Chương 14.
Bài Hát Đề Xuất Khi Đọc Truyện:
Somewhere in time - Accusefive
•••
"Anh sẽ dành một chút tương tư của anh, cho em một đời bình yên nhé?"
---
Lúc còn trẻ là lúc ta còn nắm trong tay những hoài bão rực rỡ và mơ ước dữ dội, vì đơn giản là vì ta còn trẻ, nhưng khi qua cái độ tuổi thanh xuân ấy rồi, những thứ rực rỡ nhất cũng chỉ còn là những kỉ niệm đẹp khi ta mơ tưởng. Thứ làm cho con người đau khổ nhất là kỉ niệm, là kí ức, và đau buồn hơn hết thảy là trong kí ức thì vẫn còn hình bóng của một người nào đó nhưng tương lai thì lại chẳng còn.
Năm Choi Beomgyu mười tám tuổi, anh cũng có muốn vàng ước mộng đẹp đẽ của thuở thiếu thời. Ngày ấy Taehyun vẫn sát sao theo anh như thể một chú cún nhỏ đáng yêu và nghe lời, vì đơn giản là thằng bé thích thế.
Mùa đông năm mười tám tuổi của anh là một Kang Taehyun trong lòng mình đang say giấc nồng, nằm co lại nơi lồng ngực anh mà yên lành nhắm mắt. Beomgyu ôm Taehyun vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy đã sớm mỏi mệt bởi áp lực của cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc và càng lúc càng dày hơn, đang trong lúc Taehyun say giấc mộng, Beomgyu khẽ hôn lên tóc mềm của người trong lòng, lén lút và nhẹ nhàng, dường như rất sợ bị phát hiện. Trên mái đầu đen nhỏ thơm mùi bạc hà thanh mát và nam tính, người ở trong lòng giật mình sau đó nhanh chóng ôm lấy thân anh thật chặt...thật chặt...
---
Mùa đông năm anh hai mươi mốt tuổi, đâu đó vẫn có một mái đầu vàng vàng luôn dõi theo phía sau anh, cứ lặng lẽ, điềm nhiên như thể điều đó là điều tất nhiên là phải như thế. Kang Taehyun năm hai mươi tuổi là một cậu nhóc trưởng thành phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề, nhưng thằng bé ấy cứ thích chở che cho anh mặc kệ tuổi tác và cả khả năng của mình để tự ý mang thêm một trách nhiệm bảo vệ, chỉ đơn giản là vì nó thấy mến, mến mộ người anh lúc xưa đã từng mang đến cho mình sự ấm áp, nương tựa một chút vào cõi lòng ấy vào một ngày đông mà nỗi nhớ nhà da diết ập đến của tuổi thiếu thời.
Beomgyu biết mùa đông chẳng thể nào ấm áp, ấy vậy mà vào cái năm mười mấy tuổi ấy, cái tuổi mới lớn thơ ngây và nhỏ dại nhưng lại thấy ấm áp, chắc chỉ vì năm ấy trong tâm hồn vẫn còn giữ được một chút trong sáng và thơ ngây, vậy nên đem sự tương tư ấy làm hơi ấm.
Cậu nhóc Taehyun năm nào vẫn còn nằm vừa vặn trong vòng tay anh thế mà giờ đây lại trưởng thành, mạnh mẽ và dường như chẳng còn cần hơi ấm từ anh nữa rồi.
Dạo bước trên cung đường trãi đầy tuyết trắng, Choi Beomgyu vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, trên môi nở một nụ cười hiền, nhưng nụ cười này là dành cho người bên cạnh. Beomgyu xoay qua thấy Taehyun hắt hơi nên anh lấy từ trong túi đồ một vài miếng khăn giấy khô đưa cho cậu.
"Trời lạnh lắm, choàng khăn cho kĩ vào." Anh vừa nói, vừa dùng tay chỉnh lại chiếc khăn len màu đỏ đã lỏng lẽo trên cổ của Taehyun.
Taehyun nhìn anh cười thầm. "Hyung, chúng ta ăn hotteok đi!"
Beomgyu liền sáng mắt, xoay người tìm chỗ bán bánh vì nếu Taehyun đề nghị thì chắc hẳn đã trông thấy xe hàng, sau khi đã xác định được chỗ bán, anh nhanh chóng nắm lấy tay Taehyun kéo đi nhanh.
Quầy hàng này cũng không lớn lắm, hiện tại đã hơn mười một giờ đêm, con đường vắng vẻ, xe hàng ấm cúng lại trông nổi bật đến lạ giữa một khung cảnh lạnh lẽo đầy tuyết trắng xóa.
"Hai con mua gì nào?" Bà dì thấy có khách đến liền nhanh chóng chào hỏi khiến cho Beomgyu phân vân không biết nên chọn cái nào.
Beomgyu nhìn đến nhìn lui giữa bánh gạo cay và bánh rán mật thì cuối cùng anh lại quyết định hỏi Taehyun bên cạnh.
"Taehyun à, anh phải làm sao đây? Khó chọn quá đi.."
"Em ăn hotteok."
"Hở? Vậy anh cũng vậy, cho cháu hai cái hotteok ạ!"
Dì bán hàng chờ đã lâu, nghe Beomgyu gọi món liền lấy bánh ra rán lại cho nóng vì ngoài trời đang có tuyết rơi, bánh cũng đã nguội lạnh.
"Đợi dì một chút nhé, bánh này phải ăn nóng mới ngon!"
"Vâng ạ!" Taehyun và anh cùng nhau đồng thanh. Vì trời lúc tối rất lạnh, đi dạo được một chút Beomgyu vốn không chịu lạnh giỏi đã sớm lạnh hết cả hai bàn tay, hiện tại có cái bánh nóng nóng, cầm lên cũng coi như là sưởi ấm.
Nhận lấy chiếc bánh, Beomgyu cắn lấy một miếng rồi lại không nhịn được mà khen ngon quá.
Mũi anh giờ đây đã đỏ hết lên, cả hai tai cũng vậy, Taehyun vừa cắn một miếng bánh thì đã trông thấy anh thở ra khói.
"Anh lạnh lắm sao? Hay mình về nhà nhé?"
"Thôi, đừng về!"
Taehyun thở dài nhìn Beomgyu đang dùng cả hai tay để cầm chiếc bánh cho đỡ lạnh, thoáng thấy những ngón tay trắng trẻo giờ đây cũng đã đỏ lên. Beomgyu nói người khác chứ thật ra cũng chẳng choàng khăn đàng hoàng lắm thành ra bị lạnh mà cũng không để ý đến chiếc khăn.
Taehyun đưa bánh của mình cho Beomgyu cầm giúp, cậu cũng bắt chước anh khi nãy mà chỉnh lại khăn len cho Beomgyu, xong việc cậu nhận lại chiếc bánh của mình và một bàn tay lạnh lẽo đan vào tay, nhét vào túi áo khoác.
Chiếc khăn len màu nâu đã không còn phấp phới lỏng lẻo mà đã ngay ngắn yên vị trên cổ của anh, Beomgyu thích thú cười híp mắt, mặc dù bên ngoài cảm thấy lạnh lẽo nhưng trong lòng hiện tại đã ấm sực. Taehyun của anh lúc nào cũng đều tinh tế đến như thế, khiến cho trái tim anh bao lần xiu lòng bởi những hành động kia.
Mùa đông, có chiếc bánh ấm nóng ngọt ngào, có bàn tay của hai người con trai đan vào nhau rảo bước giữa khoảng trời u tối nhưng lại trong sáng giữa nền tuyết lạnh. Mùa đông năm ấy, Beomgyu không cần phải truyền hơi ấm đến Taehyun nữa vì cậu đang nắm lấy tay anh, truyền hơi ấm của mình để bàn tay đang nắm lấy bớt lạnh.
---
Đầu đông, choi Beomgyu choàng chiếc khăn len màu nâu, quay lưng đóng cửa kí túc xá lại sau đó đi ra ngoài.
Mùa đông rất lạnh nhưng vì Soobin sinh ra vào mùa đông nên không còn cảm thấy lạnh nữa, đấy là điều mà anh hay bông đùa với Taehyun mỗi khi đông về nhưng em nó làm sao biết được khi đông về Taehyun chính là ánh sáng ấm áp duy nhất mà Beomgyu mong mỏi. Hằng năm đều có tuyết rơi, năm nay Beomgyu vẫn đang đợi đợt tuyết đầu mùa đến.
Cầm một quyển sổ cùng vài thứ lặt vặt mình đã đem theo trong túi, Beomgyu chọn cho mình một chỗ ngồi trên chiếc ghế vắng vẻ ít có người qua lại. Beomgyu ngồi đó, trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó chịu, bất giác hốc mắt đã đỏ lên, anh đưa tay gạt đi giọt nước chưa kịp rơi sau đó cúi xuống lấy bút chì ra vẽ.
Beomgyu vẽ Taehyun.
Mùa đông năm nay trong tim anh như có kim tiêm đâm vào, nhói một cái thật đau nhứt và đau nhứt mãi vẫn không thể nào vơi bớt.
Vừa lúc nãy anh vừa nghe thấy cuộc trao đổi giữa Taehyun và quản lý, không phải là anh nghe lén mà là ông ấy muốn nói chuyện với cả anh và cậu nhưng anh suốt buổi đó không nói được gì, chỉ âm thầm lắng nghe.
Anh nghe được ông ấy nói anh và Taehyun không được thân mật nữa.
Anh nghe được ông ấy nói rằng anh và cậu từ nay sẽ bị công ty tách ra, tuy ở cùng nhóm nhưng ngoại trừ lúc ở nhà, không được thân mật quá mức.
Ông ấy nói rằng như thế là yêu cầu của công ty, như thế là để tốt cho cả hai.
Anh không biết người ngoài nhìn vào nghĩ về mối quan hệ giữa anh và cậu là gì, anh không biết họ sẽ làm gì khi một trong hai thật sự có tình cảm với đối phương? Sẽ tấn công anh hoặc cậu như thể một trong hai đã phá hủy cả thế giới hay giết hại bao nhiêu người vô tội? Beomgyu không hiểu được việc sống cho mình thì tại sao cần phải nghĩ đến tâm trạng của người khác, anh cảm thấy nực cười với chính thực tại mình đang trãi nghiệm, vì trong chuyện này anh là người có lỗi chứ không liên quan đến cậu.
Beomgyu càng nghĩ, nước mắt càng tuôn ra ào ạt như nước vỡ bờ, cảm xúc dâng trào một thể dường như đã bị ém từ rất lâu. Những giọt nước mắt cứ rơi rớt trên trang giấy trắng anh vẽ một người thương, loang lỗ đến tội nghiệp.
Điều này làm anh nhớ đến cái hồi Yeonjun và Soobin cũng như anh và Taehyun hiện tại, nếu muốn trách thì cũng chẳng biết trách ai.
Mùa đông năm nay chỉ vừa mới bắt đầu, anh đã chẳng thể mong cầu hơi ấm từ phía người mình thương.
Có lẽ điều này thật sự tốt cho sự nghiệp và bản thân anh nhưng thứ đau lòng đến đỗi bật khóc là một Taehyun thủ thỉ vào tai anh lời xin lỗi sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ngay lúc ấy Beomgyu không còn có thể nói gì nữa, chỉ biết nhìn theo bóng lưng đã khuất bóng phía xa mà trong lòng thì lại mỏi mệt đến rã rời.
Beomgyu biết thứ cảm xúc trong lòng mỗi ngày lại dâng trào hơn thêm nữa, anh biết cảm xúc của anh sẽ làm hủy hoại hết tất cả nếu như anh chạm đến ngưỡng cuối cùng, đây mới chính là thứ khiến anh cảm thấy suy sụp nhất lúc này. Anh phải đưa ra sự lựa chọn cho bản thân vì có lẽ bằng một cách vô tình nào đó, anh đã để lộ ra sự yêu thương trên ngưỡng anh em đồng nghiệp đối với Taehyun... Lời xin lỗi nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai nhưng sao lại nghe chua chát đến đau lòng, có lẽ Taehyun xin lỗi vì sự hiểu lầm không đáng có này, và đau lòng thay đó cũng chính là một bằng chứng cho thấy hai đứa sẽ không có một kết quả có hậu.
Đã lâu rồi anh chẳng vẽ ai, Taehyun trong bức họa thật rạng rỡ và xinh đẹp.
Beomgyu đưa tay gạt nước mắt, anh lấy ra vài miếng khăn giấy khô cho mình rồi tự chỉnh lại chiếc khăn đã nhàu nhĩ.
Mùa đông năm nay không còn ấm áp nữa.
Chỗ anh đang ngồi, trước đây nếu nhìn từ góc độ này sẽ thấy được một xe bán hàng nhỏ, hiện tại Beomgyu đã ngồi đây chờ hơn hai giờ hơn nhưng cũng chẳng có xe hàng nào xuất hiện cả.
Taehyun không tìm thấy Beomgyu ở nhà nên cũng đeo khăn len rảo bước đi tìm người, tìm mãi trên những góc phố vắng cuối cùng cũng tìm ra Beomgyu ngồi co một góc trên chiếc ghế ven đường, hình như anh đang vẽ gì đó.
Taehyun thử đi đến cạnh bên anh một cách âm thầm, lặng lẽ ngồi cạnh và Beomgyu dường như cảm nhận được mà khẽ ngã đầu vào vai cậu, nhưng rồi lại ngay lập tức ngồi lại đàng hoàng, có lẽ vì anh sợ người khác bắt gặp được.
Lúc cậu trông thấy bức tranh ấy cũng là lúc tim cậu cũng đau như cắt. Beomgyu vẽ rất đẹp, nhưng người được anh vẽ không nên, và sẽ không bao giờ nên là cậu.
"Huyng..."
"Trời hôm nay lạnh quá, Taehyun à... mình về nhà thôi." Beomgyu nói xong thì cũng đã thu dọn đồ xong xuôi, đứng dậy và đi về, hấp tấp như thể sợ để lộ ra một chút cảm xúc không đáng có nào ra bên ngoài. Taehyun theo sau anh, suốt quãng đường về cũng vẫn theo sau anh, không đi ngang hàng, không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy thoáng chốc run lên đến đau xót.
Taehyun và cảm xúc của cậu cứ mông lung như những bông tuyết đầu mùa chớm rơi nơi vai áo.
Cuối cùng thì tuyết cũng đã rơi.
Khóe mắt đỏ của Beomgyu đã làm lòng cậu không khỏi xót thương nhưng phải làm sao đây khi trên mi mắt đã khô ráo, cậu không thể đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng ấm nào và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không thể nào gạt đi xúc cảm u uất lúc này của anh sang một bên.
Cậu nhìn anh, nhìn bóng lưng lững thững bước đi sau một lúc đã dừng hẳn lại, anh nhẹ xoay người nhìn về phía cậu, trên môi nặng ra một nụ cười thiếu tự nhiên.
"Anh sẽ dùng một chút tương tư của anh, cho em một đời bình yên nhé..?"
Taehyun trầm tư, tai cậu ù đi sau khi nghe xong câu nói ấy, cậu không mở lời được vì không biết rằng bản thân nên vui? Hay nên buồn... Beomgyu đau lòng nhìn chàng trai mình đã từng cho đi hơi ấm và cũng đã từng cho mình hơi ấm, nước mắt không tự chủ được lại rơi nhẹ trên đôi gò má buốt lạnh.
"Bình yên sao...?"
Taehyun lững thững bước về phía anh, nội tâm cậu gần như đã muốn kêu gào lên khi nhìn thấy người trước mắt đổ lệ.
Vốn dĩ người trước mắt nên có được một chiếc ôm an ủi nhưng thay vì đón nhận hơi ấm thêm một lần nữa từ Taehyun, anh đã đẩy cậu ra và nhất quyết quay đầu.
Taehyun bối rối nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, mặc dù biết anh sẽ đi về đâu nhưng hiện tại cậu đã không đuổi theo nữa mà chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
Cái cảm giác hơi nhói lên bên ngực trái cứ ngày một tăng dần cho đến khi cậu chẳng thể thấy rõ được anh nữa. Ngay từ đầu, đáng lẽ ra cậu không nên mưu cầu thứ ấm áp dịu dàng vào một ngày đông ở độ độ tuổi thiếu thời.
Nếu như ngày ấy cậu không trao đi hơi ấm lãng mạng khi đông về thì giờ đây nỗi đau khổ chắc có lẽ đã giảm thiểu đi đáng kể. Ngày ấy mặc dù Taehyun thích bánh gạo cay hơn nhưng lại gọi hotteok chỉ vì nếu như cậu làm thế thì anh cũng sẽ như cậu, bàn tay lạnh lẽo ấy sẽ được ấm áp đôi chút khi cầm lên chiếc bánh ấm nóng ngọt ngào.
Nhưng Kang Taehyun sẽ không bao giờ có thể biết được phía sau lưng cậu từ một khoảng cách rất xa, một vị quản lý nào đó vẫn âm thầm quan sát hành tung của hai người họ, và người đó đã vô tình chạm mắt với Beomgyu..
Anh sẽ cho cậu một đời bình yên và sẽ không bao giờ quấy rầy sự bình yên ấy nữa.
Kể từ đó, mùa đông luôn là một mùa rất đỗi lạnh lẽo đối với Beomgyu. Nó đã từng ấm áp nhưng sẽ không bao giờ có thể ấm áp thêm một lần nào nữa.
---
Mình nhớ Choi Soobin quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro