúng mình làm sao?" - Minji hỏi. Cô không ngán mấy đứa đồng đội, nhưng cô sợ nhất là xác sống, những thứ mà từ nhỏ cha mẹ cô dạy bảo rằng chúng không có thật trên đời.
"Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít." - Beomgyu nhếch lông mày đắc ý, gì chứ, có thể đám zombie này không chơi lại năm người họ đâu. "Cầm chắc xẻng đi, tao múc từng đứa một, cho gặp ông bà luôn."
Năm người cầm chắc cái xẻng đào đất vừa chôm được trong nhà vệ sinh, lao vào hơn chục con zombie lực lưỡng, múc từng con một. "Mạnh tay lên, chúng mày muốn ăn thì phải đấm cho lại lũ này. Bọn nó cũng chỉ là con người cũng ăn cũng uống như chúng mày cả đấy! Mạnh cái tay lên! Ôi cô Minji, chỉ là con người bị cắn thành zombie thôi mà có gì phải rén nhỉ? Cứ đâm lủng bụng nó cho tôi!"
Sau Choi Beomgyu đang hăng máu đấm từng con một là Choi Soobin và Huening Kai chỉ dám nhẹ tay gạt nhẹ cho zombie bất tỉnh, đến khi một mình Beomgyu và Taehyun xử hết thì hai người bị mắng cho một trận.
"Con mẹ nó Choi Soobin, anh đẩy được Choi Yeonjun ra ngoài mà không đấm vỡ mồm mấy con zombie được à?"- Beomgyu đang rất điên tiết, to chừng này mà đéo đấm lại mấy con xác sống, thây ma.
"Vậy mình vào lấy đồ ăn đi nhỉ?"- Minji, người vừa nãy mặc kệ sự lo lắng và ghê tởm cực độ khi đối đầu trực tiếp với zombie đã thực sự đâm lủng bụng nó, lúc này mới mở miệng ra nói một câu có ý nghĩa.
Trong phòng chứa đồ, có cả đống bánh mì, trứng sống, rau và sữa tươi. "Mẹ kiếp, ông hiệu trưởng không có thêm chút bình gas nào sao? Hay thậm chí là một củ khoai luộc?" - Beomgyu gắt gỏng.
"Có bánh mì và sữa này, cầm nhiều vào rồi chạy về phòng phát thanh với cô thôi. Ở đây lâu là bọn zombie đánh hơi ra đấy."
"Vậy... Choi Soobin ôm thùng bánh mì đi, trong đó có cả chục cái." - "Có thể không đủ đâu, nhưng cũng đủ để trụ một tuần."
__________
Cả đám chạy thục mạng về phòng phát thanh, cầm xẻng thụi bay mỏ từng con zombie chắn đường. Vì hành lang cắt ngang qua phòng Nghệ thuật thông sang trước cửa phòng phát thanh bị chắn nên tất cả đành đi đường vòng. Đến khi về được phòng phát thanh, tất cả đều thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ra như suối. Nhưng cô chủ nhiệm không ở trong phòng.
"Ôi trời ạ... Cô chủ... nhiệm không ở trong phòng." Beomgyu được Taehyun ném cho chai nước tu ừng ực, bây giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...
Taehyun chia đều bánh cho mọi người, ai cũng có phần, Kai lấy bàn ghế chặn cửa phòng phát thanh, cầu nguyện cho tất cả ăn toàn qua đêm.
"Nhưng mà... ưm... thế cô Jinhee thì sao?"
"Không biết... Mong là tất cả đều ổn."
Nhắm mắt lại, cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, dù là người lớn hay trẻ em đều bình an.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro