1. cuộc đời mau cấp cho trẫm một anh bạn trai!

- mẹ à, mẹ lo cái gì? thời đại này omega lên nắm đầu mọi con thằng sói hoang. con đâu có sống đời của cụ cố, tổ tông nên mẹ làm ơn đừng có nửa tuần mang nước, nửa tháng mang gạo lên cho con được không?

beomgyu bực giọng. không phải cậu ta không biết mẹ đang lo lắng cho mình, cũng không phải đang phát cáu chỉ là hờn dỗi một chút. mỗi lần định dùng số tiền mà mình tích góp đi ăn chơi đàn đúm là có mẹ lên thành phố thăm con. nhà cậu có ba anh chị em, cậu ta là con út cũng là omega duy nhất trong ba đứa. thế nên mẹ cậu mới phải thỉnh thoảng lên thăm vì sợ thằng con nhà mình bị bắt nạt dù chưa bao giờ như thế. nhưng dạo này tần suất lên thăm bỗng cao hơn vì tự nhiên con mình gầy đi hẳn, mặt vẫn vui tươi nhưng bà biết cậu không thể tự lo cho bản thân. đỉnh điểm là kì phát tình vừa rồi, beomgyu nhập viện vì lạm dụng thuốc. cũng may có kai bên cạnh lúc ấy, một beta tốt tính nhưng cũng là bạn nhậu của beomgyu. nói chung bà mẹ này vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. ngoại hình thì đúng là tuyệt phẩm, gia thế lại kếch xù thế kia vậy sao lại chơi với con nhà mình.

- mày cứ gầy thế kia, cuộc sống thành phố  lại phức tạp sao mẹ không lo cho mày được?

- nhưng con lớn rồi còn gì thỉnh thoảng mẹ lên thăm hay gọi điện cũng được mà, như thế này thì sao tính là "thỉnh thoảng" được chứ?

- bây giờ con đang chống đối mẹ rồi phải không? hay là nghe lời đứa nào cãi lại mẹ?

- mẹ kì quá! toàn nghĩ mấy cái thứ linh tinh, làm gì có đứa nào dám ra lệnh cho con.

- còn kì kèo nữa thì đừng hòng dùng tiền, mẹ cắt tiền đi đấy

choi beomgyu lại thở dài:

- mẹ quên à con đi làm được một năm rồi đấy, con là choi beomgyu chứ có phải thằng cháu nội của mẹ đâu.

bà choi không biết nghĩ thế nào thấy cũng đúng rồi lại thôi, nhưng vẫn không quên liếc xéo con mình một cái. thế nên mới hay thấy cảnh bố của cậu nhắc nhở đứa cháu không được học theo cái thói hơn thua của bà nội.

- nghe lời mẹ nhớ chăm sóc bản thân nếu không thì mẹ lôi cổ về nuôi nghe chưa?

- vângggggggggggg

cậu kéo dài chữ "vâng", mặt hớn hở, tay vẫy chào duy chỉ có cái đầu là chưa sẵn sàng cho cú đấm của mẹ. nhưng mà trong lòng cậu đã âm thầm thừa nhận sức khỏe bản thân đang dần yếu đi. beomgyu không có áp lực tình yêu, chỉ có áp lực công việc. ngặt một nỗi cậu ta không thể uống rượu hay hút thuốc, những lúc như thế cậu ta tiêu tiền. hoặc chửi bậy.

- con mẹ nó kai sao giờ còn chưa đến mang ông đây đi?

đầu dây bên kia vang lên những tiếng lạch cạch của máy tính, có cả tiếng động cơ của máy lạnh. beomgyu đoán là cậu ta đang ngồi trong quán cà phê. kai nhỏ hơn beomgyu một tuổi chưa tìm được việc nên phải làm việc tự do. thực ra vì phần lớn cậu cảm thấy làm việc tự do mức lương sẽ phù hợp với bản thân, thêm nữa là thậm chí các công việc mà cậu làm cộng gộp vào thu nhập sẽ cao hơn lương cứng một tháng của một vài việc khác. 

trái với suy nghĩ của beomgyu, kai đang ngồi ở nhà học sinh.

- em đang giải toán.

- cái gì cơ? sao anh tưởng mày dạy tiếng anh cơ mà?

- giải ba olympic toán quốc tế anh thấy thế nào?

- nhưng...nhưng...sao lần trước mày không giải cái pass wifi chó chết ở cửa phòng bệnh viện cho anh?

- ơ em xin lỗi bây giờ phụ huynh lên rồi anh chịu khó đi một mình nha! yêu anhhh!

- cái gì vậy huening kai mày có nói trước với anh hôm nay mày có lịch dạy đâu? này...

một tiếng cúp máy chán ngắt như cuộc đời choi beomgyu. mấy hôm trước còn giãy giụa khi choi yumin đặt lịch cho xem mắt. chuyện là thế này, cô chị beomgyu vừa tìm được cho em mình một alpha tuyệt vời, theo lời chị là thế. beomgyu chưa muốn yêu đương, cậu ta thích vừa làm vừa hưởng thụ đến tuổi xế chiều, lúc đó tìm một cậu alpha trẻ trung nào đó cũng chưa muộn. dành một chút tôn trọng cuối cùng, beomgyu vẫn đến điểm hẹn như lòi dặn của chị. 


trời nhiều mây, nắng dịu, gió thoảng. trên bàn hoa, trà, nến đã đủ cả. choi beomgyu lúc ấy đã viết thoại sẵn trong bụng, đủ làm đối phương mất hứng thú mà rút lui. nhưng mà chuyện chưa đến đoạn hay. beomgyu đã ăn hết 2 cốc kem lạnh vẫn chưa thấy người ấy đâu.

- chẳng lẽ sai chỗ? đúng rồi mà? là chỗ này, bàn này.

tuy miệng cằn nhằn "con sói hoang" nào đó vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi đợi. ba mươi phút sau, beomgyu mới biết mình bị cho leo cây. 

vì sao à? vì tờ giấy ghi chú đặt dưới cốc nến thơm viết: "rất xin lỗi cậu, công việc của tôi không cho phép tôi hẹn hò với cậu ngày hôm nay"

- hẹn hò cái beep! tao đồng ý hồi nào?

thế là giận dỗi bỏ về, trông tức giận đến nỗi quên trả tiền. chủ quán còn ra tận cổng để đòi. beomgyu bấm một số dài không lưu danh bạ nhưng đã thuộc làu làu để nhõng nhẽo.

- em gửi số tài khoản, chị mau đưa 200 nghìn won đền bù thiệt hại tinh thần cho em đi.

sau lần ấy, beomgyu dỗi chị gái đến tận bây giờ dù cô an ủi rằng người ta đã lịch sự để note nhưng cậu không để ý, thậm chí còn bồi thêm tiền ăn chơi. nhưng với choi beomgyu, thu nhập hàng tháng thuộc tầng "thượng lưu", tự tôn số một, tự ái số hai, tự chủ số ba thì xác định bà chị bị dỗi còn dài.


thế mà bây giờ khi phải co giò ở nhà chơi game vì hôm nay ngày nghỉ, buổi chiều có lịch khám tổng quát ở khoa nội nhưng phải đi một mình. tự dưng cậu lại thèm có một alpha.

nhưng thực ra, choi beomgyu bảo người ấy cho cậu leo cây cũng không sai vì ở một nơi nào đó, trong khoảnh khắc nào đó, người đó...

- ừ tao cố tình đấy. hai mươi tư yêu hòa bình ghét chiến tranh? nghe là biết chưa lớn về mặt tư duy. bù lại thì công việc của cậu ta coi như khá ổn: thầy giáo dạy tiếng hàn cho người ngoại quốc, người mẫu part time.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro