em là ảo thuật gia đó.
"xin chào, anh có muốn xem ảo thuật không"
taehyun tiếp cận được với beomgyu sau hơn 3 ngày theo dõi. beomgyu có thói quen uống trà lúc bốn giờ chiều mỗi ngày. hôm nay taehyun cũng xuất hiện ở tiệm trà này.
"cậu biết làm ảo thuật sao"
"tôi rất giỏi ảo thuật nữa là đằng khác"
không có gì hiệu quả hơn những trò bịp vặt vãnh này khi taehyun muốn bắt chuyện với ai đó. trò mèo của cậu có vẻ còn hiệu quả hơn đối với beomgyu, vì đôi mắt anh ấy bỗng dưng sáng bừng lên.
taehyun biết beomgyu sống như một món bảo vật suốt cả cuộc đời, mọi cơ ngơi của gia đình đã có người anh lớn tiếp quản, beomgyu được thỏa thích bay nhảy và làm theo ý muốn của anh. lúc thì anh ở trời nam, lúc thì anh ở đất bắc, phàm là vùng đất mơ mộng và trữ tình thì đều có dấu chân của beomgyu rồi. anh chụp ảnh, vẽ tranh, thưởng ngoạn giang sơn, không hề lo nghĩ bất cứ điều gì về cuộc sống, anh đăm chiêu và mệt mỏi nhất là khi sáng tác, nếu những con chữ đã mất đi cái hồn vốn có thì anh lại tìm đến âm nhạc. cuộc sống của anh khác xa taehyun, anh không hề biết cực khổ nghĩa là gì cả.
nhưng taehyun không chán ghét anh như những tên nhà giàu khác. cậu nhận vô số nhiệm vụ tiếp cận cậu ấm cô chiêu, nhưng chẳng có ai khiến cậu si mê như beomgyu.
có thể vì beomgyu còn giàu có ở mặt tri thức, có thể vì beomgyu vốn là người đầu tiên trên thế giới này tốt bụng với cậu.
trước khi thực hiện nhiệm vụ này, taehyun đã xác định rõ với bản thân, lòng tốt khi ấy chẳng to tát đến mức đó, beomgyu cũng là ghét bỏ mới cho cậu đồ thừa, chẳng có việc gì mà taehyun lại không dám lừa bịp cái tên thần tiên này.
nhưng ngồi đối mặt với anh rồi cậu mới nhận ra, cảm xúc này chẳng liên quan gì đến việc anh là ân nhân của cậu cả, chỉ đơn giản là cậu thật sự rơi vào lưới tình với nhan sắc của anh thôi...
cậu tiếp cận anh ở tiệm trà, bày hết vốn liếng ảo thuật của mình ra để chọc người ta vui vẻ. từ những trò ảo thuật với bộ bài cậu luôn mang theo trên mình, đến ảo thuật với đồng xu, đỉnh điểm là cậu cả gan mượn cây bút anh cầm trên tay, làm cho anh xem cây bút có thể uốn dẻo được dưới tay cậu, anh cười khanh khách muốn cậu dạy cho anh trò ảo thuật với cây bút, mà taehyun thì như bị anh thôi miên mất rồi.
ảo thuật gia kiểu gì, mà không thể thoát khỏi đôi mắt lấp lánh của khán giả thế kia?
taehyun chỉ có 7 ngày để thực hiện nhiệm vụ, mà ngày đầu tiên đã chẳng làm được gì ngoài việc khiến cho mục tiêu của mình bật cười vui vẻ... trò chuyện ở tiệm trà vẫn chưa đủ thỏa mãn, taehyun còn ngỏ lời mời người ta đi xem "phép màu của thiên nhiên", bắt đúng trọng điểm sở thích của beomgyu, anh nhà thơ vô ưu trong sáng chẳng ngại ngần gì, bảo tài xế cứ quay về trước, còn anh thì thong dong cuốc bộ theo thằng nhóc ảo thuật gia bảnh trai vừa quen biết.
taehyun là nhóc lưu manh, lớn lên với phố phường, kiến thức của cậu với vùng đất này chỉ có hơn chứ chẳng kém ai, cậu dẫn theo thần tiên của mình, đi hơn 5 trạm tàu, đến vùng ngoại ô đồng cỏ xanh mướt và núi cao hơn cả tầng mây lơ lửng.
hơn sáu giờ chiều, trời chưa tắt hẳn nắng, xung quanh vẫn còn hửng sáng, mây trắng trông như những tảng kẹo bông cỡ lớn trên nền trời xanh ngắt, mấy rặng cây sâu không thấy rõ điểm kết thúc trên vệ núi thấp thoáng vài ánh đèn thưa thớt từ những ngôi nhà nhỏ.
beomgyu nhắm mắt lại, hương cỏ dại và cây cối tràn ngập khứu giác, gió thổi mạnh qua từng lọn tóc nâu màu hạt dẻ của anh, thổi bay cả những lời nói dông dài ca ngợi về việc chỉ có mình cậu nhóc biết nơi này của taehyun.
beomgyu thấy lòng mình cũng bị thổi tung lên, lớp bụi phủ trên trái tim cũng được quét sạch.
beomgyu mở mắt khi taehyun khẽ gọi tên anh, trông anh như chực khóc khi anh nói
"nhóc con,
em thực sự là một ảo thuật gia tài ba nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro