5.2
Kể lúc từ Daegu về lại Seoul, cả hai đã chẳng kiêng nể gì việc làm tình nữa rồi. Đôi lúc sẽ là cậu chủ động, đôi lúc sẽ là anh. Nhưng dù có là ai đi nữa, sau mỗi lần lăn lộn, Beomgyu đều rất dỗi và ước có thể đánh cho cậu vài phát vì nhu cầu của cậu hơi bị nhiều và lần nào cũng làm anh mệt tới thiếp đi lúc nào không hay. Ước thì chỉ là ước thôi, mỗi lần tỉnh dậy lại thấy bạn đẹp trai nằm bên cạnh, ôm anh thật chặt, vậy là bao nhiêu sự giận dỗi đó đều bay đi mất, giống như lúc này.
Beomgyu mở hé mắt khi ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào qua khe rèm. Anh nhẹ vươn người và cảm nhận eo mình đang được ôm bởi một vòng tay lớn. Taehyun vẫn đang ngủ say, tựa trán vào ngực anh và thở đều đều. Ngủ thì là việc của ngủ, nhưng tay vẫn ôm anh rất chặt, giống như lo rằng anh sẽ chạy đi mất. Beomgyu thơm lên mái tóc cậu một cái và mỉm cười. Vì là chủ nhật, Beomgyu không phải đi làm nên có thể thoải mái để Taehyun ngủ say trong lòng và nằm lướt điện thoại.
Gần mười một giờ mà Taehyun vẫn chưa chịu dậy nên anh đành phải gọi cậu.
"Tyunie ơii~ dậy thui nào, gà gáy mười giấc rồi tình yêu ơi." Beomgyu xoa xoa mái tóc nâu của cậu rồi thơm lên vài cái thật kêu.
Taehyun mỉm cười trong lòng anh và thơm trực tiếp lên ngực anh làm anh giật mình. Cậu dịch người lên một chút để nằm mặt đối mặt với anh. Taehyun ti hí mắt nhìn anh, thơm chụt một cái lên môi để chào buổi sáng. Cậu định hôn anh nhưng bị anh ngăn lại.
"Miệng thúi, dậy đi đánh răng đi!"
"Không, hôn em cái đã!" Cậu kéo Beomgyu lại gần trong khi anh thì quay mặt đi để tránh cậu.
"Khônggggg!! Cái đồ cứng đầu này!!!"
Beomgyu vẫn cố thoát ra khỏi cái ôm siêu chặt. Taehyun vì không thể hôn môi anh liền chuyển mục tiêu xuống cổ. Đằng nào cũng đã có dấu hôn nên thêm cái nữa chắc không sao đâu nhỉ? Anh bị cậu "khống chế" và nhắm ngay đến cổ làm người anh trở nên nhạy cảm hơn.
"Thích vậy hả? Hay mình tập thể dục buổi sáng?" Taehyun hỏi trước khi chuyển những cái hôn xuống ngực.
"Thôi đi!!! Đá cho em một cái bây giờ! Có muốn anh ship trả em về cho bố mẹ không?" Đúng vậy! Nhà phải có nóc, Beomgyu phải có tiếng nói.
"Thôi mà..." Taehyun đưa đôi mắt to long lanh của cậu lên nhìn Beomgyu.
"Thôi thì đứng dậy đi vệ sinh cá nhân đi, mau lên!"
"Nhưng mà em muốn ôm Beomgyu thêm một chút nữa cơ..." Cậu bỏ hết những suy nghĩ ban nãy, nằm yên và tựa đầu vào hõm cổ của anh.
"Ôm cả tối qua chưa đủ hử?"
"Có bao giờ là đủ đâu!"
Beomgyu chúm chím cười, trông thì rõ là là to con mà cứ nằm cạnh anh là cậu lại như hoá thành một em bé. Ít nhất thì bây giờ là vậy và anh thì rất vui.
Cả hai cùng vào bếp để làm bữa trưa vì bữa sáng đã qua mất rồi. Cả căn phòng thơm nức mùi đồ ăn yêu thích của anh và cậu. Tiếng thời sự trên ti vi vẫn vang lên đều đều. Taehyun chẳng mấy để ý đến nó, cậu chỉ tập trung ăn và đôi lúc nhìn anh rồi tủm tỉm cười. Cậu nhận ra rằng, đây là cuộc sống mà bốn năm trước cậu hằng mong ước và giờ cậu đã thực hiện được nó.
"À anh bảo!"
"Dạ?"
"Hôm nay anh phải đi xem quán, chỗ mà chúng mình định thuê ấy."
"Em đi với anh nhé?"
"Thôi, ở nhà mà chạy nốt deadline luận văn đi. Anh sẽ sớm về thôi."
"Nhưng mà ở nhà chán lắm!" Taehyun nói vậy thay vì bày tỏ sự lo lắng của cậu dành cho Beomgyu.
Có một điều mà cậu cảm thấy thật lạ. Từ ngày cậu và anh có thể thoải mái làm tình, cậu bắt đầu có cảm giác ích kỉ hơn. Taehyun không muốn chia sẻ Beomgyu với ai hết, không muốn cho Beomgyu đi đâu, không muốn cho Beomgyu nói chuyện hay gặp mặt ai mỗi khi chỉ có mình anh. Cậu nhận thức được điều đó nhưng không thể dừng lại được. Cậu muốn anh là của cậu thì sẽ chỉ là của cậu. Taehyun khó chịu với mọi người giao tiếp và có ý với Beomgyu và điều đó làm cậu muốn cất anh đi.
Đó cũng là lí do mà cậu muốn được đi cùng anh.
"Em làm xong bài thì anh đâu có cấm em đi. Nhưng mà em chưa xong thì phải ở nhà làm."
"Em biết rồi!" Taehyun trả lời, khuôn mặt trở nên phụng phịu và tỏ ra một chút khó chịu khi Beomgyu sắp đi gặp một người đàn ông khác, MỘT MÌNH!!!
Taehyun dọn dẹp xong cũng là lúc Beomgyu chuẩn bị xong đồ để đi xem quán. Cậu liền chạy ra ôm lấy anh.
"Không cho em đi cùng thật à...?" Cậu chỉnh lại tóc cho anh, khuôn mặt phụng phịu với một hi vọng anh sẽ cho đi theo.
"Không, ở nhà đi Tyunie." Anh nói trước khi kiễng chân lên và thơm lên môi cậu một cái. "Anh sẽ về sớm thôi."
"Có gì phải gọi em liền, biết chưa? Không là em lo."
"Anh biết rồi, làm như anh bé lắm không bằng." Beomgyu bật cười.
Beomgyu rời khỏi nhà và đi thẳng đến địa chỉ đã hẹn sẵn. Anh đi qua đi lại xem qua cửa hàng trước khi chủ nhà đến. Không gian quán khá thoải mái, có ba tầng, tone màu tím nhạt trắng dễ thương, rất phù hợp để các bạn trẻ tổ chức sự kiện. Lướt qua thì Beomgyu khá là ưng ý.
Một lúc sau thì chủ nhà đến. Hắn gọi cho anh và chẳng mất mấy hồi chuông để anh bắt máy.
"Đây có phải số của Choi Beomgyu không?"
"À đúng vậy ạ, tôi là Choi Beomgyu... anh là?"
"Tôi là Choi Yeonjun, chủ của ngôi nhà mà cậu muốn thuê đó, cho phép tôi hỏi cậu đã đến chưa?"
"Tôi đến rồi và đang ngồi bên trong, tôi mặc áo sơ mi xanh ấy."
"À tôi thấy cậu rồi!"
Yeonjun đi vào, mỉm cười thân thiện để chào anh. Hắn chắc tầm hai mươi lăm tuổi. Cả người hắn toát lên sự sắc sảo của một người trưởng thành. Beomgyu có ấn tượng đầu rất tốt với hắn ta. Anh đứng lên để chào hắn.
"Không phải khách sáo đâu, cậu cứ ngồi thoải mái đi. Chắc là cậu đến lâu rồi nhỉ?"
"Cũng không lâu lắm đâu ạ, tôi mới xem lướt qua cửa hàng này một chút thôi."
"Vậy giờ để tôi dẫn cậu đi xem kĩ hơn nhé."
Yeonjun đưa Beomgyu đi xem xét cả căn nhà này, từ tầng dưới lên tầng trên, đôi lúc còn góp ý thêm về phần nội thất và trang trí để căn phòng thêm tinh tế. Cả hai bàn việc rất thuận lợi và Beomgyu cũng vừa lòng với giá tiền thuê nhà. Hai người họ trở về bàn ngồi, cùng nhau trao đổi thêm vài vấn đề nữa.
"Vậy vài hôm nữa lại hẹn gặp cậu để kí hợp đồng thuê nhà nhé."
"Vâng, được ạ. Thật may vì chỗ này rất vừa ý tôi."
"Ừm... cậu có bận không? Nếu không thì cùng nhau đi dùng bữa và bàn bạc thêm về nội thất cửa hàng với tôi nhé cậu Choi."
Beomgyu hơi bất ngờ trước lời mời. Và chẳng biết vì lí do gì mà anh lại đồng ý ngay.
"Được chứ, tôi không bận gì đâu."
"Vậy thì tuyệt. Đi bây giờ chứ nhỉ?"
"Đợi tôi một chút nhé?"
"Được, cậu cứ thoải mái."
Beomgyu đi ra ngoài để gọi cho Taehyun. Cậu như thể chỉ ngồi chờ điện thoại của anh, máy vừa kêu tiếng chuông lần đầu liền được nhấc máy.
"EM đây!!! Anh có sao không?" Giọng Taehyun lộ rõ sự lo lắng.
"Anh không sao đâu Tyunie à, với cả tối nay anh sẽ đi ăn với chủ nhà nhé! Anh ấy rất nhiệt tình và vì giá cả nhà cửa đều rất ổn nữa nên anh không nỡ từ chối."
"Em biết rồi." Taehyun trả lời cụt ngủn.
"Sao vậy? Tự nhiên giọng nghe tức giận th-..."
"Em không sao, anh ăn tối ngon miệng nhé!" nói xong cậu cúp máy luôn.
Beomgyu thấy có chút khó hiểu vì trước giờ Taehyun chưa từng cư xử như vậy. Nhưng vì cậu bảo không sao nên anh cũng không nghĩ thêm nữa. Yeonjun đỗ xe trước mặt anh, hạ kính xuống:
"Cậu đi bằng gì vậy? Có cần đi chung không?"
"Được vậy thì tốt quá, ban nãy tôi đi xe taxi. Phải làm phiền anh rồi."
"Có gì đâu mà phiền chứ?"
Yeonjun lại cười với Beomgyu, nụ cười mà nếu Taehyun nhìn thấy thì hắn ta chắc chắn sẽ bị ăn một cú đấm.
"Cậu có muốn đề xuất ăn gì không?" Yeonjun thân thiện hỏi.
"Tôi chưa nghĩ ra, anh muốn ăn gì thì chúng ta đến đó, tôi không kén ăn đâu."
"Ai là người yêu cậu chắc thích lắm nhỉ?"
Hắn ta đột nhiên đổi chủ đề. Beomgyu chỉ cười cho qua và không nhắc thêm về vấn đề đó nữa. Rất nhanh cả hai đã tới nơi. Đó là một quán gà hầm, lần đầu Beomgyu đến đây và tự nhủ sau này nhất định phải rủ Taehyun tới.
Taehyun ở bên này đang chẳng làm được việc gì nên hồn. Giác quan thứ sáu của cậu đem đến cho cậu một sự bất an nhưng không chắc là bất an về cái gì. Một là về Beomgyu, hai là về việc lo lắng cho anh mà quên làm bài, không nộp đúng thời hạn sẽ bị trượt môn. Vậy nên cậu đành phải ép bản thân làm cho xong.
Kể từ cuộc gọi đó, Beomgyu vẫn chưa nhắn hay gọi cho cậu thêm một lần nào. Vật vã mãi mới xong bài và nó cũng đã quá giờ ăn tối. Cậu đi xuống bếp và tìm một cái gì đó để ăn tạm.
"Một gói mỳ chắc là đủ nhỉ?"
"Cậu có muốn ăn thêm gì không?" Yeonjun vẫn rất nhiệt tình.
"Tôi no rồi, cám ơn anh vì bữa ăn."
"Lâu lắm rồi mới lại có người hợp nói chuyện với tôi như vậy nên tôi vui lắm. Xong rồi thì để tôi đi tính tiền nhé?" Nói xong rồi hắn đứng dậy đi thanh toán luôn, không để Beomgyu kịp trả lời thêm.
Beomgyu chuẩn bị sẵn điện thoại, chờ lúc Yeonjun quay về bàn.
"Hết bao nhiêu vậy, để tôi chuyển khoản cho anh."
"Thôi không cần đâu, bữa này tôi bao, được chứ?"
"Làm sao mà vậy đượ-..." Beomgyu ngại ngùng lên tiếng.
"Lần sau chúng ta lại hẹn nhau đi ăn, cậu trả là được."
Yeonjun lại cười cái nụ cười đáng ghét đó. Lí do của hắn ta chẳng dễ dàng như vậy, ý là muốn đi ăn cùng Beomgyu thêm nhiều lần nữa và hắn sẽ chẳng bao giờ để Beomgyu trả tiền để có thể tiếp tục đi ăn cùng anh.
"Để tôi đưa cậu về nhé?"
"Thôi vậy phiền anh lắm, với lại cũng không tiện nữa, tôi xin phép về trước ạ."
"Vậy cậu về cẩn thận nhé." Beomgyu chào hắn rồi bắt xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro