20.
nơi cả hai dừng xe đến là một căn nhà. nhưng nó nhìn giống một cái biệt thự hơn, vô cùng cũ kĩ và đã bị cây dại mọc leo đầy qua những thanh hàng rào sắt. beomgyu ban đầu còn hơi lăn tăn, cho đến khi thấy taehyun xuống xe và đi thẳng vào thì mới lon ton chạy theo.
-"đây là đâu vậy? nhìn nó tồi tàn quá"
-"đây là nhà của tớ hồi bé đó, nó đã ở đây rất lâu rồi và chả có ai đến dọn dẹp cả. nhìn vậy thôi nhưng cậu yên tâm, chúng ta sẽ không bị trần nhà rơi xuống đầu đâu"
beomgyu không chắc đây là một lời khích lệ, anh e dè bước theo sau cậu. taehyun thì có vẻ mạnh dạn hơn, cậu bước chân nhanh đến cánh cửa lớn gỗ kia rồi mở nó ra. cậu khá ngạc nhiên là dù cho đã gỉ sét nhưng tay cầm hoạt động vẫn rất tốt, giống như có ai đó mỗi ngày vẫn đến đây để tra dầu cho nó vậy.
tia sáng từ từ lọt vào căn nhà bụi bặm, cùng với hai người một lớn một nhỏ bước vào. beomgyu được phen ngạc nhiên, mắt chữ o miệng chữ a nhìn xung quanh. tất cả đều bị phủ một màng bụi dày, tuy nhiên vẫn không thể che được giá trị của đồ đạc bên trong đó. taehyun bước một mạch lên trên lầu hai, mặc kệ beomgyu vẫn còn ngơ ngác bên dưới. nơi đây rất rộng lớn, phải gấp căn nhà anh ở bây giờ mấy lần.
-"ể cậu đi đâu vậy?"
-"cậu ở dưới đó đợi tớ một lát. ở đây không có ma đâu, đừng sợ"
taehyun thật tình, cứ vừa dỗ dành lại thêm vài câu dọa nạt ở đuôi nữa mới chịu. beomgyu rùng mình một cái rồi gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn ngồi chờ ở sofa.
sau gần mười lăm phút trôi qua, beomgyu ngồi như cắm rễ xuống đến nỗi đau cả lưng rồi, sinh ra chán nản nên lặng lẽ trốn ra ngoài chơi. thứ anh nhắm tới là khu vườn nhỏ được thiết kế giống như một cái mê cung vậy, tuy nhiên nhìn nó khá xum xuê bởi chẳng còn ai chịu tỉa tót những cành cây thừa ra nên nó cứ mọc ngang dọc tứ phía. anh đã tia đến nó từ lúc bắt đầu bước vào rồi.
-"chỗ này rộng thật"
beomgyu gạt một đám cây rũ xuống chắn ngang đường đi vào, vừa đi vừa trầm trồ. phần xung quanh hàng rào đầy những cây hồng leo chằng chịt, chúng được tắm dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng. ở giữa được đặt một cái bàn trắng cùng hai chiếc ghế, trên mặt đều bị lá vàng phủ kín. dưới chân anh cũng sột soạt lá khô, beomgyu nhẹ nhàng đi tới chỗ cái bàn kia.
-"nơi này đẹp như vậy mà lại bị bỏ hoang, tiếc thật đó"
rồi cũng lòng vòng ở đó một lúc xong vào nhà, anh tiếp tục ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi taehyun. muốn chạy lên coi ruốc cuộc cậu làm gì ở trên đó, nhưng lại ngập ngừng và vẫn quyết định chờ.
-"để cậu chờ lâu rồi. chúng ta đi thôi"
-"đi đâu?"
taehyun bước xuống, trên tay là một tấm ảnh cùng quyển sách bìa cứng đã cũ mèm. và beomgyu với bản tính tò mò đương nhiên không thể không chú ý đến.
-"chúng ta sẽ đi đâu đó mà cậu muốn, dù sao thì tớ cũng đã xong việc ở đây rồi"
-"cái đó là gì vậy?"
bỏ hoàn toàn những lời mà taehyun nói ngoài tai, cái anh thắc mắc bây giờ chính là hai món đồ cậu cầm kia kìa. taehyun cũng chỉ cười cười, cậu giơ tấm ảnh ra trước mặt beomgyu.
-"đây là tớ hồi bé đó. bên cạnh là người bạn hàng xóm của tớ"
anh đón lấy bức ảnh rồi khẽ lau lau màn bụi mỏng trên đó. nhìn vào tấm hình có thế thấy hai cậu bé rất đáng yêu đang nắm tay nhau cười tươi rói. cậu nhóc với đôi mắt to tròn cùng hai cái má phúng phính đứng bên trái này có vẻ là taehyun thì phải. quả thật từ bé đã rất đẹp trai, chỉ có điều là càng lớn càng có vẻ trưởng thành hơn. người còn lại thì quay qua nhìn cậu nên chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt, tuy nhiên xét đại khái thì cũng thuộc dạng ưa nhìn. cậu bé này có vẻ đáng yêu, tay còn ôm một con gấu bông nhỏ, hai mắt nhắm chặt lại. có thể thấy rằng cậu nhóc này rất hạnh phúc khi bên cạnh taehyun thì phải.
-"nhưng mà đáng tiếc là, chỉ cách ngày chụp hình một tuần thì gia đình tớ đã phải chuyển qua mỹ sống, và tớ thì mất liên lạc với cậu ấy luôn"
-"buồn nhỉ, nhìn hai người thân như vậy cơ mà"
beomgyu nói, chất giọng mang hơi vẻ buồn bã, tay đưa trả lại tấm ảnh cho taehyun.
-"nhưng không sao, tớ có thể nhờ tấm ảnh này để có thể tìm ra cậu ấy. chắc là bây giờ cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi"
nghe đến đây beomgyu bỗng cảm thấy rất kì lạ. có cảm giác gì đó khó chịu, và...ghen tị? tự nhiên anh chẳng muốn taehyun đi tìm người bạn kia chút nào cả, nhỡ đâu hai người họ còn có tình cảm khác trên cả bạn bè thì sao? nhỡ taehyun khi gặp lại người bạn đó rồi bỗng chốc quên đi mất beomgyu vẫn còn ở đây mà bỏ đi chơi với người đó thì sao?
không được, beomgyu không cho phép ai được thích taehyun hay được taehyun thích cả !!!
-"ừm chúng ta nên đi thôi, tớ muốn đi nhiều chỗ lắm"
-"được, vậy cậu ra xe đi, tớ sẽ theo sau"
rồi beomgyu hí hửng rời khỏi đó, chẳng mảy may nghi ngờ gì đến taehyun đằng sau. cậu cứ đứng đó mãi, nhìn khắp căn nhà như thể đã phát hiện điều gì. khuôn mặt mong chờ một cái gì đó có vẻ khá mơ hồ, rồi lại thất vọng lê từng bước chân ra khỏi đó.
-"lạ thật, rõ ràng ở đây có người"
sau khi taehyun đã đi khỏi, một người thanh niên mới từ dưới tầng hầm bước lên, cậu ấy còn rất thận trọng liếc ra ngoài một lượt rồi mới từ tốn bước ra. mái đầu nâu nhìn theo bóng hai người đang đi trên chiếc moto đen càng ngày càng tiến xa dần căn biệt thự, cậu cười nhạt.
-"kang taehyun, cuối cùng cậu cũng chịu về với tớ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro