14. 'em dặn tim em đập nhẹ thôi'
ngày hôm sau, beomgyu đồng ý hẹn hò với kang taehyun. nhưng là một trăm ngày đến khi cậu tìm được đối tượng thay thế thì sẽ chia tay. taehyun ngoài cười khổ ra thì còn biết làm gì, từ nhỏ đến lớn chỉ mới thấy "bỏ cuộc" chưa thấy "thua cuộc" bao giờ. anh xác định mối quan hệ với beomgyu không phải cứ qua loa là xong. hơn nữa cô em "cầm đèn chạy trước ô tô" của anh đã thưa chuyện "con dâu" với mẹ ruột luôn rồi. báo hại kang taehyun phải bằng được chinh phục người đẹp. mà lỡ người ta không thích lại anh thì sao?
khi nhận tin hẹn hò, kang taehyun đi từ trạng thái ngờ vực đến chờ mong, rồi cuối cùng lại thất vọng. cũng giống như việc cậu đột nhiên tự nhận hai người là một đôi trong cửa hàng quần áo, sau đó phán một câu xanh rờn "tôi có người yêu rồi" với anh. kịch bản tình yêu vốn dĩ chỉ được duyệt khi beomgyu cho phép. lí do đơn giản nhất là vì mẹ của cậu ta biết được taehyun, đồng thời cũng là người xem mắt của con trai mình trước kia. mà beomgyu lại cũng không muốn nói với mẹ buổi xem mắt thất bại. không biết nên trách choi yumin lẻo mép với mẹ, hay trách beomgyu không cẩn thận, hay là trách taehyun chê cậu omega kia "trẻ con" nên bỏ lỡ cơ hội gặp nhau đây? cuối cùng vẫn là cái đích đó, chỉ là đi đường vòng mà thôi. nên mới có cái bản hợp đồng một trăm ngày yêu đương này.
- điều thứ nhất, không được chạm vào tôi.
- em đề nghị cái gì hợp lí tí đi, cái này người mù còn phát hiện ra chúng ta không yêu nhau à nhầm, phát hiện ra em không yêu anh.
nhìn bạn trai đương thời đang uất ức, phân tích cũng hợp lí, beomgyu thở dài một hơi rồi lấy bút gạch đi dòng phần chữ vừa rồi
- thôi được rồi, thế thì chuyển thành hạn chế đụng chạm. đến lượt anh.
- choi beomgyu phải gọi "anh", xưng "em"
- anh điên à??? không bao giờ nhé, không phải ai ông đây cũng gọi "anh" đâu.
- anh chỉ muốn tốt cho hình tượng của chúng ta thôi, em không muốn cũng được nhưng ít nhất, bố mẹ anh thì không nói vì bố mẹ anh còn lâu mới về, còn trước mặt gia đình em thì em phải làm vậy không phải sao?.
điều kiện này cũng đúng, đã được thông qua. hai người họ chí chóe một hồi lâu, giờ nghỉ trưa của taehyun hết cũng đến lúc cuộc bàn bạc về hợp đồng phải kết thúc.
dạo này trên báo có mấy vụ đột nhập, tên trộm còn gây ra thương tích cho chủ nhà. beomgyu lạc quan lắm, chẳng lẽ cậu ta lại xui xẻo đến mức trong hàng nghìn cái nhà ở thủ đô tên trộm đó lại chọn nhà của cậu ư? taehyun cũng lạc quan, vì ví dụ trộm vào nhà anh phải qua mấy ải toán, lí mà anh dùng để làm pass. còn nếu vào nhà beomgyu thì đã có anh đây rồi. bạn trai bé nhỏ của anh không cần phải lo vì anh học võ.
beomgyu đang từ chỗ đi làm trở về nhà, trên tay vẫn còn túi kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. con đường đến nhà tuy chỉ lấp ló đèn đường nhưng cậu lại thích thế. không hẳn là sáng tỏ, mà cũng không âm u, gọi là "mập mờ". tiếng bước chân của beomgyu vang xa rồi vọng lại, đi một bước lại nghe một bước.
- không đúng!?
omega xoay người lại, đằng sau chỉ là một khoảng trống, cánh hoa anh đào cùng lá vàng bay lè tè trên mặt đất. một đợt gió xuân thổi qua, beomgyu thấy ổn hơn hẳn tiếp tục bước đi thêm mấy sải chân nữa. cửa cổng trước mặt cậu hé mở, choi beomgyu theo thứ tự tiếp tục nhập mật khẩu cửa nhà, chợt có một dòng ánh sáng từ trong nhà chuyển động. nó trông như ánh sáng từ đèn pin đang rọi xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. beomgyu hoảng loạn không biết giờ chạy có kịp hay không, hay thôi cứ vào nhà bắt quả tang trước rồi chết sau cũng được
cậu đã chọn quyết định táo bạo nhất, đó là nhẹ nhàng mở cửa vào nhà mà trong người không có vũ khí phòng bị nào. beomgyu để cửa ngoài mở để lỡ bị rượt còn có đường chạy ra.
mất chừng mười giây để quen với bóng tối, cậu ta rón rén từng bước tìm chỗ trốn trước. xem ra tên trộm này đọc được suy nghĩ của cậu nên đến đây để răn đe cậu đây mà. mà cũng kì lạ, rõ là nhà hàng xóm trông giàu hơn cả vạn lần nhà cậu nhưng ngay ngày đầu tiên khi đài báo đưa tin, choi beomgyu đã trở thành mục tiêu.
vừa định tiến thêm một bước, cậu đã bị một bàn tay kéo lại. beomgyu nhắm tịt mắt. thôi xong rồi! xong thật rồi! cha mẹ tổ tiên cũng không thể cứu nổi! vốn định la lên kêu cứu thì bị bịt miệng lôi đến một góc khuất tầm nhìn của phòng bếp.
- ừm...ừm..ửm? (tạm dịch: làm gì hả?)
- ửm...ưm!!!( tạm dịch: bỏ ra!!!)
- suỵt! yên nào!
nghe thấy giọng nói quen thuộc, beomgyu không ngọ nguậy nữa. ánh sáng đèn pin quét qua chỗ cậu đang trốn, con người đằng sau cúi xuống sâu hơn để tránh bị phát hiện. miệng của beomgyu vừa được giải thoát liền nhanh chóng quay đầu nhìn người kia. kang taehyun vẫn đang dõi theo động tĩnh của tên trộm. vẻ mặt thanh tú mang theo nét nghiêm túc khi tập trung, chiếc mũi của đối phương cứ thế đâm thẳng vào tim cậu một cái. khi tiếng bước chân của tên trộm xa dần taehyun mới nhìn bạn trai mình đang co rúm trong vòng tay, beomgyu ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
- sợ không?
kang taehyun cười, ánh mắt nuông chiều dành cho beomgyu, dù trong bóng tối beomgyu vẫn không thể phủ nhận người kia đang trấn an cậu ta.
- tôi sợ anh hơn đấy, tự dưng xuất hiện...
- anh xin lỗi.
hai người im lặng thêm một lúc, vị bác sĩ đẹp trai kéo chàng thanh niên sát lại gần mình, cậu ta cũng bằng lòng thuận theo. dù sao nghe lời tên này vẫn đỡ hơn là phải chết.
- mà...em này..
- hmm?
- em dặn tim em đập nhẹ thôi, tên trộm nghe mất bây giờ.
anh thì thầm, hơi nóng phải vào tai cậu. choi beomgyu thầm cảm ơn vì đèn không sáng lúc này, nếu không người ấy sẽ biết tai cậu đang đỏ lên mất. cậu sao có thể bảo tim mình đừng đập nữa hay "đập nhẹ thôi" như anh người yêu đương thời nói được. chỉ có cách là xích xa ra một tí để đối phương đừng nghe thấy.
kang taehyun thấy thế thì vội vàng kéo em người yêu lại, khẽ mắng một câu rõ yêu.
- em muốn chết à?
ngừng một lúc, anh ta bắt đầu nắm thóp được điều gì đó, lại nói với cậu.
- em tốt nhất nên giao trái tim em cho anh, nếu không nó sẽ bị công an bắt vì tội "đập quá tốc độ"
choi beomgyu đã chửi thầm trong lòng, muốn lôi người này ra để cắn, để đấm lắm rồi. đầu xì khói, năm mươi phần trăm tức giận, năm mươi phần trăm xấu hổ. vì bảo toàn tính mạng trước mắt nên cậu vẫn không nói một điều.
- sao thế? thích anh à?
-...
- beomgyu em có tin anh không?
bác sĩ kang dịu dàng kéo gần khoảng cách mặt của cả hai, gần đến mức người nhỏ hơn cả thở mạnh cũng không dám. ngoài mặt đã nóng, trong lòng chửi vẫn cứ chửi. nhưng đã sớm không còn lối thoát nào cho cậu nữa rồi.
taehyun nâng cằm hôn nhẹ lên cánh môi cậu. ngay lúc định xông ra để mạo hiểm với tên trộm thì một giọng nói lớn vang lên đầy mệt mỏi.
- nó để ở đâu rồi, sao mà lâu về quá vậy?
- MẸEEEEEEEEEEE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro