Bóng rổ
Người ta thường hay nói, tình đầu chính là mối tình khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi người. Cho dù kết cục là viên mãn hay ly biệt, thì mối tình đầu tiên cũng là một ánh trắng sáng khắc sâu trong tâm trí, khiến cho người ta mỗi lần nghĩ lại đều sẽ có cảm giác bồi hồi xuyến xao.
Beomgyu rót đầy rượu vào trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Anh đã từng uống rượu vô số lần với nhiều loại khác nhau, nhưng lại chưa từng cảm thấy chúng có vị đắng cay đến mức khiến anh ứa nước mắt như ngày hôm nay.
Nâng cốc lên, Beomgyu hướng mắt về phía Taehyun đang đứng đối diện mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo hết sức khó coi.
Anh cảm thấy sóng mũi mình cay xè, chỉ một câu nói thôi, nhưng lại chẳng thế nào mở miệng cất thành lời.
Taehyun loay hoay đón rượu của người này, rồi lại đến người kia, dáng vẻ của cậu trông rất vui vẻ, cười đến mức không nhìn thấy mặt trời đâu.
Đây không phải là thứ mà anh luôn nguyện cầu hay sao? Năm đó đứng dưới ánh trăng sáng của đêm rằm tháng bảy, là anh đã cầu mong cho Taehyun cả đời an nhiên, vui vẻ hạnh phúc.
Hiện tại đây, đối phương đã hạnh phúc rồi, thế nhưng Beomgyu không thể cười nổi. Anh chỉ cảm thấy trong lòng mình như thể bị ai lấy dao đâm vào, đau đến tột cùng.
Beomgyu hít sâu vào một hơi, anh nghiêng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Taehyun hướng về phía mình.
Cậu có chút chật vật bước ra khỏi vòng bạn bè đang xoay quanh, chậm rãi đi thêm ba bước để đến gần Beomgyu hơn.
Anh nâng ly, mỉm cười, "Chúc mừng em."
Trong đám đông, giữa vô vàn thanh âm cười nói hỗn tạp, Taehyun vẫn có thể nghe ra trong câu nói của Beomgyu có một chút gì đó vụn vỡ. Nhưng cậu không nảy sinh bất cứ cảm xúc gì cả, bình thản đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.
"Vâng." Taehyun cụng ly rượu sánh đặc của mình vào chiếc ly Beomgyu đang cầm trong tay, "Cảm ơn anh."
Beomgyu uống cạn một ly rượu này, cảm nhận vị đắng tràn vào yết hầu, sao đó lan rộng ra khắp cơ thể. Trong đáy mắt anh chứa đầy hình bóng của Taehyun, nhưng khi anh nhìn vào mắt cậu, lại không thể thấy được mình trong đó nữa.
Phải nên buông bỏ thôi.
Chuyện giữa hai người bọn họ đã kết thúc từ lâu rồi, chỉ là anh cố chấp không tin vào sự thật, hết lần này đến lần khác tự làm mình tổn thương.
Ngày hôm nay đến đây dự lễ cưới của Taehyun, Beomgyu vẫn cầu mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Anh ước gì khi mình bừng tỉnh dậy, trước mắt sẽ là sân trường rợp nắng vàng ươm của sáu năm về trước, chứ không phải là lễ đường rực rỡ sắc màu như thế này.
Nhưng dù Beomgyu có trốn tránh đến đâu, thì sự thật, vẫn là sự thật.
Anh đã đánh mất Taehyun rồi.
Ở sân khấu, cô dâu xoay lưng về phía này, đang chuẩn bị tung hoa. Mọi người tập trung đến đó rất đông, xôn xao và náo nhiệt.
Beomgyu nghiêng mặt, chôn dáng vẻ của Taehyun trong nhãn cầu của mình. Nhưng anh chợt nhận ra, ánh mắt Taehyun nhìn vợ của cậu ấy quá đỗi ấm áp, như thể đó là một ngọn lửa nóng rực, trực tiếp thiêu rụi trái tim Beomgyu, khiến nó hoá thành một đống tro tàn.
Ánh mắt của cậu không còn dành cho anh nữa, anh thật sự thua rồi.
Cái kết cuối cùng chính là như vậy. Beomgyu vụt mất tình đầu ra khỏi tầm tay mình, vĩnh viễn chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cậu.
Nỗi nhớ dai dẳng này rồi sẽ bị chôn vùi trong kí ức, đến một lúc nào đó, khi nó bị dòng thời gian tàn nhẫn cuốn trôi đi, thì Beomgyu cũng sẽ chẳng còn nhớ nổi mình đã từng yêu Taehyun nhiều như thế nào nữa.
//
Beomgyu có một niềm yêu thích đặc biệt đối với bóng rổ. Từ lúc còn nhỏ, anh đã có mong ước sẽ trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, giống như những tuyển thủ NBA.
Khi học trung học cơ sở, Beomgyu đã đăng ký tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ ở trường. Cũng kể từ lúc ấy, mà anh chưa từng vắng mặt trong bất kì một giải đấu trẻ dành cho học sinh nào. Beomgyu nhận ra, chỉ có bóng rổ là khiến cho anh si mê đến mất ăn mất ngủ.
Sau này, khi lên cấp ba, Beomgyu vẫn chọn bóng rổ như một người bạn đồng hành của mình. Anh yêu sắc cam của quả bóng, yêu tiếng đế giày va chạm trên sàn nhà trong phòng tập, yêu tiếng bóng nảy trên mặt sàn, si mê cả khoảnh khắc bóng xoay tròn đáp vào rổ. Beomgyu đã gần như đem tất cả trái tim và cảm xúc cuồng nhiệt nhất của mình dành cho bóng rổ.
Cũng vì thế, mà Beomgyu đã bị lầm tưởng. Anh cứ luôn đinh ninh rằng mình chỉ yêu mỗi bóng rổ, cho đến khi anh gặp được Taehyun.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên là vào mùa tựu trường. Đó là một ngày đẹp trời của tháng ba, khi thời tiết mát mẻ vẫn còn, và dư vị ngọt ngào của mùa xuân vẫn chưa tan. Những cánh hoa anh đào nở muộn thả mình bay trong gió, nhuộm một khoảng sân trường thành màu hồng dịu mắt.
Taehyun bước vào cuộc đời Beomgyu trong khung cảnh như thế đó. Cậu đứng dưới tán cây hoa anh đào, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa thơm ngát xuống khỏi vai mình. Beomgyu lúc ấy vốn dĩ muốn ném quả bóng về phía bạn anh, nhưng lại trượt tay, ném ngay chỗ Taehyun đang đứng.
Anh cứ ngỡ, quả bóng ấy sẽ va vào đầu cậu. Nhưng không, Taehyun phản xạ nhanh nhẹn, dùng một tay bắt bóng, sau đó lia mắt nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của cú ném này.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vì một dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa ngây thơ kia, mà Taehyun đã ghi lại một dấu ấn trong lòng Beomgyu.
Lúc này cảm xúc của Beomgyu đối với Taehyun chưa thể gọi là thích, hay yêu được. Đó chỉ là một chút rung cảm nhẹ nhàng thoáng qua, rồi để lại ấn tượng trong lòng anh mà thôi.
Mãi đến sau này, tròn một trăm ngày không lẻ cả hai chung đội bóng rổ, Beomgyu mới dám thừa nhận, rằng anh đã nảy sinh tình cảm với Taehyun.
Nó vẫn chưa thể gọi là yêu. Vì một chữ yêu này quá lớn lao, Beomgyu không thể kham nổi. Anh chỉ dám nói mình thích Taehyun mà thôi. Chính là cảm giác tình bạn thì không phải, nhưng mà xem cậu ấy là tất cả thì cũng chẳng đúng. Chỉ là giữa lưng chừng tuổi trẻ, Beomgyu gặp được người mang đến cho anh cảm giác cuồng nhiệt hơn cả bóng rổ. Một xúc cảm không thể gọi tên, khó có thể diễn tả bằng một câu từ cụ thể.
Beomgyu chỉ biết, đối với anh, Taehyun khi ấy chính là một người đặc biệt.
Anh không thích Taehyun chỉ vì cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, hay thành tích học tập nổi trội. Mà cảm xúc xuất phát từ trái tim Beomgyu đến từ những điều giản dị nhất mà cậu dành cho anh.
Taehyun là học sinh năm nhất, cậu viết đơn xin gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ từ những ngày đầu nhập học. Đối phương chưa từng chơi bóng rổ trước đây, cậu ấy nói rằng vì bỗng chốc cảm thấy thích thú, cho nên mới muốn chơi thử.
Beomgyu là học sinh năm hai, anh trong đội tuyển bóng rổ xuyên suốt từ Trung học cơ sở cho đến Trung học phổ thông, lại thêm tính cách thân thiện, dễ kết bạn, nên nhận nhiệm vụ kèm cặp cho những thành viên năm nhất mới vào đội này.
Bởi vì đã có ấn tượng với Taehyun từ trước đó, cho nên dường như Beomgyu dành cho cậu một chút ưu ái hơn. Ví dụ như anh thường không mua hàng ở bán máy nước tự động, vì nó không có món anh thích, nhưng vì biết được Taehyun có niềm yêu thích đặc biệt đối với soda chanh, mà Beomgyu đã ghé lại đó năm ngày trong tuần để mua cho đàn em khoá dưới kém mình một tuổi này. Hay là trên đường đi học, cảm thấy quán ăn gần nhà bán súp gà rất ngon, cho nên tiện ghé qua mua cho hậu bối một phần. Rất nhiều điều tiện đường, tiện tay, sẵn tiện như thế xảy ra, đến mức huấn luyện viên của đội đã nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi đầy quái dị.
Vào những buổi chiều tà, các dãy phòng học chìm trong vầng dương đỏ rực như màu lửa cháy của hoàng hôn, học sinh lần lượt kéo nhau rời khỏi cổng trường, kết thúc một ngày học tập mỏi mệt. Lúc này, thành viên trong đội bóng rổ mới phấn khởi chạy đến nhà thi đấu, chuẩn bị cho việc tập luyện.
Beomgyu dừng lại ở máy bán nước tự động ở bên cạnh căn tin, anh vừa cho tiền vào khe, thì chợt nhận ra đã hết soda chanh rồi. Anh thầm thở dài một hơi, cuối cùng chọn một chai Mountain Dew hương cam quýt, thầm mong rằng nó sẽ có hương vị dễ uống.
Chỉ mời hơn năm giờ, nên phòng tập vẫn chưa bật đèn, một vài tia sáng yếu ớt xuyên qua ke hở của cửa thông gió tràn vào phòng, nhảy múa trên mặt sàn đã được lau đi lau lại đến bóng lưỡng.
Beomgyu tháo balo xuống, anh nhìn Taehyun đang nảy bóng ở trước mặt mình, theo thói quen mà chào cậu một câu.
Người kém anh một tuổi kia cũng lịch sự đáp lại. Thái độ có phần xa cách, nhưng Beomgyu biết, đó là do cậu ấy đang tập trung tập lê bóng.
Mọi người trong đội đã tranh thủ đi mua đồ ăn và thức uống, nên lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Beomgyu hôm nay tiết cuối học thể dục, cho nên anh cũng lười đi thay quần áo, cứ như vậy mà ôm một trái bóng ra, chuẩn bị tập luyện.
"Cho anh cái này."
Taehyun từ phía đối diện đi đến, đưa tới trước mặt Beomgyu một chiếc hộp giấy.
Beomgyu nhận lấy, thoáng chốc liền quên đi buồn bực về chuyện máy bàn háng tự động không còn soda chanh. Chỉ với một cái hộp giấy thôi, mà Beomgyu đã liên tưởng đến đủ thứ chuyện trong đầu mình.
Chủ yếu là anh đang nghĩ tới tương lai của mình và Taehyun ấy mà.
"Cảm ơn nhá." Anh dùng ánh mắt tò mò nhìn cậu, không quên hỏi, "Gì đây? Bom nổ chậm hở?"
Khoé môi Taehyun hơi cong lên, cậu đáp, "Bánh ngọt. Lúc nãy đi ngang tiệm bánh mới mở, mua một tặng một, nên cho anh một phần."
Beomgyu à lên một tiếng, chợt nhớ ra thứ trong balo mình, anh vội vàng chạy đến, vừa lục lọi lấy chai nước ra, vừa nói, "Hôm nay soda chanh hết rồi, nên người ta bù cho anh hương cam quýt này."
Anh hướng mắt về phía Taehyun, vì khoảng cách giữa hai người khá gần, nên anh trực tiếp ném chai nước về phía cậu.
Người nhỏ hơn thuận lợi nhận lấy, còn cúi đầu cảm ơn đầy khách sáo.
Yeonjun ôm theo một giỏ snack đi từ ngoài đến, hắn đặt chân vào phòng tập, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện này. Người huấn luyện viên liếc nhìn Beomgyu, suýt chút nữa đã bật cười vì câu nói dối lộ liễu này của anh.
Đã là máy bán hàng tự động rồi thì còn có vụ đền bù nước à?
Hắn đánh mắt sang Taehyun, lại thấy đứa nhóc này gật gù cảm ơn. Lập tức, trong đầu Yeonjun nhảy ra một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn tự hỏi, nghe nói Kang Taehyun học giỏi lắm, người thông minh vậy mà lại đi tin vào câu nói này của Beomgyu cơ á?
Yeonjun để lại dép lên kệ, bên tai vang lên giọng nói của Beomgyu.
"Ây dô, ông anh ăn nhiều thế không sợ mập hả?"
Lông mày Yeonjun liền nhíu lại, nếu như hắn không bận ôm một chồng snack, thì đã sớm bay đến cho Beomgyu một trận rồi.
Hắn chậm rãi để bánh xuống đất, đáp lại, "Anh ăn hoài không mập nha em."
Beomgyu xoay xoay bóng trên đầu ngón tay, cười nói, "Già rồi mà còn thích ăn snack nữa."
Yeonjun nghe vậy, anh cột nhanh dây giày, vươn tay lấy quả bóng trong sọt, nhìn về phía Beomgyu mà đe doạ, "Cho ăn bóng bây giờ."
Beomgyu cười xuề xòa, vẻ mặt trông rất ngứa đòn.
Từ xa xa truyền đến thanh âm cười nói giòn giã, các thành viên khác trong đội đã quay trở lại. Họ mang theo khá nhiều thức ăn nhanh và nước ngọt, tranh thủ ở nhà thi đấu giải quyết bữa cơm chiều, rồi sẽ tập luyện cho đến tối.
Nhưng Beomgyu không ăn, vì anh chỉ thích ăn cơm nhà mẹ nấu. Hình như Taehyun cũng thế, nên trong lúc mọi người ồn ào ăn uống, thì chỉ có hai người họ vừa tập bóng vừa cười đùa.
Hôm nay cũng như vậy. Taehyun nảy bóng vài cái, rồi cất giọng nói.
"Tập với em đi."
Cậu vừa nói dứt câu, đã nhẹ ném bóng về phía anh.
Người lớn hơn thuận lợi bắt lấy. Anh mỉm cười, ngay lập tức gật đầu, "Được."
Khả năng chơi bóng rổ của Taehyun khá tốt, Beomgyu nhận ra cậu học hỏi mọi thứ rất nhanh, nhưng vì thời gian bắt đầu tiếp xúc với bộ môn này còn hơi ngắn, nên cậu vẫn chưa thuần thục lắm.
Theo như Beomgyu quan sát trong vòng một trăm ngày qua, thì Taehyun có điểm mạnh trong khoản thực hiện những cú ném ba điểm.
Vì thế, mà Beomgyu muốn mài dũa cho cậu.
Vị trí trong đội của Beomgyu là hậu vệ dẫn bóng. Đây được xem như là huấn luyện viên thứ hai, người phải quan sát thật thận trọng và kĩ lưỡng tình hình trên sân bóng, từ đó đưa ra những đường chuyền mang lại lợi thế cho cả đội. Cũng nhờ vào khả năng quan sát tốt và bộ óc nhanh nhẹn, mà Beomgyu đã chơi ở vị trí này trong suốt sáu năm qua.
Nhưng đây không phải điều mà Beomgyu hoàn toàn mong muốn. Thứ anh thích nhất, là muốn ném bóng vào rổ từ vạch ba điểm, nếm trải cảm giác được bật người thật cao, giống như bay lên mà vươn tay ném bóng.
Khả năng của con người là có hạn, Beomgyu cuối cùng buộc phải khuất phục trước câu nói này. Anh không thể ném bóng từ xa, số lần bóng hỏng còn nhiều hơn ghi được điểm. Dù rằng Beomgyu đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng anh vẫn không thể làm được.
Sau cùng thì, Beomgyu lựa chọn bỏ cuộc. Anh bước vào vị trí hậu vệ dẫn bóng, trở thành trái tim điều hoà nhịp đập của cả đội.
Beomgyu đập bóng xuống sàn, lắng tai nghe thanh âm va chạm quen thuộc này. Anh nghiêng đầu nhìn Taehyun đang đứng trước mặt mình, đột nhiên không chuyền bóng về phía cậu, mà lại ném sang hướng khác.
Taehyun sững người, ánh mắt nhìn anh mang theo sự bất ngờ.
Quả bóng không được ai bắt lấy, nó lăn vài vòng, rồi dừng lại khi đập vào tường.
Beomgyu nhìn vệt nắng còn vương lại trên quả bóng cũ, rồi lại đánh mắt về phía Taehyun.
Anh thở dài, "Sao em không bắt bóng?"
Taehyun xoa xoa gáy, đáp lại, "Anh không chuyền về phía em mà..."
"Em phải chạy theo bóng chứ?" Beomgyu với tay lấy một quả bóng khác ra từ chiếc sọt to bên cạnh mình, hơi cau mày, "Anh đã bảo rồi, em phải tập trung vào, khi thi đấu đối thủ sẽ để cho em thuận lợi chụp được bóng chắc?"
Beomgyu không có ý xấu, sở dĩ anh hơi cọc cằn lên như thế, phần là vì muốn ra dáng đàn anh năm hai, phần còn lại, là do không muốn để lộ ra sơ hở việc mình trót dành tình cảm trên cả tình bạn cho Taehyun.
"Vâng...làm lại đi ạ."
Hai mắt Taehyun cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn bã.
Beomgyu đột ngột cảm thấy hối hận, vì đã quá nghiêm khắc với cậu như thế.
Anh lại nện quả bóng xuống sàn, tiếng đế giày và sàn nhà ma sát nhanh chóng vọng vào tai anh. Lần này, Taehyun đã thành công bắt được đường chuyền của Beomgyu. Cậu xoay người, thực hiện một cú ném ba điểm.
Bóng thuận lợi vào rổ, rơi xuống sàn. Đó là một cú ném đẹp.
Tuy là có một vài lúc Beomgyu hơi nghiêm khắc quá đà trong việc rèn luyện cho hậu bối, Taehyun cũng có đôi lần giận dỗi anh vì điều đó. Nhưng sau cùng, họ vẫn là một cặp dính lấy nhau. Dù cậu là hậu vệ ghi điểm, cần rèn khả năng thực hiện những cú ném từ xa; còn Beomgyu là hậu vệ dẫn bóng, có sở trường là ném bóng từ vạch hai điểm.
Ấy vậy mà trong suốt một trăm ngày qua, họ chưa từng tách khỏi nhau. Như thế mới là chuyện lạ.
Duy chỉ có cả Beomgyu lẫn Taehyun hiểu rằng, họ cần đối phương. Họ muốn gắn bó với người này, chứ không phải là một ai khác.
Tình yêu non nớt của tuổi trẻ chính là như thế. Dù không nói ra ngoài, nhưng một khi đã thích ai đó, thì người ta sẽ luôn tìm cách để được ở gần người nọ. Mặc cho nhà của cả hai ở hai hướng trái ngược nhau, thì vẫn có thể tìm được một cái cớ để đi cùng chung lối.
Taehyun chính là người như vậy. Chỉ vì muốn được ở cùng với Beomgyu thêm vài phút, mà cậu sẵn sàng đưa anh về, rồi mới đạp xe thêm một đoạn đường vòng để về đến nhà mình. Việc đó cậu còn làm được, thì nói gì đến dăm ba chuyện cỏn con trong lúc tập bóng.
Đối với Taehyun mà nói, cậu chỉ muốn được chơi bóng rổ cùng anh. Còn vị trí của hai người trái ngược nhau như thế nào, cậu đều không quan tâm.
Beomgyu sẽ hướng dẫn cho Taehyun cách lê bóng qua hàng phòng ngự của đối thủ trong sân. Bên cạnh đó, anh còn rèn cho cậu sự tập trung, quan sát xung quanh và sự kiên nhẫn. Vì hậu duệ ghi điểm là một vị trí đặc biệt, đòi hỏi người chơi ngoài khả năng ném bóng từ xa tốt ra, thì còn phải có tính nhẫn nại, chờ đợi bóng được chuyền đến từ đồng đội của mình.
Beomgyu còn chỉ cho Taehyun động tác lên rổ từ ô hai điểm; kĩ năng mà anh tự tin nhất. Tuy rằng nó không khó, bất kì ai cũng có thể làm được, nhưng Beomgyu vẫn nói rất nhiều, vẫn truyền đạt cho Taehyun hết những gì mà anh biết.
Người nhỏ hơn đứng ở một bên gật gù lắng nghe. Cậu nhìn dáng vẻ chăm chú giải thích của anh, khoé môi vô thức cong lên từ khi nào chẳng hay.
"Anh giỏi nhất là ba bước lên rổ đó!"
Beomgyu cười nói với Taehyun. Ngay sau đó, anh đã lấy đà, dẫn bóng chạy về phía trước. Một bước tiến lên, hai bước dậm nhảy, ném bóng vào rổ.
Tuy là một kĩ thuật đơn giản, nhưng Taehyun vẫn vỗ tay rất cuồng nhiệt, bật ngón cái lên hướng về phía Beomgyu.
"Anh giỏi quá!"
Một đàn anh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, liền có phần ghen tỵ mà cất giọng, "Ơ này, anh cũng làm được mà sao mày không khen anh?"
Taehyun chỉ cười, cậu không đáp lại.
Chẳng một ai biết câu trả lời cho câu hỏi ấy là gì, ngoài một mình Taehyun ra.
Beomgyu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Taehyun nhìn về phía mình, còn tưởng bản thân đã sa chân vào dải ngân hà. Một cái nhìn này quá đỗi ấm áp, khiến cho anh nảy sinh một chút ảo tưởng, rằng trong đó có tình yêu.
Beomgyu vỗ vào đầu mình một cái, thầm mắng bản thân xem phim tình cảm ít thôi, đừng có mà nhầm lẫn.
Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Beomgyu vẫn là người kèm cặp Taehyun. Cậu thường ngồi xem anh thực hiện kĩ thuật ba bước lên rổ, sau đó sẽ trầm trồ khen ngợi, như thể đang chứng kiến một tuyển thủ NBA bật nhảy úp rổ.
Tự Beomgyu cũng biết được động tác này rất dễ dàng. Anh cũng đã tự hỏi chính mình, ba bước lên rổ thì không khó, nhưng để đến được trái tim của Taehyun, thì liệu ba nghìn bước đã đủ hay chưa?
Đây là một đề bài khó mà Beomgyu không thể đưa ra lời giải, cũng chẳng thể cho mình một đáp án thoả đáng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Dự báo thời tiết trên điện thoại vốn hiển thị như thế, nhưng đến hai giờ chiều, trời đột nhiên đổ mưa to.
Những tiếng ào ào mang theo nước xối xuống, trượt dài trên mái hiên. Mây đen cũng bao phủ cả bầu trời, như thể có một cơn giông lớn sắp kéo đến.
Ánh đèn trong phòng tập sáng lên, đối lập với mây mù đen kịt ở ngoài kia. Tiếng đập bóng át đi cả thanh âm của mưa rơi, một chút bão gió cũng không khiến cho những thiếu niên trẻ bận tâm.
Một trận đấu giao hữu sẽ diễn ra giữa hai trường trung học phổ thông J và F vào tuần sau, vì vậy, họ đang thực hiện những trận đấu tập; cũng xem như là chuẩn bị cho giải bóng rổ trẻ sắp tới.
Yeonjun ngồi trên bên ngoài phạm vi thi đấu, một tay hắn lột vỏ kẹo mút, tay còn lại lật lên bảng tỉ số.
Trước khi ngậm lấy viên kẹo thơm lừng hương vị coca, Yeonjun nhìn vào trong sân, không thể không cất giọng nói một câu nói đầy mỉa mai.
"Năm hai năm ba mà để thua năm nhất hả trời?"
Gió bên ngoài kéo đến thổi bay đi cái nóng mùa hạ, nhưng bên trong phòng tập, ai nấy cũng đều nhễ nhại mồ hôi, không khí cũng nóng hừng hực như có lửa đang cháy.
Beomgyu và Taehyun ở khác đội; anh đội trắng, còn cậu thuộc đội vàng. Bình thường anh cảm thấy đối phương chơi không tệ, nhưng cũng chưa từng nghĩ, đàn em khoá dưới lại có thể chơi tốt đến như vậy.
Những kĩ năng bắt bóng được Beomgyu chỉ dạy đều phát huy tác dụng. Taehyun gần như di chuyển rất thoải mái trên sân, đều nhanh nhẹn bắt được cơ hội và vượt qua vị trí phòng ngự, tiến lên ném bóng. Lúc thì ném ba điểm, khi thì lại ba bước lên rổ, khiến cho đồng đội của Beomgyu chạy theo cậu muốn điên hết cả đầu.
Nhưng Beomgyu lại cảm thấy rất vui. Giống như việc gieo một hạt giống xuống đất, sau đó ngày qua ngày tưới nước bón phân, lúc này nhìn thấy nó đâm chồi sinh trưởng.
Taehyun nhìn Beomgyu chỉ đứng cách mình khoảng vài centimet, cậu nhận bóng từ đồng đội, rồi mỉm cười với anh.
Từ lúc bắt đầu trận đấu, đây là lần đầu tiên Beomgyu kèm Taehyun.
Anh tự tin vào khả năng phán đoán tình huống và ghi nhớ bước chuyển động của mình. Vì đây là vị trí đòi hỏi những điều đó, vì anh là một huấn luyện viên thứ hai trên sân bóng.
Taehyun tiến về bên trái, Beomgyu cũng đi theo, nhưng chỉ nhích lên nửa bước chân. Ánh mắt anh chạm vào cái nhìn của cậu, Beomgyu chớp mắt một cái, lùi về sau một bước dài, chặn đứng động tác giả của Taehyun, vươn tay đánh bật bóng từ tay cậu văng ra khỏi vạch trắng.
"Anh nói rồi mà." Beomgyu kéo cổ áo lên, lau đi giọt mồ hôi ở cằm mình, cười nói với Taehyun, "Em có thể đánh lừa được tất cả mọi người, trừ anh."
Taehyun nhướn một bên mày, cậu vuốt ngược tóc mái rũ xuống trước trán ra phía sau, có chút bất đắc dĩ đáp lại, "Thế à..."
"Ừ."
Beomgyu rõ ràng là đang khiêu khích cậu, anh chạy vào vị trí, chuẩn bị đón bóng được trả vào sân.
Trận đấu tập diễn ra trong vòng bốn mươi phút. Khoảng thời gian này, cả đội phải chứng kiến những ánh mắt đầy mờ ám của Taehyun và Beomgyu dành cho nhau, còn phải đứng xem bọn họ dùng một trái bóng mà vờn lại; như thể ở đây chỉ có hai người vậy.
Kết quả chung cuộc là phần thắng thuộc về đội của Beomgyu. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, anh đã có một tràn vỗ tay rất lớn. Nhưng không phải dàng cho mình, hay các thành viên năm hai, năm ba cùng đội, mà là tặng cho Taehyun cùng với đám hậu bối năm nhất.
Nơi góc phòng có chai soda chanh quen thuộc, Taehyun tự nhiên cầm lên, cậu không cần hỏi, cũng biết là Beomgyu mua cho mình.
Có một số thứ, lâu dần đã trở thành thói quen.
Chẳng hạn như chai soda chanh tan đá lạnh nơi góc phòng tập bóng rổ, hay một cái xoa đầu của đàn anh khoá trên mang họ Choi, hoặc một ánh mắt ngại ngùng của đàn em khoá dưới họ Kang liếc nhìn anh trong đám người ồn ào.
Taehyun vừa cúi đầu đóng nắp chai, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Beomgyu chạy về phía mình. Anh như mọi khi vươn tay xoa đầu cậu, nhưng vì người nhỏ hơn có phần cao lớn, nên thường dùng lực để cậu phải khom lưng xuống. Taehyun chưa từng khó chịu vì điều này, mà còn thuận theo ý anh.
"Nhóc tiến bộ nhanh quá đó! Kì này ra sân thi đấu luôn nhá!"
Cậu còn chưa kịp đáp lại, thì Beomgyu đã vội vã chạy đi đến chỗ của đàn anh năm ba Soobin, cùng nhau giành một bịch bánh gạo từ tay Yeonjun.
Taehyun bất đắc dĩ lắc đầu, thầm ghi nhớ có vẻ như Beomgyu thích ăn bánh gạo.
Cậu chính là người như vậy. Không hay khen Beomgyu bằng những câu ba hoa sáo rỗng, mà lại lấp đầy balo của đàn anh khoá trên bằng những chiếc bánh mà anh thích ăn; dù rằng Beomgyu chưa một lần nói ra, đó đều là do Taehyun tự mình tỉ mỉ quan sát mà biết được.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt, có vẻ là áp thấp nhiệt đới, mưa đến đột ngột, to và kéo dài.
Đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, đèn đường xung quanh đều sáng lên, báo hiệu cho màn đêm kéo tới.
Xe của Beomgyu bị hỏng lúc sáng, nên phải quá giang Taehyun đi đến trường. Hai người đứng nhìn màn mưa trắng xoá, lại nhìn chiếc áo mưa duy nhất để trong rổ, rồi lại ngẩng mặt nhìn nhau.
Hai người, nhưng chỉ có một cái áo mưa.
Taehyun gãi đầu, nói, "Anh mặc đi."
Beomgyu nghe vậy, liền xua tay, "Em mặc đi."
Bọn họ nhìn vào mắt đối phương, tự nhiên lại cảm thấy ngại ngùng.
"Bị ướt đó." Taehyun nói, "Rồi bị cảm, không thi đấu được."
Từ nhỏ Beomgyu đã quen dầm mưa, thậm chí còn thích muốn chết, nên dăm ba cái sốt cảm không hề nhầm nhò gì với anh.
Beomgyu nói, "Anh khoẻ như trâu, em mặc vào đi rồi về!"
Một đám người cùng đội đứng từ xa xa nhìn cảnh này, khoé môi giật giật mấy cái. Nhìn quanh một vòng, đúng thật là chỉ có mỗi Taehyun mang áo mưa.
Yeonjun là một người yêu bản thân, nhưng lại đãng trí. Mà cũng do ngày hôm nay dự báo thời tiết bảo nắng đẹp, nên hắn cũng tin sái cổ.
Hắn bước về phía đôi gà con đang đùn đẩy cho nhau việc anh bị ướt em bị cảm kia, chen ngang chân đứng chắn giữa hai người, bình thản thốt lên một câu.
"Để anh mặc cho." Yeonjun nghiêng đầu nhìn Taehyun, "Đưa áo mưa đây."
Hai người họ lại nhìn nhau, rồi đưa mắt về phía Yeonjun, không động đậy.
"Thôi thì tắm mưa cũng được." Taehyun lí nhí nói, rồi ngoan ngoãn lấy áo mưa từ trong rổ xe ra, cầm hai tay đưa cho Yeonjun.
"Cảm ơn nhớ."
Yeonjun hí hửng nhận lấy, rồi chạy về phía Soobin đứng bên kia mái hiên, giống như đang khoe vậy.
Taehyun dắt xe ra ngoài, cũng may hôm nay là chủ nhật, cho nên cậu không sợ ướt tập sách, mới dám dầm mưa đi về như thế này. Lát nữa về nhà cũng sẽ bị mẹ mắng cho mà xem. Nhưng mà nhìn mấy anh em xung quanh lần lượt đạp xe đi vào màn mưa trắng xoá, cậu lại không kiềm được sự phấn khích đang sinh sôi trong lòng mình.
"Lên đi, em chở anh về."
Cậu đeo ngược balo ra phía trước, trong đây chỉ có áo khoác của cậu, vài tờ tiền và chiếc điện thoại. Chúng đều đã được Taehyun để vào túi zip, cho nên cậu không sợ nó bị ướt.
Beomgyu nghe vậy, anh liền nhảy lên yên sau xe đạp của Taehyun. Thoáng chốc, nụ cười trên môi người lớn hơn liền nở rộ, anh chỉ tay về phía Soobin đang đạp xe đèo Yeonjun ở phía trước, nói, "Người đâu, mau đuổi theo cho trẫm!"
Taehyun vào tư thế, cậu gật đầu, "Tuân lệnh bệ hạ!"
Một cơn mưa trái mùa này mang đến sự tươi tốt cho vạn vật sinh sôi, xối ướt những trang giấy khô hạn nhuốm màu nắng vàng của tuổi trẻ cuồng nhiệt. Trong tiếng mưa rả rít rơi, có thanh âm cười đùa của học sinh trung học vang lên giòn giã. Họ chở nhau về nhà trên đoạn đường thân quen, hứng lấy nước mưa tạt vào nhau, đến mức hai mắt cay xè cũng không thấy mỏi mệt.
Một tay Beomgyu nắm lấy góc áo Taehyun, tay còn lại tạt nước vào người vị huấn luyện viên trẻ tuổi đang được Soobin chở bên cạnh. Đoạn đường này dẫn về nhà anh và Yeonjun, còn những người khác đã rẽ sang nhiều hướng từ lâu.
Tuy rằng Yeonjun có mặc áo mưa, nhưng cũng đã sớm bị ướt từ đầu đến chân. Đó là lí do vì sao Beomgyu không bao giờ mang áo mưa, vì anh cảm thấy mặc cũng như không vậy.
"Thôi nha! Lạnh rồi đấy!"
Yeonjun vén tóc mái qua tai, lườm với Beomgyu.
Tuổi tác hai người cách nhau không quá xa, cho nên Beomgyu chẳng có chút gì là sợ hãi. Anh cứ hứng nước vào tay mình, đến khi đầy rồi thì hắt vào mặt Yeonjun, khiến cho huấn luyện viên la oai oái lên. Bọn họ chỉ có bốn người, mà ồn ào hết cả một đoạn đường.
Taehyun đưa mắt nhìn Soobin, hai người không hẹn mà cùng nhau lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất lực.
Chạy đến ngã ba, rẽ phải là đến nhà Yeonjun, còn nơi Beomgyu ở, thì lại nằm ở đoạn đường bên trái. Bọn họ vẫy tay chào nhau, rẽ sang hai hướng.
Beomgyu chỉ im lặng được khoảng hơn mười giây, sau đó đã cất giọng nói, "Tối nay đánh game không?"
Ngày mai Taehyun có bài kiểm tra thường xuyên, nhưng cậu nghĩ lại, cảm thấy mình rất muốn chơi với anh.
Thế là Taehyun mặc kệ bài kiểm tra kia, cậu gật đầu, "Okay."
"Anh còn một game nữa là lên hạng rồi, vậy mà hôm qua lại thua, tại team gà hết chỗ nói!"
Nhắc đến đây, Beomgyu lại nuốt không trôi cục tức đã nghẹn trong người từ tối qua. Anh bắt đầu kể cho cậu nghe về một đem leo rank đầy mệt mỏi của mình.
Mưa đã nhỏ dần, chỉ còn lâm râm vài hạt rơi xuống mặt đường. Taehyun vuốt tóc mái đã ướt đẫm ngược ra phía sau, rất chú tâm nghe Beomgyu luyên thuyên. Mỗi khi anh tức giận, thì sẽ giật giật lấy góc áo của cậu để biểu thị. Taehyun không thấy phiền, ngược lại, cậu còn nhận ra đàn anh khoá trên này rất đáng yêu.
Beomgyu không thể nhìn thấy nụ cười trên môi của Taehyun lúc này, anh chỉ nghe thấy bên tai mình truyền đến giọng nói nhẹ bẫng tựa như lông của cậu.
"Để em kéo anh lên hạng nhá."
Nếu như người khác nói với Beomgyu câu này, thì anh chắc chắn sẽ vì sĩ diện mà đáp lại "Tôi đây đếch thèm". Nhưng vì đối phương là Taehyun, cho nên anh cười cười, ừm một tiếng nhỏ xíu.
Beomgyu xem phim truyền hình không ít, số lượng tiểu thuyết tình cảm anh đọc qua cũng rất nhiều. Cảnh tượng nam chính chở nữ chính ở yên sau xe đạp như thế này Beomgyu đã thấy qua vô số lần. Khi ấy, anh đều nghĩ, chỉ là xe đạp thôi mà, chứ có phải Porsche hay Mercedes Benz đâu mà nữ chính lại vui vẻ vậy.
Giờ thì Beomgyu hiểu rồi đấy. Hoá ra được một người chở đi bằng xe đạp lại có cảm giác tuyệt đến thế. Anh không phải là người học giỏi văn, cho nên chẳng biết dùng câu từ nào để diễn tả trọn vẹn những cảm xúc ngọt ngào đang dần lan toả trong lòng mình.
Beomgyu chỉ biết, chỉ khi ở bên Taehyun, thì trái tim anh mới đập nhanh như thế này, ánh mắt cũng tự động hướng về cậu nhiều hơn, dường như chẳng muốn nhìn thêm thứ gì khác.
Đó là loại cảm xúc đặc biệt chỉ dành cho một mình Taehyun.
Taehyun thả Beomgyu xuống ở trước cổng nhà anh. Bình thường giờ này mẹ Beomgyu sẽ nấu bữa cơm chiều ở trong nhà, nhưng hôm nay lại hết bột ngọt, nên bà đã đi ra ngoài mua, và trở về ngay lúc Beomgyu vừa bước xuống khỏi yên xe của Taehyun.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là Beomgyu nhanh nhẹn nhất, anh chạy tới đứng bên cạnh mẹ mình, rồi chỉ tay về phía Taehyun, cười nói, "Này là bạn của con nè mẹ, tên là Kang Taehyun."
Taehyun nhanh chóng dựng chân chống xe xuống, lễ phép khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu chín mươi độ, "Cháu chào bác ạ."
Mẹ Beomgyu nhìn Taehyun, trên mặt cậu ấy thật sự búng ra bốn chữ con nhà người ta.
Sẵn đã đến giờ cơm chiều, nên Taehyun không thể thoát khỏi những lời mời nồng nhiệt của bác gái. Cuối cùng cậu dắt xe, cùng Beomgyu đi vào nhà.
Hai người vì dầm mưa mà ướt nhẹp, đi đến đâu, là để lại mấy giọt nước đến đó. Taehyun sử dụng phòng tắm ở tầng trệt, còn Beomgyu thì là ở trong phòng của anh. Người lớn hơn phải tranh thủ tắm rửa thật nhanh, sau đó lục tung chiếc tủ quần áo của mình lên, tìm ra một bộ đồ phải vừa đẹp, vừa thơm và vừa thoải mái để đưa cho Taehyun.
Beomgyu mất khoảng mười phút để chọn ra một bộ quần áo ưng ý nhất, anh nhanh chân chạy xuống lầu dưới, đưa vào trong cho người nhỏ hơn.
Bình thường Beomgyu ăn cơm rất nhiều, ba bát đầy là chuyện hiển nhiên. Vì sau khi kết thúc một buổi tập bóng mệt mỏi, thì anh có ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy no bụng.
Nhưng mà hôm nay có Taehyun ở lại dùng bữa cùng, cho nên anh sợ mình ăn nhiều sẽ bị người nhỏ hơn đánh giá, cậu sẽ xem anh như Trư Bát Giới mất. Thế là, Beomgyu ăn uống chậm rãi, từ tốn, một bát cơm nhưng ăn đến gần mười lăm phút mới xong.
Bác gái đợi bác trai đi làm về thì mới ăn cơm cùng vào buổi tối, vì vậy mà trên bàn chỉ có Taehyun và Beomgyu. Hai người đều cắm mặt ăn cơm, thi thoảng mới bàn về chuyện cùng leo rank tối nay.
Beomgyu luôn tự tin mình có tài ăn nói và khả năng khuấy động không khí khá tốt. Nhưng cứ hễ mỗi lần ở cùng Taehyun, là anh lại không nói được gì cả, giống như là bị cấm chat vậy.
Lúc trước đọc truyện, thấy tác giả viết những phân đoạn nam chính ngượng ngùng khi đi gần nữ chính Beomgyu không tin đâu. Nhưng giờ thì, anh cảm thấy đồng cảm với nam chính rồi.
Dù ngày thường có nói nhiều đến mấy, thì khi đi cùng người mình thích cũng tự nhiên bị á khẩu.
Hoá ra tình yêu lại có sức mạnh diệu kì đến như vậy.
Beomgyu ăn xong sau Taehyun, anh để bát xuống bàn, nói với cậu, "Em ra ngoài chơi đi, đợi anh rửa bát một lát."
Taehyun đứng lên, cậu đẩy ghế vào bàn, đáp lại lời anh, "Để em làm cho."
Ở nhà, Taehyun đã được cha mẹ dạy rất kĩ, khi đi đến đâu làm khách, thì phải biết phụ giúp công việc cho người ta. Họ đã nấu cho mình ăn, thì mình cũng nên phụ giúp việc rửa bát.
"Ấy thôi-"
"Anh mà không cho em làm là em không kéo rank anh luôn."
Beomgyu bị một câu nói này làm cho sững người, anh nhất thời đứng yên một chỗ, á khẩu, không biết phải nói gì.
Taehyun nhanh nhẹn mang bát để vào bồn, cậu nhất định phải tranh được công việc này mới thôi.
Người lớn hơn bất lực thở dài một tiếng, anh chậm rãi đi tới bên cạnh đàn em khoá dưới, đứng một bên lau bát, rồi úp lên kệ.
Beomgyu len lén liếc nhìn Taehyun, rồi lại nhìn cảnh tượng này. Cậu rửa anh lau, ngoài phòng khách có tiếng phim truyền hình, trong đầu Beomgyu liền liên tưởng đến cuộc sống của một đôi tình nhân mới cưới...
Nghĩ đến đây, Beomgyu liền bừng tỉnh. Anh đến việc linh hoạt nói chuyện với người ta còn không dám, vậy mà lại dám để cho đầu óc mình đi xa đến như vậy.
Mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, đèn đường xung quanh cũng thi nhau chiếu sáng. Taehyun rời khỏi nhà Beomgyu khi đồng hồ điểm đúng sáu giờ chiều, vừa hay là lúc mặt trời đã khuất bóng.
Beomgyu nằm dài ra giường, vừa nghĩ đến việc Taehyun mặc áo của mình, là đã vui đến mức lăn lộn vài vòng qua lại. Cười tới nỗi khoé môi không thể kéo xuống được.
Anh chưa từng yêu đương, cho nên không nghĩ rằng, tình yêu lại khiến cho anh hạnh phúc đến như thế; còn hơn cả việc được chơi bóng rổ.
Thì ra, đây chính là tình đầu ngọt ngào mà người ta hay nói.
Lúc trước, Beomgyu rất ít khi dùng mạng xã hội. Điện thoại của anh ngoài game ra cũng chỉ có game, game và game. Đủ mọi thể loại trò chơi trên đời Beomgyu đều tải về. Nhưng từ khi nhìn thấy Taehyun từ lần đầu gặp gỡ ấy, anh bắt đầu truy cập vào diễn đàn trường, đồng thời ấn theo dõi toàn bộ tài khoản của Taehyun; dù cậu chẳng đăng bất kì hình ảnh gì lên đó cả.
Anh bắt đầu kiểm tra điện thoại nhiều hơn, cứ hễ mỗi lần có tiếng chuông thông báo vang lên, thì đều nghĩ đó là tin nhắn dó Taehyun gửi đến. Nếu như là của người khác, thì anh sẽ cảm thấy tâm trạng của mình xuống dốc không phanh.
Vào những buổi tối không có bài tập về nhà, Beomgyu sẽ cùng với Taehyun chơi game. Anh chơi không giỏi, nhưng thăng hạng rất nhanh, là vì có đàn em khoá dưới đi rừng gánh team gánh luôn cả anh. Cậu đã từng nói, Beomgyu chỉ cần thong thả đi mid, còn kéo rank anh là việc của cậu.
Cũng vì câu nói này, mà Beomgyu cười đến mất ngủ.
Chiếc xe đạp thân thương cũng bị Beomgyu bỏ vào một xó. Anh dần chuyển sang đi học cùng Taehyun, để cậu đón đưa mình đến trường.
Số lần sẵn tiện, thuận đường, khuyến mãi cũng dần biến mất. Mà thay vào đó chính là những câu nói thẳng thừng. Như là anh mua cho em, hay em nghĩ anh thích nên mua.
Yên sau xe đạp của Taehyun dần có thêm một bóng hình của đàn anh năm hai chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng của đội. Luôn có hai chiếc bóng trải dài trên mặt đường sau những buổi tối trở về từ phòng tập. Đôi khi Taehyun sẽ được bố mẹ Beomgyu níu tay ở lại ăn cơm cùng, cũng có vô số lần cậu cùng anh ghé vào những quán ăn bình dân ven đường phố. Chiếc hộp nhựa trống không Beomgyu cất dưới gầm giường đã lâu cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Anh dùng nó chứa đựng những tấm photoboth của hai người.
Một năm gồm ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì Beomgyu đã thầm thích Taehyun được ba trăm ngày. Anh chưa từng rung động với ai, lại càng không nghĩ mình có thể thích một người lâu đến như vậy.
Đã nhiều lần Beomgyu tự hỏi, liệu Taehyun có tình cảm với anh hay không?
Beomgyu không dám tỏ tình. Anh sợ lắm, rất sợ Taehyun sẽ từ chối, sợ đến danh nghĩa làm bạn thân của cậu cũng chẳng còn.
Ở trên sân bóng, Beomgyu và Taehyun là một cặp bài trùng ăn ý, đã mang về rất nhiều cúp cho nhà trường. Ở bên ngoài, họ tự gán ghép cho mình và đối phương là một đôi tri kỉ thân thiết, chưa từng dám đi quá giới hạn.
Taehyun thường hay trộm nhìn Beomgyu khi cả hai cùng sóng vai đi đến phòng tập bóng. Beomgyu đã vô số lần giả vờ ngủ chỉ để được tựa đầu lên vai Taehyun vào lúc bọn họ đi thi đấu bằng xe của trường. Trong đêm giao thừa đón năm mới, Taehyun đã nắm tay Beomgyu, với cái cớ sợ anh lạc đường khi bọn họ cùng đi xem bắn pháo hoa.
Mỗi một ánh nhìn, mỗi một cái chạm, mỗi một lần đi cạnh nhau, thì đều phải có một lí do thuyết phục.
Beomgyu sợ Taehyun không có tình cảm với anh. Còn Taehyun lo rằng Beomgyu không phải người đồng tính. Cho nên, không một ai dám mở lời.
Thành thật mà nói, thì Taehyun đã thích Beomgyu từ lâu rồi. Vào cái ngày đầu tiên khi đi nhận lớp, cậu lạc đường đến phòng tập bóng rổ. Lúc Taehyun đi ngang qua, cậu nhìn thấy anh chạy đà, thực hiện động tác ba bước lên rổ.
Taehyun không có chuyên môn về bóng rổ. Cậu không biết thế nào mới là tư thế chạy đúng, cũng chẳng rõ tốc độ xoay bóng ra sao mới được xem là hoàn hảo. Taehyun chỉ biết rằng, đây là màn ghi điểm đẹp nhất mà cậu từng thấy qua, hoàn hảo không có gì để bàn cãi.
Lý do khiến Taehyun chọn gia nhập cậu lạc bộ bóng rổ chính là vì Beomgyu. Anh sẽ không thể biết được, cậu đã vui đến mức nào khi được anh chỉ dạy ném bóng. Anh cũng chẳng thể hình dung ra được dáng vẻ Taehyun lượn qua lượn lại khắp các cửa hàng bánh ngọt gần trường học, đắn đo suy nghĩ một buổi dài để mua loại bánh ngon nhất cho anh ăn; sau đó sẽ lấy lý do đây là hàng mua một tặng một.
Beomgyu từng nói từng nói với Taehyun, rằng em có thể lừa được tất cả mọi người, trừ anh. Nhưng ngoài việc chơi bóng rổ ra, thì câu nói này chẳng đúng chút nào.
Taehyun nhận ra, dường như mọi người trong đội bóng rổ đều biết cậu thích Beomgyu, chỉ có anh là không biết. Ánh mắt của cậu khi nhìn anh chẳng lừa được ai cả, chỉ có anh là si ngốc chẳng hay.
Cuối cùng, Taehyun không giấu nổi bất kì ai, chỉ có thể lừa gạt một Beomgyu khờ khạo không thể nhận diện được ánh mắt của kẻ đang yêu.
Taehyun chưa từng nghĩ đến chuyện sau này của cậu và Beomgyu, hoặc có, thì cũng chỉ là những dòng suy nghĩ thoáng qua về một kết cục không mấy tốt đẹp.
//
Beomgyu thích Taehyun vào ngày hai mươi lăm tháng sáu, tính đến nay cũng đã tròn một năm. Anh yêu thầm Taehyun ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng lại không đủ dũng khí để giãy bày một câu anh thích em.
Vào thời điểm cuối năm ba này, hầu hết học sinh sẽ chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đang cận kề. Nhưng Beomgyu không chọn học tiếp lên đại học, mà anh bước đi trên con đường vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của mình.
Beomgyu được tuyển vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ở bộ môn bóng rổ, anh không thể tiếp tục ở lại Daegu, mà phải chuyển lên Seoul để rèn luyện.
Người ta yêu nhau, thì lại sợ sự chia ly. Xa mặt cách lòng không phải ai cũng có thể vượt qua được. Beomgyu nghĩ lại, anh với Taehyun còn không phải người yêu, vậy thì khi chia xa rồi, thì anh có thể quên được cậu không?
Beomgyu yêu Taehyun, nhưng anh cũng yêu cả bóng rổ; anh muốn tiếp tục nhìn thấy cậu mỗi ngày, nhưng lại không nỡ từ bỏ ước mơ mà mình hằng khao khát. Đứng giữa ngã ba của tuổi trẻ nồng nhiệt ấy, Beomgyu đã chọn theo đuổi đam mê.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, Beomgyu loay hoay chụp ảnh với tất cả mọi người. Anh có quan hệ rộng, bạn bè rất nhiều, chụp cùng người này, rồi lại đến người kia, mãi không hết bạn. Quyển sổ lưu bút của anh cũng dày cộm những trang giấy nhuốn màu bút bi, hết thảy đều tràn ngập hơi thở của thanh xuân.
Tháng tám mùa thu tiết trời mát mẻ, gốc ngân hạnh già trong sân trường đã bắt đầu thay lá. Bàn tay Beomgyu đặt trước trán, che đi cái nắng của mặt trời hắt xuống, anh nghiêng đầu, nhìn thấy Taehyun đang ở phía đối diện. Cậu khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào gốc cây, đang hướng mắt về phía anh.
Lá ngân hạnh vàng theo chiều gió cuốn mà rơi rụng, nhuộm cả một góc sân thành sắc vàng chói mắt. Taehyun đứng dưới tán cây rực rỡ ấy, tắm mình trong cơn mưa của lá ngân hạnh đang rơi. Ánh nắng nhảy múa trên vai cậu, vầng dương của mặt trời rơi xuống nơi đỉnh đầu. Beomgyu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên cảm xúc ghen tỵ.
Đến cả vệt nắng ngày thu còn được ôm lấy Taehyun, vậy mà điều này anh lại không làm được.
Beomgyu nhìn vào mắt Taehyun, anh mỉm cười.
Khoé môi người đối diện lập tức cong lên, đáp lại anh.
Beomgyu tiến về phía trước một bước, Taehyun liền đi ba bước dài tiến về phía anh. Sau đó, cậu vội vã chạy, bước chân rất đều đặn, giống hệt như anh đã chỉ dạy cho cậu.
Dáng vẻ của người này quá đỗi thân quen, Beomgyu đã quen với việc nhìn nhắm hằng ngày. Nếu như về sau không được nhìn thấy nữa, Beomgyu vừa nghĩ đã cảm thấy rất buồn.
Taehyun dừng lại ở trước mặt Beomgyu, cậu nhìn anh, lại không biết phải nói gì.
Beomgyu cảm thấy, không cần phải nói gì cả. Anh chỉ muốn như thế này, được nhìn cậu thật lâu, mà chẳng cần tìm một cái cớ nào cả.
"Anh..." Taehyun xoa gáy mình, nhỏ giọng nói, "Có thể chụp với em một tấm ảnh không?"
"Được."
Vào ngày Beomgyu tốt nghiệp, anh đã cùng Taehyun chụp một tấm ảnh. Anh đội mũ cử nhân của mình cho cậu, rất muốn quay sang nhìn đối phương, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng hướng mắt về phía ống kính.
Taehyun tặng cho Beomgyu một đôi cuốn băng quấn cổ tay, còn không quên dặn dò anh phải chú ý an toàn trong lúc tập luyện. Beomgyu bật cười, thì ra đối phương vẫn luôn quan tâm anh nhiều đến như vậy.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Taehyun đã chở Beomgyu về nhà.
Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn là bóng lưng vững chãi đã từng che đi cơn gió rét buốc của mùa đông tháng mười, đã từng chắn cho anh cái nắng trưa hè, đã từng che cho anh những ngày mưa gió.
Beomgyu chớp mắt, anh nắm lấy góc của Taehyun, đột nhiên cảm thấy sóng mũi mình có chút cay cay.
"Ở trên Seoul có nhiều vụ lừa đảo lắm, anh phải cẩn thận đấy. Còn nữa..."
Beomgyu nghe những lời dặn dò của Taehyun vang bên tai, anh vô thức bật cười. Đối phương lúc nào cũng vậy, chẳng khác gì một ông cụ non. Nhưng bởi vì như thế, anh mới càng ngày càng yêu cậu nhiều đến mức này.
Beomgyu yêu thầm Taehyun tròn một năm hai tháng. Anh yêu một Taehyun có vẻ ngoài tuấn tú ưa nhìn, yêu người luôn đứng hạng nhất toàn khối trong các kì thi, yêu người được xem là chim yến trên sân bóng với tốc độ thần sầu. Beomgyu cũng yêu lắm, những khi Taehyun buồn bực vì ném bóng không vào rổ; yêu cả những khi cậu stress vì chuyện học hành; yêu luôn khoảnh khắc cậu bị anh kéo dậy sớm vào ngày chủ nhật để đi tập bóng, với gương mặt ngáy ngủ và mái tóc rối bù xù.
Người ta nói không sai, chỉ khi thật sự yêu một người, ta mới có thể yêu tất cả những thứ thuộc về người ấy; kể cả khi nó không hoàn hảo.
Một tiếng yêu này cứ nghẹn lại trong cổ họng Beomgyu, không có cách nào thoát ra ngoài. Anh thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát, vì cuối cùng lại lựa chọn trốn chạy.
Đi khỏi Daegu, rời xa Taehyun. Beomgyu hy vọng sức mạnh thần kì của thời gian, sẽ dùng dòng chảy vô tận của nó cuốn đi nỗi nhớ dành cho cậu trong trái tim anh.
Ngày Beomgyu ra sân bay, Taehyun không đến.
Cũng phải thôi, Beomgyu thầm nghĩ, sớm như vậy, chắc hẳn cậu vẫn đang còn ngủ.
Không phải là bọn họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, nhưng đời người còn dài, sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ khác xuất hiện. Beomgyu không chắc mình vẫn sẽ thích Taehyun, cũng chẳng thể chờ đợi cậu yêu mình sau ngần ấy khoảng thời gian nữa.
Beomgyu vẫn luôn mong Taehyun sẽ hạnh phúc, dù là không phải cùng với anh.
Khi máy bay cất cánh, Beomgyu rời khỏi Daegu, mang mối tình chiếm trọn cả thanh xuân của mình cất vào một ngăn trong kí ức, chờ đến ngày nó bị dòng chảy của thời gian mài mòn.
//
Taehyun bị mất ngủ. Cậu không thể ngủ được, chỉ nằm trở mình qua lại suốt đêm.
Beomgyu đi rồi, cậu cảm thấy thật sự trống rỗng.
Mặc dù không hoàn toàn cắt đứt liên lạc, số điện thoại, mạng xã hội của anh vẫn còn ở đây; nhưng tự Taehyun hiểu, xác suất để hai người thành đôi với nhau là dưới hai phần trăm.
Cậu thích Beomgyu nhiều lắm chứ, nhưng lại không dám nói.
Sợ anh xa lánh, sợ anh không có tình cảm với mình.
Taehyun lần đầu biết yêu, lại yêu phải một người quá đỗi hoàn hảo. Beomgyu trong mắt cậu là một người xinh đẹp, giỏi giang, hiền hoà và tốt bụng. Anh bước vào trái tim cậu một cách thật tự nhiên, nhẹ nhàng chiếm lấy tâm trí Taehyun, giống như cơn gió ấm áp của mùa xuân dịu dàng cuốn lấy cánh hoa đào.
Đã không biết bao nhiêu lần Taehyun muốn ôm lấy anh. Cậu tự hỏi, nếu như được ôm đàn anh này gọn trong vòng tay mình, thì sẽ hạnh phúc đến mức nào?
Nhưng cậu lại không dám, mà chỉ có thể ôm anh trong cái ôm của cả đội bóng rổ.
Taehyun không dám nắm tay Beomgyu, chỉ có thể lén lút chạm vào anh khi cả hai cùng nhau tập ném bóng.
Chính cậu cũng không dám tin, là mình lại hèn nhát đến như vậy.
Taehyun cậu dường như không chùn bước trước bất kì khó khăn hay thử thách nào. Vậy mà cuối cùng đến một lời tỏ tình cũng không dám nói với Beomgyu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bước đến bầu trời mới mà chẳng có một lời hứa hẹn nào giữa hai người.
Ngày đi ăn chia tay với đội bóng, Beomgyu vẫn ngồi sau yên xe đạp của Taehyun, nhưng anh lại trầm mặc, không cười đùa như mọi khi. Đó là lần cuối cùng Taehyun đèo Beomgyu phía sau xe mình, cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập nhanh loạn xạ.
Taehyun vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, Beomgyu đã hỏi cậu một câu.
"Sau này...em có muốn vào đội tuyển cùng anh không?"
Chuyện này Taehyun đã từng nghĩ đến. Chỉ cần chờ qua một năm, cậu sẽ dùng khoảng thời gian này để phấn đấu, đăng ký vào đội tuyển quốc gia cùng với anh. Nhưng rồi, Taehyun cũng dần bình tĩnh mà suy xét lại.
Khác với Beomgyu, Taehyun không yêu bóng rổ nhiều đến như vậy. Beomgyu từng tâm sự rằng, nếu không được chơi bóng rổ, thì có lẽ cuộc đời anh sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị. Còn Taehyun thì lại khác, đối với cậu, bóng rổ chỉ là một môn thể thao, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nếu như Beomgyu chơi bóng rổ là vì tình yêu dành cho nó, vì đam mê, vì khát vọng, thì Taehyun lại chơi bóng rổ vì Beomgyu. Chỉ vì một thiếu niên ba bước bật nhảy lên rổ ngày hôm ấy, cậu mới đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
Taehyun không thể vì Beomgyu mà làm chệch hướng đi tương lai của mình. Cậu sẽ không đi đến thành phố Seoul hoa lệ, cũng sẽ không tiếp tục chơi bóng rổ nữa.
Đời người còn đến hơn sáu mươi năm, Taehyun tin rằng cậu rồi sẽ lại yêu, sẽ rung động thêm một lần nữa. Cậu không mù quáng mà đâm đầu vào mãi một chỗ, đánh đổi luôn cả tương lai của chính mình.
Nếu như yêu Beomgyu được ví như bộ môn bóng rổ, thì Taehyun sẽ xem đó như là một tình cảm thoáng qua của tuổi trẻ xuân xanh. Một mảnh tình chớp nhoáng nhưng lại quá mức sâu đậm, khiến cho cậu mãi mãi không thể quên đi những cú ném ba điểm thần sầu mà mình đã ghi được, cũng như chẳng thể nào xoá bỏ cái tên Choi Beomgyu ra khỏi tâm trí mình hoàn toàn.
Không thể có được, nhưng cũng không có cách nào để quên đi.
//
Trong khoảng thời gian Beomgyu đi thi đấu trong đội tuyển quốc gia, anh đã gặt hái cho mình được những thành tựu nhất định. Cái tên Choi Beomgyu thường xuyên xuất hiện trên các trang báo thể thao lớn và thời sự trên truyền hình. Người ta gọi anh là tuổi trẻ tài cao, thiên phú của Nam Hàn,...rất nhiều cái tên khác nhau.
Nhưng trong số những cái tên đó, thứ Beomgyu thích nhất, lại chỉ là hai chữ đàn anh của cậu nhóc khoá dưới năm nào gọi mình.
Sau sáu năm, Beomgyu vẫn không thể xoá bỏ được ba chữ Kang Taehyun ra khỏi trái tim anh. Cái gọi là xa mặt cách lòng không có tác dụng với anh chút nào cả.
Beomgyu vẫn yêu Taehyun như thuở ban sơ ngây dại ấy. Trong những giấc mộng, anh vẫn thường hay thấy Taehyun nắm lấy tay mình chạy thật nhanh, cùng nhau chạy giữa cánh đồng hoa lộng gió trải dài bất tận.
Số điện thoại của Taehyun anh vẫn còn lưu trong danh bạ, nhưng trong vòng bốn năm, lại không có cuộc gọi nào được thực hiện. Những dòng tin nhắn giữa cả hai vơi dần, đôi ba trận game leo rank cũng chẳng còn nữa. Khi Beomgyu trở về Daegu vào ngày phép, anh cũng không còn nói cho Taehyun biết. Họ đã chẳng gặp nhau trong vòng bốn năm nay.
Vậy mà, thật kì lạ là Beomgyu vẫn có thể yêu Taehyun. Yêu cậu qua những tấm ảnh ít ỏi được đăng tải trên tài khoản Instagram. Những tấm ảnh khi còn học cấp ba cả hai cùng chụp anh cất vào một chiếc hộp nhỏ, khi nào nhớ Taehyun thì sẽ lấy ra xem.
Nhưng Beomgyu xem chúng hằng ngày, vì mỗi phút, mỗi giây, anh đều nghĩ đến cậu.
Beomgyu đã thử tìm hiểu vài người, nhưng anh không thể nảy sinh tình cảm với bất kì một ai khác. Khi nhìn vào họ, anh sẽ luôn sánh với Taehyun. Người này không dịu dàng bằng cậu, người kia ném bóng không tốt bằng cậu....
Cứ thế, Beomgyu ôm mối tình không tên gọi này suốt sáu năm. Yêu một người chỉ dựa vào ký ức mờ nhạt, và những tấm ảnh trên màn hình.
Chẳng khác gì đang ôm một cây xương rồng có đầy gai nhọn. Càng ôm chặt muốn ủ ấm, lại càng khiến cho mình mang đầy tổn thương.
Nhưng Beomgyu lại không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này. Ngay cả khi cầm tấm thiệp cưới từ Taehyun gửi đến trên tay, anh vẫn còn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tất cả đều là sự thật, chỉ là do Beomgyu tự lừa mình dối người.
Anh đã đánh mất Taehyun rồi.
Nhìn ảnh cưới cậu đăng trên mạng xã hội, Beomgyu nắm chặt lấy tấm ảnh hai người chụp cùng nhau vào ngày tốt nghiệp trong tay, nhận ra hai má mình ướt đẫm nước mắt.
Tình đầu đẹp nhất, lại cũng chính là mối tình đau nhất.
Lần đầu tiên hai người gặp lại sau bốn năm, là vào lễ cưới của Taehyun.
Cậu đàn em khoá dưới năm nào đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vóc người cậu cao lớn hơn, gương mặt cũng chẳng còn đường nét ngây ngô dại khờ của năm đó.
Dòng chảy của thời gian trôi đi, cuốn luôn cả người Beomgyu yêu nhất ra khỏi vòng tay anh.
Khi khách mời đã dần rời đi, Taehyun mới có thời gian bước ra ban công để hít thở không khí. Mùa xuân tháng ba hoa anh đào bay trong không trung, dệt lên một tấm vải tràn ngập sắc hồng trên đường phố.
Cậu nới lỏng cà vạt trên cổ áo, ngửa cổ uống cạn một ly nước lọc. Hôm nay uống rượu hơi nhiều, cho nên đã ngà say, cảm thấy có hơi chóng mặt.
Bên cạnh xuất hiện thêm một người khác. Taehyun nghiêng đầu nhìn qua, nhận ra đây là bóng dáng quen thuộc.
"Lâu quá rồi nhỉ?"
"Ừ." Taehyun gật đầu, đáp lại câu hỏi của anh, "Chớp mắt mà đã bốn năm. Anh lúc này đẹp trai quá, suýt chút nữa em đã không nhận ra."
Beomgyu miễn cưỡng bật cười. Anh nghiêng mặt, nhìn vào ánh mắt cậu.
Trong đôi mắt lấp lánh ấy, lúc này lại chẳng còn một chút ấm áp nào dành cho anh như ngày trước. Beomgyu cảm thấy rất hoảng loạn, ngay lúc này rất muốn oà khóc thật to.
Anh đơn phương yêu cậu suốt sáu năm, yêu đến mức quen với sự đơn côi và lạnh lẽo, chỉ cảm nhận được duy nhất sự ấm áp đang rực cháy nơi trái tim; bởi vì ở đó có hình bóng của Taehyun.
Nhưng cậu thì không như vậy, cậu không thích anh, mà đã dành trọn tấm chân tình cho một người con gái khác.
Bóng hình Beomgyu không còn chất chứa nơi đáy mắt của Taehyun nữa, ánh mắt sáng ngời ấy đã không còn dành cho anh.
Beomgyu nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Anh nhìn xe cộ vội vã chạy qua chạy lạy dưới đường phố, nhận ra giữa nếp sống vội vã này, chỉ có mình anh bị kẹt lại ở quá khứ xưa cũ.
"Anh nhớ chúng ta của ngày trước quá."
Beomgyu bất giác nói. Anh đưa tay, vén ngọn những lọn xóc bị gió thổi bay lại. Anh cảm thấy tâm hồn mình vẫn bị đứng chững lại đó, lưu luyến những ngày tháng anh và Taehyun vẫn còn là học sinh cấp ba.
Taehyun đột nhiên mỉm cười. Cậu nghiêng mặt nhìn Beomgyu, đem bí mật mình đã chôn giấu ngần ấy năm phơi bày ra trước mặt anh.
"Thật ra...năm đó, em đã từng thích anh."
Trái tim Beomgyu đánh thịch một tiếng, sau đó, trong chớp mắt, nó liền hoàn toàn vỡ vụn.
"Cái gì cơ...?"
Tầm mắt Beomgyu bỗng chốc mờ đi, anh sờ lên má, hoảng hốt cảm nhận được một dòng lệ ấm nóng đang chảy xuống.
Taehyun giật mình, cậu vội lau nước mắt cho anh, sốt sắn hỏi, "Sao...sao anh lại khóc."
"Em thích anh?" Beomgyu mặc kệ câu hỏi của Taehyun, anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt vỡ tan tựa như vụn sao rơi, "Vậy tại sao không nói?"
Nếu như em nói em thích anh, thì có phải ngày hôm nay đã khác rồi không?
Beomgyu giống như bị câu nói của Taehyun đẩy xuống vực thẳm, xung quanh anh bị bóng tối bao phủ, cả người chỗ nào cũng thấy đau. Nhưng đau nhất, chính là trong lồng ngực.
"Em..." Taehyun né tránh ánh mắt của anh, nở một nụ cười đầy bất lực, "Em sợ anh không thích em, cho nên không dám nói ra."
Beomgyu không phải là người dễ khóc, nhưng ngay lúc này, anh lại oà khóc nức nở. Cảm xúc anh chôn giấu trong sáu năm qua cứ thế tuôn trào, như giọt nước tràn ly.
Anh nấc lên từng tiếng, giọng nói nghẹn ngào, "Đồ ngốc, anh cũng thích em mà!"
Lần này, người kinh ngạc là Taehyun.
Trong suốt những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp đó, Beomgyu cùng Taehyun đi qua mùa xuân với những cánh hoa anh đào nở rộ, cũng cùng nhau bước đến mùa hè với cánh ve sầu kêu in ỏi ban trưa; vào những ngày thu mát mẻ, Beomgyu kéo Taehyun đi nhặt lá phong đỏ rực về ép vào quyển tập thành hình cánh bướm; trong khoảnh khắc đông tàn xuân sang, Taehyun đã gom nhặt những bông tuyết sáu cánh cuối cùng cho Beomgyu, để chúng nở rộ trong lòng bàn tay anh.
Tình cảm họ dành cho nhau ai cũng nhìn ra, chỉ có người còn lại là không biết. Tình yêu luôn khiến cho con người ta trở nên si ngốc lạ thường, chuyện rõ như ban ngày cũng không chịu nhận ra.
Beomgyu khóc nấc lên trong vòng tay của Taehyun. Đây là lần đầu tiên cậu ôm anh, và cũng sẽ là lần cuối cùng.
Taehyun không còn đau lòng khi nhìn thấy Beomgyu khóc nữa, trái tim cậu cũng chẳng còn run lên từng nhịp khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh. Thời gian trôi đi đã mài mòn tình cảm của Taehyun dành cho Beomgyu, đến lúc này đã chẳng còn gì cả.
Cậu chỉ có chút tiếc nuối, còn Beomgyu lại đau đến mức gần như không thể thở nỗi. Chỉ một câu nói thốt ra sai thời điểm, lại giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim, bóp nghẹn nhịp thở của anh.
"Cảm ơn em." Beomgyu vươn tay ôm lấy Taehyun, anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đối phương một lần cuối cùng, "Vì ngày tháng đó đã thích anh."
Taehyun khẽ gật đầu, cậu nói, "Em cũng cảm ơn anh, vì đã cho em biết được cảm giác cuồng nhiệt khi thích một người là như thế nào."
Cảm ơn tất cả chúng ta, vì đã khiến cho tuổi trẻ của nhau trở nên tươi đẹp đến như vậy.
Choi Beomgyu của năm hai mươi ba tuổi nợ Choi Beomgyu của năm mười bảy tuổi một lời tỏ tình với Kang Taehyun. Cứ như thế mà trơ mắt nhìn cậu thuộc về người khác.
Kang Taehyun của năm hai mươi hai tuổi nợ Kang Taehyun của năm mười sáu tuổi một chút điên cuồng, tình yêu thầm lặng tựa mặt hồ yên ả của cậu khi ấy lại khiến cho cả hai bỏ lỡ nhau cả một đời.
Beomgyu rời khỏi nhà hàng, trên đường trở về nhà, anh đột nhiên nhớ đến một câu nói trong bộ phim 'Hôn lễ của em' mà mình đã từng xem qua.
Giữa có được rồi mất đi hay chưa từng có được, cái nào sẽ đau hơn?
Giờ thì Beomgyu đã biết câu trả lời rồi. Chưa từng có được chính là điều đau đớn nhất. Mãi mãi ôm ấp một bóng hình, mãi mãi đứng từ xa dõi theo bóng dáng người, thầm lặng cầu chúc cho người an nhiên; với anh, đây là vết xước đau nhất trong đời mình.
Khi Beomgyu trở lại Seoul, anh đã mang tất cả mọi thứ liên quan đến Taehyun đi đốt. Bao gồm cuốn cổ tay cậu tặng anh năm đó, quyển lưu bút chưa đầy lá hoa ép khô, ảnh photoboth, và kể cả tấm ảnh chụp vào ngày tốt nghiệp. Beomgyu đều đốt sạch sẽ, chẳng còn chừa lại chút gì.
Nhưng mà để thêu rụi một cái tên khắc sâu trong tâm trí, khảm chặt vào trái tim lại không hề dễ dàng.
Tình đầu là tình đẹp nhất, lại cũng là tình dở dang.
Bởi thế, người ta mới nói, tình đẹp là tình dở dang, tình đẹp cũng là tình đầu.
Về sau khi nhắc lại, Taehyun vẫn không thể quên được Beomgyu. Cậu vẫn nhớ về những năm tháng rực rỡ có anh kề bên, vẫn nhớ nụ cười tựa như hoa của thiếu niên năm ấy. Nhưng đó chỉ là hoài niệm, không phải lưu luyến hay nhớ nhung.
Beomgyu kể từ lúc ấy vẫn không chịu hẹn hò cùng ai, anh tận hưởng cuộc sống một mình với trái tim đã chai sạn, chẳng thể nào rung động thêm một lần nữa. Như thế sáu năm tương tư kia đã lấy hết tình yêu trong lồng ngực của anh, khiến nó lúc này đã kiệt quệ.
Chỉ là mỗi khi nhắc đến ba chữ Kang Taehyun, Beomgyu sẽ cảm thấy ngực trái mình hơi nhói lên, tựa như minh chứng cho một tình yêu cuồng si mà anh dành cho cậu.
Yêu nhiều đến thế, mà chỉ vì hèn nhát và do dự, mà anh đã đánh mất đi ánh trăng sáng của đời mình.
Nếu như tình yêu của Beomgyu dành cho Taehyun được ví von như cú ném bóng ba điểm, thì anh thừa nhận mình đã chịu thua ngay từ khoảnh khắc bật nhảy. Dù Beomgyu có cố gắng đến thế nào, thì anh mãi mãi chỉ có thể chơi tốt kĩ thuật ba bước lên rổ, không thể thực hiện được một cú ném từ xa. Yêu Taehyun cũng như vậy, dù anh có ôm mộng tương tư cậu bao nhiêu năm, thì kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh.
Cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận rằng, có một số thứ vốn dĩ không dành cho mình. Dù có cố đến mấy, cũng chỉ càng khiến cho bản thân chịu thêm tổn thương.
Ngày hôm nay tuyết đã dần tan, Beomgyu bước vào sân thi đấu, lắng nghe trên khán đài đang vang dội tên mình. Anh đã chấp nhận những thứ thuộc về mình, chứ không còn rong ruổi chạy theo điều mình không thể có được.
Quét mắt quanh hàng ghế khán giả một vòng, Beomgyu bắt gặp bóng dáng của Taehyun.
Hai người bọn họ nhìn nhau, mỉm cười chào đối phương. Ánh mắt ấy đã không còn tình yêu, tựa như câu chuyện xưa đã chìm trong dĩ vãng. Cả hai người đều đem tấm chân tình ngây dại của ngày xưa cất vào một góc trong kí ức, hiện tại đã tận hưởng sự trôi đi của bốn mùa và thời gian.
Sau cùng, anh và em, cầu mong cho chúng ta tất cả đều sẽ hạnh phúc.
Hoàn.
15.09.2025.
Tuệ Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro