20. Sự cay cú của Hiền
Viết xong chap 19 ngại điêngggg người luôn á mí bà, tối hqua tui kh dám ngoi lên luôn mà, giờ mới thêm chap cho mí bà nè ^^
-----+x+-----
Đợi Hiền xử lí 'chút chuyện riêng' xong thì cũng đã quá trưa rồi. Khuê lại nghịch ngợm không muốn ngủ, nên Hiền quyết định cho Khuê đi chơi sớm luôn. Chỗ này đã là một thành phố khác so với vị trí địa lí của trường cả hai rồi, chỉ là vì Khuê ngốc nên không biết thôi. Đây là Gangnam nên sẽ đông đúc và nhiều chỗ mua sắm lắm.
- Khuê à, vậy chúng ta đi chơi luôn nhé?
- Yayyyy!
Hiền và Khuê hôm nay lại mặc hai chiếc áo sweater đôi ấy. Không phải là Hiền thấy Khuê mặc nên mặc theo đâu nha, là do trời vẫn còn khá lạnh nên Hiền mặc thôi đấy...
Chỉ là, Hiền và Khuê vừa ra khỏi phòng chuẩn bị đi thì cửa phòng bên cạnh mở ra...
- Ô, anh hai, anh Khuê, hai người đi đâu đó? - Hải Lân ló đầu ra.
- À, Hiền định đưa anh đi chơi quanh đây á! - Khuê nhiệt tình đáp lời.
Hay quá, Khương Hải Lân đã có dịp chọc tức anh trai. Mắt mèo tinh anh liếc thấy biểu cảm đe doạ của anh trai, Hải Lân lì đòn đã quyết định đi ngược lại những gì ánh mắt ấy muốn nói.
- Hay quá! Vậy anh Khuê không phiền nếu em đi theo hai người chứ? - Hải Lân bày ra vẻ mặt ngây thơ, mắt tròn xoe long lanh nhìn Khuê.
- Sao có thể từ chối được chứ, có Lân đi theo càng vui mà! - Khuê ríu rít vui vẻ.
Hải Lân cười mãn nguyện, mắt đánh về phía Thái Hiền. Khương Thái Hiền đứng đằng sau Phạm Khuê, trừng mắt với Hải Lân.
Nhưng tình hình càng ngày càng trở nên khó nói hơn. Lí do là vì cánh cửa sau lưng cũng vừa mở ra.
- Mấy đứa đi sắm đồ tết à?
Toang rồi, Hiền tự nhủ. Là Khương Huệ Nguyên. Thiệt tình là mới nhìn vào ai cũng nghĩ bả trầm tính hiền lành, nhưng không, bả thật sự là một con ác quỷ. Kinh nghiệm sinh tồn của Thái Hiền đủ nhiều để nói điều đó.
Bả đôi lúc phiền hơn Hải Lân luôn á.
- Cho chị đi theo với được không?
Đó đó, tới nữa rồi đó.
- Dạ, chị đi với tụi em luôn cho vui! - Khuê nhanh nhảu. Em cũng muốn làm quen với những con người như bản sao của Thái Hiền này.
Khương Huệ Nguyên nhếch mép cười, liếc Thái Hiền một cái thật đểu rồi bày ra vẻ mặt vô cùng dịu dàng trước mặt Khuê.
- Sự hiện diện của chị sẽ không làm phiền em với bạn cùng phòng chứ, đúng không Hiền?
Thái Hiền muốn gào thét thật to vào mặt hai đứa ác quỷ cùng nhà này. Rõ là nhìn ra Hiền có ý với Khuê rồi mà cứ ưa ghẹo. Ai, ai ghẹo gì bạn mà bạn ghẹo tôi ác thế? Giờ nói gì bây giờ, chắc chắn phải đồng ý rồi, chả lẽ từ chối trước mặt Khuê?
- Đâu, chị hai cứ đi theo đi...- Hiền cố nở ra một nụ cười, nhưng mà trông nó gượng gạo, hài hài kiểu gì ấy...
Thế là nguyên buổi chiều hôm đó, Lân và Nguyên bám theo Hiền và Khuê suốt. Hiền cay xì khói trên đỉnh đầu luôn á, lí do là Nguyên với Lân thay nhau giành Khuê đi chơi với mình. Đồ Khuê ngốc nữa, quên luôn Hiền mà đi chơi vui vẻ với chị em của cậu. Đến lúc ăn tối Hiền mới được nói chuyện với Khuê, vì em ngồi cạnh cho cậu chăm sóc như thường lệ. Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra như cũ khi hai chị em ác quỷ của Thái Hiền kéo Khuê đi chơi tiếp sau bữa ăn.
Hiền cảm thấy dỗi thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro