3.2

18 tuổi, Kang Taehyun bắt đầu vào ôn thi đại học. Cậu lúc nào cũng trong trạng thái vô cùng bận rộn. Lịch đi chơi bóng rổ hằng tuần với nhóm bạn còn phải huỷ thì ai cũng hiểu là cậu bận học ra sao.

Học nhiều tương đương với việc thời gian cậu qua nhà anh cũng ít đi. Trước, cứ một tuần cậu phải qua nhà anh đến mười lần. Nhưng kể từ khi tập trung ôn thi, số lần qua nhà anh chắc chỉ có một buổi, có khi còn không có buổi nào.

Choi Beomgyu chưa gì đã quen với việc có một con sóc to xác trong nhà mình, luôn miệng hỏi hết việc nọ đến việc kia. Giờ vắng bóng cậu, căn nhà cũng im lặng đi hẳn. Anh bảo anh thấy nhà yên lặng vậy cũng bình thường thôi thì chính là đang nói dối, Choi Beomgyu đang nhớ Kang Taehyun đến chết đi được. Nhưng anh không thể nào vì bản thân mình mà ảnh hưởng đến cậu, nhất là khi cả hai chỉ dừng ở danh nghĩa anh em bạn bè thân thiết không hơn không kém.

Kang Taehyun thì học tới tối sầm mặt mũi, đề chất thành núi, làm mãi không xong. Cậu cũng nhớ Choi Beomgyu lắm, dù cách nhau có một cái hành lang thôi. Nhưng cái quan trọng là cậu luôn đặt việc học lên hàng đầu, ừm thì học giỏi thì sẽ kiếm tiền được, mà kiếm tiền được thì mới nuôi được Choi Beomgyu, ý cậu là vậy đó.

Một tháng cuối, thời gian trở nên gấp rút hơn, Taehyun cũng không còn qua nhà Beomgyu nữa. Một tuần, hai tuần, ba tuần liền đều như vậy. Một tuần trước khi bước vào kì thi, Taehyun bị stress nặng, lo lắng về vấn đề thi cử. Thầy cô không còn giao bài nữa, chỉ dặn dò học sinh của mình ôn tập lại những đề đã cho làm và cố gắng hết sức mình lúc đi thi thôi vì học tài thi phận mà. Cậu Kang lại là một người cầu toàn, ôn tập đề rất kĩ, toàn đến 2-3h sáng mới chịu đi ngủ, vậy mà vẫn không tài nào hết lo lắng.

Đêm cuối cùng trước khi thi, cậu vẫn đang ngồi trên bàn học đọc lại chỗ đề đã làm. Cũng 2 giờ sáng rồi đó, nhưng cậu thì lo lắng không ngủ được.

"Nè cái đồ Sóc béo, lâu rồi chưa gặp nhóc đó, sắp thi rồi phải không? Chúc nhóc ngủ thật ngon và thi tốt nhé! Anh đã lựa giờ nhóc đi ngủ mới dám nhắn cho nhóc vì sợ làm phiền nhócㅋㅋㅋ"

Tin nhắn của anh họ Choi gửi cho Taehyun, ảnh cũng đắn đo lắm, một phần là vì ngại, một phần do không biết là chỉ nên nhắn chúc thi tốt hay là cả một đoạn dài để động viên tinh thần cho em.

Taehyun đọc xong tin nhắn của anh thì nước mắt nước mũi tèm lem. Đang stress muốn xỉu mà anh (sắp) người yêu nhắn tin cổ vũ thế này làm cậu muốn đi thi ngay lập tức để về ôm anh thôi.

"Anh, em nhớ anh.."

Seen

Seen thế này là có phải ngủ quên rồi không? Cậu tự nghĩ trong đầu, cũng hai giờ sáng rồi, chắc là ngủ quên thật rồi. Cậu cũng dọn hết sách vở lại, chuẩn bị ngủ để mai đủ tỉnh táo mà đi thi.

"Mau ra mở cửa đi."

Thông báo của tin nhắn làm cậu giật mình. Dòng chữ vừa được tiếp thu, cậu như bay, chạy ra mở cửa cho anh. Thân hình với chiếc áo kẻ caro đen trắng quen thuộc đứng sẵn ở đó đợi cậu. Taehyun bước ra và khẽ đóng cửa nhà lại.

"Ờm thì anh gọi mày ra đây nhìn nhau cho đỡ nhớ đấ.." Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì cậu liền đi đến gần anh, ôm anh vào lòng, để tấm lưng của anh dựa lên cửa nhà. Không một lời nào được nói ra nữa, họ im lặng. Khuôn mặt Taehyun dựa vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng hít thở. Bao nhiêu nhung nhớ giờ mới vơi đi được.

Beomgyu bất ngờ trước cái ôm của cậu, anh còn nghĩ cậu sẽ nhắn lại bảo "Nhưng em đang bận học nên em không ra được đâu" thay vì đứng ở đây. Vòng tay ôm lấy cổ cậu, tựa cằm lên vai người cao hơn, mặc cho cậu muốn ôm anh bao lâu đều được.

"Em nhớ anh nhiều lắm đó"

"Ừm.."

"Thế Beomie có nhớ em không?"

"Gì, mày làm như yêu nhau vậy.." Anh giả cười để làm vơi đi sự ngại ngùng của mình.

"Em đang hỏi Beomie mà!"

"Nhớ!.."

Taehyun mỉm cười hài lòng, dụi dụi lên hõm cổ của anh. Beomgyu có chút không quen, hơi rụt cổ lại một xíu. Sau khi bị Taehyun "chấn chỉnh", giọng của Beomgyu trở nên mềm mại hẳn ra.

"Sao muộn vậy rồi còn chưa đi ngủ, anh tưởng ngày cuối rồi thì nên ngủ sớm chứ?"

"Em bị stress.."

"Đừng lo lắng nữa nhóc, anh biết là khó để không lo nhưng mà hãy tự tin lên. Cả mấy tuần chăm như vậy, anh nghĩ là nhóc đã học đủ nhiều để mai tự tin đi làm bài thi rồi. Đỗ đại học cũng tốt mà không đỗ đại học cũng không sao. Đại học không phải con đường duy nhất mà nên đừng áp lực quá. Taehyun rất giỏi mà, phải không?  Nghỉ ngơi sớm đi. Cố lên, mọi người luôn cổ vũ em, anh cũng vậy."

"Cám ơn anh nhiều, vậy giờ em về đi ngủ nhé..." Taehyun rời khỏi cái ôm và Choi Beomgyu thì còn luyến tiếc một chút. Cậu nở một nụ cười hiền thật hiền, không giống như Taehyun thường ngày nghịch ngợm và bướng bỉnh, chỉ còn một Taehyun với sự dịu dàng và ôn nhu. Bỗng nhiên, hai bàn tay cậu ôm lấy đôi má anh, cậu kéo anh lại gần, đặt một cái thơm lên trán, nhẹ nhàng, yên bình. "Chúc ngủ ngon, Beomie!" Sau đó liền quay trở về nhà đóng cửa.

Choi Beomgyu vẫn đứng đó, bất động mất một lúc mới thật sự load được những thứ đã xảy ra, tay sờ lên trán và miệng lẩm bẩm chúc cậu ngủ ngon nhưng cậu không còn ở đó nữa rồi. Anh trai họ Choi mỉm cười, cũng trở lại căn nhà của mình để đi nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro