17. chia tay! không nói nhiều!
"kể cả chúng ta không phải người yêu của nhau, anh vẫn muốn cho em cảm giác yêu đương"
(dream-hanahaki writen by ChiChi805)
...
ngay lúc định bỏ chặn để liên lạc với cậu, taehyun nhận ra điện thoại mình đã cạn kiệt pin từ đời nào. rõ ràng là đã muốn từ bỏ, để choi beomgyu được hạnh phúc với cảm xúc của cậu ấy, không hiểu sao taehyun vẫn lo lắng cho cậu.
taehyun không để ý số bánh quy để dành cho mình trong thùng rác, anh chỉ sợ người mình yêu bị bệnh nên mới đến bệnh viện.
xe hơi vun vút chạy đi, kang taehyun vừa đuổi kịp, beomgyu đã yên vị trong xe rồi. taehyun dõi theo chiếc xe đi trong đêm tối rồi lặng lẽ trở lại bệnh viện. anh cởi bỏ áo khoác. ngoài trời bắt đầu mưa lớn, taehyun thầm nghĩ bó hoa anh đặt trước nhà cậu có lẽ giờ này đã bị gió lùa đi. đó là món quà được anh đặt trước một tuần. taehyun đã nghĩ đến viễn cảnh cùng người yêu về nhà, cùng người yêu đi chơi, ăn uống, "nói chuyện gia đình". từ ngày biết được mình là nỗi phiền phức trong lòng người kia, thứ đầu tiên anh nghĩ đến là trả lại cảm xúc cho cậu, thứ hai là bị gia đình gạch tên khỏi sổ hộ khẩu.
kang taehyun tặng cho beomgyu món quà cuối cùng vào ngày sinh nhật, choi beomgyu thì cho rằng túi bánh kia là sự khởi đầu cho mối quan hệ hòa hợp trở lại. ai cũng có quà, nhưng cuối cùng không ai nhận được gì. không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng biết rằng họ đã chia tay.
trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. kể từ khi mối quan hệ của họ tan vỡ, những người xung quanh taehyun và beomgyu đều bị liên lụy. điển hình nhất là kang jiwon, cô bị beomgyu nhượng lớp cho một gia sư khác. mà jiwon vốn có phải học để lấy kiến thức đâu? mà để giám sát anh trai mình cơ mà. thế là cô nghỉ hẳn.
[...]
- thiên thần của anh ơi! anh đang rất cần em đó, em béo lên một tí cũng được, em gầy thêm nữa cũng không sao, anh chụp cận mặt. dạo này anh rất nghèo, em không thể giúp anh được à?
- em mọc một cái mụn viêm ở bên má.
- không sao, thợ trang điểm rất giỏi!
- mặt em hơi mũm lên rồi.
- không vấn đề, như thế rất đáng yêu!
- em vừa đi cắt tóc, nó bị lỗi.
- yên tâm, anh có nhiều tóc giả!
- "yên tâm, anh có nhiều tóc giả".
- ??? choi beomgyu em đùa anh à?
- "choi beomgyu em đùa anh à".
- cái mẹ gì vậy? sao em cứ nhại lại anh hả thằng quỷ con này!!!
- xin lỗi xin lỗi, đó là tiếng con vẹt nhà em thôi.
lee sangmin chán không buồn nói, không biết bên kia người mẫu của anh đang bận gì mà để máy cho con vẹt toto nói hộ. sangmin mắc chứng sợ loài chim, còn nhớ ngày đầu tiên beomgyu làm việc với sangmin cậu ta gầy như con mắm, đã thế còn hớn hở khoe bạn đồng hành. không ai khác chính là con chim xanh lè đó. mà "con chim xanh lè" đã là anh em ruột thịt của beomgyu tận khi nhỏ, cậu bị từ chối chỉ vì nhiếp ảnh sợ chim sau đó vì không thể ngăn cản cái đẹp nên hai người mới có màn hợp tác lâu dài này.
sangmin từng trình bày lí do tại sao lại mắc chứng đó. choi beomgyu nhận được câu trả lời rằng anh ta sợ mấy con mỏ nhọn. cậu khinh bỉ nhìn người kia đang nhâm nhi cái đầu gà ngon lành. choi beomgyu đầu đỏ khi ấy không khác gì con gà chọi trước khi cho vào nồi lẩu. nhưng mà...
- nhưng mà...vẹt? không lẽ em về quê rồi?
- ừm! chính vì về quê rồi nên anh đừng có nài nỉ em chụp hình cho anh. mất công!
- khoan đã thế anh phải tính sao? giờ là giữa tháng và cuối tháng tạp chí "choize" đã bắt đầu thu bài rồi...
- em đề xuất người này...
hai người thì thầm thêm một lúc rồi thôi. hôm đó huening kai được mời làm người mẫu.
[...]
choi beomgyu gõ cửa phòng của bố, ông vẫn còn ngồi nghiên cứu con vi khuẩn đang gây náo loạn dạo gần đây. loại vi khuẩn này thực ra xuất hiện đã lâu nhưng gần đây người ta mới để ý đến sự độc hại nghiêm trọng của nó. vốn dĩ đã có người làm báo cáo trình bày về tác động của vật thể này nhưng nhà nghiên cứu sinh họ choi vẫn chọn tiếp tục quan sát. ông bắt đầu bực khi biến thể của nó hình thành thêm tế bài mới trong khi tế bào cũ vẫn còn đó, sau đấy tế bào cũ dần bị loại bỏ. điều này dẫn đến tính chất của nó khác đi một chút dù về bản chất gần giống với vi trùng kí sinh não. bố của beomgyu gọi loại vi khuẩn đó là "vi khuẩn trăng hoa".
- bố vẫn chưa nghỉ sao ạ?
- mẹ con đã về chưa?
- mẹ về được một lúc rồi, lúc về còn cầm theo giỏ cà chua to đùng. dohan mới về nhà nó được mấy bữa lại đến nhà ông bà nội để quấy, chiếm hết tình yêu gia đình của chú nó.
ông choi nghe con trai nói thì cười khà khà đứng dậy sát trùng tay sạch sẽ mới dám cầm cốc uống nước mà beomgyu đem vào. ông biết con trai mình ghét cà chua, nhưng cái trang trại đó đã có từ thời con trai lớn mới đẻ. thế nên nhà của ông bà choi bây giờ tách hẳn cái vườn cà chua to đùng đó chỉ để con trai út khỏi phải ngửi thấy mùi.
- anh bao nhiêu tuổi rồi còn ganh tỵ với cháu anh? ông xem con trai của ông đến người yêu còn để chị nó kiếm hộ thì biết bao giờ nó mới lớn được? ông chiều nó nhiều vào.
mẹ beomgyu không biết vào từ lúc nào nghe được cậu than thở liền trách yêu.
- mẹ nó hay thế? con tôi không chiều thì chiều ai nữa? phải không? em hạt dẻ của bố nhỉ?
beomgyu thoải mái để bố xoa đầu, cậu như sống lại những ngày của tuổi thơ chứ không phải lo lắng bởi những xúc cảm của tuổi trưởng thành. bà choi lén cười rồi đuổi hai bố con xuống bếp dùng bữa.
dohan ngồi sẵn ở bàn ăn, nó đung đưa chân. mới tí tuổi đã biết tự lấy bát thìa của mình, nghe nói còn có bạn gái ở lớp rồi. thấy beomgyu, mắt nó sáng lên vì trong cái nhà này, chỉ có chú nó mới "đủ tuổi" để nói chuyện với nó. bởi vậy nên choi yumin chê em mình là đồ con nít. thế mà đồ con nít của chị biết yêu rồi đấy, chị biết chưa? biết sao được, em trai chị còn không nhận ra nữa là.
- hình như dohan sắp bị ra rìa rồi đấy!
- cái thằng này nói linh tinh gì với cháu nó vậy?
"em hạt dẻ" của bố mẹ vừa mới trêu đích tôn tí thôi đã bị mẹ bốp phát vào vai, bố cũng không bênh. cậu bĩu môi gắp miếng bánh gạo* vào miệng.
- à! sao tự dưng lại về quê lâu thế? mấy thảng rồi mẹ chưa thấy anh dắt người yêu về đâu nhé! về lâu vậy mà không dẫn bác sĩ kang về luôn.
nghe câu hỏi, cơ miệng của beomgyu đột nhiên nhai chậm lại, mắt hết đảo sang trái lại đảo sang phải không biết nên nói gì. cậu không thể nói chuyện hai người yêu nhau là giả, càng không thể nói chính con trai mẹ là người chạy đi, là người đầu tiên bỏ về. miếng bánh gạo hơi dai, beomgyu không nhai nữa mà nuốt thẳng xuống cổ họng.
- dohan lấy cho chú cốc nước.
- anh đang đánh trống lảng với mẹ đấy à?
- bọn con chia tay rồi.
bà choi sốc nặng, mặt nhăn hết cả lên. ông choi cũng ngưng húp canh ngẩng đầu nhìn.
- vớ vẩn gì thế? không phải hai đứa đang yêu nhau rất bình thường hay sao?
nhưng bọn con có yêu nhau đâu
những lời đó bị cậu nhốt vào bên trong. không hiểu sao lồng ngực cậu ta đau rã rời khi nghĩ đến ngày mưa hôm đó. cả cái chuyện cẩu huyết tưởng chỉ có trên phim. cậu đã nghĩ kang taehyun luôn thích mình nhưng sau khi chuyện đó diễn ra, mọi thứ đọng lại chỉ là hai tiếng "con rể" của một người đàn ông trung niên nào đó. thì ra đối phương chỉ xem beomgyu như một thú vui "chốc lát", để anh ta tán tỉnh, nói đôi lời mật ngọt. thế mà vẫn ra vẻ như uất ức lắm, quan tâm lắm. nhắn tin chúc mừng sinh nhật nhưng không cho cậu cơ hội để giải thích mọi thứ. tốn công nghĩ bản thân làm điều gì khiến taehyun phật ý, hóa ra là chán rồi.
nhưng choi beomgyu nghĩ cậu cũng đã sai. cả hai đang trong một mối quan hệ nhưng cậu lại quá thờ ơ, quá lạnh nhạt. có phải vì thế nên người ấy chán cậu chăng?
hai vị thân sinh vẫn còn ngồi đợi đứa con út trả lời. đổi lại chỉ là một tiếng thở dài với ánh mắt đượm buồn.
- thì là vậy, bọn con chia tay rồi.
ai cũng hiểu ý không hỏi thêm hay nói thêm gì về vấn đề này nữa. người khổ lại là choi yumin thôi.
---
* giải thích tại sao trong bữa cơm lại có bánh gạo vì người hàn có canh báo gạo đó mí bà
ê không thực sự là t bị quên ra chap á mng :))) chứ không phải t cố tình đâu hự hự
ai rcm fic nào của taegyu đi chứ giờ t search toàn ra "fic cổ" không á :/ lâu ơi là lâu, xưa thật là xưa rồi t chưa có đọc fic, t cần niềm tin, t cần cảm hứng!!!!
à thực ra fic này sì poi xíu là cho đến khi choi beomgyu có bầu thì hai người vẫn chưa đến với nhau được nhé. yên tâm, ngược đều, tự vả đều luôn, không ai kém ai hết nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro